Đại mạc Tây Vực phong vân biến động, những bông tuyết hòa cùng ánh mặt trời bay trong gió.
Không trung sấm chớp rền vang, những đám mây trắng tạo thành hình dạng cái phễu, cùng với cát và tuyết rơi, tất cả đều xoáy bay về phía những cái phễu kia… Rất nhanh mấy cái phong trụ
(cột gió)
được tạo thành, bắt đầu vòng quanh phía trên tòa đài.
Vốn là đài cao đã không vững, vào lúc này gió mạnh thổi một cái, đám người Triển Chiêu đứng ở trên đài cũng cảm giác như đang đứng trên boong thuyền vậy, lơ lửng không chừng, tùy thời có thể sẽ sụp đổ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng đi xem Tiểu Tứ Tử… Tiểu Tử mới vừa kêu một tiếng “Tới”, cái gì tới? Đài này rất mau sẽ sụp, mà chín cột vòi rồng trong truyền thuyết ở nơi nào?
Nhưng lúc này, Tiểu Tứ Tử là đang ngửa mặt nhìn cơ quan tính giờ bên phía tòa đài kia, trên khuôn mặt vẫn là biểu tình mông lung, trừ khả ái ra thì không nhìn ra bất cứ điều gì
…
Trên cổng thành Hắc Phong Thành, đám người Triệu Phổ chạy tới đỉnh thành lầu nhìn gió tuyết trong Ác Đế Thành.
Từ trên đài cao nhìn đằng xa còn kinh tâm động phách hơn. Trên bầu trời mấy cái phễu trắng bắt đầu cuốn cát lên hòa vào gió lốc cùng nhau tạo thành từng cây phong trụ giao long bắt đầu cuồng vũ.
Trong lúc nhất thời, đại mạc trong tầm mắt mọi người đều hỗn độn, cuồng phong, cuồng sa xen lẫn hình thành từng tầng từng tầng.
Công Tôn thị lực có hạn, lấy tay xoa mắt mấy lần đã không thấy thành đài cao trong Ác Đế Thành.
Hạ Nhất Hàng có chút lo lắng, hỏi Triệu Phổ, “Như vậy… Có thể hay không có cái gì bất trắc?”
Âu Dương cũng gật đầu, “Có muốn ta mang ít người đi xem một chút hay không?”
Cửu vương gia nhưng là dị thường ổn định, nhìn chằm chằm xa xa hoàng sa tràn ngập cuồng phong trong sa mạc, khẽ lắc đầu một cái.
Công Tôn càng lo lắng, bởi vì biết Tiểu Tứ Tử cũng ở Ác Đế Thành, đưa tay nhẹ nhàng kéo Triệu Phổ.
Triệu Phổ quay đầu lại thấy Công Tôn lo lắng, hơi cười một tiếng.
Công Tôn thấy nụ cười này của Triệu Phổ, ngược lại cảm thấy khó hiểu nhưng lại an tâm mấy phần.
Triệu Phổ quay đầu về nhìn phương xa, đột nhiên cười, khẽ lắc đầu một cái.
Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng cũng nhìn Hạ Nhất Hàng —— có ý gì? Cái biểu tình này trước kia chưa bao giờ gặp.
Hạ Nhất Hàng cũng có chút không hiểu nhìn Triệu Phổ, “Ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì?”
Triệu Phổ chậm rãi nói, “Một trăm năm trước, Lý Biện không tính qua Ngân Yêu Vương… Như vậy các ngươi cảm thấy, một trăm năm sau, hắn có thể tính qua sao?”
Hạ Nhất Hàng suy nghĩ một chút, hỏi Triệu Phổ: “Là ý nói, Yêu Vương đã sắp xếp xong xuôi, cho nên chúng ta không cần lo lắng, chờ kết quả là được rồi?”
Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng, lại nhìn Long Kiểu Quảng có chút mờ mịt cùng Âu Dương Thiếu Chinh, hỏi ngược lại: “Cõi đời này, đại đa số chuyện đều là chờ kết quả là được rồi, không phải sao? Thật ra thì người có thể làm vốn là rất ít.”
Tất cả mọi người sững sốt một chút.
Công Tôn tựa hồ là có chút lĩnh hội, cúi đầu tự mình suy nghĩ những lời này của Triệu Phổ.
Cửu vương gia khẽ mỉm cười, “Có một số việc vô luận ngươi là thuận theo, hay là phản nghịch, kết quả cũng sẽ không thay đổi, loại chuyện này, gọi là đạo lý! Thiên địa chính khí, tuần hoàn qua lại… Tự nơi xâu xa tự có sắp xếp.”
Âu Dương cùng Long Kiều Quảng vẫn là không quá rõ, bất quá hai người bọn họ bất kể những thứ này, dù sao Triệu Phổ nhìn dáng vẻ, rất bình tĩnh vậy là không thành vấn đề.
