Người trong nhà hàng buffet ở tầng sáu không nhiều, bên trong vài người rải rác khắp nơi, bọn họ đến khá sớm nên chỗ trống còn nhiều, vừa đi vào đã có một giọng nói không hợp thời vang lên, là một trong hai nữ trong năm người – Đường Ti Ti.
"Không phải chúng ta đến nhà ăn ăn sao? Nghe nói buffet ở đây rất đắt, sức ăn của tôi khá ít, đến ăn ở đây không lời chút nào."
Đường Ti Ti oán giận khiến mọi người lập tức im lặng, cô ta rốt cuộc có đầu óc hay không vậy? Là cô ta muốn xuống dưới ăn cơm với họ, Chương Nhất Hằng cũng đã nói bọn họ sẽ đến nhà hàng buffet để ăn, Đường Ti Ti còn trả lời lại một câu, bây giờ vào lại nói thế, quả nhiên vẫn là không có đầu óc ha.
Lý Dụ khoanh tay đứng một bên cười ha hả.
Vương Thành bày vẻ không liên quan, lúc này thì không nên đứng ra mới tốt, không thấy vẻ mặt của Chương Nhất Hằng đã biến thành cười như không cười sao.
"Cô thấy không lời thì đến nhà ăn ăn đi." Chương Nhất Hằng nói không khách sáo chút nào, khách sáo gì với loại nhân viên nhỏ không có đầu óc chứ.
"Đều đứng ở đây làm gì vậy?" Một giọng nói bỗng chen vào.
"Boss?"
Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng, thấy ông chủ luôn xuất quỷ nhập thần của bọn họ đang cắm một tay vào túi quần đứng cách đó không xa, người cao lớn anh tuấn như anh rất thu hút sự chú ý của người khác, sáng nay không thấy anh, cuối cùng anh lại xuất hiện ở trước cửa nhà hàng buffet, hơn nữa chỉ có một mình.
"Boss, anh cũng đến đây ăn buffet sao? Trùng hợp quá, chúng tôi cũng định ăn ở đây, không bằng anh vào ăn chung với chúng tôi, nhiều người cũng vui hơn." Đường Ti Ti vội vàng đến trước mặt Chử Diệc Phong, cái vẻ vừa nhìn là biết muốn xum xoe, lúc nãy còn nói ở đây đắt, bây giờ lại nói muốn ăn ở đây, đúng là một người hay thay đổi.
Chử Diệc Phong nhìn Vương Thành.
Vương Thành lập tức nói: "Đúng vậy, ông chủ đi ăn với chúng tôi đi."
"Được."
Tâm trạng của mọi người lập tức vọt từ số âm lên, không khí lại lần nữa được Chương Nhất Hằng hâm nóng, Phương Thiên lập tức bảo mọi người lấy bát đĩa đi lấy đồ ăn, buffet ý như tên [1], trả tiền trước, rồi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, nhưng vì đám Vương Thành đã trả tiền đi theo nhóm qua mạng rồi, nên ở đây chỉ có Chử Diệc Phong và Đường Ti Ti còn chưa trả tiền, Đường Ti Ti là giữa đường chen vào, lúc đó Chương Nhất Hằng đã trả tiền xong.
[1] Buffet" trong tiếng Pháp có nghĩa là tự chọn hay còn gọi là "tiệc đứng", nghĩa là thực khách có thể đi lại, đứng ngồi tùy thích khi ăn uống. Cái lợi của tiệc buffet là có thể phục vụ cho nhiều người hơn so với tiệc ngồi. Ăn buffet là hình thức ăn theo suất, trả tiền trọn gói nên nhà hàng sẽ đếm đầu người để tính tiền mà không phân biệt bạn ăn nhiều, ăn ít, hay không ăn.
"Ông chủ, tôi lấy đĩa giúp anh trước?" Vương Thành thấy người đứng bên cạnh mình, cũng không thể chỉ lo mình mình được.
"Ừ, chờ tôi một chút."
Chử Diệc Phong đi đến quầy thu ngân, Đường Ti Ti vội vàng đuổi theo.
Vương Thành nhìn thoáng qua, hình như Đường Ti Ti muốn bắt chuyện với ông chủ, nhưng ông chủ phản ứng rất thản nhiên, gần như là tự Đường Ti Ti nói, đến quầy, Đường Ti Ti còn tưởng rằng ông chủ cũng trả tiền giùm mình, dù sao mình cũng coi như là mỹ nữ, sáu mươi tệ cũng không phải là nhiều, kết quả là lúc rời đi bị nhân viên thu ngân gọi lại.
"Cô à, cô còn chưa trả tiền."
Vương Thành thấy sắc mặt Đường Ti Ti rất khó coi, suýt nữa đã cười ra tiếng.
