Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 67: Diễm quỳnh & quốc trình

Cuối cùng thì những tháng ngày nghỉ ngơi ngắn hạn của Kỳ Tường và Diễm Quỳnh cũng đã kết thúc, Kỳ Tường và Đóa Lệ dành trọn một ngày bên cạnh nhau ở trong ngôi nhà dành cho riêng họ. Đóa Lệ đang đứng dưới sân tưới hoa bỗng nhiên bị anh ôm chằm lấy từ đằng sau lưng và thì thầm bên tai nói:

- Anh chỉ mong là những ngày tháng sau này chúng ta sẽ an nhàn, hạnh phúc như những ngày qua chúng ta đã trải qua, sau tối nay anh sẽ quay lại bên London để tiếp tục học và nó sẽ kéo dài xuyên suốt đến tháng 3 năm sau anh mới được nghỉ thật lâu hơn lần này. Chắc lúc đó anh sẽ nhớ em nhiều hơn đó cô người yêu bé bỏng của anh. Sẽ nhớ mùi hương, giọng nói, khuôn mặt, nụ cười, và mái tóc của em lắm đấy. Lúc đó...

Đóa Lệ liền quay lại người về đằng sau và nhón chân lên khóa miệng anh lại bằng một nụ hôn thật sâu và đầy ngọt ngào thật lâu mới thôi sau đó nhìn anh với ánh mắt trìu mến và nói:

- Cứ mỗi lần xa nhau là anh lại như vậy hoài, em biết là kì này chúng ta sẽ xa nhau rất lâu nhưng anh đừng quan tâm đến thời gian đó nữa vì anh càng để ý quan tâm thì càng khiến anh buồn rầu và mất tập trung vào điều anh đang làm hiểu chứ, anh ngốc. Em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để kì này đạt được học bổng du học bên Mỹ 4 năm hoàn toàn miễn phí, tới lúc anh về đây em sẽ khoe với anh về thành tích học tập của mình rồi. Ngoan nhé, qua bên đó chú tâm học hành thật tốt và giữ sức khỏe vào đó. Em yêu anh và em luôn đặt niềm tin ở anh hoàn toàn vì thế đừng làm cho em thất vọng nữa.

Kỳ Tường bế cô đi nhanh vào trong nhà rồi lên phòng, Tiểu Lệ đỏ mặt khi bị anh bế bất ngờ như vậy nên la làng nói:

- Anh à... Mình còn chưa dùng bữa sáng nữa, với lại lát em còn phải ra tiệm mì nữa mà.. Đừng mà...

- Không có nhưng nhị hay đừng mà gì cả, em có biết là mỗi khi em nói những lời như vậy cùng với nét mặt ấy lại khiến cho anh khó kiềm lòng được không hả?

- Anh à...

Kỳ Tường bế cô vào phòng và khóa cửa lại sau đó anh và cô bắt đầu những cử chỉ thân mặt.

Diễm Quỳnh đang thu xếp dọn lại đồ đạc và chuẩn bị vào trại giam để dady của mình thì Quốc Trình gọi điện qua:

- Alô, hiện tại tôi ở trước cổng nhà của chị, chị có thể ra gặp tôi chút có được không?

- Vậy sao không bấm chuông để người trong nhà tui mở cửa cho mà vào? Mà lại lấy điện thoại ra gọi chi tốn tiền? Bộ cậu dư giả tới như vậy sao?

- Tôi thích gọi cho chị như vậy đó. Mau xuống mở cửa cho tôi vào đi. Tút tút tút - nói xong Quốc Trình thản nhiên tắt máy không quan tâm câu trả lời của đầu dây bên kia như thế nào.

Diễm Quỳnh chưa kịp phán pháo lại thì hắn ta đã cúp máy cái rụp rồi, lầu bầu chửi rủa hắn “cậu nhóc này riết rồi không coi mình là gì cả vì thế hôm nay trước khi quay lại bên kia mình phải chỉ bảo lại cậu ta mới được, thiệt tình... Dù có quen nhau thì ít nhất cũng phải trên dưới như thế nào chứ. Hừ, đáng ghét thật mà.” Vừa lầu bầu vừa bước xuống nhà mở cửa cho hắn ta vào. Quốc Trình đứng trước từ xa thấy cô đang đi ra mở cửa bèn cười đắc ý cho tới cô đứng trước mặt mình mở cửa thì anh lại nghênh ngáo chọc:

- Có cái chuyện xuống nhà mở cửa cho người yêu vào thôi mà chị cũng lề mề lâu la tới như vậy luôn sao? Nãy giờ từ lúc kết thúc cuộc gọi cũng mất gần hơn nửa tiếng rồi mà giờ chị mới lết được xuống tới đây, thế từ lúc đó chị làm gì trên phòng?

Diễm Quỳnh chau mày ngước mặt lên liếc nhìn anh mà không thèm hồi đáp gì với anh cả, sau khi mở cửa xong thì quay lưng bước đi vội lại vào trong nhà, anh chàng kia thấy vậy bèn nhanh chân dắt xe đi vào sau vừa dắt xe đi vừa í ới bắt chuyện:

- Bộ giận tôi hay gì sao mà không thèm hồi đáp thậm chí còn không cười với tôi vậy bà chị kia? Dù sao sáng giờ tôi cất công dậy sớm đi mua về nấu món mà chị thích ăn nhất đấy vì thế cho nên..

- Vì thế cho nên tui phải cảm kích và thấy yêu cậu nhiều hơn phải không? Nhưng mà tui đâu có nói hay đòi cậu phải nấu món đó cho tui ăn đâu? Cái này là do cậu tự nguyện làm đấy thôi. Vì thế suy ra tui không cần phải cảm kích điều đó với cậu đâu cậu nhóc à.