Chiều thứ bảy, Vương Ninh An xếp vài bộ quần áo rồi mang theo trợ lý của mình vội vã lên máy bay, điểm đến là thủ đô.
Tổng bộ tập đoàn Thịnh Huy đặt ở khu trung tâm thương nghiệp phồn hoa nhất ở thủ đô, sự phồn vinh ở đó cao hơn thành phố Sơn Hải không chỉ một hai bậc thôi đâu, có người chỉ sợ cả đời cũng không đến đó, càng không nói cắm rễ ở đó nữa.
Vương Ninh An có thể nói là tinh anh thăng chức nhanh nhất trong tập đoàn Thịnh Huy, dù chỉ là phó tổng, nhưng năng lực nghe nói còn trên cả Lưu tổng của phân công ty nữa, cho nên người trong phân công ty đều bàn luận, không biết lúc nào phó tổng sẽ thăng chức thành tổng giám đốc, nghe nói lần này phó tổng đi công tác là có liên quan đến tổng bộ bên kia, nhưng nghe đồn dù sao cũng chỉ là nghe đồn, rốt cuộc như thế nào chỉ sợ ngay cả người trong cuộc cũng không biết.
Vào ngày Vương Ninh An rời đi, Vương Thành cũng mang theo quần áo về nhà.
Tiếc là cậu không biết lái xe, nếu không cũng không cần chen chúc trong xe bus, lái xe anh cả về nhà là được.
Vương Thành gọi điện thoại cho người nhà trước, sau khi về nhà liền thấy cô em gái Vương Tử Vũ đang đứng ở cửa chờ cậu, thấy cậu lập tức vui mừng chạy đến.
"Anh hai, cuối cùng anh đã về rồi." Vương Tử Vũ không giấu được vẻ vui sướиɠ trên mặt, nói cô sáng rực cả mặt cũng không đủ, nhưng đúng là một chuyện vui lớn, thi đại học là chuyển biến lớn trong cuộc đời của rất nhiều học sinh cấp ba, cô cũng không ngoại lệ, hơn nữa Vương Thành biết em gái mình đeo trên lưng chờ mong của rất nhiều người, có người nhà, có giáo viên của trường, áp lực không nhỏ chút nào.
"Em gái anh mang một thủ khoa tỉnh về cho nhà mình, tất nhiên anh trai như anh phải về chúc mừng nó chứ." Vương Thành nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, em gái cậu không trang điểm, cũng không dùng đồ dưỡng da, nhưng làn da tốt hơn nhiều cô gái khác, vẫn là nơi non xanh nước biếc dưỡng được người.
"Vậy anh hai có mang quà về cho em không?" Vương Tử Vũ chờ mong hỏi.
Nói ra thì cũng kỳ lạ, tuy thời gian cô ở chung với anh hai không nhiều như anh cả, nhưng so về quan hệ thì cô lại thân thiết với anh hai hơn, gần như là không có khoảng cách hay gánh nặng mà làm nũng với anh hai, nhưng với anh cả thì không được, Vương Tử Vũ luôn cảm thấy anh cả như một trưởng bối uy nghiêm, đứng trước mặt anh giống như là một tiểu bối chờ nghe dạy bảo vậy, rõ ràng là anh em mà, nhưng có lẽ là do anh cả đã từng trải.
"Phải có chứ, sao lại không có được, chúng ta đi vào trước rồi nói." Vương Thành khẳng định gật đầu, sau khi nhận cuộc gọi của mẹ Vương, cậu bắt đầu suy xét nên mua quà gì cho em gái mình.
Ba Vương và mẹ Vương đã ngồi trong nhà chờ bọn họ, biết con trai đã ăn cơm tối rồi, mẹ Vương vẫn làm món nhẹ cho cậu, xem như là bữa khuya cũng được.
Mẹ Vương hỏi chuyện công việc, sợ cậu quá cực khổ, Vương Thành nói mình vẫn làm được, tuy thỉnh thoảng còn giúp mấy người Chương Nhất Hằng, nhưng công việc không nhiều lắm, thấy cậu không giống như đang nói dối mẹ Vương mới yên lòng, giây tiếp theo, bà bỗng kéo lỗ tai Vương Thành, vẻ mặt hung dữ, đúng là thay đổi thất thường.
"Mẹ mày có việc hỏi mày."
"Mẹ, chuyện gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân, đau lắm đó." Vương Thành bị bà kéo kêu ầm lên, không rõ mẹ đang giận gì nữa.
"Có phải mày chuyển năm trăm nghìn vào tiền tiết kiệm của ba mày không?"
Bởi vì nhà còn trang hoàng, nên ba Vương cứ cách một khoảng thời gian là đến quỹ tín dụng lấy tiền, kết quả là phát hiện trong tiền gửi tiết kiệm có thêm năm trăm nghìn, lập tức dọa ông ngơ luôn, còn hỏi nhân viên tín dụng xã có phải chuyển lầm rồi không, chuyển cho người khác mà lại chuyển sang tiền tiết kiệm của ông, nhân viên nói cho ông biết là không lầm đâu, ba Vương mới nhớ lúc trước đứa con thứ nói sẽ cho ông một bất ngờ, hỏi ra, quả đúng người chuyển tiền là Vương Thành.
Ba Vương về nhà liền kể chuyện này cho mẹ Vương, có tiền là chuyện tốt, nhưng hai ông bà chưa từng nghĩ sẽ lấy tiền của đứa con thứ, bọn họ còn muốn để dành tiền cho nó về sau cưới vợ nữa, vốn định buổi tối sẽ gọi điện hỏi rõ, xế chiều lại nhận được điện thoại của trường, hai ông bà vui mừng quá lại quên mất chuyện này.
Vương Thành biết là ba mẹ sẽ không muốn, cho nên cậu mới tiền trảm hậu tấu, thật ra cậu định chuyển một triệu cơ, nhưng nghĩ đến ba mẹ là nông dân cần cù cả đời, nhiều quá chắc chắn không cần, nên mới bớt đi một nửa, nhưng lời này không thể nói cho mẹ Vương được, nếu không một bên lỗ tai khác của cậu cũng sẽ gặp họa.
"Mẹ, làm con trai tất nhiên không thể để ba mẹ mình quá vất vả được, ngày đó lại là ngày của cha, cho nên mới chuyển một số tiền qua, hơn nữa chờ đến khi nhà trang hoàng xong, tiền trong nhà chắc chắn cũng không còn nhiều, mẹ không phải còn muốn có một mảnh đất trồng sao, còn có gà vịt nữa, đều cần tiền vốn cả."
"Vậy thì sao, mẹ sẽ tự nghĩ cách, về sau đừng chuyển tiền cho ba mẹ nữa."
"Vâng vâng vâng, cam đoan sẽ không có lần tiếp theo." Vương Thành nghĩ thầm rằng nhiều tiền như vậy cũng đủ để ba mẹ tiêu, cậu nghĩ sẽ không có lần sau nữa.
"Lan Phương, Thành Thành đã nhận sai rồi, bà tha thứ cho nó đi, nó vừa về, bây giờ chắc mệt lắm, để nó nghỉ ngơi đã, có gì thì mai lại nói." Ba Vương lập tức nhảy ra hòa giải.
Thật ra mẹ Vương cũng đau lòng con trai, lúc này mới thả tay ra.
Vương Thành tránh được một kiếp vội vàng chạy về phòng.