"Cô giáo, cô mau đi theo em!" Mã Hoằng Vũ không biết từ nơi nào chạy tới, không nói hai lời liền kéo tay Tần Linh chạy ra khỏi phòng làm việc.
"Mã Hoằng Vũ, buông tay cô ra trước đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mã Hoằng Vũ quả thật là một cậu bé lỗ mãng, Tần Linh chỉ có thể bước nhanh theo sát bước chân của cậu ta.
"Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, chỉ có cô giáo mới có thể giải quyết." Mã Hoằng Vũ căn bản không muốn dừng lại.
Trong phòng học các học sinh vẫn còn chưa đi, đều ở lại nhẹ giọng bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng đưa mắt quét về một chỗ trong lớp.
Mà tiêu điểm ánh mắt của bọn họ chính là Nghê Na.
Nghê Na ngồi khóc thật đau lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt.
Tần Linh bị Mã Hoằng Vũ kéo vào, vừa nhìn thấy chính là tình hình như thế, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nghê Na khóc, hơn nữa còn khóc trước mặt các học sinh khác. Nghê Na mặc dù làm cho người ta có cảm giác mềm yếu, nhưng cô biết cô bé là người ngoài mềm trong cứng, rất quật cường.
"Cô giáo, mau khuyên nhủ bạn ấy đi, em sợ nhất là thấy nữ sinh khóc." Mã Hoằng Vũ xoa hai tay nói với cô, bộ dạng không biết phải làm sao.
"Được, em đừng vội." Tần Linh cho cậu ta một ánh mắt dịu dàng. lúc trước cô nhìn thấy Mã Hoằng Vũ cầm lon nước ngọt đứng ngoài cửa sổ len lén nhìn vào trong phòng học, không dám đi vào, mà lúc đó trong phòng học chỉ có một mình lớp trưởng Nghê, lúc đó cô đã biết Mã Hoằng Vũ thích Nghê Na.
Nhớ khi đó thấy cô đi tới, Mã Hoằng Vũ liền xoay người, bối rối dán sát vào tường, đem hai tay dấu sau lưng.
Cô cười nói một câu, "Cô nhớ Nghê Na thích uống nước trái cây." Nói xong, cô bỏ đi.
Bỏ đi một đoạn, cô mới nghe được phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ, sau đó là tiếng bước chân của nam sinh chạy vội vàng về phía căn tin của trường học.
Lúc cô nói Nghê Na thích uống nước trái cây, Mã Hoằng Vũ lại đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không ngờ cậu con trai như vậy cũng đỏ mặt.
"Nghê Na, em làm sao vậy, nói cho cô biết có được không?" Tần Linh cúi người xuống nhẹ giọng hỏi, âm thanh của cô hơi suy yếu, bởi vì chạy một mạch đường dài, thể lực đã tiêu hao nghiêm trọng.
Nghê Na nhìn cô xong, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn.
"Cô giáo, là vì Tần... Thụy." Lúc Mã Hoằng Vũ nhắc tới tên Tần Thụy hơi dừng lại một chút, dường như có chút kiêng dè.
"Tần Thụy?" Tần Linh nhíu mày, Tần Thụy làm cái gì để cho Nghê Na tức giận? Cô ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong phogng học không có bóng dáng Tần Thụy.
"Cô giáo, cô hãy chọn người khác làm lớp trưởng đi, em... em không có cách nào đảm nhiệm được nữa..."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Tần Linh quay đầu hỏi các học sinh khác trong lớp.
"Thưa cô, Nghê Na vừa công bố danh sách tổ trực nhật lớp học, cô ấy cùng Tần Thụy chung một tổ, hơn nữa là hôm nay trực nhật. Thế nhưng Tần Thụy căn bản không quan tâm đến việc dọn vệ sinh, hơn nữa... Tần Thụy thế nhưng không biết Nghê Na là ai..."
"A!" Tần Linh nghĩ nghĩ, xem ra vấn đề cũng đâu có gì quá nghiêm trọng.
