Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 739: Sẽ bị đánh chết đấy

Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

Ngày hôm sau bên trong Tạo Hóa Thần Điện.

"Hiện tại, bên trong Thần Điện này có ý chí của ta, chỉ cần có người dám làm càn ở đây, đều sẽ bị trấn áp. Mặc dù hiện tại ý chí của ta vẫn chưa khôi phục, nhưng chỉ cần nhận được sự gột rửa của Tạo Hóa Chi Lực, có lẽ có thể khôi phục một chút.”

Đường Tăng hài lòng nhìn kiệt tác của mình, bây giờ tòa Thần Điện này, cho dù có cường giả cấp 10 đến, cũng phải quỳ, mà hiện nay Trái Đất còn chưa có cường giả cấp mười.

Cho dù sau này có cường giả cấp 10, thì khi đó hắn cũng sẽ mạnh hơn!

Buổi trưa, hàng loạt máy bay trực thăng vũ trang bay tới từ đằng xa.

Những máy bay kia đến chỗ cách đó năm ngàn mét liền dừng lại, sau đó mỗi người của cục Tiến Hóa đều vác một cái valy xuống, đi về phía Tạo Hóa Thần Điện.

"Nhiều người như vậy, phỏng chừng sẽ có không ít tiền đây. Lần này nói không chắc có thể kiếm đủ 100 triệu, như vậy là có thể thu được Tạo Hóa Chi Lực rồi!”

Đường Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn:

"Có điều những tên kia cũng thật là khờ, máy bay không thể bay, lẽ nào không biết lái xe sao? Ở đây vẫn có thể đi ô tô, bà lão Ngô Kiều Kiều lúc trước kia cũng thông minh, biết lái xe đến.”

Thì thầm trong miệng, hai tay hắn kết ấn, đánh ra từng đạo từng đạo quang mang.

Nhất thời bắt đầu từ đỉnh núi nơi có Tạo Hóa Thần Điện, từng khối từng khối tảng đá xanh lật lên rồi bày ra, thẳng đến bên ngoài, một con đường lát đá xanh rộng kkhoảng mười mét xuất hiện, kéo dài năm ngàn mét, song song với bậc thang lát bằng đá xanh phía trước.

Ở hai bên đường cái, còn đặt một tấm bảng, viết "Xe cộ đi chậm".

Đồng thời, trên mặt đất đất đá nhô lên, hình thành hàng loạt thùng rác ở hai bên đường, những thùng rác này đều có thêm phép thuật, sẽ tự động phân giải các loại rác.

Những người của cục Tiến Hóa kia thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc thốt lên thần tích.

Mặc dù người đã tới đây một lần, cũng đã từng nhìn thấy những đan dược thần kỳ trong Tạo Hóa Thần Điện như Đàm Quốc An, cũng phi thường khϊếp sợ.

- Hóa ra, nơi này thật là kiệt tác của hắn, đến tột cùng là sức mạnh như thế nào, mới có thể chỉ phất tay một cái đã xây dựng được một con đường dài như vậy?

Đàm Quốc An nỉ non.

Mặc dù có đường rồi, nhưng những người của cục Tiến Hóa này cũng không có xe, cho nên chỉ có thể chậm rãi vác đồ đi bộ đến.

Nửa giờ sau, tất cả mọi người đến Tạo Hóa Thần Điện.

Bọn họ để valy xuống đất, mở ra từng cái từng cái valy, bên trong tất cả đều là những thỏi vàng rực rỡ, hơn mười valy cộng lại, sợ rằng phải có hơn vạn cân.

- Viện trưởng, mời ngài nghiệm thu, nơi này đều là vàng thỏi, xem xem có thể mua bao nhiêu đan dược.

Đàm Quốc An cung kính nói.

- Thật có tiền.

Đường Tăng chà chà than thở, cũng không biết những người này có phải đã dọn sạch quốc khố rồi.

Đương nhiên hắn chưa từng nhìn thấy quốc khố, không biết Trung Hoa có bao nhiêu vàng, nhưng có lẽ không phải chỉ có một chút như vậy.

- Số vàng này, tổng cộng trị giá một triệu bạch tinh tệ.

Đường Tăng nói.

- Mong viện trưởng cho một cái thẻ hội viên riêng, những thứ này tính là tiền của cục Tiến Hóa.

Đàm Quốc An nói.

