*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại Thiên Sơn, trong Bách Hoa Cốc sau giờ ngọ, Ngân Yêu Vương sau khi nghỉ một hồi liền đẩy cửa phòng đi ra.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều không ở trong sân, trên bàn bày một bàn cờ nhưng những con cờ lại nằm ngổn ngang.
Ngân Yêu Vương đi qua nhìn bàn cờ một cái, không biết làm sao lại lắc đầu một cái, xem ra hai học trò ngốc nhà mình lại chơi cơ được một nửa liền đánh nhau.
Tiền viện cũng không thấy bóng dáng Ân Hậu cùng Thiên Tôn, Yêu Vương nghiêng tai lắng nghe, trong gian phòng phía sau Bách Hoa Cốc có thanh âm truyền tới rất náo nhiệt.
Nhẹ nhàng sờ cằm một cái, Yêu Vương đi tới phía phát ra âm thanh huyên náo, xuyên qua viện môn, liền nghe được tiếng động.
“Lão quỷ! Bên kia! Chặn lại bên kia!”
“Ngươi hạ thủ nhẹ một chút! Chớ bóp chết!”
…
Yêu Vương nghi ngờ đi vào Bách Hoa Cốc, chỉ thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu ở dưới cây bồ đề không biết đang làm gì vậy, hai người khom lưng lại, tựa hồ là đang chặn thứ gì.
Yêu Vương đi tới, đến lúc nhìn rõ thì không biết phải nói gì.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn làm gì vậy?
Bắt dế mèn a!
Ân Hậu cầm trong tay cái hồ lô, một cái tay khác đang cầm cây
cỏ dế [cỏ gà]Cây cỏ dế (cỏ gà)Thiên Tôn một tay cầm một khối tấm đá, một cái tay khác đang dùng cách không chưởng đè lại một con dế mèn lớn.
Ngân Yêu Vương cảm thấy buồn cười, hai đứa trẻ nhà mình lúc còn bé thì không có dáng vẻ của một đứa con nít, mà vào lúc này tuổi đã hơn trăm, ngược lại rất giống như mấy đứa con nít.
“Khụ khụ.”
Yêu Vương ho khan một tiếng.
Sau khi bắt được dế mèn bỏ vào trong hồ lô Thiên Tôn cùng Ân Hậu cùng nhau ngẩng đầu nhìn Yêu Vương, lại cùng nhau hỏi một câu, “Tỉnh ngủ rồi? Sao không ngủ thêm một chút nữa a?”
Yêu Vương nhìn sắc trời một chút, “Một hồi muốn vào núi một chuyến để tảo mộ.”
“Nga.” Thiên Tôn cùng Ân Hậu cất hồ lô đi, chạy đi rửa tay chuẩn bị vào núi tảo mộ.
Chỉ chốc lát sau, Thiên Tôn và Ân Hậu ở trong Bách Hoa Cốc
hái được một ít hoa dại màu trắng liền dùng hai cái giỏ xách còn mang theo hai bình rượu, đi tới.
Yêu Vương cũng không nói gì nhiều, mang hai người xuyên qua một rừng cây nhỏ ở sau Bách Hoa Cốc, đi lên một cây cầu đá thật dài.
Cầu đá vách ngang qua một khe núi không quá sâu, bên kia khe núi là một ngọn núi —— Vong Ưu Sơn.
Vong Ưu Sơn được gọi là ngọn núi, chi bằng nói nó chính là một ngọn đồi nhỏ. Tuy nhiên, ở trên đồi nhỏ này có một cây Long huyết thụ (*) rất “Khổng lồ “Cây Long huyết thụ (Cây máu rồng)
Người quen thuộc địa hình ở Thiên Sơn đều biết cây này, những lão nhân sống ở đây đều kêu cây này là
” Cây Vong ưu ”.
Tương truyền cây này là thụ linh đã sống qua ngàn năm, thân cây to lớn tựa như mạch máu cùng lan tràn hướng lên trên, tán cây khổng lồ tựa như đang giơ tay đỡ lấy một tòa đảo trên không trung.