Hạ Nhất Hàng biết Triệu Phổ không phải là loại người sẽ tin vào số mạng, loại chuyện thiên ý này là sẽ không dễ dàng từ trong miệng Triệu Phổ nói ra được, ý vị này… Triệu Phổ thật ra thì có những suy nghĩ khác. Còn như Triệu Phổ nghĩ thông suốt cái gì, nhìn thấy cái gì, Hạ Nhất Hàng cũng không truy cứu nhiều, ý nghĩ của Hạ Nhất Hàng cùng hai anh em nhà mình không sai biệt lắm, tin Triệu Phổ, không sai!
Nhưng Công Tôn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Triệu Phổ.
Công Tôn đang nhìn cái gì? Chính mình lại đột nhiên cảm thấy, có cần phải làm quen lại từ đầu để nhận thức một chút về con người Triệu Phổ này… Thông minh của Triệu Phổ, không hề giới hạn trên chiến trường.
Triệu Phổ thấy Công Tôn nhìn chằm chằm mình ngẩn người, liền nhẹ nhàng nhướng mày lên, giống như là hỏi Công Tôn —— nhìn gì?
Công Tôn thu hồi tầm mắt, cười nhạt, “Ngươi là cảm thấy… Nếu như để yên một trận, có lẽ, chín cột vòi rồng trong truyền thuyết sẽ không xuất hiện, phải không?”
Triệu Phổ hơi kinh ngạc nhìn về Công Tôn.
Hạ Nhất Hàng cũng là sững sờ, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cũng đưa tay sờ cằm, ngước mặt suy tính.
Hạ Nhất Hàng suy nghĩ một chút, nói, “Yêu vương quả thật tính không lộ chút sơ hở a…”
“Cái này có tính hay không, khả năng thật không có quan hệ.”
Không đợi Triệu Phổ mở miệng, Công Tôn đã lắc đầu một cái, “Đích xác chính là một vấn đề đạo lý”
“Cái gì đạo lý?” Mấy anh anh em nhà Triệu Phổ mặt đầy không hiểu.
Công Tôn trả lời, “Nếu như Yêu Vương không ra được, vậy chúng ta tại sao vẫn còn ở nơi này?”
Tất cả mọi người nháy mắt mấy cái, cái này sao…
Công Tôn nói tiếp, “Nếu như Yêu Vương không ra được, kia bày tỏ lịch sử đã thay đổi không phải sao? Người năm đó đã trở về a! Tại sao bây giờ vẫn là hình dáng này?”
Âu Dương cùng Long Kiều Quảng cũng đưa tay gãi đầu.
“Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn còn ở đây, biểu thị lịch sử không có thay đổi… Nói cách khác, Yêu Vương đã đi ra. ” Công
Tôn nhìn phương xuất thần, “Nếu Người có thể đi ra, biểu thị hiện tại hết thảy đang phát sinh, cũng là có thể làm cho Người đi ra lần nữa. Đây chính là cái gọi là đạo lý như vậy, thiên ý như vậy, vô luận ngươi làm sao ngăn cản một chuyện phát sinh, thật ra thì đều là thúc đẩy chuyện này phát sinh. Đây chính là Lý Biện cách một trăm năm cũng không có tính qua nguyên nhân Ngân Yêu Vương. Người tính làm sao thắng được trời tính? Ngân Yêu Vương làm, cũng không phải là cải thiên hoán mệnh, mà chẳng qua là phát hiện
giữa thiên địa nhân quả một ít quy luật mà thôi.”
Triệu Phổ mỉm cười khẽ gật đầu một cái.
Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cũng hơi ghét bỏ nhìn đối diện Triệu Phổ đang mỉm cười và Công Tôn.
Âu Dương bỉu môi một cái, Long Kiều Quảng cũng lẩm bẩm một câu, “Chán ghét.”
Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, liếc hai anh em nhà mình một cái —— dầu gì cũng là Nguyên soái nhà mình cùng quân sư, cho chừa chút mặt mũi đi.
…
Như vậy Triệu Phổ cùng Công Tôn suy đoán, có đúng hay không chứ?
Lúc này ở trên đài cao Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, là hoàn toàn không rảnh mà nghĩ tới phương diện này.
…
Phong trụ to lớn rất nhanh liền đem tòa đài cao bao vây, cuồng phong lôi cuốn cuồng sa, nhiễu loạn ánh mắt mọi người.
Triển Chiêu cảm thấy gió cát đập vào mặt tấn công tới tựa như đao cắt, cũng không mở mắt nổi.
Bạch Long Vương đem Tiểu Tứ Tử kéo đi che để cho mình chắn gió cát, rất sợ đứa nhỏ này như thủy mật đào nhi sẽ bị va trạm mà bị thương.
