Sáng sớm hai ngày sau, mọi người mới vừa rời giường đã nghe thấy tiếng kêu quen thuộc từ xa truyền đến.
Công Tôn đang rửa mặt lập tức vứt khăn lao ra cổng quân doanh thì thấy Yêu Yêu đang bay gần đến quân doanh.
Công Tôn liếc mắt một cái đã thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Triển Chiêu thì rất tức giận —— đây là lần đầu tiên Tiểu Tứ Tử dám bỏ nhà trốn đi, nhất định phải đem khí thế ra để hù dọa nó! Ít nhất phải tét mông ba cái!
Yêu Yêu đáp xuống trước mặt Công Tôn, Tiểu Tứ Tử rất thuần thục trượt theo cánh Yêu Yêu xuống đất, không đợi Công Tôn trưng ra nét mặt nghiêm túc để quở trách thì bảo bối đáng yêu liền vui mừng nhào đến kêu to, “Phụ thân!”
Công Tôn lập tức bại trận, ngồi xổm xuống vươn hai tay ra đỡ Tiểu Tứ Tử, “Nhi tử!”
Mấy ngày rồi Tiểu Tứ Tử không được gặp cha của bé tất nhiên nhớ muốn chết, ôm Công Tôn cọ cọ.
“Cận Nhi!”
Tiểu Lương Tử cũng vội vã lao ra từ trong quân trướng!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống khỏi lưng Yêu Yêu, còn đỡ một thư sinh xuống.
Lúc này Thiên Tôn và Ân Hậu mới từ từ đi ra, Thiên Tôn đang càu nhàu, “Mới sáng sớm mà đã ồn ào cái gì vậy...”
Nói còn chưa dứt lời, lão gia tử vừa ngẩng đầu liền ngây người.
Công Tôn Mỗ bên kia cũng nhìn thấy Thiên Tôn và Ân Hậu, trên mặt liền xuất hiện một nụ cười xấu xa, “Ai nha... đây không phải là nhóm Tương Du sao?! Tình cảm vẫn tốt thế?”
Thiên Tôn sửng sốt một chốc liền nhảy dựng lên. “Xuất hiện rồi! Yêu nghiệt...”
Thiên Tôn xoay người bỏ chạy, Ân Hậu liền giơ tay ra túm lấy cổ áo Thiên Tôn. “Bình tĩnh!”
Thiên Tôn chỉ Công Tôn Mỗ, “Nếu không đi ta sợ nhịn không được mà đánh hắn!”
Ân Hậu hết biết nói gì, “Hắn không biết võ công!”
Thiên Tôn tức đến nghiến răng.
Công Tôn Mỗ lắc đầu cười hì hì với Thiên Tôn và Ân Hậu, “Ai nha, hai ngươi vẫn ngốc thế cơ à?!”
Thiên Tôn quay đầu lại trừng Ân Hậu, trên trán Ân Hậu cũng nổi đầy gân xanh... nhưng nói gì thì nói, hai vị võ lâm chí tôn này có đến mấy trăm năm nội lực, không thể động thủ đánh một lão nhân đã hơn trăm tuổi mà lại còn tay không trói gà không chặt, nói ra còn mặt mũi nào nữa? Lại nói Công Tôn Mỗ làm sao mà chịu được một chưởng của hai vị này, vạn nhất đánh chết thì chẳng phải là mắc tội lạm sát người vô tội sao?
Bạch Ngọc Đường dường như đã quen với việc này, Triển Chiêu tò mò khều khều Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi. “Quan hệ kém vậy à?”
Bạch Ngọc Đường tỏ ra bất đắc dĩ, miệng lưỡi của Công Tôn Mỗ kia lợi hại quá, Thiên Tôn lại là người thật thà, hơn nữa không biết vì sao mà Công Tôn Mỗ lại đặc biệt thích trêu tức Thiên Tôn, dường như là trước kia từng xảy ra chuyện gì đó, nhưng cũng không thể chỉ vì cãi nhau một chút mà làm thịt Công Tôn Mỗ... vì vậy Thiên Tôn hoàn toàn không có cách nào đối phó được với Công Tôn Mỗ.