"Đừng khóc, Nghê Na, mặc dù em là lớp trưởng, mọi người đều công nhận công tác của em, em cũng biết bạn học Tần Thụy cá tính rất kỳ quái, cũng không thích gặp gỡ bạn học, lời của cậu ấy em không nên để ở trong lòng." Cô khuyên nhủ, khi nhắc tới Tần Thụy trong lòng cô có cảm giác là lạ.
"Cô giáo, em nói là sự thật, em cảm thấy mệt chết đi, hi vọng cô giáo có thể chọn ra một bạn lớp trưởng mới. Em làm cán sự học tập là được rồi."
"Được, cô đồng ý với em, các học sinh trong lớp cũng nghe rõ rồi đúng không, bây giờ các em lấy ra một tờ giấy trắng, viết tên người các em muốn chọn làm lớp trưởng lớp chúng ta, giao cho cô, sau đó sẽ do Nghê Na kiểm phiếu."
"Cô giáo, Tần Thụy không có ở đây..." Nghê Na ngẩng đầu nhỏ giọng nói.
"Không sao đâu, em ấy có thể sẽ không thích tham gia các hoạt động như thế này." Tần Linh không hề nghĩ ngợi nói, cô biết nói như vậy đối với một cô giáo là không có trách nhiệm, nhưng từ khi cô cùng Tần Thụy phát sinh chuyện như vậy, cô cũng đã không còn giữ được nguyên tác của cô giáo rồi.
"Cô giáo, như vậy rất không công bằng, tham gia hay không tham gia là chuyện của cậu ấy, nhưng chúng ta không thể ngay từ đầu liền bài xích cậu ấy ra ngoài..."
Tần Linh rất muốn tán thưởng Nghê Na rộng lượng, cũng vì sự ích kỷ của bản thân mà cảm thấy hổ thẹn.
"Xin lỗi, là cô thiếu suy xét, nếu bỏ phiếu bầu, nên đợi mọi người có mặt đầy đủ ở đây mới đúng." Tần Linh thật tâm hướng các học sinh xin lỗi. Cô không nên đem tình cảm cá nhân vào việc này.
"Có ai biết Tần Thụy đang ở đâu không?" Cô hỏi.
"Cô giáo!" Nghê Na nhẹ nhàng kêu một tiếng, xoay người ra ngoài phòng học.
Tần Linh đi theo ra.
Cô đi theo Nghê Na đến phía rừng cây nhỏ trên sườn núi phía sau trường học, Nghê Na dừng bước, quay đầu lại nhìn Tần Linh.
Tần Linh theo mắt cô bé nhìn về phía trước, một chàng trai cao lớn ngửa mặt nằm trên bãi cỏ.
Lòng cô bỗng nhiên bắt đầu hoảng lạn không lý do, bước chân hơi chần chừ. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt Nghê Na vô cùng tín nhiệm, cô vẫn bước nhanh về phía Tần Thụy.
"Học sinh Tần Thụy." Cô cố ý lớn tiếng kêu.
Đôi lông mi dày nâng lên lộ ra đôi mắt đen, sâu thẳm, đạm mạc. Tần Thụy lạnh nhạt ngậm nhánh cỏ, hé mắt nhìn lên Tần Linh, bộ dạng rất không lễ phép.
"Cô giáo, có chuyện gì không?"
"Cùng cô về phòng một chút." Tần Linh né tránh ánh mắt cậu ta.
Cô nghe được âm thanh châm chọc hừ nhẹ, "Cô giáo muốn học bù sao, nếu như tôi nhớ không lầm, hiện tại hẳn là giờ nghỉ giữa trưa."
"Không phải, là tôi có việc muốn nói."
"Chuyện gì, có liên quan với tôi sao? Ở trong này không thể nói à?" Khẩu khí của cậu không có một chút thành ý.
Nhìn dáng vẻ của cậu ta, nhớ tới hành động sáng sớm hôm nay của cậu ta với cô, cộng với lời nói của cậu ta, Tần Linh bắt đầu tức giận, cô từ nãy đến giờ đã rất cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
"Tần Thụy, nhanh đứng lên đi theo tôi, tôi lấy tư cách cô giáo yêu cầu cậu." Khẩu khí của cô có điểm cao lên, hơi thở cũng trở nên phập phồng.