Trong hỗn loạn, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng cười điên cuồng.
Mọi người miễn cưỡng mở mắt ra, lấy tay cản trở gió cát, theo tiếng nhìn sang.
Chỉ thấy lúc này, cỗ cơ quan thật to kia bị gió cát thổi thất linh bát lạc, không ngừng có mảnh vụn bay ra ngoài, nhưng mấy lão đầu kia lại đứng ở chỗ cao nà ha ha cười to.
Tiếng cười kia tê tâm liệt phế, không biết là gió cát ảnh hưởng, hay là bởi vì vấn đề nội lực… Mọi người cảm thấy hắn cười giống như là muốn long phổi, thanh âm chói tai làm người ta chán ghét.
Yêu Yêu ré dài một tiếng, bắt đầu vỗ cánh, quay đầu nhìn mọi người, ý kia —— chạy mau! Nếu không chạy không bay nổi!
Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, Ân Hậu đưa tay kéo Triển Chiêumột cái cùng Lâm Dạ Hỏa, Thiên tôn cũng Kéo Bạch Ngọc Đường, quay đầu nhìn Hắc Thủy bà bà cùng Bạch Long Vương, tỏ ý —— đi mau!
Nhưng đám người Triển Chiêu lại do dự, không động.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái, không hiểu…
Đang lúc ấy thì liền nghe được tiếng cười khàn khàn kia bỗng nhiên ngưng, thay vào đó là “Hô ”
một tiếng.
Mọi người quay đầu nhìn lại… Chỉ thấy mấy người áo đen kia, bỗng nhiên cháy rừng rực.
Lâm Dạ Hỏa kinh hãi há to miệng, không cẩn thận hít một hớp gió cát.
Hỏa Phượng đấm ngực trực ho khan, vừa
ho khan còn vừa chỉ nhữngngười quần áo đen đang hừng hực thiêu đốt, “Nhân trụ… Nhân trụ nội lực thiêu cháy!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cau mày —— nội lực thiêu cháy cũng đem mình đốt chết hay sao?
Đang nghi ngờ, chỉ thấy thế lửa đột nhiên rừng rực… Tòa cơ quan kia cũng phát hỏa.
Ngọn lửa hừng hực cháy mạnh trong cuồng phong bùng nổ, ngọn lửa ngày càng bốc lên cao, trên đài cao tựa hồ có những khe rãnh, không biết có phải hay không là chất dẫn cháy gì đó, lập tức … Màu đỏ ánh lửa giống như mạch lạc vậy, kéo dài mở ra.
Biến hóa đột phát này, để cho tất cả mọi người có chút bất ngờ.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bọn họ làm gì? Tự sát a?”
Ngũ gia cũng không rõ lắm, một bên Lâm Dạ Hỏa cuối cùng là cát từ cuống họng ho khan đi ra, vừa vỗ ngực vừatúm đuôi Yêu Yêu, “Chạy mau! Nhân Trụ là dùng để đốt lửa, bên dưới nhất định là có thiên lôi…”
Hỏa phượng lời còn chưa dứt, mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái…
Đi đôi với chấn động, lòng đất truyền đến hàng loạt tiếng nổ, vừa nhìn dưới đài xa hơn chỉ thấy thạch đài to lớn đang lăn xuống, nguyên cả tòa đài cao nền móng đã không chắc đều bị nổ hư.
…
Trên cổng thành Hắc Phong Thành, đám người Triệu Phổ rõ ràng thấy toàn bộ mặt đất Ác Đế Thành đều nổ tung cuồn cuộn, lúc này sa mạc giống như là trong nồi nấu nước sôi vậy. Cũng không biết lòng đất
chôn bao nhiêu thiên lôi, hoặc là dứt khoát có hẳn một miệng núi lửa? Cát phun trào dần dần biến thành màu đỏ, ngọn lửa cháy mạnh mang cát nổ đến giữa không trung.
Ác Đế Thành kể cả kia tòa đài cao… Cũng đang chậm rãi lún xuống.
Không biết là bởi vì mặt đất đột nhiên nóng lên, màu trắng hơi nước trong nháy mắt dâng lên, những phong trụ trong không trung phong trụ… từ từ uốn cong…
Trên cổng thành Hắc Phong Thành chúng tướng vây xem, hai miệng đồng thanh phát ra tiếng.
Phong Khiếu Thiên cầm lấy tay Hồng Tề Thiên hỏi, “Cuốn tới một chỗ rồi! Biến … thành vòng rồi! Thật biến thành vòng rồi!”
Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng kinh hãi không thôi… Chỉ thấy giữa không trung, hình dạng vòi rồng dần dần tạo thành, gió tuyết, hơi nước, cát bụi, tất cả trong một vòng tròn màu trắng xuất hiện…
Trên đài cao, Bạch Long Vương ôm Tiểu Tứ Tử, Hắc Thủy bà bà lôi Lâm Dạ Hỏa nhảy lên lưng Yêu Yêu, Yêu Yêu trên không trung xòe cánh, gấp rút kêu, tựa hồ là đang thúc giục đám người Triển Chiêu vẫn còn trên Vạn Chú Đài đang dần lún xuống.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn kéo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi, hai người lại không chịu.
Mà lúc này, vòng xoáy vòi rồng kia bốn phía vi tựa hồ là hình thành một cổ hấp lực, trên đài cao cát đá cũng bay, bị hút vào trong vòng xoáy đo.
Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường ngốc tại chỗ, cũng có chút nóng nảy, một cái giữ lại học trò liền nhảy lên lưng Yêu Yêu.
Ân Hậu cũng nắm lấy Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu chỉ vào cái vòng xoáy kia, “Ngoại tôn … Yêu Vương…”
Ân Hậu hơi sững sờ, rơi vào trên lưng Yêu Yêu, Thiên Tôn thấy Ân Hậu và Triển Chiêu còn chưa lên tới, Bạch Ngọc Đường còn muốn nhảy về liền đưa tay kéo lấy.
“Sư phụ…” Bạch Ngọc Đường chỉ vào vòng xoáy kia.
Thiên Tôn cau mày.
Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi, “Chín cột vòi rồng a! Yêu Vương có thể đi ra hay không…”
Thiên Tôn hơi sững sờ.
Lúc này, không trung gió càng lớn hơn, Yêu Yêu đã không có cách nào giữ thăng bằng, trên lưng nó lại vác người, dùng sức vẫy cánh để không bị cổ hấp lực kia hút đi.
“Muốn sụp rồi!” Bạch Long Vương kêu một tiếng, cũng cảm giác trong ngực Tiểu Tứ Tử động hai cái.
Bạch Long Vương sợ đứng không vững thì bé sẽ té xuống, vội vàng ngồi xuống…
Ngay tại thời điểm Bạch Long Vương ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử đưa tay, vỗ một cái trên lưng Yêu Yêu.
Trên không trung Yêu Yêu vùng vẫy hồi lâu rốt cuộc nhận được lệnh “Chạy mau ”, vừa quay người liền bay đi!
Ngũ gia cả kinh, mới vừa đi bước về phía trước một bước, bị Thiên tôn một cái lôi trở lại.
Cùng lúc đó, Ân Hậu lôi Triển Chiêu cũng bay tới…
Ngay tại khi Yêu Yêu bay ra trong nháy mắt, cả tòa Vạn Chú Đài ầm ầm sụp đổ… Đài cao vỡ vụn, đá lớn lăn xuống biển cát, trong nháy mắt bị sa mạc nóng bỏng nuốt mất, không trung hết thảy đều bị hút vào cái vòng xoáy đó.
Thánh Linh Vương cau mày nhìn cái động gió to lớn, lại nhìn bên dưới sa mạc nóng bỏngmột chút, “Ngân Yêu Vương thật sẽ ra sao?”
Lâm Dạ Hỏa, “Như vậy đi ra… Té xuống, há chẳng phải là…”
Bạch Long Vương cũng không quá rõ, “Nếu như có người từ bên trong đi ra, hẳn là gió thổi ra bên ngoài sao? Gió thổi vào bên trong, là vật đi vào a!”
Hắc Thủy bà bà cũng cảm thấy không quá hợp lý, “Hấp lực lớn như vậy, làm sao đi ra?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.
Triển Chiêu kinh hoảng, “Có thể hay không… Là bởi vì nổ thay đổi hướng gió? Chúng ta hại kế hoạch Yêu Vương thất bại… Ai nha!”
Triển Chiêu lời còn chưa dứt, trên đầu bị Ân Hậu cốc một cái.
Triển Chiêu liền che đầu ngồi xuống.
Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa cũng cả kinh.
Tiểu Tứ Tử ngay tại bên cạnh Triển Chiêu, mới vừa rồi liền nghe được “Đông ”
một tiếng, vội vàng đưa tay xoa đầu cho Triển Chiêu.
Thiên Tôn liếc Ân Hậu —— ai u, thật xuống tay được
a!
Ân Hậu lắc đầu một cái, “Ta liền nói các ngươi dằn vặt gì đó, nguyên lai là suy nghĩ có chín cột vòi rồng Yêu Vương sẽ đi ra… Hoang đường!”
“Nhưng là…” Bạch Ngọc Đường mới vừa muốn giải thích một chút, nhưng Thiên Tôn đã ngắt lời, “Yêu Vương sẽ không trở lại.”
Mọi người sững sốt một chút.