“Tiểu Tứ Tử.”
Triệu Phổ cũng đi ra.
Tiểu Tứ Tử lập tức nhào vào lòng Triệu Phổ.
Triệu Phổ ôm lấy bảo bối, quay sang nhìn thấy Công Tôn Mỗ thì liền lắp bắp kinh hãi —— vị này ai vậy? Khí chất tương tự với Công Tôn đến mấy phần!
Mọi người nhìn thấy Công Tôn Mỗ thì mới hiểu được ý của mấy vị lão nhân nói lúc trước về chuyện “thân thích” của Công Tôn. Vị này thật sự rất giống bà con thân thích với Công Tôn!
Công Tôn Mỗ nhìn quét qua mọi người một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Công Tôn, vui vẻ gọi một tiếng. “Tôn nhi ngoan!”
Mọi người giật mình hít một hơi vì kinh ngạc!
Triệu Phổ ngạc nhiên —— ai?
Công Tôn trợn mắt há hốc mồm nhìn Công Tôn Mỗ, trong lòng cũng khó hiểu ——Tôn nhi ngoan? Không lẽ người này là gia gia của hắn? Không đúng đâu! Gia gia của hắn đã mất sớm! Lại nói đâu ra có một vị gia gia trẻ như thế này? Đùa chắc?!
Công Tôn ngoắc ngón tay vẫy Tiểu Tứ Tử đang ôm cổ Triệu Phổ cọ tới cọ lui, hỏi. “Tiểu Tứ Tử, ai vậy?”
Tiểu Tứ Tử đáp, “Thái thái gia ạ!”
Tất cả mọi người há hốc miệng, “Hả...”
Công Tôn tức giận giơ tay bóp vành tai tròn tròn của Tiểu Tứ Tử. “Con nhận cha nương nuôi cho mình còn chưa tính, sao còn dám nhận cả gia gia cho gia gia của con, đây là vai vế kiểu gì hả?”
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai Công Tôn.
Công Tôn sửng sốt, chỉ thấy nhi tử làm vẻ mặt rất nghiêm túc.
Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói với Công Tôn, “Ông ấy là Công Tôn Mỗ.”
Hai phụ tử nhìn nhau.
Nét mặt Công Tôn vẫn rất bình tĩnh hỏi, “Là Công Tôn Mỗ đó?”
“Vâng!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Là người đó!”
Công Tôn quay đầu lại không chút do dự gọi, “Thái gia!”
Công Tôn Mỗ cười hài lòng gật đầu.
...
Tất cả mọi người ở đây đều âm thầm gật đầu —— Công Tôn tiên sinh quả là một người rất thực tế...
Bất quá cái tên Công Tôn Mỗ này thì hầu như mọi người đều đã nghe qua, người này là Đệ nhất Đại tài tử thời Đường mạt, “học phú ngũ xa” cũng không đủ đề hình dung sự bác học của ông, hơn nữa ông còn từng làm tể tướng của Lý Biện, được người đời xưng tụng là Đường mạt Đệ nhất tướng! Sau đó vì một vị hảo hữu mà Công Tôn Mỗ và Lý Biện trở mặt với nhau, ở ngay giữa Đại điện Hoàng cung để lại nghìn chữ mắng hôn quân, quần thần và tất cả người trong thiên hạ, bỏ lại quan ấn đơn độc mà ra đi, từ đó về sau không rõ tung tích, thì ra là ngâm mình ở Băng Nguyên Đảo tại cực Bắc làm một con mọt sách!
(*) Học phú ngũ xa: dùng để ca ngợi người có học thức uyên bác, câu này xuất phát từ một câu trong học thuyết Thiên Hạ của Trang Tử “惠施多方,其书五车- Huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ xa.”
Tương truyền Huệ Thi là một người có học vấn, sách của ông cần đến năm xe ngựa mới chở hết.