Dưới tán cây Vong Ưu là Vong Ưu Sơn, trên cây thì lá đỏ như
ráng mây, nhưng dưới gốc cây lá rụng lại là màu xanh, những người đi qua đây đều có cùng một loại cảm giác sai lệch về thời gian.Ráng mâyLong huyết thụ vốn chính là lá xanh, vậy tại sao cây này đến cả gốc cây, thân cây lại là một màu đỏ chứ?
Muốn biết nguyên nhân, chỉ cần đến gần gốc cây lấy một hòn đá nhỏ, hướng tán cây ném đi là được.
Nguyên lai trên ngọn cây này có đến hàng ngàn con
hồng điệp(bướm màu đỏ)
sinh sống.
Yêu Vương dẫn theo Ân Hậu cùng Thiên Tôn chậm rãi bước qua dưới tán cây Vong Ưu. Trước mắt Thiên Tôn, một con hồng điệp bay qua, Thiên Tôn
dừng bước lại, đưa mắt nhìn con hồng điệp kia nhẹ nhàng bay đi.
Cây này chính là nơi mà Thiên Tôn cùng Ân Hậu khi còn bé thích nhất, Ngân Yêu Vương luôn cầm nhánh cây, đứng dưới tán cây dạy hai người bọn họ võ công, hai đứa con nít liền ngốc ngốc hề hề nhìn Yêu Vương mặc một bộ y phục trắng luyện công cùng với một bầy hồng điệp bay múa đầy trời.
Sâu trong ký ức mà chính Thiên Tôn cũng không biết, cảnh tượng lúc mình ở dưới tán cây dạy Bạch Ngọc Đường đao pháp, đó cũng chính là ký ức tuổi thơ sâc sắc nhất của Bạch Ngọc Đường.
Những con hồng điệp kia bay xuyên qua những sợi tóc màu bạc của Thiên Tôn bay lên trời mang theo khí tức sinh mệnh, giống như cái cây long huyết thụ này vậy trải qua năm tháng, sinh sôi không ngừng.
Vì vậy cho nên lúc Bạch Ngọc Đường lần đầu nhìn thấy Triển Chiểu cả người quần áo đỏ
mà “Bay lượn “, liền có một loại cảm giác thân thiết lại quen thuộc, khả năng chính là do những con hồng điệp này ảnh hưởng a. Đây cũng là lý do tại sao Bạch Ngọc Đường đầu tiên nhìn thấy Triển Chiêu mặc một bộ y phục đỏ mà bay loạn liền có một loại khuynh hướng vô hình thích ý.
Nhắc tới cũng đúng dịp, lúc này Bạch Ngũ gia, đang bất đắc dĩ nhìn “hồng điệp” nhà mình sinh lực dồi dào chuẩn bị gây chuyện, đang kêu gọi toàn thành.
Ngũ gia thở dài, một tay cầm “Nồi”, một tay che mặt, tận lực ngăn trở ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Triển Chiêu đứng trên bức tượng đá thần thú trấn trạch của nhà người khác, ỷ vảo không ai nhận ra được mình cùng với người lớn trong nhà không có ở đây nên đang ra sức tự cho phép mình tự tung tự tác a.
Triển hộ vệ hướng về phía Hắc Phong Thành trăm họ hô cái gì? Đơn giản khái quát chính là:
Các vị phụ lão hương thân, chúng ta là đổ vương, đổ thần, đổ khắp thiên hạ vô địch thủ tới từ Giang Nam. Các vị lão đại ở tại các sòng bạc ở Hắc Phong Thành nghiêp vụ năng lực không được a.
Ta buổi sáng mới thử nghiệm thân thủ liền thắng hai sòng bạc rồi, ngay cả đầu vương chung cũng bị ta thắng được, người ở Hắc Phong Thành còn có người nào muốn cá cược nữa không?
