Về tới phòng làm việc của mình, Tần Linh nhanh chóng gọi điện thoại cho Tần Thụy.
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, không cần Tần Linh chờ chuông vang lên tiếng vang lần thứ hai, bên kia đầu dây điện thoại mới có người bắt máy.
Không hề có âm thanh nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng từ đầu dây kia truyền qua. Tần Linh bỗng hơi chần chờ, cô không biết việc này có phải do Tần Thụy làm hay không, nếu không phải cậu làm, như vậy chẳng phải cô sẽ trách lầm cậu hay sao?
Chờ một lúc vẫn không nghe được tiếng nói chuyện, mày Tần Linh hơi nhăn lại, cô nhẹ giọng hỏi: "Là Tần Thụy phải không?"
"Là tôi." Giọng cậu vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như vậy.
"Chuyện của Lục Phong, có phải do..."
Tần Linh chưa nói hết câu, Tần Thụy bỗng nhiên cười khẽ, giọng nói lạnh giá như từ bắc cực thổi tới, "Cô gọi cho tôi chỉ để hỏi chuyện này?"
Tần Linh hơi tức giận với giọng nói không quan tâm chuyện gì của cậu, cô không kịp suy nghĩ nhiều nữa, gặng hỏi: "Là cậu làm?"
"Đúng vậy." Giọng nói khẳng định không chút chần chờ.
"Cậu..." Đáy lòng Tần Linh tràn đầy hoảng sợ giận dữ, cô lớn tiếng nói: "Cậu có biết làm vậy là phạm pháp không? Cậu không còn nhỏ, nên biết những chuyện mà mình làm sẽ có hậu quả gì."
Lúc này, giọng nói của Tần Thụy bên kia đầu dây càng lạnh giá hơn: "Tôi không quan tâm."
"Cậu..." Tần Linh hít sâu một hơi, cảm thấy tràn đầy bất lực với người thiếu niên này, "Tần Thụy, cậu nên biết, cho dù cậu làm gì, chúng ta đều không có kết quả đâu. Tốt nhất cậu đừng nên làm chuyện vô ích nữa. Nếu không càng khiến tôi thêm chán ghét cậu mà thôi."
Tần Linh vừa nói hết câu thì truyền đến âm thanh "tút, tút", cô nhìn màn hình, Tần Thụy đã ngắt điện thoại từ bao giờ.
Tần Linh không biết tại sao cô lại cảm thấy tức giận như vậy nữa. Khi nghe chính miệng cậu nói đã gây nguy hiểm cho Lục Phong, việc đầu tiên cô lo lắng không phải là an nguy của Lục Phong mà chính là sự an toàn của cậu. Cậu không biết làm như vậy là phạm pháp hay sao? Nếu việc này bị điều tra ra, Tần Thụy có khả năng sẽ vào tù vì tội cố ý gϊếŧ người. Cậu còn nhỏ như vậy, tương lai phía trước còn dài, sao có thể không chút suy nghĩ mà làm vậy chứ.
Nghĩ xong, Tần Linh mới giật mình nhận ra, cô đang quan tâm đến Tần Thụy. Sắc mặt cô phút chốc trắng xanh.
Tại sao cô lại quan tâm đến cậu như vậy? Chẳng lẽ cô đã thích cậu rồi sao?
Tần Linh lắc lắc đầu, cố quăng suy nghĩ này ra khỏi đầu, nhưng cô không biết, từ lúc ý nghĩ này xuất hiện, nó giống như một hạt giống từ từ đâm chồi nảy mầm trong lòng cô, đến khi nó phát triển thành cành cây cao lớn thì Tần Linh cũng không thể nào ngăn cản được nữa.
Bên kia, bàn tay cầm điện thoại của Tần Thụy nắm chặt đến nỗi lộ rõ gần xanh, gương mặt cô đầy vẻ âm trầm, đáy mắt có sự đau khổ, cậu mím chặt mỗi, cố gắng hít thở mấy lần. Nhưng rốt cuộc cậu không thể chấp nhận được, vung tay lên.
