Mật Tình: Nguyện Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 56

"Ông xã... Cũng ướt..." Vạt áo Tần Thụy cũng bị ướt đẫm, tình cảnh này, cộng thêm giọng nói quyến rũ mềm mại của Tần Linh, chẳng qua chỉ một câu nói bình thường cũng trở nên mập mờ.

Trong đôi mắt đen hẹp dài chứa đựng sự vui vẻ, cậu đặt cô ở trên giường, trêu ghẹo thân thể phiếm hồng của cô, "Quả thật Linh Linh rất ướt..." Khóe miệng cong lên mang theo một tia tà ác, mà ngón tay xấu xa của cậu, vạch ra nơi bắp đùi dính mật dịch, vuốt trên bụng cô.

"...Em... không phải có ý này..." Cô cảm thấy mặt lại càng nóng, trời ạ, lời của cô nghe vào mang ý tứ giống như vậy!

"Dường như Linh Linh còn đói hơn anh nữa..." Tần Thụy đỡ lấy cự long trướng to khẩn trương, không tiến vào cô, cậu sợ mình sẽ bị đói đến chết mất.

"Em... không có...!" Tần Linh nhẹ đập một cái lên ngực của cậu, vẻ hờn dỗi rất đáng yêu.

Cậu thuận thế bắt được tay nhỏ bé của cô, cúi đầu hôn môi của cô, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào trong miệng, bá đạo cuốn lấy lưỡi mềm, khuấy động một hồi trong miệng của cô rồi trở về miệng cậu, mang theo nước miếng mυ'ŧ lấy cô đến mức không thể thở.

Bên ngoài miệng huyệt cự long chờ đợi đã lâu chậm rãi bắt đầu đóng chặt khe hở hẹp, một chút xíu bị hoa kính ướt nhẹp cắn nuốt vào.

"Ưm ưʍ..." Cô bị cảm giác mãnh liệt đâm vào nhịn không được mà rêи ɾỉ, Tần Linh thật sự có thể cảm giác được cự lòng vừa đi vào rất to, bụng hơi nhô ra, cảm giác chua xót như đào núi lấp biển đang ăn mòn từng nơi trên cơ thể cô vậy.

Tần Thụy dịu dàng vô cùng chín cạn một sâu rút ra cắm vào, chỉ cần một lần đi sâu vào đã có thể chạm miệng tử ©υиɠ, nhưng mà tốc độ rất nhanh, chẳng qua là khẽ chạm một cái sẽ lui về, tiếp tục lại di chuyển rất nhẹ.

Lúc bắt đầu cô rất hưởng thụ phương thức này, chỉ có cự long tiến vào một nửa sẽ không quá đáng thô bạo, ngay cả hoa kính của cô cũng theo đó mà buông lỏng, có thể để cho cậu đâm vào càng ngày càng dễ dàng.

Môi của cậu rời khỏi miệng cô ngược lại mυ'ŧ xương quai xanh của cô, da thịt trơn mịn như đậu hủ khiến cho cậu không nhịn được lại mυ'ŧ, tốt nhất là in lại nụ hôn trên cơ thể của cô, tốt nhất để cho tất cả mọi người nhìn thấy, như vậy, cô cũng chỉ có thể là của cậu.

"Ông xã... Không nên như vậy... Thật là khó chịu..." Sau khi rút ra đi vào kéo dài hai ba lần, cô đã cảm thấy không đủ, chỗ sâu thật lâu không chiếm được sự vỗ về dường như nó đang cùng cô kháng nghị, cảm giác ngứa tê dại khiến cho cô càng ngày càng rất khó chịu.

"Bà xã của anh thật không thành thực, rõ ràng chính là rất..." Nụ cười xất xa đẹp trai lại vô cùng mê hoặc, cậu nắm lấy bầu ngực trắng mịn, tận tình vuốt ve chà xát, phía dưới đi vào càng ngày càng nhẹ, một số gần như có như không.

"... A Thụy... Anh không thể..." Tần Linh muốn lấy ra bàn tay giày xéo hai vυ' của cô, cậu thật xấu, không cho cô, mình lại đòi hỏi nhiều.

"A, em muốn gì? Nói đi, Linh Linh." Tần Thụy phủ lên thân thể mê người của cô, không để ý chút nào giờ phút này cô đã không thể chịu đựng được sự trêu đùa nữa.

Tần Linh chủ động gần sát l*иg ngực của cậu, hai chân giữ chặt hông của cậu, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng: "... Ông xã, cho, cho em..." Vất đi sự căng thẳng, cô xấu hổ mở miệng nói điều mình muốn.

"Bà xã, muốn sẽ phải tự đi tranh thủ, biết không?" Giọng nói của cậu rất mềm, trong lời nói mang vẻ đùa giỡn. Thắt lưng căng thẳng, cái mông dùng sức đẩy, để cho cự long tiến vào sâu.

"A a..." Hoa kính trống rỗng bị chiếm cứ, đầu mυ'ŧ cự long đã cắm sâu ở trong thịt mềm của tử ©υиɠ, càn rỡ khuấy động trên dưới, ma sát, tiến tới đâm vào.

Tần Thụy cũng đã nhẫn nại hồi lâu, kí©ɧ ŧìиɧ một khi bộc phát thì không thể ngừng lại, trong cuồng mãnh mang theo dịu dàng triền miên, cậu không buông tha bất kỳ một nơi nào trong hoa huy*t của cô, giống như sôi trào muốn phá hủy tất cả.