Chúng ta cũng lười đi từng nhà, dứt khoát như vậy đi, ta ngụ ở nhà trọ đối diện Thái Bạch Cư, muốn đưa cho ta địa khế sòng bạc liền đến nơi đó tìm ta đi! Còn có a, chúng ta chuẩn bị tại Hắc Phong Thành ở địa phương náo nhiệt nhất mở một sòng bạc lớn nhất, gọi là sòng bạc Mậu Hạo, từ nay về sau đầu vương chung chính là trấn điếm chi bảo của sòng bạc ta rồi! Cùng với hoan nghênh các tiểu nhị sòng bạc khác xin gia nhập, ở chỗ của ta tiền công gấp bội!
Triển Chiêu nói một phen, Hắc Phong Thành lại một lần nữa huyên náo hẳn lên.
Trên nóc nhà, Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử cùng vỗ tay “Ba ba ba”
Tiểu Tứ Tử: “Miêu Miêu thiệt là đẹp trai a!”
Tiểu Lương Tử: ” rất phách lối, rất muốn ăn đòn mà!”
Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều lắc đầu, Triển Chiêu trên bản chất chính là Tiểu cung chủ Ma Cung a, chính là có năng lực làm chuyện như vậy mà!
Công Tôn ngược lại là cảm khái thay cho Bạch Ngọc Đường ở dưới lầu đang bưng “nồi” đỡ chán, rõ ràng là nhà mình nuôi mèo, kết quả là không khống chế được, lúc nào cũng làm chuyện huyên náo.
Công Tôn nghĩ tới đây, bỗng nhiên liền có ý tưởng lớn mật
—— không chừng Ân Hậu khi còn trẻ, có phải cũng hay làm chuyện huyên náo như vậy hay không?
…
“Hắt xì…”
Ân Hậu đang đi qua dưới tán cây Vong Ưu đột nhiên ngửa mặt lên trời nhảy mũi một cái, lập tức làm kinh động đến một đám hồng điệp trên cây.
Khắp núi tràn đầy một màu đỏ cánh bướm bay lượn, hơn nữa còn có ánh mặt trời kim sắc xuyên thấu qua tán cây, khiến cho người ta sinh ra cảm giác là đang ly khai nhân gian, tiến vào cảm giác vong ưu.
Đi xuống Vong Ưu Sơn, phía trước chính là Chỉ Hoàn Sơn.
Danh như ý nghĩa, hình dạng của ngọn núi là một vòng tròn.
Phía sau Chỉ Hoàn Sơn còn có mấy ngọn núi… Những ngọn núi này không nguy hiểm cũng không có cảnh sắc hiếm thấy, tuy nhiên một đường đi tới, coi như không nói một câu, cũng sẽ không nhàm chán.
Ba người đi thẳng, đi đến một nơi toàn cát trắng liền ngừng lại.
Ở trên Thiên Sơn, có một mảnh sơn cốc. Trong cốc tràn đầy những mảnh vụn cát đá thuần một màu trắng, bốn phía trên vách đá dựng đứng có từng tán lớn cây phong, màu đỏ của lá phong hòa quyện với màu trắng
của cát đá tạo nên một cách sắc hết sức minh diễm.
Trên dãi cát trắng, đứng sừng sững một ít mộ bia thuần trắng. Trên mộ bia có cái có khắc chứ, có cái thì không có, dáng vẻ đều rất lịch sự tao nhã.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều vô cùng quen thuộc đem hoa đặt ở trước mộ bia.
Ngân Yêu Vương chắp tay sau lưng, đứng gần một khối mộ bia cạnh vách núi, trong núi gió nhẹ thổi qua, Yêu Vương đưa tay, vỗ nhè nhẹ lên trên khối bia mộ kia, giống như là đang vỗ vai một vị bằng hữu đã lâu không gặp.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng không truy hỏi người chôn trong mộ bia kia là ai, Yêu Vương trước kia thường xuyên sẽ đến, nhưng lại chưa từng nói qua chuyện về những khối bia mộ này.