"Cạch" di động rơi trên đất, tan thành từng mảnh.
Tần Thụy vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mặt trời đang chiếu thẳng vào trong phòng cậu, bên ngoài ấm áp là thế, nhưng vẫn không xua đuổi được sự lạnh giá đang đóng băng trong lòng cậu.
...
Trên tầng cao nhất của cao ốc xa hoa, người đàn ông trang phục cắt may chỉnh tề xuyên thấu qua tầng tầng thủy tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Chủ tịch, Lý Yên chờ ở ngoài cửa." Simon đi vào, đầu hơi cúi xuống, nói với bóng lưng cao ngất, tôn quý kia.
"Cho cậu ta vào đi." Người đàn ông cũng không quay đầu lại, trầm giọng ra lệnh.
"Vâng." Simon cung kính gật đầu một cái, nhẹ bước lui ra ngoài.
"Ông chủ." Lý Yên tiếng vào, đứng ở cạnh cửa, cúi đầu cung kính chờ đợi mệnh lệnh.
"Chiều hôm qua cậu làm cái gì?" Người đàn ông thanh âm không chút ôn hòa, lại phá lệ dễ nghe.
"Tôi..." Diện mạo hung ác của Lý Yên cúi thấp đầu, răng lại bắt đầu run lên không nói nên lời.
"Chuyện là như thế nào, nói!"
Thân thể Lý Yên mền nhũn, đột nhiên quỳ xuống, "Ông chủ, tha cho tôi, đều là mệnh lệnh của thiếu gia, tôi không dám không nghe."
"Chỉ sợ là cậu cũng rất thích thú đi."
"Lý Yên không có, cầu xin ông chủ nể tình tôi theo ngài nhiều năm như vậy, tha cho Lý Yên." Lý Yên vẫn dập đầu trên đất, kinh sợ nói.
"Lục Phong là công tử của Lục chủ tịch, may mà ngày hôm qua thất thủ, nếu như xảy ra chuyện gì, chỉ sợ rằng hôm nay đầu của cậu cũng khó giữ được."
Bóng lưng tôn quý hoàn mỹ, lời nói không mặn không nhặt lại làm cho Lý Yên nghe như sấm dậy bên tai, toàn thân run rẩy sợ hãi.
"Nghe nói là bởi vì cô giáo..." Hơn nửa ngày, chân Lý Yên quỳ xuống đất gần như chết lặng, hắn mới lại mở miệng nói.
"Cô giáo?" Người đàn ông xác định hỏi lại.
"Vâng." Lý Yên không dám giấu giếm.
"Cô giáo kia bao nhiêu tuổi?"
"Hai... hai mươi bốn tuổi..." Lý Yên căng thẳng trả lời.
"Càng ngày càng kỳ cục..." Bóng lưng người đàn ông có chút cứng ngắc, trong giọng nói có chút nghi ngờ.
Lý Yên cúi đầu, thậm chí không dám liếc mắt nhìn bóng lưng kia.
"Đi ra ngoài đi."
"Dạ." Trên mặt Lý Yên mồ hôi lạnh tự nhiên chảy xuống, hắn như được đặc xá, đứng lên chạy nhanh ra cửa.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông kia cũng chưa từng xoay người lại.
"Kỳ này chết chắc rồi." Lý Yên cúi đầu vừa đi vừa lẩm bẩm.
Simon nhìn hắn ta như mất hồn mất vía, anh ta cười cười lắc đầu. Ngu ngốc! Làm việc mà không chịu suy nghĩ, lần này cho dù ai muốn giúp hắn ta cũng không được.
...
