Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 206: Tấm bia tiên tri

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Ruby

Trong lúc tất cả mọi người không có đầu mối, Lâm Dạ Hỏa bỗng nhiên nói rằng hắn biết manh mối liên quan đến "Băng sĩ bất tử".

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Công Tôn đều xáp tới trước mặt hắn, "Nói."

Lâm Dạ Hỏa vỗ tay một cái, "Các ngươi từng đến Thánh Điện Sơn chưa?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau.

Triệu Phổ nhìn trời, "Ngươi định chuyển đề tài hả?"

Công Tôn thì rất hứng thú với Thánh Điện Sơn, "Thánh Điện Sơn còn gọi là Thánh Tự Sơn, Vạn Phật Sơn... Trên núi có hơn nghìn tòa cổ tháp, lịch đại thánh tăng Tây Vực đều đến từ nơi này!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm —— hình như thật sự từng nghe qua.

"Thánh Điện Sơn là thánh địa Tây Vực." Triệu Phổ bưng chén lên uống trà, "Thánh tăng Tây Vực đều ẩn cư tại nơi này, có lịch sử lâu đời, tục truyền đã hơn nghìn năm. Vốn là cũng coi như một môn phái, bất quá từ trước tới nay luôn mặc kệ chuyện giang hồ, cho đến đời thánh tăng trước liền trực tiếp giải tán môn phái."

"Ta cũng từng nghe ngoại công nói về Thánh Điện Sơn, năm đó Yêu Vương chính là ở ngay chỗ đấy lừa đi Vô Sa đại sư còn bé đúng không?"

"Đúng vậy, đại hòa thượng rất dễ lừa mà." Lâm Dạ Hỏa chống cằm khoát tay, "Khi ta còn bé cũng lớn lên tại Thánh Điện Sơn, các ngươi đừng nhìn ngọn núi này bây giờ là nơi bái Phật ở Tây Vực, trên núi chính là ngọa hổ tàng long! Các cao thủ còn lại của thế hệ trước ngoại trừ mất đi hay đào vong do thiên mệnh, có một phần lựa chọn đến Ma Cung ẩn cư, mặt khác còn một số người lại lựa chọn xuất gia, bầu bạn bên cạnh Phật tổ. Khi ta còn bé chạy từ trên xuống dưới núi có thể đυ.ng qua không ít hòa thượng lợi hại."

Bạch Ngọc Đường nghe thế, hỏi hắn, "Việc này có quan hệ gì với băng sĩ bất tử?"

"Ừm... các ngươi có mệt không?" Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi.

Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau, không rõ hắn muốn nói gì.

"Nếu bây giờ khỏi hành, đi tắt xuyên qua Quỷ Hải thì hừng đông ngày mai có thể đến Thánh Điện Sơn." Hỏa Phượng đề nghị, "Ta cảm thấy để các ngươi tận mắt nhìn thấy hẳn là sẽ dễ hiểu hơn nghe ta nói. Hơn nữa chúng ta còn có thể tìm người để hỏi thêm thông tin."

"Chủ ý này không tồi." Triệu Phổ gật đầu, "Không bằng cùng đi một chuyến đi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày nhìn hắn. "Ngươi đi được sao?"

Triệu Phổ bĩu môi, "Đương nhiên đi được."

"Vậy bây giờ khởi hành đi, đi sớm về sớm!" Lâm Dạ Hỏa hoan hỉ đứng dậy.

Những người khác cũng đi chuẩn bị.

Lúc ra cửa, đυ.ng phải Thiên Tôn, Ân Hậu, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang ngồi trong viện ăn điểm tâm.

Tiểu Tứ Tử vừa nghe phụ thân định ra ngoài, đương nhiên muốn đi theo.

Thiên Tôn còn rất khó hiểu, "Hơn nửa đêm rồi các ngươi còn định đi đâu?"

Ân Hậu cũng không hiểu.

Mọi người giơ tay chỉ Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng giải thích, "Con cảm thấy ở Thánh Điện Sơn khả năng sẽ có manh mối..."