Đường Tăng ném toàn bộ số vàng kia vào Tạo Hóa hỏa lò để luyện hóa, cho tiền tồn vào một cái thẻ hội viên mới, giao cho Đàm Quốc An.

- Viện trưởng, những Dị Năng Đan này, dựa theo Ngũ Hành, mỗi loại lấy mười viên.

Đàm Quốc An lần thứ hai nói.

Ngũ Hành, chính là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.

- Mỗi loại mười viên, chính là 50 viên, một viên 10 ngàn, vậy là 500 ngàn. Quẹt thẻ đi.

Đường Tăng lấy đan dược, nói.

Đàm Quốc An đau lòng quẹt thẻ, bỗng nhiên nói:

- Viện trưởng, lúc trước hình như ngài đã nói, cái gì cũng nhận đúng không?

- Đúng, ta đã nói như vậy.

Đường Tăng gật đầu.

- Vậy thì tốt.

Đàm Quốc An tựa hồ hạ quyết tâm gì đó, lập tức dẫn người rời đi.

Đường Tăng sờ sờ cằm, vốn cho là lần này có thể kiếm đủ 100 triệu bạch tinh tệ, lại không ngờ chỉ có 1 triệu, còn thiếu nhiều lắm.

- Hi vọng những người này sớm một chút mang đến thứ càng có giá trị hơn!

Đường Tăng nói thầm một tiếng, đang muốn quay người trở về Thần Điện, liền nhìn thấy một chiếc xe Van nhanh chóng lao tới.

Ô ôngg...

Xe Van quả thực được xem như xe thể thao, rất nhanh lái đến trước cửa Tạo Hóa Thần Điện.

Xe dừng, một người phụ nữ trung niên trang điểm xinh đẹp đi xuống, chính là Ngô Kiều Kiều.

- Tiểu tử, mau đến xem, những thứ đồ này trị giá bao nhiêu tiền?

Ngô Kiều Kiều không thể chờ đợi được tiến lên.

Đường Tăng không kiểm tra đồ vật bên trong, trực tiếp quét cả chiếc xe, nhất thời kinh ngạc:

- Tính cả xe là 1 triệu bạch tinh tệ. Trong này bà để cái gì mà đáng giá như vậy?

- Nhiều như vậy?

Ngô Kiều Kiều nhất thời hưng phấn.

Đường Tăng đi tới nhìn một cái:

- Mẹ nó, khá lắm, dĩ nhiên là ngọc thạch, hóa ra Ngọc Thạch đáng giá như vậy à, có điều phẩm chất của chỗ ngọc này cũng không tệ. Bán cả xe sao?

- Bán bán.

Ngô Kiều Kiều không chút do dự nói.

Đường Tăng vung tay lên, vứt cả chiếc xe vào trong hỏa lò Tạo Hóa, để luyện chế ra 1 triệu bạch tinh tệ.

- Lần này vẫn muốn biến trẻ đẹp à? Vậy tiếp tục ăn Thối Thể Đan đi, có điều lần này Thối Thể Đan hơi nhiều, khuyên bà nên mua 100 viên Tôi Hồn Đan, bằng không khi thân thể bà quá mạnh mẽ mà linh hồn không theo kịp, thì bà sẽ không có cách nào khống chế sức mạnh của mình, tạo thành ngộ thương.

Đường Tăng nói.

- Vậy thì 100 viên Tôi Hồn Đan, còn lại toàn bộ mua Thối Thể Đan.

Ngô Kiều Kiều không chút do dự làm ra lựa chọn.

Rất nhanh, 100 viên Tôi Hồn Đan cùng 99,000 viên Thối Thể Đan đặt ở trước mặt Ngô Kiều Kiều, Ngô Kiều Kiều nhất thời hưng phấn đến mức mắt sáng lên.

- Khuôn mặt xinh đẹp của ta, lần này nhất định có thể quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của ta, oa ha ha, gương kia ngự ở trên tường, mau nói cho ta biết, ai là người đẹp nhất trên đời...

Ngô Kiều Kiều đã có chút tiềm chất thần kinh rồi, Đường Tăng thật lo lắng bà lão này có thể bị điên hay không.

Ngay lúc này, lại có một chiếc xe lái tới, dừng lại trước cửa Tạo Hóa Thần Điện, chính là Bành Khoản cùng Lương Tình Tình ngày hôm qua đã tới một lần, bọn họ bê một cái valy lớn đi tới.

