Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 77: Tâm tình của bạn thân

- Xin lỗi vì đã làm mày lo lắng. Mày... Tao có chuyện này muốn hỏi mày...

Hạnh Linh đi tới bàn học của nhỏ bạn và mở balo của nó ra sau đó lấy quyển sách của nó, kéo ghế lại đối diện nó sau đó đập quyển sách đó vào đầu của nó rồi bắt đầu lên tiếng trách hờn nó:

- Mày á..., nghĩ sao mà đi mượn cái quyển này vậy hả? Bộ mày nghĩ mình đủ trình rồi nên đi mượn cái này à? Con thần kinh này, thiệt tình tao không biết nên nói với mày làm sao nữa đó. Hỏi chuyện gì?

Sau khi bị con bạn đập quyển sách kia lên đầu một cái đau điếng, cô đưa tay lên xoa đầu nhăn nhó nhìn nó với ánh mắt không hiểu liền chề môi nói:

- Có mày mới thần kinh, tự nhiên khi không đánh tao à. Cái quyển này là tao đâu có mượn đâu mà do anh Trình trước khi đi du học đưa lại cho tao, anh ấy còn bảo tao hãy giữ quyển sách này thật kĩ vì từ giờ tới khi tốt nghiệp ngành này có nhiều thứ mà giáo viên chưa giảng dạy hết cho tụi mình nên ãnh đã tự mình ghi chép lại hết vào đây. Vì anh Trình đưa nên mới nhận đó. Còn cái chuyện tao muốn hỏi mày thì...

- Ra là vậy, mà tính hỏi gì tao???

- Tao muốn hỏi mày là sao trước giờ mày phải gượng ép mình theo tao học ngành này khi bản thân mày không thích nó?? Để lỡ mất 2 năm tuổi trẻ. Tại sao thế hả?

Hạnh Linh đứng dậy kéo ghế lại chỗ cũ sau đó phóng lên giường nhỏ bạn mình, tay thì đang mở quyển sách ra, còn mắt thì chăm chú đọc từng chữ trong đó và miệng thì bắt đầu trả lời:

- Tại sao tao lại như vậy hả? Ừ tại vì tao thích như vậy, nhưng mà bây giờ tao suy nghĩ lại rồi. Rằng...

Đóa Lệ nằm xuống và đúc đầu vào đọc cùng nhỏ bạn, tiếp tục hỏi:

- Rằng sao???

Con bạn thân ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt cô, im lặng suy nghĩ điều gì đó thật lâu rồi mới nói:

- Mày giờ cũng lớn rồi, và cũng có người yêu lo cho mày nữa. Nên tao sẽ không cần phải lo lắng cho mày hoài nữa. Vì vậy ngày mai tao làm đơn nghỉ học rồi sau đó bay qua Canada học ngành thiết kế mà tao thích. Nhưng mà... Tao vẫn không an tâm khi để mày một mình ở đây tiếp tục học ngành tâm lý này tí nào cả.

Đóa Lệ dơ tay lên kí cái cóc vào trán nhỏ bạn mình, ôm bụng cười lăn lộn trên giường lát sau nhịn cười lại mới bắt đầu nói:

- Con hâm này, từ khi nào mày lại hâm đến như thế vậy? Tao cũng lớn rồi mắc gì không tự lo cho bản thân tao được chứ? Mày cứ ở đây lo cho tao hoài thì sau này ai lo cho mày được chứ? Cho nên từ giờ đừng lo cho tao nữa mà cứ qua bên Canada với gia đình rồi đăng ký học ngành thiết kế mà mày thích đi, cái con nhỏ hâm đơ này.

Hạnh Linh khỏi không buồn rầu, lo lắng cũng như không tài nào mà an tâm vào câu nói của con quỷ bạn thân kia tí nào cả, cô lại cóc một cú thật đau vào đầu của nó, thở dài nói:

- Nếu đứa khác nói câu đó với tao thì họa may tao còn tin được, chứ là mày thì tao không an tâm đâu, vì từ khi Kỳ Tường đi tới giờ mày có tự lo cho bản thân mình được đâu, toàn bỏ bữa hoặc bỏ thời gian ra đọc mấy quyển sách tâm lý kia mà quên luôn cả thời gian về nhà, đã thế dạo này tao thấy mặt mũi mày quá ư nhợt nhạt thiếu sức sống gì đâu. Thử hỏi làm sao mà tao không khỏi không lo lắng cho mày được đây hả? Mày á... Không biết tới khi nào mày mới làm cho người khác an tâm được nữa.

Đóa Lệ nằm sát lại gần nhỏ bạn, cô rung động trước sự quan tâm lo lắng của nó, rươm rướm nước mắt khẽ dang tay ôm lấy nó và nói:

- Mày làm tao cảm động muốn khóc rồi đó con quỷ này. Tao ổn mà, không sao đâu nên mày cứ an tâm mà bay qua bên đó với gia đình đi nhé. Tao hứa với mày là ngày mai tao sẽ ăn uống đàng hoàng trở lại được chưa? Còn giờ thì ngủ nào. Tao thương mày lắm.

Nói xong, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ còn Hạnh Linh thì nằm nhìn cô với ánh mắt đầy sự bất an, lo lắng cùng với nhiều suy nghĩ, khẽ hôn lên trán con bạn sau đó chìm vào giấc ngủ