"A!"

Không đợi Lâm Dạ Hỏa nói xong, Thiên Tôn bỗng nhiên vỗ tay một cái, "Tấm bia tiên tri ở Thánh Điện Sơn!"

Hỏa Phượng cười, "Lão gia tử thật hiểu biết."

"Ta cũng đi." Thiên Tôn hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, bất quá Ân Hậu liền cúi đầu thản nhiên tiếp tục uống canh hạt sen,

Triển Chiêu chạy qua, vươn tay chọc chọc Ân Hậu, "Ngoại công? Người có muốn đi cùng không?"

Ân Hậu tỏ ra ghét bỏ, "Ừm..."

Thiên Tôn "Phụt" một tiếng, vươn tay chọt chọt Triển Chiêu, "Đừng gọi hắn, hắn không đến Thánh Điện Sơn đâu."

"Vì sao?" Triển Chiêu tò mò, "Ngoại công, chỗ đó có cừu nhân của người sao?"

Thiên Tôn vươn tay kéo áo Triển Chiêu, "Đi thôi! Tiểu hài nhi đừng hỏi nhiều ha!"

Ân Hậu vừa gật đầu vừa xua tay với Triển Chiêu—— đi nhanh lên, tiểu hài tử!

Mọi người dắt ngựa vừa muốn ra ngoài, Triệu Phổ đã bị Long Kiều Quảng chạy tới ngăn cản, "Ai! Ngươi đi đâu vậy?"

Trâu Lương theo sau Long Kiều Quảng cũng liếc nhìn Lâm Dạ Hỏa.

"Ra ngoài." Cửu Vương gia ưỡn ngực.

Long Kiều Quảng nhìn Công Tôn.

Công Tôn một tay dắt Tiểu Tứ Tử một tay dắt Tiểu Lương Tử, nói thật, "Muốn đến Thánh Điện Sơn."

Long Kiều Quảng chau mày, Thanh Lân liền khẩn trương, "Vương gia, ta mang theo binh mã..."

"Ai nha, gần như vậy mang binh mã cái gì..." Triệu Phổ còn chưa dứt lời thì Long Kiều Quảng liền gật đầu, "Đúng vậy! Để Trâu Lương thay ngươi đi là được."

Hai hàng chân mày của Triệu Phổ chau lại trừng Long Kiều Quảng, "Ngươi phản..."

Trâu Lương chắp tay sau lưng đi đến đứng bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, phân phó thủ hạ dắt ngựa.

Long Kiều Quảng kéo lại dây cương của Hắc Kiêu, ý là —— ngươi đừng hòng chạy.

Triệu Phổ sốt ruột, nhìn đám người Triển Chiêu.

Tất cả mọi người bên kia ngửa mặt tránh né ánh mắt của hắn, giả vờ không phát hiện Triệu Phổ đang cầu cứu.

Thanh Lân thấy Triệu Phổ phát hỏa, liền khuyên nhủ, "Nguyên soái, ngươi mà đi Cuồng Thạch Thành xảy ra nhiễu loạn gì thì thế nào?"

Triệu Phổ vừa há miệng, Long Kiều Quảng ở một bên liền nói tiếp, "Những người đó đều là đến để canh chừng ngươi, ngươi đi rồi đương nhiên họ cũng đi theo."

Trâu Lương bổ nốt nhát đao cuối, "Lúc ra cửa lão Hạ có dặn dò, ngươi đi đến đâu cũng phải mang theo năm nghìn tinh binh, nếu để lạc mất thì ta và Nói Nhiều đều sẽ được quân pháp hầu hạ."

Cửu Vương gia bị chặn đến không nói được một câu, cuối cùng đành phải nhìn phụ tử Công Tôn cầu cứu.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Phổ chằm chằm một lúc, Công Tôn bèn vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, "Tạm biệt Cửu Cửu đi con."

Tiểu Tử Tử vẫy tay với Triệu Phổ, "Con đi chơi ha, Cửu Cửu phải ngoan ngoãn ở lại trông nhà nhé."