"Cười gì vậy?" Chử Diệc Phong đã đi đến trước mặt cậu, vừa lúc nhìn thấy ý cười chưa kịp giấu đi kia, nhận đĩa từ trong tay cậu.
"Không có gì." Vương Thành không nghĩ là ông chủ không biết, cậu ở đây mà vẫn nghe được tiếng nhân viên thu ngân, nhưng nếu ông chủ muốn giả như không biết, vậy cậu cũng sẽ không nói rõ ý đồ của nhân viên trước mặt ông chủ.
Buffet có rất loại thức ăn, chia làm đồ ăn nóng, salat rau trộn, món chính, hải sản, bánh ngọt và các loại hoa quả, đồ ăn rất phong phú, Vương Thành nhìn mà hoa cả mắt, vừa muốn ăn cái này, lại muốn ăn cái kia.
"Lần đầu ăn buffet?"
Bên tai vang lên tiếng ông chủ, Vương Thành ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu nói: "Xin ông chủ dạy bảo."
"Có cần chú ý gì không?" Chử Diệc Phong hỏi.
"Không có, nhưng có thể học một chút."
"Món đầu tiên tốt nhất là ăn đồ khai vị, lấy các món mặn, chua làm chủ đạo, món thứ hai là canh, món thứ ba là các loại cá, món thứ tư là món chính, thịt lợn thịt gà gì đó, cuối cùng là món ngọt."
Có thể khiến Chử Diệc Phong kiên nhẫn giới thiệu như vậy, Vương Thành cũng xem như là độc nhất.
"Chậc, chú ý nhiều quá, tôi cứ dựa vào sở thích của mình là được." Vương Thành quyết đoán chạy về cái bàn dài bày đầy món chính kia, dù sao ăn xong rồi vẫn có thể lấy tiếp.
Những người khác cũng đã lấy món mình thích, thực ra hầu hết đàn ông không chú ý nhiều như vậy, chuyên chọn các loại thịt như Vương Thành cũng không hiếm thấy, nhưng số lượng không nhiều như cậu mà thôi, đồ ăn của hai người phụ nữ Lý Dụ và Đường Ti Ti hợp lại cũng không nhiều bằng cậu, người biết cậu ăn nhiều thì không thấy sao hết, người không biết thì bị dọa, nhiều như vậy cũng ăn hết? Nhưng cũng có người cho là Vương Thành ham món lợi nhỏ mà thôi.
Lúc ngồi lên ghế đã xảy ra một chuyện nhỏ.
Chử Diệc Phong vừa ngồi xuống, Đường Ti Ti cũng không chờ kịp mà ngồi theo, động tác và tốc độ kia như sợ người khác không nhìn ra cô ta rất vội vàng vậy, nhưng hai người đều không để ý đến cô ta, nhưng đến lúc ăn, miệng Đường Ti Ti cứ líu ra líu ríu không ngừng, ảnh hưởng đến cơn thèm ăn.
"Cô Đường à, mẹ cô không dạy lúc ăn cơm thì ít nói chuyện sao? Nếu cô không muốn ăn thì đừng làm phiền chúng tôi." Vương Thành không thể nhịn được nữa, câu ngồi đối diện ông chủ, chỉ cần ngẩng đầu là thấy hành động có dụng ý khác của Đường Ti Ti, đã qua mười mấy phút rồi, chút đồ ăn trong đĩa cô ta vẫn không được động đến, miệng như là súng liên thanh vậy, đạn quá nhiều.
"Anh không muốn nghe thì đi đến bàn khác, cũng không ai bảo anh ngồi đây cả." Đường Ti Ti là thấy Chử Diệc Phong không phản ứng gì mới nói như vậy.
Không ít cô gái sau khi ra ngoài làm việc mới biết xã hội thực tế cỡ nào, kiếm được một phần tiền lương khó bao nhiêu, suy nghĩ lung lay, cảm thấy mình có chút tư sắc, không muốn chịu khổ chịu mệt nên nghĩ đến chuyện thông đồng với ông chủ lớn qua ngày lành, Chử Diệc Phong thân là ông chủ tất nhiên là thành mục tiêu của Đường Ti Ti, trong xã hội không thiếu những cô gái như cô ta, nhưng thực sự thành công lại không được mấy người.
"Không muốn ăn thì đi đi."
Đường Ti Ti khϊếp sợ nhìn Chử Diệc Phong vừa lên tiếng.
"Không nghe thấy sao?" Chử Diệc Phong không thèm quan tâm nhìn cô ta.
Đường Ti Ti rùng mình, bưng đĩa của mình chạy trối chết.
Ông chủ vừa ra ngựa, cả thế giới lập tức yên lặng.
Vương Thành ăn no căng bụng mới chịu rời khỏi nhà hàng buffet, người phục vụ chắc là mong vĩnh viễn không nhìn thấy cậu nữa, bởi vì bữa ăn này của cậu không chỉ bốn mươi chín tệ thôi đâu, chuyên chọn đồ đắt tiền để ăn thì không nói, lại còn ăn rất nhiều, một trăm tệ cũng đến, nhà hàng buffet sợ nhất là những khách hàng ăn rất nhiều này, chỉ lỗ mà không có lời thôi.
Buổi chiều, Chử Diệc Phong cũng ở công ty đến lúc tan làm, nhưng trong lúc đó Vương Thành cũng không nói chuyện với anh, công việc tạm thời không có gì cần trao đổi, chỉ có Lý Dụ và Chương Nhất Hằng thường qua tìm anh, bận rộn thì không ai có thời gian nói đùa, ngay cả Đường Ti Ti cũng không làm những chuyện khiến người chú ý nữa, chắc là lúc ăn cơm trưa đã bị hoảng sợ.
Sau giờ tan làm, Vương Thành đi đến một tòa cao ốc khác tìm anh cả cậu, cậu tan làm sớm hơn anh cả nửa tiếng, nhưng vì cậu còn chưa có di động, nên anh cả bảo cậu sau khi tan làm đến dưới lầu công ty đợi anh, lúc sáu giờ mười lăm, Vương Thành nhìn thấy anh trai nhà mình từ trong cao ốc đi ra, phía sau còn có một người đẹp đi giày cao gót theo sau, người đẹp kia không ngừng nói với anh cả, bước chân thậm chí sắp không theo kịp, nhưng anh cả không dừng lại, cuối cùng đuổi không kịp, dừng tại chỗ dậm chân, không cam lòng rời đi.
"Anh cả, anh vẫn luôn được chào đón ha." Vương Thành trêu chọc Vương Ninh An đang đi đến, anh cả đẹp trai ngay từ thời tiểu học đã được nữ sinh thích rồi, bây giờ lại là một người đẹp trai, nên có rất nhiều cô gái muốn dán lên.
"Nếu em học được cách ăn diện thì em cũng sẽ được như vậy." Vương Ninh An nhìn cậu nói.
"Thôi vậy." Vương Thành nghĩ đến Đường Ti Ti, lập tức cảm thấy mình không cần quen bạn gái thì tốt hơn, cậu cũng không có gì phải lo, dù sao phía trên còn có anh cả, ba mẹ muốn quan tâm thì vẫn quan tâm anh cả trước.
Hai người chạy đến trung tâm thương mại đầu tiên, Vương Thành không thể luôn mặc quần áo không vừa người được, nếu như làm việc ở nông thôn hay những nơi lạc hậu khác thì không sao, nhưng ở đây thì cũng phải chú ý đến hình tượng, nhưng vì thời gian vội vàng, nên Vương Ninh An chọn cho cậu mấy bộ mặc ứng phó tạm thời theo số đo của cậu, lại chọn di động cho cậu, làm sim, sau đó mới đến siêu thị gần đó.
Người trong siêu thị rất nhiều, ngoại trừ những bà nội trợ, còn có những người đi làm, bọn họ đến mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, chi phí ở thành phố cao, ăn đồ bên ngoài thường xuyên cũng không tốt cho cơ thể, hơn nữa giá cũng cao, tiền lương mất một nửa cho cái ăn rồi, nên tự mình mua nguyên liệu về nấu thì rẻ nhất.
Vương Ninh An chủ yếu chọn đồ đông lạnh, anh cũng không biết Vương Thành biết nấu ăn, cho đến khi đồ đông lạnh anh lấy có hơn một nửa bị Vương Thành bỏ vào tủ lạnh đổi thành những nguyên liệu tươi như rau dưa thịt cá, anh mới biết thì ra người em trai này biết nấu ăn.
"Nếu mẹ biết anh luôn anh thực phẩm đông lạnh, chắc chắn mẹ sẽ chạy tới dạy bảo cho mà xem." Vương Thành nhìn anh cả nhà mình, cất một miếng thịt bò vào gói rồi bỏ vào xe đẩy.
"Chỉ cần em không nói với mẹ là được." Vương Ninh An liền khoanh tay đứng một bên nhìn cậu chọn lựa, dù là người thông minh cũng có thứ không am hiểu, tinh anh xuất thân nông thôn như anh cũng không ngoại lệ.
"Được á, nhưng anh nịnh em đi, em thấy vui thì chắc chắn sẽ không nói với mẹ."
"Ngứa da phải không?" Vương Ninh An bị cậu chọc cười, mới mấy tháng không gặp mà mồm mép càng lợi hại hơn rồi, nhưng cũng bởi vì tính cách này mà anh không cần lo lắng em trai mình sẽ bị ức hϊếp trong công ty, nó không ức hϊếp người khác là không tệ rồi.
Vương Thành thở dài, đúng là không biết đùa mà.