Triển Chiêu ôm đầu, ngưỡng mặt lên nhìn bầu Thiên Tôn cùng Ân Hậu.
Nhị lão lúc này biểu tình trên mặt hết sức bình thản, hoặc là nói, bất đắc dĩ …
Thiên Tôn thở dài lắc đầu một cái, một bên Ân Hậu cũng là thở dài, “Các ngươi cảm thấy chúng ta phương pháp gì chưa từng thử qua? Mấy người các ngươi giờ liền nghĩ ra được chiêu này, chúng ta chừng một trăm năm, không nghĩ qua sao?”
Mọi người sững sốt một chút.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều không nói nữa, chẳng qua là lắc đầu, lại nhìn gió trên bầu trời dần dần chuyển yếu, buồn bã, mất mát.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏanhìn nhau một chút, tựa hồ mặc nhiên không cam tâm, nhưng lại tiếp tục nhìn về phương xa…
Lúc này, sa mạc đã dần dần bình tĩnh lại, Ác Đế Thành toàn bộ vùi lấp vào trong hốcát chảy.
Tuyết ngừng rơi, gió cũng ngừng… Hơi nước dần dần tiêu tán.
Trong bầu trời vẫn có ánh nắng tươi sáng, vòng xoáy vòi rồng cũng dần đổi màu, tiêu tán đi.
…
Trên cổng thành Hắc Phong Thành, mọi người thở mạnh cũng không dám, lúc này cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng.
Rất nhanh, đại mạc khôi phục bình tĩnh.
Hạ Nhất Hàng nhìn một chút Triệu Phổ cùng Công Tôn.
Lúc này, hai người trên mặt, cũng chỉ có biểu tình mất mát…
Công Tôn quay đầu, chỉ thấy một góc cổng thành, Công Tôn Mỗ quay người lại, lưu lại một cái bóng lưng chán nản.
Chỉ nhìn cái bóng lưng kia, Công Tôn cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng… Mặc dù lão gia tử luôn miệng nói không thể nào, nhưng vẫn có vẻ chờ mong đích.
Triệu Phổ cũng yên lặng —— không biết lúc này, Thiên Tôn cùng Ân Hậu có tâm tìnhgì.
Trong trầm mặc, Âu Dương Thiếu Chinh đột nhiên hỏi, “Vậy…Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra nữa không?”
Long Kiều Quảng bất đắc dĩ vỗ đầu Âu Dương Thiếu Chinh một chút.
Công Tôn cũng thở dài, có thể trí khôn bọn họ, chỉ có thể hiểu được tới nơi này đi. Yêu Vương sẽ không trở lại, có lẽ, cũng là thiên ý nào đó…
Trên cổng thành trong nháy mắt tràn ngập một tầng khí sa sút.
Triệu Phổ ngẩng đầu lên, vốn muốn an ủi mọi người một chút, nhưng là lại phát hiện Yêu Yêu cũng không bay trở về.
Cửu vương gia nhìn xa xamột chút, chỉ thấy một điểm trắng, đang bay xa.
Triệu Phổ không hiểu, chọt Công Tôn một chút, hỏi, “Bọn họ đi chỗ nào a?”
Công Tôn cũng phát hiện Yêu Yêu bay về phía xa, nghi ngờ lắc đầu một cái.
Âu Dương Thiếu Chinh nhìn một chút, “Ai? Giống như là đi phương hướng Quỷ Hải.”
Triệu Phổ buồn bực, “Đi Quỷ Hải làm gì?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, đột nhiên đối với Triệu Phổ nói, “Ta muốn đi xem!”
Triệu Phổ gật đầu một cái, để cho Trâu Lương chuẩn bị chút binh mã, mang Công Tôn cùng nhau hướng phương hướng Quỷ Hải đuổi theo Yêu Yêu.
Sau khi Triệu Phổ đi, Âu Dương Thiếu Chinh bám lấy tường thành, cũng không đi, liền hướng xa xa nhìn.
Hạ Nhất Hàng mang người đi về trước, Ác Đế Thành cũng chìm, chỉ còn lại mấy tù binh… Yêu Vương có trở về hay không tới tạm thời không đề cập tới, cuộc chiến này ngược lại là đánh xong, một trận đánh này dày vò a, toan tính gì chứ?
Long Kiều Quảng chọt Âu Dương Thiếu Chinh đang dụi mắt một chút, “Còn không đi?”
“Mí mắt nháy mí mắt nháy!” Hỏa kỳ lân hai tay đè mí mắt, “Ai nha hai cái cũng nhảy!”
Long Kiều Quảngkhông hiểu nhìn một chút, “Mắt trái nháy là tài, mắt phải là tai, hai con cùng nháy là có ý gì?”