Triệu Phổ hít một hơi, Công Tôn liền dắt tay Tiểu Tứ Tử đi mất, Tiểu Lương Tử vừa đi theo vừa nhảy nhót, "Sư phụ người yên tâm! Con sẽ chiếu cố Cận Nhi và Công Tôn tiên sinh của người cho..."

Công Tôn vừa đi vừa quay đầu lại liếc nhìn, thấy Triệu Phổ đáng thương hề hề liền có chút mềm lòng.

Bất quá Thiên Tôn đi phía sau khoát tay với hắn. "Đi thôi, tiểu tử Triệu Phổ không thích hợp đến Thánh Điện Sơn đâu."

Công Tôn nháy mắt mấy cái —— Ân Hậu không thích hợp, Triệu Phổ cũng không thích hợp?

Chẳng mấy chốc, mọi người ào ào đi mất, để lại Triệu Phổ đứng hầm hừ, ngẩng đầu tức giận trừng Long Kiều Quảng và Thanh Lân.

Hữu tướng quân trừng ngược lại —— lão Hạ đã dặn, không cho ngươi mạo hiểm!

Thanh Lân ngoan ngoãn hỗ trợ dắt Hắc Kiêu đi.

Cửu Vương gia nổi sùng, cũng may lúc này Giả Ảnh chạy tới, "Vương gia, thi thể nung ra được rồi."

Triệu Phổ sửng sốt, ngược lại nhớ ra lúc trước Ân Hậu có dặn dò nung chảy lấy một thi thể trong động băng ra.

Trong viện, Ân Hậu cũng đi ra, hỏi, "Ở chỗ nào?"

Đặt trong một gian phòng trống khá xa.

Ân Hậu gật đầu, thấy Triệu Phổ rầu rĩ không vui, liền vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn đi theo mình.

Cửu Vương gia tâm không cam tình không nguyện đi theo Ân Hậu nhìn thi thể.

Ân Hậu nhìn hắn một cái, nở nụ cười, nói, "Trên Thánh Điện Sơn đều là miếu, ngoại trừ hòa thượng thì chỉ là bia đá, có gì coi được, hơn nữa chỗ kia không phải là nơi thích hợp để hai ta đến."

Triệu Phổ còn rất khó hiểu, "Vì sao hai chúng ta không thích hợp đến đó?"

"Ai, xung khắc xung khắc." Ân Hậu vừa nói vừa khoát tay, "Ngọn núi rách nát đó chẳng có gì hay để chơi, ta đây có thứ thú vị hơn."

Cửu Vương gia vừa đi theo vừa nói thầm trong bụng —— một cái thi thể đóng băng lâu như vậy có gì mà thú vị?

...

Sau khi "vô tình vô nghĩa" vứt bỏ Triệu Phổ, đám người Triển Chiêu trang bị gọn nhẹ lên đường.

Chu Tử Nguyệt dẫn mọi người ra con đường nhỏ ngoài Cuồng Thạch Thành, lúc này bóng đêm vẫn đang bao trùm, mọi người ra roi thúc ngựa chạy xuyên qua Quỷ Hải.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử không quen cưỡi ngựa, liền cùng Thiên Tôn ngồi trên lưng Yêu Yêu theo cùng đoàn người ngựa phía dưới.

Đại mạc ban đêm cực kỳ yên tĩnh, sau khi tiến vào Quỷ Hải, Lâm Dạ Hỏa cưỡi Ngai Ngai cùng Trâu Lương cưỡi Sơ Thất chạy song song phía trước dẫn đường, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo sau.

Tiểu Lương Tử ngồi sau Trâu Lương, cũng không chịu ngồi yên, dựa lưng vào Trâu Lương, ngưỡng mặt nhìn Yêu Yêu bay trên trời.

Yêu Yêu bay rất thấp rất chậm.

Tiểu Tứ Tử bọc tấm thảm nhỏ ngồi trong lòng Công Tôn.