"Thiếu gia... thiếu gia..." Dương bá gõ cửa phòng thiếu gia, thiếu gia của ông từ tối hôm qua, sau khi trở về liền đem mình khóa trái bên trong cửa làm cho ông đặc biệt lo lắng, trong phòng ngủ vẫn im ắng như cũ, ông thất vọng thở dài một tiếng, xoay người bỏ đi.
Tần Thụy ngồi trên ghế mây bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. bên cạnh tay hắn có một khung ảnh, bên trong là một nữ tử tóc dài xõa ngang vai, da trắng màu sữa, đôi măt tinh thuần, nụ cười trong sáng.
Nếu như Tần Linh ở đây nhất định sẽ rất thắc mắc mình khi nào thì có tấm hình này, hơn thế nữa nó vì sao ở trong tay chàng trai này.
Hắn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, giống như linh hồn đã chết.
...
Ban đêm, Tần Linh đang nằm ngủ trên giường.
Bỗng tiếng chuông di động vang lên đánh thức Tần Linh. Cô mở điện thoại, là một dãy số xa lạ đang gọi tới.
Do dự một chút, Tần Linh bắt máy.
"Alo!"
"Cô giáo Tần, là tôi đây!"
"Bác Dương?" Tần Linh nghe giọng nói gấp gáp trong điện thoại, tim cô hơi đập mạnh. bác Dương gọi tới vào giờ này, không lẽ là Tần Thụy đã xảy ra chuyện?
"Đúng vậy, là tôi. Cô giáo Tần, cô có thể đến biệt thự một chút được không? Thiếu gia bị thương nặng, nhưng cậu ấy lại không chịu uống thuốc cũng không chịu để tôi bôi thuốc. cậu ấy cứ nằm im một chỗ, ai cũng không cho đυ.ng vào."
Lúc này, Tần Linh đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô ngồi bật dậy, lòng tràn đầy cảm giác lo lắng, môi hơi run: "Tại sao cậu ấy lại bị thương?"
"Hôm nay cậu ấy lái xe đi ra ngoài, nhưng không biết tại sao lại gây tai nạn. Nhưng cậu ấy lại không chịu băng bó vết thương, cứ để vết thương chảy máu. Tôi rất sợ, cậu ấy chỉ nghe mỗi lời của cô thôi. Cô giáo Tần, cô có thể lập tức đến không? Coi như ông lão này cầu xin cô."
Tần Linh vội vàng ngồi dậy, cô nói nhanh trong điện thoại: "Bác Dương, bác yên tâm, tôi sẽ đến ngay." Rồi nhanh chóng tắt máy.
Mặc dù lúc trước vẫn còn tức giận Tần Thụy, nhưng khi nghe được tin tức này, trong lòng cô chỉ còn lại cảm giác hoảng loạn, lo lắng.
Bây giờ cô không nghĩ nhiều được như vậy nữa, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến nhìn xem Tần Thụy như thế nào.
Cô lao ra lái xe, nhanh chóng chạy đến biệt thư, bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa, cô vừa mới ra khỏi vửa xe, lập tức bị xối ướt. cô căn bản không kịp để ý tới sự lạnh lẽo trên người, mở cửa chạy vào phòng khách.
Bên ngoài phòng khách, phía trên bậc thang có một người đàn ông trung niên đang đứng, mưa bụi từ trên người ông nhỏ xuống, ánh vàng từ cửa thủy tinh hắt lên mặt ông, mà mặt ông bây giờ lại tràn đầy cảm giác lo lắng, băng lãnh tái nhợt.
"Bác Dương!" Tần Linh vội vàng chạy đến chỗ ông.
"Cô giáo Tần..." Tần Linh lúc này mới nhìn rõ hai mắt bác Dương đã đỏ hoa, "Cô rốt cuộc cũng tới, thiếu gia sẽ chết mất, cậu ấy không ăn cũng không uống, cũng không cần người bôi thuốc giúp cậu ấy... thiếu gia thực sự sẽ chết mất..." giọng ông hơi nức nở.