Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở

Chương 4: Duyên số mệnh 4

Kỳ Tường cười và nói thầm trong đầu-“haha…vậy đã thoát khỏi 2 con quỷ hắc ám rồi, khoẻ quá. Giờ về thôi rồi còn lên bệnh viện nữa xem tình hình con bé đó đã khá lên tí nào chưa”. Kỳ Tường dắt xe ra rồi chạy vụt đi, không hề hay biết rằng sau lưng mình vẫn có một ánh mắt luôn nhìn trộm theo mà chưa bao giờ anh để ý và quan tâm đến đó là Diễm Quỳnh cả. Còn cô thì yêu anh lắm nhưng biết thừa rằng với anh thì mìnhchỉ là một người bạn không hơn không kém, Diễm Quỳnh thích đứng từ xa mà nhìn Kỳ Tường vì cô không muốn anh biết rằng mình yêu anh nhiều như thế nào., bỗng cô nhớ lại lúc ban nãy cô nghe được Kỳ Tường nhắc đến cái tên “Tiểu Lệ” với một giọng điệu vui và có gì đó rất thích thú thì lại càng làm cô cảm thấy buồn, tò mò muốn biết cái tên ấy là của ai, là người như thế nào mà tại sao lại được anh nhắc đến.

Kỳ Tường về đến nhà nghỉ ngơi một chút sau đó chuẩn bị dắt xe đi lên bệnh viện thì anh bị mẹ gọi lại và hỏi chuyện:

- Giờ này còn đi đâu nữa vậy con trai cưng? Nay là thứ 6 cuối tuần sao con không ở nhà với mẹ mà còn đi đâu thế hả con?

- Dạ..con đi công chuyện tí mẹ à. Lát con về ngay thôi. Con đi mẹ nhá.

- Ừ. Thế con đi mau về sớm con nhé, hôm nay ông ấy lại về trễ rồi nên con phải tranh thủ về sớm trước khi ba con về. Đi cẩn thận đấy con à.!

Mẹ anh vẫn chưa biết vụ tai nạn nhỏ mà a gây ra nên anh vẫn ung dung dối mẹ mà đi lên bệnh viện mà chăm sóc Đoá Lệ.

Kỳ Tường bước đến gần chỗ bố mẹ của Đóa Lệ ngồi lễ phép gật đầu chào hỏi

- Cháu chào hai bác, hai bác đã ăn gì chưa ạ? hai bác đã đến lâu chưa?

- Ủa, sao cậu bảo là ngày mai mới tới mà..sao giờ lại đến đây? Chúng tôi đã ăn rồi, cũng đến lâu rồi. Còn cậu?

Kỳ Tường đứng ngãi đầu, cười rồi đáp:

- Dạ..do cháu cảm thấy lo lo cho tình trạng con gái của hai bác nên cháu nghĩ là mình phải đến đây để xem tình hình như thế nào thôi ạ. Dạ cháu cũng đã ăn ở nhà với mẹ rồi ạ. À, bác à, người ta đã tìm được ai có mẫu tuỷ phù hợp chưa bác?

- Hèy….vẫn chưa… Tình hình này cứ tiếp tục thì…- tiếng thở dài và đứt khoản của bố cô lại càng làm cho anh thêm lo lắng và cảm thấy vô cùng ấy nấy khi để mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bố cô đứng dậy, nói tiếp:

- Thôi…bác sĩ đã cho người nhà vào thăm rồi đấy, cậu muốn vào thì cứ vào thăm con bé đi. Tôi đưa mẹ nó về nhà rồi lát nữa tôi quay lại thì cậu về đi, chứ về khuya thì bố mẹ cậu lại trông đấy, biết chưa.!?

- Dạ, cháu chào hai bác ạ.

- Ừ vậy.! Chào cậu.

Cứ thế anh luôn thúc trực cùng bố mẹ của Đóa Lệ để chăm sóc cho cô. Đến ngày kia khi anh vừa mới đến thì cũng là lúc bố của cô chuẩn bị đưa vợ mình về nghĩ ngơi, ba người đứng nói chuyện sau đó một hồi thật lâu thì sau đó anh cúi đầu chào tạm biệt bố mẹ cô rồi đẩy cửa bước vào, đứng ngắm từxa mà khuôn mặt ấy rất xinh, càng đi đến gần Đoá Lệ thì anh lại thấy khuôn mặt ấy xinh hơn nhiều. Kỳ Tường đứng ngắm nhìn 1 cách say mê, càng nhìn anh lại càng muốn được sờ vào khuôn mặt ấy đối với anh thì đó là khuôn mặt hoàn mỹ vì nụ cười ấy đã vô tình khiến cho anh bị dao động, một suy nghĩ khác trong đầu anh hiện ra đó là muốn được hôn lên đôi môi của cô, muốn được nắm lấy bàn tay ấy nhưng anh tự nhủ rằng không thể như vậy được, không thể nào dễ dàng bị dao động bởi khuôn mặt này được, anh đặt ra cho riêng mình một giới hạn chỉ đứng đấy mà ngắm nhìn thôi. Hồi lâu, anh nhìn sang máy điều trị thì thấy có điều lạ xảy ra, nhịp tim đã từ từ đập lại, đôi mắt đang nhắm chặt thì đang bắt đầu linh động và rồi bàn tay của Đoá Lệ đã nhúc nhích. Anh mừng rỡ, nhanh chóng đẩy cửa rồi chạy đi tìm bác sĩ tới, cố chạy thật nhanh tới phòng bác sĩ, mở cửa vào, anh nói:

- Thưa bác sĩ. Bệnh nhân của phòng X đã tỉnh lại rồi

- Vậy anh về phòng trước đi, tôi sẽ tới đó sau.

- Vâng.

Anh vội đóng cửa rồi mỉm cười thật tươi, về tới phòng anh thấy bố của Đoá Lệ đang ngồi đọc báo, anh đi nhanh tới và vui vẻ thông báo:

- Bác ơi, con gái của bác đã tỉnh dậy rồi đấy

- Thật...thật sao? Con gái cưng của tôi đã tỉnh dậy rồi à. Như vậy thì mừng quá rồi, thế cậu đã đi báo cho bác sĩ hay chưa?

- Dạ rồi ạ, cháu mới từ phòng bác sĩ về thưa bác, bác đợi tí hồi bác sĩ tới sẽ khám cho em ấy sau ạ.

- À..mà..cậu nè..tôi nhờ cậu một việc được không?

- Vâng, được ạ. Bác cứ nói đi nếu có thể giúp được thì cháu sẵn sàng giúp bác.

- Ờ..thì chuyện cũng chả lớn lao hay khó khăn gì cả. Là cậu có thể ghép tuỷ cho con gái tôi thôi.!

- Dạ..dạ..bác nói sao ạ? Ghép tuỷ ấy hả bác? Vâng, được ạ. Hì, cháu cũng đang định trao đổi với bác về điều này mà vẫn chưa dám nói. Nay bác nói như vậy thì cháu xin sẵn ghép tuỷ cho em Tiểu Lệ.

- Ủa sao cậu lại biết biệt danh Tiểu Lệ của con bévậy? Cậu cứ gọi con bé nhà tôi là Lệ được rồi. Ừ vậy thì tôi rất cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi không biết làm sao để đền ơn cho cậu nữa đây.! À mà cậu tên gì vậy?

Kỳ Tường với khuôn mặt ái ngại vì vẫn chưa biết nên trả lời làm sao với câu hỏi kia nên anh đành nhanh nhẩu đánh trống lãng vậy.

- Trời..có gì đâu mà bác phải cảm ơn cháu, cháu chỉ thấy chuyện này cũng chả có gì gọi là phải đền ơn đáp nghĩa đâu bác à. Bác làm như vậy tội nghiệp cho tinh thần nghĩa hiệp của cháu bác ơi..Dạ cháu tên Kỳ Tường ạ.

- Haha..cậu nhóc này vui tính thật đấy. Nếu cậu nói vậy ta đây không khách sáo.

Sau cuộc trò chuyện vui vẻ của 2 người, thì bác sĩ đã tới và đẩy cửa vào kiểm tra tình trạng sức khoẻ mất một lúc thì bước ra ngoài với khuôn mặt vui, thông báo rằng:

- Tình trạng của bệnh nhân đã có tiến triển tốt, hiện giờ bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn chưa có thể ăn uống, nói chuyện nhiều được. Cần tìm được người ghép tuỷ gấp thì tình trạng sẽ tốt hơn có thế thì cô ấy sẽ mau hồi phục lại.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi đã tìm được người ghép tuỷ cho con gái tôi rồi ạ.

- Dạ, tôi xin ghép tuỷ cho cô ấy. Liệu có được không bác sĩ?

- Sao không nói sớm để tôi tiến hành sớm thì hay biết mấy không nào. Được hay không thì tôi cần mẫu để xét nghiệm rồi khi ấy tôi sẽ cho mọi người câu trả lời. Vậy anh có thể cho tôi cái hẹn rồi chúng ta sẽ xét nghiệm được không?

- Vâng, được ạ, ngày mai lúc 7h sáng tôi rảnh thưa bác sĩ.

- Ok, vậy mai 7h sáng. Tôi có việc rồi chào 2 người.

- Vâng, chào bác sĩ ạ.!!