Cậu rốt cuộc mở lớn mắt, nghiêm túc đánh giá cô một chút, "Lần đầu tiên phát hiện cô giáo thực sự rất lợi hại, cô làm tôi sợ đấy." Lời nói có vẻ như đang nói đùa, nhưng ánh mắt của cậu rất lạnh nhạt.
Tần Linh cắn môi, cô không thể tránh được.
"Được rồi, mệnh lệnh của cô giáo tôi đương nhiên phải nghe." Tần Thụy vươn tay, bộ dáng là muốn Tần Linh kéo cậu lên.
Tần Linh cùng Nghê Na đều nhíu mày, Nghê Na đứng phía sau Tần Linh, ngoan ngoãn vén hai tay, cô rất muốn đi tới kéo tay cậu, nhưng cô không dám.
Trong mắt Tần Linh động tác của Tần Thụy rất hoang đường, cậu ta sao có thể muốn cô giáo nắm tay kéo lên, cậu ta sao có thể ở trước mặt Nghê Na đưa ra yêu cầu vô lý như vậy.
"Cô giáo không muốn vươn tay giúp đỡ sao?" Tần Thụy nhíu mày.
Tần Linh hít một hơi thật sâu, đi tới kéo tay cậu.
Không ngờ rất dễ dàng đem cậu kéo lên, cô còn chưa kịp xả hơi, liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa buông tay Tần Thụy ra, thân thể của cô đã ngã về phía sau.
Cô ngã xuống mặt cỏ, cũng không có ngã đau, bởi vì cánh tay Tần Thụy đặt ngay sau lưng cô, mà toàn bộ thân hình cao lớn của Tần Thụy đã đặt ở trên người cô, mỗi một bộ phận thân thể cô đều cùng cậu thân mật tiếp xúc, ái muội đến cực điểm.
Cô thở dốc, còn chưa hết khϊếp sợ, mặt Tần Thụy đã cách mặt cô rất gần, môi mỏng sắp chạm đến môi cô.
"Cô giáo!" Nghê Na cũng kinh hô, hai tay che miệng lại.
Tần Thụy hô hấp nặng nề, hơi thở ấm áp phải trên mặt cô, phía dưới có thứ gì đó chậm rãi cứng rắng lên mang theo hơi nóng kinh người, để sát vào hạ thân cô. Cô kinh hô một tiếng, đẩy Tần Thụy ra, ngồi lui dậy về phía sau.
Ánh mắt Tần Thụy tối sầm lại, trừng mắt nhìn cô, "Sao? Không muốn đυ.ng vào người tôi? Cô đừng quên chuyện tối hôm trước nhé." Cậu thì thầm bên tai cô, ngữ khí mang theo vẻ châm chọc.
Mặt Tần Linh tức đến nỗi đỏ bừng, cô vội đứng lên.
"Tần Thụy, câu không nên náo loạn, các bạn trong lớp đều đang chờ cậu." Cô cố gắng khống chế âm thanh đang run run.
Vừa nói cô vừa lướt qua Nghê Na đi về phía trước.
Tần Thụy nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Linh bước đi. Nghê Na đứng ở kế bên, nhìn thấy ánh mắt đạm mạc của cậu, cô không biết nên mở lời như thế nào.
"Chào cậu, mình là Nghê Na." Do dự một chút, cô bé vẫn lên tiếng.
Tần Thụy vẫn không để ý đến cô bé.
"Tần... Tần Thụy, mình rất thích cậu. Cậu có thể chấp nhận mình không?"
Lúc này, Tần Thụy mới quay lại nhìn Nghê Na, ánh mắt cậu đầy vẻ tối tăm tàn nhẫn khiến cô sợ đến nỗi chỉ ngơ ngác đứng đó, trong đầu chỉ vang lên giọng nói bình tĩnh của cậu: "Cút!"
Khi Nghê Na bừng tỉnh thoát khỏi sự hốt hoảng thì cô phát hiện Tần Thụy đã đi xa.