Nhưng hai người bọn họ lại biết, mỗi khi Yêu Vương muốn làm đại sự gì trước, đều thích tới nơi này đứng một hồi.
Chờ Ân Hậu cùng Thiên Tôn dùng cuốc đem đất cát san bằng ngay ngắn lần nữa, lại thu hoa, Yêu Vương tựa hồ cũng ngây người xong.
Đi tới trước vách núi, Yêu Vương lục lọi một hồi, ở trên một khối núi đá gõ một cái.
Bên cạnh vách núi, một cánh cửa đá mở ra.
Yêu Vương đi vào.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi vào theo.
Trong vách núi là một tòa thạch thất, tương tự với phòng trữ vật, trên những kệ sách có rất nhiều hộp lớn nhỏ, quyển trục, thư tịch chất đống.
Yêu Vương cầm lấy mất quyển trục đưa cho Ân Hậu và Thiên Tôn, để cho bọn họ cất ở trong giỏ.
Ân Hậu tò mò, “Cái gì nha?”
Yêu Vương thuận miệng đáp một câu, “Muốn đem đến Khai Phong, nội tình của Triệu thị hoàng tộc…”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu lặng lẽ thiêu mi nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương bị biểu tình của hai đồ đệ làm cho buồn cười, “Là mấy quyển y thuật hiếm hoi, mang về đưa cho tiểu thần y.”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu thở phào nhẹ nhõm.
Yêu Vương lại tìm đến mấy quyển sách, đưa cho Ân Hậu cầm.
Ân Hậu cảm thấy quyển sách này có chút quen mắt, lầm bầm một câu, “Quyển sách bìa vàng như vầy có chút quen mắt a…”
Thiên Tôn liếc một cái, nghi ngờ, “A? Đây không phải là hồ sơ Long Đồ Án sao?”
Ân Hậu cũng nhớ ra rồi, là Long Đồ Quyển trong tập hồ sơ Long Đồ Án mà, làm sao nơi này cũng có a?
“Có cái gì kỳ quái sao?” Ngân Yêu Vương khẽ mỉm cười một cái, mở một cái rương gỗ, vừa bắt đầu lục lọi, vừa cùng Thiên Tôn, Ân Hậu nói, “Long đồ các đã từng mất trộm qua một lần, thất lạc một ít hồ sơ. Sau đó đúng lúc như vậy, ta đang xử lý một chuyện nào đó liền tìm được một số.”
Ân Hậu mở ra một quyển trong đó nhìn một chút, hỏi, “Tại sao phải trộm án quyển? Những thứ này có chỗ gì đặc biệt sao?”
“Cái này ngược lại không rõ ràng, bất quá vụ án cũng tương đối ly kỳ.” Ngân Yêu Vương cuối cùng từ phần đáy cái rương lật ra một kiểu đồ, hất tay một cái ném cho Thiên Tôn.
Thiên Tôn đưa tay tiếp lấy, phát hiện là một khối lệnh bài màu đỏ.
Ân Hậu đi qua nhìn một cái, trên lệnh bài có một ấn ký hỏa long.
Yêu Vương đậy lại nắp rương, vỗ tay một cái, đối với hai người cười híp mắt nói, “Ăn cơm tối xong chúng ta sẽ lên đường trở về Hắc Phong Thành, mấy tiểu bằng hữu xem ra cũng chơi xong hết rồi.”
Thiên Tôn cùng Ân Hậu mặt đầy nghi ngờ đi theo Yêu Vương chạy ra ngoài.
“Dứt khoát đi Khai Phong dạy học a?” Yêu Vương chắp tay sau lưng vừa đi vừa lẩm bẩm, “Sau đó sẽ bày ra cái quán xem bói gì gì đó, hay là đi quán trà thuyết thư cũng được a, ha ha …”
Thiên Tôn vừa đem lệnh bài hỏa long nhét vào trong giỏ, vừa cùng Ân Hậu nói, “Để người đến Khai Phong cũng được đến lúc đó bất chấp liền giao cho Ngọc Đường và Triển Chiêu a.”