Công Tôn hỏi Thiên Tôn đứng trên lưng Yêu Yêu nhìn phong cảnh đại mạc, "Lão gia tử, người mới vừa nói tấm bia tiên tri gì ạ?"

Thiên Tôn đáp, "Trên Thánh Điện Sơn có rất nhiều cổ tháp, không phải người bình thường có thể lên được. Khi ta còn bé cùng Yêu Vương từng đi qua một lần. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa thuần sắc trắng, ngay bên dưới nền đất có một hang động thiên nhiên. Hang động thông đến một cái khe vực phía sau lưng núi. Khe vực kia địa thế hiểm trở, dọc theo vách núi có rất nhiều rất nhiều tấm bia đá đứng sừng sững. Những tấm bia này có lớn có nhỏ, bên trên đều là các loại bích họa khắc đá, còn có một số câu tiếng Phạn tối nghĩa khó hiểu. Nơi này là thánh địa của Thánh Điện Sơn, những tấm bia đá kia gọi là tấm bia tiên tri. Văn tự bên trên cơ bản không ai có thể đọc hiểu, những bức bích họa cũng rất kỳ lạ, có rất nhiều bức bích họa đã họa từ trước mà lại trùng khớp với những chuyện xảy ra sau này, cho nên mới được xưng là bia tiên tri."

Tiểu Tứ Tử nghe xong, ngước mặt lên nhìn Công Tôn... Quả nhiên cảnh tượng được Thiên Tôn miêu tả lại này rất hợp khẩu vị của Công Tôn, lúc này hai mắt phụ thân của bé đều sáng bừng.

"Khi chúng ta còn bé sở dĩ gặp được Vô Sa chính là vì đi theo Yêu Vương đến Thánh Điện Sơn xem tấm bia đá." Thiên Tôn nhún vai, "Dường như Yêu Vương muốn tìm thứ gì đó, ta vốn yên lành đến xem nhưng lão quỷ lại không chịu đến đó, kỳ kỳ quái quái. Yêu Vương bảo chúng ta xuống núi tìm chỗ nào đó chờ đợi... Kết quả chúng ta tìm thôn xóm ăn cơm, liền đυ.ng phải vụ tuyết yêu, rồi gặp gỡ Vô Sa."

"A..." Công Tôn gật gật đầu, lại nhìn Thiên Tôn.

Kỳ thật Công Tôn muốn hỏi, vì sao Ân Hậu không chịu đến Thánh Điện Sơn. Cũng không phải hiếu kỳ mà là lúc trước nghe khẩu khí khi họ nói chuyện thì dường như Triệu Phổ cũng không thích hợp để đến Thánh Điện Sơn.

Thiên Tôn xích qua, nhỏ giọng nói, "Ngươi cũng là người am hiểu Phật pháp."

Công Tôn gật đầu, hắn đích xác có nghiên cứu rất nhiều về Phật pháp."

"Phật gia có không ít thứ kiêng kỵ, nhưng xét đến cùng trong chùa miếu kiêng kỵ nhất vẫn là thấy máu." Thiên Tôn chống cằm ghé vào trên lưng Yêu Yêu, kéo Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn sang ôm.

Công Tôn ngẩn người, sờ cằm, "Quả thật... Triệu Phổ là võ tướng..."

Tiểu Tứ Tử chọc chọc Thiên Tôn, "Nhưng mà khi hai người đến đó còn bé mà, Ân Ân còn rất nhỏ nha."

Công Tôn cũng gật đầu, hơn nữa Phật đường cổ tháp trong Khai Phong Thành cũng không thiếu, không có ngôi chùa miếu nào nói Triệu Phổ không thể vào được... Ân Hậu cũng thường đến Nam An Tự tìm Vi Trần đại sư chơi đùa...

"Ha ha..." Thiên Tôn cười hai tiếng, đáp, "Mệnh của Ân Hậu lão quỷ và tiểu tử Triệu Phổ kia người bình thường có thể so sánh được sao? Tu La chuyển thế sao có thể tiến vào Phật đường?"