Hai người đang muốn gọi Đường Tăng, đột nhiên nhìn thấy một đống Thối Thể Đan như ngọn núi nhỏ của Ngô Kiều Kiều, nhất thời trợn tròn mắt lên rồi.

- Trời ạ, đây là Thối Thể Đan? Cái này có bao nhiêu viên?

Lương Tình Tình trợn mắt ngoác mồm.

- Mấy vạn viên chứ?

Bành Khoản cũng nuốt nước miếng liên tục.

Ngô Kiều Kiều nhìn thấy đôi tình lữ kia, nhất thời cảnh giác bảo vệ đan dược của mình, sắc mặt không tốt trừng mắt nhìn hai người, nói với Đường Tăng:

- Tiểu tử, có túi không? Đóng gói cho ta.

Đóng gói...

Đường Tăng không còn gì để nói, xoay tay lấy ra một cái Không Gian Giới Chỉ vô chủ không cần luyện hóa:

- Dùng cái này đi, bỏ ý niệm của bà vào trong đó, bà sẽ biết sử dụng như thế nào.

Ngô Kiều Kiều nghi hoặc tiếp nhận Không Gian Giới Chỉ, bỏ ý niệm vào trong đó, nhất thời mắt sáng lên, vung tay lên, lập tức chồng đan dược kia biến mất toàn bộ.

- Ahaha, thậm chí có thứ thần kỳ như vậy, lần sau ta phải mang đến toàn bộ đồ mà con trai ta cất giữ, bảo đảm không để hắn phát hiện chút dấu vết gì.

Ngô Kiều Kiều hưng phấn chạy đi, để lại Đường Tăng đang trợn tròn mắt.

"Người phụ nữ này, sẽ không dùng Không Gian Giới Chỉ đi trộm đồ chứ?”

Đường Tăng luôn cảm thấy người phụ nữ kia rất có thể sẽ làm như vậy, mình có cần ngăn cản hay không?

Có điều hắn lại nghĩ, những thứ lấy được dựa vào bản lĩnh của mình, cũng coi như lao động, chỉ cần không phải làm chuyện ác gì là được rồi.

- Cái kia...Anh hùng...

Lúc này Bành Khoản rốt cục mở miệng.

- Đừng kêu anh hùng, không may mắn. Ta tên Đường Tăng, hoặc gọi ta là viện trưởng hay Điện chủ cũng được.

Đường Tăng nói.

- Vậy... Điện chủ, giúp chúng tôi xem một chút, số vàng này trị giá bao nhiêu tiền.

Bành Khoản nói.

Hai người Bành Khoản lấy ra cũng là vàng ròng, có điều đa số là những miếng nhỏ, còn có các loại đồ trang sức bằng vàng.

Đường Tăng nhìn lướt qua, cười nói:

- Nơi này tổng cộng 3 vạn bạch tinh tệ.

- 3 vạn...

- Nhiều vậy...

Hai người nhất thời vui vẻ.

- Điện chủ, dùng toàn bộ số tiền này đổi thành Thối Thể Đan.

Lương Tình Tình hưng phấn nói:

- Khoản Khoản, em cũng có một nửa nha.

- Ừ ừ, Tình Tình yên tâm, đương nhiên sẽ không thiếu của em.

Bành Khoản nói.

- Hai vị, Thối Thể Đan là rèn luyện thân thể, nhưng nếu là thân thể quá mạnh, mà linh hồn quá yếu, sẽ không khống chế được sức mạnh tăng vọt, cho nên khuyên các ngươi mỗi người nên mua hai viên Tôi Hồn Đan, nâng lên sức mạnh linh hồn.

Đường Tăng đề nghị.

- Vậy thì lấy bốn viên Tôi Hồn Đan, còn lại toàn bộ đổi Thối Thể Đan.

Lương Tình Tình nói.

- Tình Tình, anh thấy hay là chúng mình mua Dị Năng Đan đi, có dị năng, nhìn sẽ rất đẹp trai.

Bành Khoản đề nghị.

- Đẹp trai cái quái gì, anh còn muốn quyến rũ con nào hả?

- Không có không có, tuyệt đối không có, Tình Tình em phải tin tưởng anh...

- Khoản Khoản, anh nghĩ đi, Dị Năng Đan cũng cần tăng lên từ từ, hơn nữa giá cả mỗi viên Dị Năng Đan cũng không rẻ, mặc dù Thối Thể Đan không tốt bằng Dị Năng Đan, nhưng nếu sức lực của chúng ta đủ lớn, như vậy khi gặp phải nguy hiểm thì sẽ có thể lực chạy nhanh hơn, xa hơn.

Lương Tình Tình phân tích nói:

- Chờ sau này có tiền, lại đến mua Dị Năng Đan cũng không muộn mà.

- Tình Tình nói đúng lắm, vậy thì không cần Dị Năng Đan nữa.

Mặc dù Bành Khoản có chút thất vọng, nhưng cũng biết lời Lương Tình Tình cũng có lý.

- Điện chủ, cái thứ vừa nãy là Không Gian Giới Chỉ sao? Có thể cho chúng ta một cái hay không?

Bỗng nhiên Lương Tình Tình hỏi.

Lúc trước Đường Tăng cho Ngô Kiều Kiều một cái Không Gian Giới Chỉ, không chỉ có thể để đồ, mà vẻ ngoài đẹp đẽ kia cũng làm cho Lương Tình Tình yêu thích.

Bành Khoản nghe vậy, cũng chờ mong nhìn Đường Tăng.

Đường Tăng cười cười, tiện tay ném cho hai người mỗi người một cái nhẫn, thứ này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lấy bản lĩnh của hắn, tùy tiện dùng gang đều có thể luyện chế ra, chỉ là chất lượng không tốt lắm thôi.

Mặc dù như vậy, cường giả thấp hơn cấp 10 cũng không thể dễ dàng phá hủy nó, mặc dù phẩm chất tài liệu không tốt, nhưng phía trên đó lại có pháp lực của Đường Tăng.

Hai người hưng phấn, vội vàng thu lại đan dược của mỗi người.

- Chiếc xe bên ngoài kia có bán hay không?

Đường Tăng lại hỏi.

- Xe?

- Ở đây lấy cả xe à?

Hai người sững sờ, xe bọn họ là Land Rover, không tính rất đắt, đoán chừng là xe lúc đó tìm được, dù sao chiếc xe này còn không đáng giá bằng chiếc đồng hồ đeo tay lúc trước của Bành Khoản.

- Đương nhiên, nơi này cái gì cũng lấy, cho dù là đất đá bình thường cũng được, có điều giá trị thì không cao lắm, một ngọn núi nhỏ cũng chỉ 10 bạch tinh tệ, đương nhiên nếu là núi khoáng sản, thì sẽ có giá hơn nhiều.

Đường Tăng nói.

Bành Khoản cùng Lương Tình Tình liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đang suy tính cái gì.

- Điện chủ, chiếc xe kia trị giá bao nhiêu tiền?

Bành Khoản cẩn thận từng li từng tí một nói.

Đường Tăng quét mắt nhìn một cái, sắc mặt cổ quái nói:

- Hai trăm bạch tinh tệ.

- Dĩ nhiên còn đáng giá hơn đồng hồ đeo tay kia của tôi?

Bành Khoản kinh ngạc thốt lên, cái đồng hồ kia lúc mua đã tiêu mất 40 vạn nhân dân tệ, cũng chỉ đáng giá 100 bạch tinh tệ mà.

- Có lẽ là xăng.

Đường Tăng nói:

- Bên trong có rất nhiều xăng phải không?

- Đúng, trên xe có mấy trăm cân xăng.

Bành Khoản gật đầu.

- Vậy có bán hay không?

Đường Tăng hỏi.

- Bán.

Bành Khoản cắn răng.

Đường Tăng vung tay lên, chiếc xe kia liền bay vào hỏa lò Tạo Hóa, mà sau đó chuyển hai trăm bạch tinh tệ vào trong thẻ hội viên của hai người, lần này bọn họ lại không tiêu hết ngay.

Hai người nhanh chóng rời đi Tạo Hóa Thần Điện, vừa đi vừa ăn đan dược như ăn kẹo.

- Khoản Khoản, tập đoàn của ba anh, hình như có một cửa hàng xe phải không?

Mắt Lương Tình Tình sáng lên nói.

- Tình Tình, em đừng nói nữa, anh luôn cảm thấy làm như vậy sẽ bị ba anh đánh chết đấy.

Bành Khoản đã đoán được bạn gái mình muốn nói gì rồi.