(Nguồn: Củ cải, ta gọi chàng dám trả lời không – Edit: Quy Bình Tê)
Tất cả mọi người đều biết đại danh của Công Tôn Mỗ, đọc qua thơ văn của ông, nghe qua những câu chuyện truyền kỳ, nhưng trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có nhóm người Thiên Tôn, Ân Hậu mới biết, vị hảo hữu đã khiến cho Công Tôn Mỗ phản lại triều đình, từ quan lánh đời thậm chí căm ghét thế nhân chính là Ngân Yêu Vương!
Triệu Phổ nghe thấy Công Tôn nhận thái gia rất dứt khoát giòn giã thì lập tức đổi mặt, nhanh chóng gọi thái gia theo.
Chúng tướng Triệu gia quân đứng sau thiếu chút nữa thì phun máu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng mệt tâm thay cho Hoàng tộc Triệu gia hắn.
Công Tôn đá Triệu Phổ, “Ngươi đừng có nhận bậy!”
Triệu Phổ tỏ ra rất bất mãn, “Sao lại không được? Nhi tử của ngươi là nhi tử của ta, thái gia của ngươi chẳng phải cũng là thái gia của ta sao?!”
Công Tôn Mỗ bị chọc cho cười ha hả.
Cổng quân doanh rất náo nhiệt, trong quân doanh Yêu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cũng bị dẫn ra.
Lục Thiên Hàn thấy Công Tôn Mỗ thì rất giật mình, “Sao ngươi lại tới đây?”
Công Tôn Mỗ mỉm cười, “Ừm, đi xem thử!”
Lục Thiên Hàn không hiểu mà nhìn Yêu Trường Thiên.
Yêu Trường Thiên nhún vai, ông cũng chẳng quen thân lắm với Công Tôn Mỗ.
Hạ Nhất Hàng mời mọi người vào quân trướng dùng điểm tâm, vừa ăn vừa nói.
Công Tôn Mỗ không nhanh không chậm đi phía trước, chen vào giữa Thiên Tôn và Ân Hậu.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều híp mắt nhìn Công Tôn Mỗ.
Công Tôn Mỗ quay trái quay phải nhìn hai người họ, nở nụ cười, vươn hai tay vỗ nhẹ lên vai hai người.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều xoay mặt nhìn sang chỗ khác, tỏ ra rất mất tự nhiên nhưng vẫn để Công Tôn Mỗ vỗ vai chứ không né tránh.
Triển Chiêu tò mò mà kéo tay áo Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, quan sát cách mà Công Tôn Mỗ ở chung với ngoại công hắn và Thiên Tôn, khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, hắn cũng không rõ lắm quan hệ cụ thể giữa bọn họ là như thế nào. Tuy mỗi lần sư phụ hắn về Băng Nguyên Đảo gặp phải Công Tôn Mỗ đều gây ầm ĩ nhưng rõ ràng là sư phụ không phải thật lòng ghét Công Tôn Mỗ, nếu không thì đã không mang rượu ngon đến cho Công Tôn Mỗ uống.
Ngũ gia nhìn bóng lưng ba người đi phía trước, đột nhiên nhớ đến chuyện khi bé.
Khi đó hắn cũng trạc tuổi Tiểu Tứ Tử, đi theo Thiên Tôn về Băng Nguyên Đảo mừng sinh thần cho Phong cô cô Lục Lăng Nhi của hắn.
Ngày hôm đó bạch mai trên Băng Nguyên Đảo đều nở rộ, trời lại đổ tuyết, dưới một gốc bạch mai, Bạch Ngọc Đường gặp Công Tôn Mỗ tay cầm quyển sách, đang ngẩng mặt nhìn xa xa.
Không biết lão gia tử đang ngắm hoa mai hay là đang ngắm tuyết... Bạch Ngọc Đường năm đó tuổi còn nhỏ chỉ cảm nhận được ánh mắt xa xăm đó thật quen thuộc, khi tuyết rơi thì sư phụ của hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩn người nhìn vào khoảng không xa xôi, vẻ mặt đó, dường như là đang đợi một người.