"A a... Chậm một chút..." Luật động kịch liệt khiến cho Tần Linh không biết làm sao, cô không ngừng tự nói với mình muốn ôm chặt cậu, nhưng thân thể của cô lại mềm lại yếu, không chịu nổi cậu mấy lần đâm sâu vào, cao trào mạnh mẽ đến.

"Bà xã, anh còn thấy chưa đủ..." Từng cổ dịch nóng bên trong hoa kính thấm ướt cự long, cũng thấm ướt theo luật động rút ra đi vào mà nặng nề vỗ vào mông hai người.

Tần Thụy kéo hai tay Tần Linh ôm vào cổ cậu treo lên đầu của cô, cúi người xuống đồng thời cự long chôn trong cơ thể cô lại dùng sức đâm vào phía trước, dự đoán vị trí nhạy cảm của cô lần nữa nhanh chóng đâm vào.

"A a... Ông xã..." Hai tay của cô bị cậu áp chế, trong nháy mắt không có chỗ dựa, cô chỉ có thể không ngừng kẹp chặt hai chân mình còn đang quấn ngang hông cậu, căng thẳng siết chặt, lại ra sức mυ'ŧ chặt cự long đi vào lối hẹp, giống như là siết chặt con ốc lại vậy.

Chặt chẽ quá mức khiến cho Tần Thụy không nhịn được đột nhiên bùng nổ, nhưng bắn vào không lâu, du͙© vọиɠ của cậu lại lần nữa khôi phục, cự long chưa bao giờ rời khỏi mật huyệt lần nữa lại cứng rắn...

Thấy được cậu sắp bắt đầu một vòng luật động mới, Tần Linh run rẩy cầm lấy tay cậu, nhẹ giọng rêи ɾỉ: "Ông xã... Em mệt quá... Dừng lại được không?"

Chàng trai nhìn gương mặt ửng hồng nhưng có vẻ mệt mỏi của cô, cậu nhịn xuống kích động muốn đâm vào lần nữa, nhẹ nhàng rút ra, hôn nhẹ lên đôi mắt mịn màng của cô, "Được rồi, em ngủ đi. Anh đi tắm!"

Nói rồi nhanh chóng xoay người chạy vào phòng tắm, chỉ sợ nhìn thấy cô lại không chịu đựng được. Tần Linh cười khẽ nhìn bóng lưng cứng rắn của chàng trai. Biết cậu lo lắng cho mình, đáy lòng tràn đầy ấm áp nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Tháng mười ở Ha-oai, ánh nắng rạng rỡ, nước biển xanh lam, hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây nghỉ mát. Tần Linh đứng trên ban công khách sạn, mỉm cười nhìn xuống bể bơi dưới lầu, một bóng người mạnh mẽ đang sải rộng tay bơi, tư thế tuyệt đẹp như một con cá mập thu hút rất nhiều ánh mắt của du khách. Màu da trắng nổi bật với màu nước biển xanh dương, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của con người, cộng thêm tấm lưng rắn chắc cùng đôi chân thon dài khiến cậu càng thêm gợi cảm. Đôi khi, Tần Linh cảm thấy người yêu của mình hấp dẫn như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Điện thoại đổ chuông, Tần Linh nghe thấy vội đi vào trong.

"A lô? Là sư huynh sao? À... Vâng, chỗ này đẹp lắm, có thời gian anh nên tới chơi... Cậu ấy đang bơi... Em? Đương như là đang thư giãn rồi... Vâng... Em biết rồi... Vâng... Thật không? Ha ha, anh hài thật đấy, em cười chết mất... Sao ạ? Vâng..."

Một đôi tay ôm lấy cô từ phía sau, l*иg ngực ướt đẫm dán lên lưng cô, thấm ướt lớp vải mỏng, giọt nước từ lọn tóc rơi xuống gò má, cô vừa nghe điện thoại, vừa tranh thủ hỏi cậu: "Sao không bơi nữa?"

Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai cô: "Em không xem, anh bơi cũng không có ý nghĩa."

Cô lại đặt sự chú ý về điện thoại, "Dạ? À, cậu ấy vừa lên đây, không sao, anh nói tiếp đi."

Bàn tay to bất chợt chui vào áo cô, cô vỗ tay lên tay cậu một cái, "Đừng nghịch, em đang nghe điện thoại."

Cậu ấm ức oán giận: "Anh không thích em nói chuyện với anh ta."

Cô vỗ nhẹ má cậu coi như an ủi.

"Dạ? Không sao, em nghĩ tới rồi, anh hỏi cô ấy thử xem, nếu có thời gian thì hẹn gặp nhau một bữa."

Ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo của cô, Tần Linh hít sâu một hơi, vội che điện thoại, thở gấp nói: "Ông xã? Em tức thật đấy."

Cậu thổi nhẹ bên tai cô, cười xấu xa, "Đừng để ý đến anh, cứ nói chuyện của em đi."

Cô không kịp phản bác, vội vàng ứng phó với Lục Phong: "Em đang nghe đây, anh nói tiếp đi."

Đôi môi nóng cháy ngậm lấy vành tai của cô, đôi tay như mang theo ngọn lửa liên tục trêu chọc cô, cô cố gắng không run giọng, yếu ớt nói: "Sư huynh, đợi lát nữa em gọi lại cho anh được không?"

Điện thoại rơi xuống đất, lời trách móc của cô bị cậu nuốt lấy, âm thanh tràn ra khỏi môi chỉ còn là tiếng rêи ɾỉ.

"A... ông xã..." Cô giãy dụa ngâm nga, "Cẩn thận con."

"Yên tâm." Cậu dịu dàng đặt cô xuống giường, cẩn thận kề sát người cô, "Anh sẽ đúng mực."

————— Toàn văn hoàn ————