Ân Hậu còn đang nhìn vào án quyển, vừa gật đầu, vừa chỉ một đoạn cho Thiên Tôn nhìn, “Oa! Ngươi nhìn đoạn này! Người trực tiếp biến thành diêm nhân
(diêm = muối; nhân = người)!”
Thiên Tôn cả kinh, “Cái gì
hoạn quan?”
[ Diêm nhân ( 盐人 /yán rén]
hoạn quan (阉人/[yān rén] cách phát âm giống nhau nên Tôn Tôn nghe nhầm thôi.]
“Diêm nhân!” Ân Hậu nói, “Nơi này viết một người thư sinh, dưới con mắt mọi người liền biến thành muối.”
Thiên Tôn: “Vạn chúng nhìn chằm chằm mà vẫn biến thành?”
“Đó còn chưa phải là vụ duy nhất còn có tổng cộng bảy vụ như vậy”.
Thiên Tôn không tin, liền túm lấy quyển trục nhìn, “Thiệt hay giả?”
Yêu Vương quay đầu, cười một tiếng, nhìn mấy án quyển ở trong giỏ
—— đến Khai Phong, phỏng đoán đám bạn nhỏ kia sẽ bận rộn a.
[ Ý ý, vậy là về Khai Phong sẽ có truyện đọc tiếp á a. ]
…
Trong Hắc Phong Thành, sau khi hô hào xong Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường đang cầm “nồi” đi mất.
Trên nóc nhà, mấy người Triệu Phổ
ngồi chồm hổm hóng chuyện chân cũng đã tê rần, quyết định cũng đi ăn một bữa cơm, sau đó chờ buổi chiều nhìn nữa.
Nhóm ảnh vệ đem “Chiến lợi phẩm” mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sáng sớm đánh cuộc thắng cũng đưa về nhà trọ đối diện Thái Bạch Cư. Nhà trọ này vốn chính là thuộc về quân doanh ở Hắc Phong Thành, an bài một chút vẫn là rất thuận lợi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chính là chạy qua Thái Bạch Cư đặt nhã gian.
Vào nhã gian có thể đem râu giả tháo ra rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rửa mặt.
Lúc này cửa vừa mở ra, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chạy vào.
“Miêu miêu.”
Tiểu Tứ Tử vào cửa việc đầu tiên là nhào về phía Triển Chiêu, Tiểu Lương Tử chính là leo lên bàn đi xem đầu vương chung.
Người cuối cùng tiến vào, Triệu Phổ liền đóng cửa, hỏi Triển Chiêu, “Ngươi đây là lại muốn làm chủ ý quỷ gì a?”
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử trở về bên cạnh bàn, khẽ mỉm cười, “Phát hiện chút chuyện.”
Đem Tiểu Tứ Tử đặt lên trên ghế, Triển Chiêu hỏi Công Tôn, “Tiên sinh, nhìn đầu vương chung một chút.”
Công Tôn cũng đôi với đầu vương chung này đặc biệt cảm thấy hứng thú, mới vừa rồi ở trên nóc nhà không thấy rõ, bây giờ nhìn gần, vật này nhìn cổ xưa a! Không giống như là đồ vật ở niên đại này.
“Ta phát hiện chưởng quỹ kia, lúc chung tiền đều không nháy mắt một cái, ngược lại đối với cái chung này giống như đây là vật rất trọng yếu.” Triển Chiêu nói.
Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, “Từ phản ứng
của chưởng quỹ kia đến xem, không giống như là đau lòng khi bị lấy mất bảo bối, càng giống như là bị kinh hoảng khi mất đi đồ vật trọng yếu.”
Triển Chiêu gật đầu a gật đầu, vừa hỏi Triệu Phổ, “Hắc Phong Thành có người nào quản chuyện chưa?”
Triệu Phổ chỉ chỉ mình, ý kia —— lão tử a! Tất cả thuộc về lão tử quản.