Hỏa Kỳ Lân híp mắt xoay mặt, “Không biết, lần đầu tiên nháy như vậy…”
Hạ Nhất Hàng buồn bã đi bộ trở về soái trướng, còn chưa vào cửa, liền nghe được cách đó không xa trong lều Công Tôn Mỗ truyền tới “Rầm” một tiếng.
Hạ Phó soái buồn bực —— là thứ gì đập nát?
Đi nhanh đến cửa lều, chỉ thấy không biết ai đem chén trà ném xuống đất, những mãnh sứ vỡ nát đầy đất.
Công Tôn Mỗ ngồi yên ở bên cạnh bàn, đang nhìn chằm chằm mảnh sứ vỡ trên đất, ngẩn người.
Lúc này, Lê Yên cầm cây chổi lại đây muốn quét, lại thấy Công Tôn Mỗ bỗng nhiên đứng lên.
Lê Yên cùng Hạ Nhất Hàng cũng bị lão gia tử làm cho sợ hết hồn.
Công Tôn Mỗ bỗng nhiên liền chạy ra ngoài, hướng tới cửa, leo lên trên lưng Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ đang ở cửa lim dim, ngửa mặt nhìn Công Tôn Mỗ một chút, còn trừng mắt nhìn.
Công Tôn Mỗ đập đầu nó một cái.
Tiểu Ngũ híp mắt… Triển Chiêu bọn họ gần đây bận việc, cũng không người chơi với nó, Tiểu Ngũ cả ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, cũng sắp thành con hổ béo phì rồi.
Hiện giờ nhìn lên, thế nào? Lão gia tử đó là muốn để nó mang đi ra ngoài chạy một vòng sao? Tiểu Ngũ lập tức tinh thần phấn chấn, đứng lên “Ngao ô” một tiếng liền chạy ra ngoài.
“Ai! Lão gia tử!” Hạ Nhất Hàng cùng Lê Yên bị dọa sợ, mau đuổi theo.
Hạ Nhất Hàng hỏi Lê Yên, “Chuyện gì xảy ra?”
Lê Yên đầu óc cũng mơ hồ, nói Công Tôn Mỗ mới vừa rồi vô tình đem ly trà làm rớt đất, người nhìn chằm chằm mảnh sứ vỡ đầy đất mà lầm bầm lầu bầu, nói gì “Quái tượng, dấu hiệu”, nàng cũng không hiểu.
Trên cổng thành Âu Dương Thiếu Chinh đang xoa mí mắt cùng Long Kiều Quảng, liền nhìn thấy Tiểu Ngũ mang Công Tôn Mỗ vọt ra khỏi cửa thành, hướng phương hướng Quỷ Hải chạy như điên.
Hai người nhìn nhau một cái —— tình huống gì?
…
Mà vào lúc này, đám người Triển Chiêu ưu tư vừa bình phục một chút, bọn họ lấy lại tinh thần, nhưng phát hiện mình lại thân ở bầu trời Quỷ Hải.
Triển Chiêu không hiểu, “Đây là đi chỗ nào a?”
Bạch Ngọc Đường cũng nghi ngờ.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn phía trước, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vào lúc này đang nắm vây lưng Yêu Yêu, hiển nhiên là bé đang khống chế hướng bay Yêu Yêu …
Mọi người cúi đầu, bọn họ đã vượt qua Quỷ Thành… Hướng về bên bờQuỷ Hải bay đi.
“Đó là…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đứng lên… Xa xa, có một giếng cạn.
Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tửmột chút, miệng giếng kia là địa phươngnăm đó Công Tôn nhặt được Tiểu Tứ Tử, tại sao đi nơi đó?
Đang nghi ngờ, Tiểu Tứ Tử đã nhấn lưng Yêu Yêu một cái, Yêu Yêu lập tức cúi vọt xuống, đến phía trên miệng
giếng
kia, xoay một vòng, hạ xuống.
Rơi xuống đất, Tiểu Tứ Tử theo cánh Yêu Yêu
liền tuột xuống.
Triển Chiêu vội vàng cùng đi xuống.
Mông Tiểu Tứ Tử liền rơi trên cát, đứng lên, vỗ vỗ mông, vừa sờ ngực vừa hướng miệng giếng khô kia chạy tới.
Triển Chiêu vội vàng đi theo, Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo.
Hỏa phượng vừa đi, vừa ngoẹo đầu nhìn miệng giếng cạn kia, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ai? Miệng giếng kia có phải hay không là cao thêm rồi a?”
Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, không biết là sa mạc trìm xuống, hay là miệng giếng lên cao, vốn là chỉ có nửa đoạn giếng khô, ít nhất giờ đã cao lên gấp đôi…
Tiểu Tứ Tử chạy chận đến bên cạnh giếng, từ trong lòng ngực lấy
ra Cửu Long Luân Bàn.