Công Tôn liền híp mắt nhìn Thiên Tôn —— làm gì có Tu La chuyển thế đâu!

Thiên Tôn vươn tay vỗ vỗ Công Tôn, "Ngươi còn trẻ, có vài người vài việc chính là xung khắc, không phục không được."

Công Tôn còn nhíu mày cân nhắc, Tiểu Tứ Tử đã gật đầu.

Thiên Tôn xoa đầu bé, trở mình nằm trên lưng Yêu Yêu, giơ Tiểu Tứ Tử lên giữa không trung trêu đùa bé.

...

Bên kia, Triệu Phổ bị "vứt bỏ" buồn bực tựa vào một cái bàn trong thiên viện, nhìn Giả Ảnh dẫn người nâng một cỗ thi thể đi vào.

Giả Ảnh hỏi Ân Hậu muốn xem thế nào, có cần đi mời ngỗ tác đến không.

Ân Hậu đi tới bên cáng, nhìn thi thể bị đặt trên một cái giá gỗ.

Không biết có phải do ảnh hưởng từ ánh trăng hay là vì đóng băng nhiều năm, thi thể này như được phủ một lớp bụi mỏng màu lam.

Hình thái thi thể an tường, nhắm mắt lẳng lặng nằm đó giống như đang ngủ.

Y phục mặc trên người thi thể cũng rất đặc biệt, tựa hồ là cho người chuyên sinh hoạt trong hoàn cảnh giá rét, vật liệu may y phục lấy da màu xám trắng làm chủ đạo.

Thi thể bị chọn nung chảy băng mang ra là nam tính trung niên, dáng người trung bình, để râu, hai tay nắm một dụng cụ bằng sắt cùng một dạng như ngư xoa (*), đặt ở trước ngực.

Triệu Phổ cũng tiến đến xem thử.

Vừa rồi bị đóng băng trong động nên không nhìn rõ, Triệu Phổ cũng không cảm thấy thi thể bị đóng băng này có vấn đề gì, nhưng bây giờ làm tan băng đặt trước mắt xem kỹ lại... liền cảm thấy có chỗ khác thường.

Cửu Vương gia mang binh đánh giặc nhiều năm, có chút hiểu biết về thi thể, người chết hắn đã thấy rất nhiều nhưng người chết như dạng này thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Cái này thật con mẹ nó là người chết sao?" Triệu Phổ nhịn không được vươn tay thăm dò hơi thở của người chết... nhưng vị đại thúc trung niên này quả thật không có hô hấp.

Long Kiều Quảng và Thanh Lân cũng cảm thấy không đúng... người này tuy rằng sắc mặt quái dị nhưng căn bản không giống như đã chết, cảm giác chỉ là đang ngủ mà thôi.

Giả Ảnh và Tử Ảnh cũng nói, ngay từ đầu khi băng trên người thi thể tan ra họ cũng rất hoảng sợ, cảm thấy quá giống người sống...

...

Ân Hậu nhìn cỗ thi thể kia chằm chằm rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu, nói với Long Kiều Quảng, "Tìm chút người coi chặt cửa và tường viện, đừng để bất kỳ kẻ nào đến gần!"

Long Kiều Quảng nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ gật đầu.

Hữu tướng quân cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn an bài người canh gác quanh viện.

Ân Hậu nhìn mọi người, nói, "Những gì nhìn thấy sau đây, các ngươi nhớ rõ không được nói ra, ngoài ra... bất luận nhìn thấy cái gì, không cần kinh hoảng."

Nói xong, chỉ thấy Ân Hậu đột nhiên duỗi tay ra vỗ một chưởng vào ngực thi thể kia...

Theo bàn tay Ân Hậu giơ lên, thi thể liền xảy ra biến hóa...

Đám người Triệu Phổ nhìn hiểu được rồi, mãnh liệt rút lui một bước, kinh hãi đến không thể nói nên lời.

...

(*) Ngư xoa: Ru: Nổi hứng bật tử giữa đêm, ngủ không được nên triển luôn _3_