Triển Chiêu xua tay chặn lại, “Là loại người quản chuyện trong tối a. Giống như lúc mở ra sòng bạc, ngoài mặt là có chủ sự, nhưng trong thực tế đều do Tào Gia quản. Mặc dù Tào Thịnh cho tới bây giờ không nhận, nhưng ai cũng biết, ngươi muốn mở sòng bạc, nhất định phải được lão Tào gật đầu mới được.”
Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Tào Thịnh a? Lão Tào mấy năm này xác thực kiếm không ít.”
Triển Chiêu thiêu mi, “Các ngành các nghề đều có một lão đại, nếu không sẽ dễ loạn hơn, cũng giống như việc vận tải đường thủy ở Giang Nam và ở Hảm Không Đảo, tất cả mọi người đều cùng gọi Lô đại gia một tiếng Đại đương gia.”
Cửu vương gia gật đầu, “Ta biết ý ngươi.”
Bất quá Triệu Phổ nói xong lại lắc đầu một cái, ” Hắc Phong Thành của ta không có loại nhân vật to đầu như vậy.” Nói xong, vỗ ngực tiếp, ” Khắp thành Hắc Phong, đại gia ta định đoạt!”
Lâm Dạ Hỏa cầm đũa gắp thức ăn, trêu ghẹo Triệu Phổ, “Ngươi chắc chắn? Coi chừng là có mà
ngươi lại không biết thì sao?”
Cửu vương gia híp một cái mắt, lập tức khó chịu đứng lên, xoay mặt nhìn Trâu Lương, “Hắc Phong Thành có thứ người như vậy sao?!”
Trâu Lương cũng có chút khó xử, nhún vai —— cái đó, có trời biết a.
Triệu Phổ lại nhìn Giả Ảnh.
Nhóm ảnh vệ đều lắc đầu —— không có a! Hắc Phong Thành ngươi lớn nhất!
Cửu vương gia sờ ngực một cái, cảm thấy thư thản một chút.
Công Tôn bên cạnh nhưng bất thình lình tới một câu, “Ta ở quân doanh của ngươi lâu như vậy, cũng không thấy có người nào tới trưng cầu sự đồng ý của ngươi để họ mở sòng bạc hay diêu quán a.”
Cửu vương gia sững sốt một chút.
Công Tôn lại tiếp tục châm ngòi thổi gió, ” Ngoại trừ việc đánh giặc ra thì mấy thứ khác ngươi cái gì cũng không biết ….”
Nhóm ảnh vệ cả kinh lập tức đưa cho Công Tôn đôi đũa, ý kia —— tiên sinh a, ăn nhiều một chút, bớt tranh cãi một tí!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một người vừa đút cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, vừa ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.
Hồi lâu, chỉ thấy Cửu vương gia vỗ bàn một cái, “Đúng vậy! Cho tới bây giờ không có người nào hỏi qua ta a!”
Tiểu Lương Tử hỏi Triệu Phổ, “Sư phụ a, người có phải hay không bị mất quyền lực rồi? Không giống như ở Lang Vương Bảo có chuyện gì đều phải cha ta gật đầu mới được.”
Nhóm ảnh vệ hít một hơi khí lạnh nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi, ” Tiểu Lương Tử, cái gì là
mất quyền lực a?”
Tiểu Lương Tử nghiêm trang trả lời, “Chính là một lão đại hữu danh vô thực nha, có chuyện gì đều là thuộc hạ xử lý xong, không có ai hỏi hắn.”
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy tình huống thường ngày của Triệu Phổ
rất giống vậy, cũng có chút đồng tình nhìn Triệu Phổ
, “Như vậy a…”
Triệu Phổ sinh khí trừng Trâu Lương.
Tả tướng quân cũng không biết làm sao, tâm nói ngươi cái gì cũng không quản cũng không phải là một ngày hai ngày, ai dám cầm những chuyện vụn vặt kia tới phiền ngươi a?
Triệu Phổ để cho Giả Ảnh đi đưa Lỗ Nghiêm lão gia tử tìm tới.