Triển Chiêu chỉ thấy bé vung tay nhỏ lên, đem Cửu Long Luân Bànném vào tronggiếng cạn. Sau đó, Tiểu Tứ Tử che lỗ tai, ngồi xuống.
Triển Chiêu không hiểu, thò đầu hướng miệng giếng nhìn một cái, cơ hồ là đồng thời, liền nghe được “Bành” một tiếng vang thật lớn.
Triển Chiêu vội vàng lui về sau một bước, liền đυ.ng vào Bạch Ngọc Đường đang chạy tới.
Lâm Dạ Hỏa cũng sợ hết hồn…
Theo kia một tiếng vang thật lớn, một dòng nước trong từ trong giếng cạn phun ra ngoài.
Màu trắng cột nước xông thẳng lên trời, lúc này miệnggiếng cạn, giống như là cửa sông vỡ đê vậy, nước suối trong suốt không ngừng trào ra.
Theo tới, là những tiếng nổ tung
liên tiếp, mọi người dõi mắt nhìn lại… Chỉ thấy bên trongQuỷ Hải một luồng lại một luồng cột nước phun ra ngoài.
“Ác…”
Bạch Long Vương khẽ hô một tiếng, đưa tay chỉ về bầu trời …
Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, trên cột nước, một đạo một đạo cầu vồng tạo thành. Mấy đạo cầu vồng đan vào với nhau, bên trên sa mạc Quỷ Hải hiện lên một tầng nước, sau đó trên mặt nước, rất nhanh liền hình thành một chỗ nước cạn, còn đang dần dần mở rộng.
Yêu Yêu vui mừng kêu một tiếng, giương cánh bay qua, ở trong đầm nước lộn mèo, lại nhảy lên, rải nổi lên vui mừng, mang theo một chuỗi chuỗi giọt nước.
Lâm Dạ Hỏa đưa tay chạm mặt nước, liếʍ liếʍ đầu ngón tay, vui vẻ, “Nước ngọt! Ai da! Lợi hại!”
Lúc này, xa xa truyền đến cuồn cuộn tiếng vó ngựa, Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn, Triệu Phổ mang binh mã tới.
…
Từ xa nhìn trong nháy mắt biến thành hồ Khô Lâu Hải, Triệu Phổ cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Mọi người tụ tập ở Quỷ Hải, khó hiểu nhìn chỗ nước ạnhình thành, cảm thấy nơi này rốt cuộc danh chánh ngôn thuận thành “Quỷ hải ” rồi.
Tất cả mọi người đều đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt tựa như ảo mộng, Tiểu Tứ Tử đang bị Công Tôn ôm đột nhiên đưa tay một cái, chỉ lên bầu trời.
Mọi người theo phương hướng tay bé chỉ mà ngẩng mặt lên, liền thấy cầu vồng giao thoa trên bầu trời, vài tia lưu vân màu trắng đang hội tụ vờn quanh, hình thành hình dáng một cái vòng tròn, trong nháy mắt vòng tròn khép lại,cường quang lóe lên.
Mọi người không kịp thích nghi phải nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra … Đều sợ ngây người!
Lúc này trên bầu trời, xuất hiện hai mặt trời! Bên ngoài có một, bên trong vòng tròn lại có một mặt trời.
Mọi người thích ứng ánh sángmột chút, hướng về “mặt trời” bên trong vòng tròn nhìn tới, mà ánh sáng đó chợt lóe liền biến mất.
Đột nhiên, Tiểu Lương Tử hô lên, “Trên trơi có đồ vật!”
Theo tiếng kêu Tiểu Lương Tử, liền thấy trên trời xanh, có một điểm trắng đang nhanh chóng rơi xuống, đồng thời, theo tiếng gió truyền đến thanh âm rõ ràng, tựa hồ là có người đang gọi, “A a a a a… Có cần cao như vậy hay không a…”
Trong nước Yêu Yêu kêu to một tiếng, hướng giữa không trung bay lên.
Mọi người lúc này cũng thấy rõ, có một cá Bạch y nhân đang nhanh chóng rơi xuống đất.
Mắt thấy thời điểmYêu Yêu sắp đón được người, thì người nọ đột nhiên trên không trung dừng lại, xoay ngườimột cái tiêu sái, vòng quanh Yêu Yêu
một vòng, sau đó hai chân đạp một cái trên lưng Yêu Yêu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cơ hồ là hai miệng đồng thanh, một người nói ” Hiểu Yến Hồi Thân”, một người nói “NhưẢnh Tùy Hình”.
Mọi người cũng đều cả kinh —— khinh công của Ân Hậu cùng Thiên Tôn …
Người nọ rơi vào trên lưng rồng, đại khái là bởi vì hạ xuống lực đạo quá mạnh mẽ, Yêu Yêu hướng mặt nước liền cúi vọt xuống, chỉ lát nữa là đập vào chỗ nước cạn rồi.
Mọi người kêu lên một tiếng “Cẩn thận”, lại thấy không trung bạch quang chợt lóe, một đạo nội lực mạnh mẽ xông thẳng mặt nước.
“Rào” một tiếng, mặt đất run lên, bọt nước văng lên mấy trượng cao, giọt nước trong suốt trên không trung tản ra, Yêu Yêu nhờ nội lực mạnh mẽ kia đứng lên.
Mọi người ngưỡng mặt lên, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, Bạch Long xòe hai cánh, trên lưng rồng, phản quang đứng một người, một thân tay áo ngân bạch, một đầu tóc đen, ở trong gió tung bay. Yêu yêu bay lượn ở chân trời, qua lại mây trôi, giữa ánh mặt trời cùng cầu vồng. Cổ nội lực kia chậm rãi tản ra, ấm áp như gió ập vào mặt, giọt nước trong không trung bởi vì nội lực này mà chốc lát đình trệ… Tựa như ngân châu rơi rụng giữa bầu trời.
Tất cả mọi người đều bị một màn này dọa sợ ngây người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường há miệng mới vừa ngậm miệng lại, muốn nói câu gì, nhưng là bên người một trận gió thổi qua…
Nhìn nữa, chỉ thấy Ân Hậu cùng Thiên Tôn hai người đã vọt ra khỏi đoàn người, đầu gối cũng lún trong nước, hướng trong hồ chạy đi.
Yêu Yêu chậm rãi rơi xuống, người nọ nhảy một cái từ trên lưng nhảy xuống nước, giơ hai tay lên, hướng về phía Ân Hậu cùng Thiên Tôn đang hướng phía mình mà chạy tới vung lên, mọi người chỉ nghe được người kia kêu lên một tiếng, “A! Nhóm Tương Du …”
Sau khi thanh âm kia vừa vang lên, liền nhe “Rào” một tiếng nước vang.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu, cùng nhau đem người nọ té nhào vào trong nước.
…
Một tiếng hổ gầm, thức tỉnh mọi người đang ngốc lăng không cách nào hồi thần.
Chờ Triển Chiêu bọn họ hiểu được, Bạch Long Vương cùng Hắc Thủy bà bà cũng đã chạy đi ra ngoài, Tiểu Ngũ mang Công Tôn Mỗ nhảy vào đầm nước.
Thẳng đến lúc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cảm giácchân thực trong nháy mắt dâng lên.
Công Tôn lầm bầm lầu bầu, “Không thể tin được…”
Triệu Phổ cũng là gật đầu liên tục.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn lẫn nhau một chút, phát hiện mọi người lúc này đều là mặt đầy ngu dạng… Nhìn lại chút nữa, nụ cười trên mặt tất cả mọi người đều không kìm nén được nữa.
Mọi người không hẹn mà cùng một cước đạp vào trong nước, hướng mấy người trong nước ôm nhau chạy tới.
Cơ hồ là đồng thời, liền nghe được trên cổng thành Hắc Phong Thành pháo tiếng vang truyền tới.
Mấy trăm tên lệnh vui mừng thắng lợi ném lên thiên không, trong thành mấy trăm ngàn tiếng hoan hô của quân binh vang dội toàn bộ Tây Vực.
Mới vừa rồi các nướcTây Vực còn đắm chìm trong rung độngkhi Ác Đế Thành chìm xuống, đều bị động tĩnh Hắc Phong Thành dọa run run một cái. Các nước tướng sĩ rối rít tò mò —— Hắc Phong Thành đây là chúc mừng cái gì chứ? Chúc mừng đánh thắng trận sao? Triệu Phổ thật giống như không xuất binh Ác Đế Thành liền chìm a, đến nỗi quy môchúc mừnglớn như vậy?
Thời điểm đang buồn bực đích, xa xa, truyền tới tiếng chuông trang nghiêm.
Trên núi Thánh điện, |Thánh Chuông yên lặng trăm năm bỗng ngân vang —— hoan nghênh trở về, Ngân Yêu Vương.
————————————————————————————
Trong phủ Khai phong, Bao đại nhân mới vừa vào triều trở về cùng Bàng Thái Sư, kinh hãi nhìn Vô Sa Đại Sư đột nhiên lại khóc vừa cười, ôm lấy Lục Thiên Hàn tốt bụng chạy tới làm bạn với mình. Lục gia này cả người quý giá chức cẩm, lúc này lại nhường một hòa thượng khóc nhè quẹt nước mũi vào vạt áo của mình.
Trong lương đình, Yêu Trường Thiên chậm rãi ngáp một cái, chuẩn bị đi tìm một chậu lửa, một hồi cho Lục Thiên Hàn đốt quần áo…