Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 60: Trả thù hận

Diễm Quỳnh đang rơi trong trạng thái bất ổn, cô như người điên ngồi thu mình lại rồi nói nhảm cho đến khi anh ôm lấy cô và lây mạnh người thì cô mới thật sự trở lại bình thường ngước mặt lên nhìn anh sau đó khóc lóc ôm lấy anh và nói:

- Có phải giờ trong mắt ông tui rất đáng thương lắm phải không? Hành động này của ông là đang thương hại tui đúng không? Tui ra nông nổi này chắc ông với con nhỏ Đóa Lệ đó đang mừng và đang cười nhạo đúng vậy không? Giờ ông buồn cười thì cười đi.

Anh chỉ biết im lặng xoa đầu cô và đứng nghe cô tự cười nhạo bản thân mình, vì quá mệt mỏi và bị cú sốc như vậy nên cô đã thϊếp ngủ đi trong vòng tay của người mình yêu lúc nào không hay, anh đặt cô nằm xuống giường sau đó đi ra dọn dẹp lại phòng ốc cho cô thì bị cô nắm lấy cánh tay của mình và mơ màn nói:

- Kỳ Tường à, tui yêu ông nhiều lắm, nhưng tại sao người ông yêu không phải là tôi cơ chứ? Tôi sẽ đặt vé bay về nước để... Khò khò...

Nói đến đó thì cô lại ngưng không nói nữa, anh cảm thấy sắp có một chuyện xảy ra không hay với Đóa Lệ yêu vấu của mình rồi, gỡ tay của cô ra rồi vội vàng đi về phòng mình gọi cho cu Bèo. Khắc Lạc đang trong rạp phim với người yêu thì thấy điện thoại của anh rung liên hồi nên đã nhanh chóng đi ra ngoài nghe cuộc gọi ấy:

- Alo, chuyện gì vậy cu Kỳ

Kỳ Tường hết sức bình tĩnh tường thuận lại từng câu nói của Diễm Quỳnh ban nãy cho cu Bèo nghe, và sau đó thì anh nói với sự lo lắng:

- Tao sẽ về nước cùng lúc với Diễm Quỳnh hoặc trước con nhỏ ấy. Diễm Quỳnh là người như thế nào chắc mày cũng hiểu rõ mà đúng không?

Khắc Lạc thở dài trước tin giật gân này, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều tồi tệ tới như vậy. Anh nhất trí làm theo lời thằng bạn mình dặn rồi đi vào lại cố bình thường để cùng Hạnh Linh xem nốt bộ phim mà cô thích. Lúc đưa người yêu về trước cửa nhà thì anh đã kể hết mọi chuyện ở bên London cũng như ý định trả thù của Diễm Quỳnh cho Hạnh Linh nghe, khi nghe xong cô bắt anh chở mình qua nhà cô bạn thân gấp. Đóa Lệ đang nằm ngủ thì bị cuộc gọi của Hạnh Linh gọi liên hồi làm cô thức giấc nhìn đồng hồ sau đó lầu bầu càu nhàu đi xuống nhà mở cửa gặp con bạn mình, cô mắt nhắm mắt mở đứng trước cổng gật gù nghe con bạn nói chuyện:

- Thật tình chứ hả trời, nãy giờ nghe chuyện hết sức nguy hiểm đến bản thân mình như vậy mà mày vẫn có thể ngái ngủ gật gù như chuyện đó không phải là chuyện của mày vậy hả con quỷ mắm thúi kia. – Hạnh Linh bực bội trước thái độ ngái ngủ của con bạn mình khi nghe tin có người muốn tìm đến nó để trả thù mà vẫn tỏ ra bình thường được. Khắc Lạc thấy người yêu mình đang hừng hực nỗi sùng với con bạn liền chen ngang nói:

- Đóa Lệ, tụi anh xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em nhưng chuyện mà nãy giờ Hạnh Linh nói thật sự là rất nghiêm trọng đấy, em phải đề phòng đi kẽo có người lại muốn hại em đó. Tuần sau là Diễm Quỳnh sẽ bay về nước cùng, nhưng thằng Tường nó sẽ bay về trước nhỏ đó vài ngày nên giờ em nên chuẩn bị tâm lý để đối phó đi.

Đóa Lệ ngáp lên ngáp xuống rồi dụi mắt nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt mình với thái độ lo lắng, cô cười nhăn răng sau đó tỉnh lụi đáp:

- Em đâu làm gì sai đâu mà phải xoắn đuôi lên vì sợ chuyện đó? Hai người nên về nhà nghỉ ngơi đi, mọi chuyện không có gì to tác cả đâu. Em lo được, giờ thì em vô nhà ngủ tiếp nhé, hai ngày nay em thức làm bài thuyết trình rồi nên em mệt lắm. Vậy ha, bye bye. Có gì ngày mai gặp rồi chúng ta nói tiếp. – vừa nói hết câu, cô đóng cửa rồi đi một mạch vào nhà bỏ mặc cho hai người bạn của mình lớ ngớn mặt ra trước thái độ bình thản của mình và đang lắc đầu thở dài.

Diễm Quỳnh tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi, cô đi đến bàn ngồi xuống mở laptop đặt vé máy bay về nước trong tuần này, cùng lúc đó Kỳ Tường đang ngồi ở dưới nhà dùng cơm trưa với họ hàng nhà cô mà tâm trạng anh vô cùng buồn rầu lo lắng trước hành động cũng như lời nói mơ hồ của Diễm Quỳnh ban nãy. Một người lớn bỗng lên tiếng hỏi anh:

- Hai đứa là người yêu của nhau hay chỉ là bạn bè thôi, John?