Lúc ấy, tiểu Bạch Ngọc Đường đi đến kéo kéo vạt áo Công Tôn Mỗ mà hỏi. “Phu tử, người đang đợi ai sao?”
Công Tôn Mỗ cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu Bạch Ngọc Đường, sau đó gật đầu, “Đúng vậy.”
“Chờ ai ạ?” Bạch Ngọc Đường tò mò.
“Chờ một tên bằng hữu đáng ghét!” Công Tôn Mỗ ngồi xổm xuống, tỏ ra bất đắc dĩ xoa đầu Bạch Ngọc Đường rồi hỏi, “Cháu có bằng hữu không?”
Lúc ấy Bạch Ngọc Đường còn chưa kết nghĩa với bốn vị huynh trưởng ở Hãm Không Đảo, đi theo Thiên Tôn ngâm mình trên đỉnh Thiên Sơn khá nhiều năm, bên cạnh không hề có một người bạn cùng tuổi nào, bèn lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn Mỗ, “Cảm giác có bằng hữu như thế nào ạ?”
Công Tôn Mỗ ngẫm nghĩ, đáp, “Thế giới bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn.”
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Lợi hại như vậy ạ? Thế người bằng hữu đáng ghét kia đâu?”
Công Tôn Mỗ liền bĩu môi, tức giận bất bình mắng, “Cái tên không có nghĩa khí dám bỏ mặc huynh đệ đi trước một bước, còn bắt ta giúp hắn chăm hài tử! Nhất là hai hài tử kia còn mạnh đến lên trời xuống đất! Bản thân ta thì ngay cả một chiếc đũa còn bẻ không nổi thì làm thế quái nào mà trông chừng được hai tên tổ tông kia chứ? Con bà nó! Chờ ta đi xuống đấy nhất định sẽ tuyệt giao với hắn!”
Nhìn ba người đã đến trước quân trướng phía trước, Bạch Ngọc Đường dường như đã nhận ra điều gì đó —— phải chờ đợi rồi mới tuyệt giao...
...
Vào quân trướng.
Mọi người ngồi xuống ăn điểm tâm, Triển Chiêu bay một chặng đường dài nên đã sớm đói bụng, lấy quyển trục cất ở trong ngực ra đưa cho Triệu Phổ rồi lập tức cắm đầu ăn.
Bạch Ngọc Đường thay Triển Chiêu giải thích một chút chuyện về mười ba người của nhóm Ác Chu.
Mặc dù Triệu Phổ là người Hoàng tộc nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, hơn nữa ngay cả Triệu Trinh có thể cũng chưa từng nghe qua... Tổ chức Ác Chu kia quả thật giấu rất kín, không mấy ai biết được!
Tất cả mọi người nhìn Công Tôn Mỗ, nhưng lúc này, lão gia tử đang tán gẫu với Công Tôn, hai người này nói chuyện quá ăn ý đến mức không ai chen vào được.
Đại khái Công Tôn Mỗ đã rất lâu không gặp được người có thể trò chuyện hợp ý với mình. Tuy tuổi tác của Công Tôn không lớn bằng ông nhưng danh bác học không phải chỉ là hư danh, cùng vị thái gia này quả thật mới gặp đã thân, chỉ hận gặp nhau quá trễ.
Triệu Phổ ngồi một bên tự dưng thấy lo lo, Tiểu Tứ Tử bèn gắp một cái bánh bao bỏ vào trong chén cho hắn bảo. “Cửu Cửu, ăn cơm đi.”
Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử bưng bát sữa đậu nành sì sụp uống một hơi, nhắc nhở hắn, “Thái thái gia đã hơn một trăm tuổi rồi!”
Triệu Phổ ngẫm lại thấy cũng đúng, mình cần gì phải lo lắng quá, bèn bưng bát cháo lên thành thật ăn hết.
Chẳng bao lâu sau toàn bộ thư sinh của trường Thái Học đều chạy đến, ai nấy đều muốn gặp mặt thần tượng, ngay cả Lâm Tiêu lão phu tử cũng chạy đến để xem thử vị đại tài tử trong truyền thuyết, vừa gặp liền giật mình... vị này bao nhiêu tuổi vậy?