Sau khi mọi người ăn xong, Giả Ảnh đua về lại không phải là Lỗ Nghiêm, mà là Âu Dương Thiếu Chinh.
Cửu vương gia híp mắt nhìn ảnh vệ nhà mình—— này nha, đại gia ta thật sự là bị mất quyền lực hay sao?
Âu Dương ngồi xuống tự rót ly trà cho mình, đối với Triệu Phổ bỉu môi một cái, “Ta mới vừa ở chỗ của Lỗ Nghiêm, trùng hợp như vậy cũng bởi vì chuyện sòng bạc.”
Tất cả mọi người nhìn Âu Dương.
“Chuyện này có ý tứ.” Âu Dương nói, “Ta không phải chuẩn bị mở cửa sòng bạc sao, muốn mở cửa sòng bạc chính là phải được nha môn phê chuẩn, nhưng chính là, vô luận ta ra bao nhiêu bạc, thiệp mời chính là không vào trong nha môn được”.
Tất cả mọi người cau mày —— như vậy a…
Công Tôn hỏi, “Nha môn không người quản sao?”
Âu Dương lắc đầu một cái, “Theo lý thuyết đều là mua bán, có tiền có thể ma xui quỷ khiến a, tiền ra đủ rồi tìm người hỗ trợ một chút, rất dễ dàng là có thể làm xong. Nhưng có nhiều bạc đi nữa cũng không ai dám tiếp, quan viên quản chuyện trong nha môn rất kín miệng, hỏi một chút cái gì cũng không biết, gió cũng không lọt, chính là… Có tiền cũng không muốn kiếm.”
“Không có lái buôn hay người trung gian có thể giúp một tay sao?” Triển Chiêu hỏi.
“Bình thường là có, ta đã cho người hỏi qua, cuối cùng chính là, không có.”
Mọi người nhau nhìn một chút.
Triệu Phổ cau mày, “Nói như vậy… Thật sự là có lão đại có thể định đoạt sao?”
Công Tôn bưng ly trà, nhìn Triệu Phổ một chút, nói, “Hắc Phong Thành còn có người so với ngươi trâu hơn tồn tại a?”
Tất cả mọi người dở khóc dở cười nhìn Công Tôn —— ai nha tiên sinh ngươi đây là làm gì?
Tiểu Tứ Tử cũng nhìn cha bé, tuy không hiểu nhưng
trong đầu lại lóe lên một câu nói —— xem náo nhiệt không chê chuyện đại sự a…
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, mọi người chỉ thấy trên cổ Triệu Phổ gân xanh đều nổi lên rồi.
Cửu vương gia đối với nhóm ảnh vệ hạ lệnh: “Đào ba thước cho lão tử đem cái người quản sự gì đó, tìm ra!”
Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh liền mang nhóm ảnh vệ chạy nhanh đi tra xét.
Cơm cũng ăn, náo nhiệt cũng nhìn, Bạch Ngọc Đường buông ly xuống nhìn Triển Chiêu —— tiếp theo phải làm gì? Hai ta làm thế nào?
Triển Chiêu khóe miệng nhếch lên một cái, một tay nâng “Nồi
” lên, một tay kéo lấy ống tay áo Ngũ gia, ra cửa tiếp tục làm chuyện.
Trong nhã gian chỉ còn lại Công Tôn, Triệu Phổ cùng hai đứa con nít.
Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Chúng ta đi chỗ nào a?”
Triệu Phổ càng nghĩ càng khó chịu, đứng lên, “Đi! Chúng ta đi nha môn! Gia cũng muốn nhìn một chút Hắc Phong Thành này là ai định đoạt!”
Triệu Phổ
tức giận đi ra ngoài, Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, mang Tiểu Lương Tử, đuổi theo.
Tiểu Tứ Tử nhìn cha, ánh mắt còn sáng lấp lánh, khóe miệng nụ cười cũng có chút rõ ràng, một lần nữa chắc chắn —— đích xác là biểu tình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn