Cự Phách

Chương 25: Mượn chút nguyên liệu nấu ăn

Nhìn qua mắt mèo trên cửa thấy một cái đầu bóng lưỡng, trên cái đầu đó đã mọc ra gần một cm tóc, cũng không dễ nhìn, nhưng chủ nhân của nó có một khuôn mặt rất dễ nhìn, lúc này đang có vẻ mặt rối rắm.

"Ông chủ, lại làm phiền anh thế này thật ngại quá, tôi biết có thể anh sẽ hơi thấy phản cảm, nhưng tôi đã không còn cách nữa, bây giờ đã tối thế này, đi siêu thị cũng không còn kịp, hơn nữa đã lúc này rồi chắc là đã không còn gì..."

"Nói trọng tâm." Chử Diệc Phong cắt ngang lời lải nhải của cậu.

"Liệu có thể... cho tôi mượn chút nguyên liệu nấu ăn không?" Vương Thành chắp hai tay, một vẻ khẩn cầu, cậu đã tính toán rồi, mượn nguyên liệu nấu ăn dễ hơn mượn đồ ăn có sẵn nhiều.

"Còn chưa ăn cơm?" Chử Diệc Phong khoanh tay trước ngực, nửa người dựa trên cửa, cứ vậy mà nhướng mày nhìn cậu, cũng không nói có cho mượn hay không.

"Đúng vậy, anh trai tôi đến giờ vẫn chưa về, trong tủ lạnh lại không có gì để ăn, tôi lại không biết siêu thị gần đây ở đâu, gọi đồ ăn ngoài thì không có số điện thoại, nên tôi không còn cách nào khác đành đến tìm ông chủ nè, nơi này tôi cũng chỉ quen mình anh thôi." Vương Thành mau lẹ nở nụ cười, có trách thì trách ông anh cả lâm thời bỏ chạy kia của cậu, biết em trai sắp đến ít ra cũng phải bỏ chút đồ vào tủ lạnh chứ, cho dù là đồ ăn vặt cũng được.

Chử Diệc Phong không nói gì, xoay người vào nhà.

Đây là ý gì?

Vương Thành nhìn cánh cửa hơi mở ra, liệu cậu có thể hiểu là ông chủ bảo cậu vào không? Mặc kệ, vì cái bụng, đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần.

Đi theo anh vào phòng bếp, Vương Thành còn tưởng là phòng bếp của ông chủ cũng phải tám lạng nửa cân với anh cả, nhìn kỹ thì phòng bếp không có cảm giác hoàn toàn mới chưa bóc tem như của anh cả cậu, dường như là thỉnh thoảng cũng nấu ăn, đồ làm bếp nhìn rất mới rất xa hoa, tủ lạnh cũng là nhãn hiệu nổi tiếng, đen thêm chút tím, nhìn vừa lộng lẫy lại đắt tiền.

"Muốn thứ gì thì tự đi lấy." Chử Diệc Phong tựa vào một bên.

Tủ lạnh mở từ phần giữa, phía trên có nhiều đồ nhẹ, hoa quả và đồ uống vân vân, nhét hơn nửa cái tủ lạnh, Vương Thành nhìn khắp, không có rau dưa mà cậu muốn.

"Phía dưới." Chử Diệc Phong nhắc nhở cậu.

Vương Thành mở phần dưới ra, đập vào mắt là rất nhiều rau dưa mới mẻ, còn có thịt cá, trứng tôm nữa, từng hộp từng hộp đặt chỉnh tề, phía dưới cùng tủ lạnh là lượng lớn thực phẩm đông lạnh như sủi cảo, bánh bao, bánh trôi vân vân, nói cái tủ lạnh này là một siêu thị nhỏ cũng không đủ.

"Ông chủ, không ngờ tủ lạnh nhà anh lại có nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, nhìn không ra anh cũng thường xuống bếp." Làm một ông chủ lớn của công ty, hẳn là phải hưởng thụ cuộc sống trà đến vươn tay cơm đến há mồm mới đúng, cho nên lúc trước khi cậu đến mượn nguyên liệu nấu ăn cũng không có hy vọng lớn lắm, không ngờ lại có vui mừng như vậy.

"Không phải tôi."

"Hả?" Đột nhiên nghe câu này, Vương Thành không phản ứng kịp được.

"Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh là chị Lưu chuẩn bị, chị ấy là người giúp việc mà tôi thuê, mỗi tuần đều đến siêu thị mua sắm một lần." Vẻ mặt Chử Diệc Phong bình tĩnh giải thích.

Hôm nay vừa đúng là thứ hai, xem ra cậu rất may mắn, nhưng Vương Thành vẫn quyết định thu lại lời lúc trước, ông chủ lớn quả nhiên là trà đến vươn tay cơm đến há mồm, cậu do dự một lúc, quyết định không lấy mấy nguyên liệu nấu ăn như rau dưa nữa, bây giờ cũng đã tám rưỡi rồi, hơn nữa cậu cũng không biết cách dùng phòng bếp của nhà anh cả, chờ làm xong có khi mười một mười hai giờ ăn bữa khuya.

"Ông chủ, anh đã ăn tối chưa?" Cầm một gói sủi cảo đông lạnh, Vương Thành do dự một lúc vẫn khách khí hỏi một câu.

"Chưa."

Không ngờ lại nhận đáp án ngoài dự đoán như vậy, Vương Thành suýt nữa đã bị nghẹn nước miếng rồi, cậu đã chuẩn bị xong quyết định rút lui, bây giờ lại nghe nói vậy thì cũng không thể xem như không nghe được đúng chứ, huống hồ gì cậu còn mượn nguyên liệu của người ta, tình nghĩa sau này cũng phải trả, "Ông chủ, có muốn tôi nấu thêm một ít, hai chúng ta cùng ăn không?"

"Nấu ở đây đi." Chử Diệc Phong không biết khách khí là gì đồng ý, hơn nữa sai khiến rất là quang minh chính đại, không có không tự nhiên chút nào.

Vương Thành lại lấy một gói sủi cảo trong tủ lạnh ra, là hai loại nhân hải sản tôm thịt và thịt heo rau hẹ, một gói sủi cảo đông lạnh có hai mươi cái, một mình mình cũng ăn không đủ, sau đó cậu tìm nồi bỏ nước vào, chờ nước sôi là có thể bỏ sủi cảo vào.

Đã có sủi cảo, thì phải có nước tương chấm sủi cảo.

Vương Thành tìm trong tủ lạnh lần nữa, nước tương dầu mè đều có, tỏi, hành băm, gừng tươi cũng có đầy đủ, chị Lưu kia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn còn đầy đủ hơn cậu tưởng tượng nữa.

Chử Diệc Phong dựa vào cửa phòng bếp nhìn cậu bận rộn, lúc bắt đầu còn vụng về không biết dùng đồ nhà bếp hiện đại, bây giờ thì rất thuận tay, nhìn cách nấu sủi cảo làm đồ gia vị là biết thường xuống bếp rồi, cách dùng dao cũng không tệ, hai ba cái là cắt đồ gia vị thành mảnh vụn.

Anh nói chưa ăn cơm tối là thật, sau khi trở lại chị Lưu đã bị anh cho về rồi, sau đó một mình ở trong phòng làm việc bận đến bây giờ, nếu không phải Vương Thành ấn chuông cửa, chỉ sợ anh vẫn còn đang ở trong phòng làm việc.

Mùi sủi cảo bay ra từ phòng bếp, nước tương chấm sủi cảo cũng đã làm xong, còn ngửi được chút mùi hương nồng nồng nữa.

"Ông chủ, bát đĩa để ở đâu vậy?" Giọng Vương Thành vang ra từ phòng bếp, sủi cảo chuẩn bị ra nồi, nhưng cậu không tìm thấy đồ để đựng.

Chử Diệc Phong đang ngồi trong phòng khách xem tin tức, nghe thấy tiếng cậu vọng đến thì đi vào, thấy cậu đang chú ý thử nước tương đành phải tự mình lấy, thỉnh thoảng anh cũng tự nấu chút đồ đông lạnh, anh lấy một cái đĩa lớn và hai cái bát, đưa đĩa lớn cho Vương Thành.

Vương Thành vớt sủi cảo ra đầy cả đĩa, bên cạnh đĩa đã nóng phỏng tay rồi, tùy tay đưa cho Chử Diệc Phong, "Ông chủ, phiền anh mang ra đi."

Chử Diệc Phong yên lặng nhận lấy.

Vương Thành lại múc nước tương đã làm xong vào trong hai cái bát, lại bỏ thêm chút hành băm là xong, cậu lấy hai đôi đũa và hai cái đĩa nhỏ từ trong tủ bếp mà lúc nãy Chử Diệc Phong lấy bát ra, đi ra phòng bếp, Chử Diệc Phong đã đặt sủi cảo lên bàn cơm.

Lúc này đã là chín rưỡi, hai người ngồi vào mỗi bên bàn.

"Ông chủ, nếm thử tay nghề của tôi đi." Vương Thành gắp một cái sủi cảo bỏ vào đĩa của Chử Diệc Phong, tuy sủi cảo không phải do cậu gói, nhưng nấu cũng cần kỹ xảo, nấu lâu qua sẽ bị nát không ăn được, mà nước tương chấm cũng là một phần quan trọng, mùi vị không tốt thì ăn sủi cảo cũng không ngon.

Chử Diệc Phong nhìn cậu gắp sủi cảo vào trong đĩa của mình, từ sau khi quen người này, rất nhiều rất nhiều lần đầu tiên của anh đều kính dâng cho người này.

"Ăn nhanh đi, nguội sẽ không ăn được nữa." Vương Thành không nhận ra vẻ khác thường trên mặt ông chủ, tự mình gắp một cái sủi cảo chấm đầy nước tương ăn hết vào miệng, kết quả không cẩn thận bị phỏng lưỡi, một tay khác không ngừng quạt gió vào miệng, chờ đến khi cậu ngẩng đầu nhìn sang, thì Chử Diệc Phong đã ăn sủi cảo rồi.

Không nói gì cả, hai người ăn sủi cảo như đang thi đấu vậy.

Khác nhau chính là, Chử Diệc Phong ăn rất nhanh cũng rất bình thường, Vương Thành lại nhét liên tục vào miệng, thỉnh thoảng dùng lực quá lớn, nước tương sủi cảo chảy từ bát ra, dính vào bàn, rất nhanh sau đó, hai người đã ăn sạch một đĩa bốn mươi cái sủi cảo, ở gia đình bình thường là phần ăn của ba bốn người, nhưng với bọn họ thì không no hẳn, Vương Thành cũng chỉ no bảy tám phần.

Thân là khách, Vương Thành rất tự giác dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa, đang lúc cậu đang nghĩ thuận tay thì rửa luôn, thì chuông cửa vang lên, giống như là một cái chốt mở, Vương Thành cuối cùng cũng nhớ đến anh cả mà cậu đã quên rồi. Bây giờ đã là mười giờ, sợ là anh cả đã về, phát hiện cậu không có trong nhà, chắc sẽ cho là cậu đi ra ngoài hoặc là mất tích... ha.

Vương Thành đi đến phòng khách, nhìn ngó ra cửa thì thấy Vương Ninh An đang ở bên ngoài, anh cũng đang ngó vào xem, nhìn thấy cậu thì sững sờ trong nháy mắt.

"Anh Chử, nó là em trai tôi, xin lỗi đã làm phiền anh rồi, tôi mang nó về đây." Vương Thành nghe anh cả nói thế với Chử Diệc Phong, sau đó lại nhìn cậu, "Còn không mau đi ra."

Vương Thành yên lặng đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Chử Diệc Phong khẽ nói với anh: "Ông chủ, mai gặp lại."

...

"Thành Thành, sao em lại ở trong nhà anh ta? Anh bảo em tự làm cơm em lại chạy đến nhà người khác?" Vương Ninh An không nghe câu cuối cùng mà em trai nói với Chử Diệc Phong, trở về nhà liền hỏi ngay, tuy anh không ở chung với đứa em trai này nhiều như em gái, nhưng cũng không đến mức mới mấy tháng không gặp là xa cách.

"Câu hỏi đầu tiên, anh ta là ông chủ của em, lúc em đến tiểu khu thì bị bảo vẹ chặn ở bên ngoài, là ông chủ đã giúp em, câu hỏi thứ hai, anh cả trong tủ lạnh của anh chẳng có gì cả, em chỉ đành đến chỗ ông chủ mượn chút nguyên liệu nấu ăn, vừa lúc anh ta chưa ăn cơm, em làm nhiều hơn chút, sau đó ăn với anh ta." Vương Thành sờ đầu, chắc chắn là anh cả không biết trong tủ lạnh của mình chẳng có đồ ăn gì trong đó cả.

Cậu đoán không sai, Vương Ninh An không phải là không bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, bình thường mỗi tuần anh sẽ bỏ vào một lần, nhưng hôm qua bận quá nên quên mất.

Lúc này Vương Ninh An mới nhớ đến mẹ Vương từng nói em trai mình đi làm trong một công ty bất động sản, không ngờ nhà đối diện mới đến không lâu là ông chủ của em trai mình, nhưng mà... Vương Ninh An nhìn cậu từ trên xuống dưới, vô lực đỡ trán, quần áo không thủng cũng không nát, nhưng áo rộng quần rộng, nhìn là biết đã giặt nhiều lần, màu cũng thành màu trắng bệch, rốt cuộc ba và mẹ có chuyện gì thế, sao không để nó đổi quần áo mà lại mặc cái kiểu này vào thành phố đi làm.

"Lần sau mà còn mặc cái kiểu này ra ngoài thì đừng nói em là em trai anh."