...
Bữa điểm tâm vô cùng náo nhiệt kết thúc, mọi người tản đi, học bài thì học bài, lo quân vụ thì lo quân vụ.
Công Tôn Mỗ tuổi cao, cũng không có nội lực cao cường như nhóm Ân Hậu, chạy hai ngày đường đương nhiên phải mệt mỏi, Triệu Phổ đặc biệt cho dựng thêm một lều trại ngay bên cạnh lều của Công Tôn để cho lão gia tử nghỉ ngơi, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều đến chơi với ông.
Nói đến cũng khéo, khi lều trại đang được dựng lên thì Thiên Tôn rất “trùng hợp” mà đi ngang qua, nói một tiếng với mấy binh lính đang bày đồ đạc. “Cái mũi của lão đầu kia lợi hại lắm, trong phòng không được xông hương nếu không thì hắn ta sẽ không chịu ở. Con mọt sách kia chỉ thích ngửi mùi sách thôi!”
Thiên Tôn mới vừa đi thì đến lượt Ân Hậu lại “vừa khéo” đi ngang qua, nói với nha hoàn đang trải chăn. “Lão đầu kia rất sợ lạnh, chăn phải dày, hơn nữa giường phải lớn, trên giường phải xếp nhiều sách.”
Đến khi Lục Thiên Hàn đi đến định dặn dò thì phát hiện ra tất cả mọi nha hoàn và tiểu tư đều biết hết những gì cần phải chú ý bởi Thiên Tôn và Ân Hậu “vừa khéo” lại “trùng hợp” đi ngang qua đến mấy lần.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có cả Công Tôn ở lại trong quân trướng của Triệu Phổ, tiếp tục thảo luận việc điều tra Tông Tổ.
“Ầm ĩ lâu như vậy...” Triệu Phổ cảm thấy khá khó khăn. “Rốt cục Tông Tổ kia là như thế nào? Không giống người tốt cho lắm!”
“Theo truyền thuyết thì quả thật khá là tà ma!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đồng ý.
Công Tôn thì lại không đồng ý. “Có thể nào là truyền thuyết đã truyền sai lệch không?”
“Truyền sai?” Ba người kia đều nhìn Công Tôn.
“Ta cảm thấy Tông Tổ kia giống như là người bị bệnh truyền nhiễm vậy.” Công Tôn nói. “Có không ít người bệnh thích máu đến điên cuồng thậm chí còn tấn công người khác, sắc mặt sau khi sinh bệnh còn tốt hơn trước kia rất nhiều... có một số người bệnh khi rơi vào tình trạng nguy kịch thì sắc mặt lại hồng hào, biết đâu sự thật chính là như vậy, sau này được ghi chép lại, người đời truyền xuống rồi dần dần bị sai lệch đi?”
Ba người kia đều gật đầu, nếu dùng lý trí suy nghĩ thì đích xác ý của Công Tôn hợp lý hơn, nếu không thì quả thật rất tà ma.
“Vậy có cần điều tra không?” Triển Chiêu hỏi.
“Vốn chỉ là truyền thuyết kể lại, không tra cũng được.” Triệu Phổ rất để ý đến chuyện này. “Nhưng quả thật có kẻ đang ở trong tối điều tra về Tông Tổ, vả lại rất có thể là người của Ác Đế Thành.”
“Ác Đế Thành kia điều tra Tông Tổ vì lý do gì?” Triển Chiêu hỏi. “Vì tiền tài hay là vì máu của Tông Tổ trong truyền thuyết kia?”
Đang thảo luận thì Hạ Nhất Hàng đi từ ngoài vào, sau khi bước vào còn xoay lại hạ mành cửa xuống.
Triệu Phổ khẽ nhíu mày —— lão Hạ có chuyện quan trọng?
Quả nhiên, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng dùng sắc mặt nghiêm túc mà nói, “Xảy ra chuyện rồi.”