Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
Oanh...
Một phần lục địa bị bàn tay của Đường Tăng phá nát, sau đó bàn tay hắn nắm chặt lại, nắm Nguyệt cung trong tay, nhanh chóng thu hồi lại.
Lúc này Đường Tăng mới phát hiện tòa cung điện này có gì đó kì lạ, Hỗn Độn đang gầm thét quay cuồng mà vẫn hoàn hảo không tổn hại gì như cũ, có một tầng lực lượng thần bí bảo vệ cung điện.
Đường Tăng cầm cung điện trong bàn tay truyền đến tính đàn hồi rất mạnh, giống như cầm một quả bóng cao su vậy.
Không đúng, giống như một đóa hoa hoàn toàn trong suốt, bao bọc bảo hộ cung điện. Đường Tăng nhận ra đây chính là đóa hoa Vô Danh biến dị lần trước hắn đã chế tạo ra.
Điều thần kì ở đây chính là đóa hoa này lại có vòng bảo hộ uy lực nửa bước Thánh Cảnh, điều này có chút bất ngờ.
- Là ngươi?
Đột nhiên bên trong cung điện truyền ra giọng nói của Hằng Nga.
Đường Tăng cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên trong cung điện có chút bị tàn phá, Hằng Nga suy yếu dựa lên một bên vách tường, giật mình nhìn hắn.
- Ngươi bị thương rồi?
Đường Tăng sa sầm mặt, cũng may hắn tới cũng nhanh, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
- Ta... Cẩn thận...
Đột nhiên vẻ mặt Hằng Nga biến sắc.
Một tia sáng chói mắt đánh xuyên qua Hỗn Độn, bắn về phía Đường Tăng.
Đường Tăng lật tay một cái dùng một chưởng chụp tới.
Bùm...
Chùm sáng kia tiêu tán, thân thể khổng lồ của Đường Tăng cũng bị đẩy lui vài bước, giẫm bạo phá nát Hỗn Độn.
Trong mắt Đường Tăng xuất hiện sát ý, ngưng mắt nhìn lại liền nhìn thấy một nam nhân trung niên với mái tóc vàng đôi mắt xanh biếc đang kinh ngạc nhìn hắn.
Trên người nam nhân này tản ra Thánh Uy cường đại, hiển nhiên là một pho tượng Thánh Cảnh hàng thật giá thật.
- Jehovah?
Đường Tăng hỏi, đồng thời cũng nghiêm túc hơn, đấy chính là Thánh Nhân thật sự lần đầu tiên hắn đối mặt, không biết thực lực hiện giờ của bản thân so sánh thế nào với Thánh Nhân.
- Hả? Ngươi biết ta?
Người đánh lén chính là Jehovah, hắn cười lạnh nói:
- Để mỹ nhân lại, ngươi có thể rời đi...
- Để lại cái P nhà ngươi!
Đường Tăng tát một cái tới, bàn tay khổng lồ như mảng bầu trời, những nơi nó đi qua Hỗn Độn đều bị bạo nổ.
- Hành động liều lĩnh!
Jehovah cười lạnh, dùng một ngón tay chỉ tới
Thần nói phải có ánh sáng...
Ngay tức khắc một chùm tia sáng chói mắt đánh về hướng lòng bàn tay của Đường Tăng.
Bùm...
Một tiếng vang thật lớn truyền tới, chùm sáng nổ tung, Jehovah vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay ra ngoài.
- Làm sao có thể?!
Vẻ mặt Jehovah mờ mịt bị dọa sợ, sững sờ nhìn Đường Tăng, bản thân đã là cường giả Thánh Cảnh rồi, vậy mà lại bị một cái tát đánh bay ra ngoài sao?
- Ánh sáng cái P nhà ngươi!
Đường Tăng lại một lần nữa vung mạnh tay tới.
- Ta không tin! Thánh Quang Thẩm Phán!
Jehovah hét lớn, bắn ra một một tia sáng chói mắt bao phủ về phía Đường Tăng.
Kết quả Thánh Quang trực tiếp bị đánh nát, Jehovah lại một lần nữa bị tát bay đi, xương cốt bị vỡ nát mấy cái.
- Làm sao có thể? Ta là Thánh Cảnh mà?!
Jehovah muốn phát điên rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người Đường Tăng không có một chút Thánh Uy nào, nhưng vì sao thực lực lại cường đại đến như vậy?
- Thánh Uy cái P nhà ngươi, nữ nhân của lão tử cũng dám động vào!
Đường Tăng lại một lần nữa vung mạnh bàn tay điên cuồng lao tới.
Ầm ầm...
Hỗn Độn trực tiếp nứt ra, Jehovah căn bản không thể liên tục tránh thoát được, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài.
Lực va chạm khủng bố cũng ném đi tất cả khí Hỗn Độn, từng thế giới nhỏ lần lượt được sinh ra rồi lại biến mất.
Đường Tăng lại một lần nữa chỉ một ngón tay ra, ngón tay của hắn lớn hơn gấp mười lần so với thân thể của Jehovah.
Bùm....
Thân thể Jehovah trực tiếp nổ mạnh, máu thịt văng tung tóe, xương biến thành bột phấn rơi lả tả.
Nhưng chỉ một giây sau lại có một tia sáng lóe lên, những vũng máu thịt, bột xương cốt kia lại một lần nữa tổ hợp lại, trong nháy mắt khôi phục lại hình dáng bình thường.
Đây là điểm cường đại của Thánh Nhân, khó có thể hoàn toàn đánh chết, bởi vì bọn họ có ý chí Thánh Nhân, ý chí bất diệt thì khó có thể diệt hoàn toàn được.
Một số Thánh Cảnh vô cùng cường đại còn có thể chỉ cần nhỏ máu trọng sinh, chính là chỉ cần mỗi một giọt máu thì đều có thể sống lại một lần nữa.
Sau khi gây dựng lại thân thể xong, Jehovah xoay người muốn chạy, sắp bị dọa đái ra quần đến nơi rồi.
Nhưng Đường Tăng cất một bước đuổi theo, bàn tay vươn ra co lại trực tiếp đánh hắn thành năm bảy mảnh.
- Đến cả nữ nhân của lão tử cũng dám nhúng chàm, ai cho ngươi lá gan đó hả?!
Đường Tăng quát, thân thể Jehovah một lần nữa được dựng lại, tiếp tục bị Đường Tăng đánh nát vụn.
Hằng Nga ở bên trong cung điện được Đường Tăng nâng trong tay kia ngơ ngác nhìn Đường Tăng treo Jehovah lên đánh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Thánh Cảnh đấy, đó là sự tồn tại cường đại đến mức nào, vậy mà lại hoàn toàn không có một chút sức đánh trả nào trước Đường Tăng?
Tia sáng lóe lên, thân thể Jehovah lần nữa dựng lại, xoay người bỏ chạy.
Nhưng bàn tay to lớn của Đường Tăng lao tới, khí Hỗn Độn trăm dặm xung quanh như bị khóa lại, tốc độ của Jehovah trong phạm vi lớn bị giảm mạnh, hắn tránh thoát từng cái bắt hiểm hóc, rồi bị một cái chỉ tay đánh nát vụn.
Tia sáng hiện lên, Jehovah dựng lại thân thể, bất chấp tất cả chạy bán sống bán chết.
Đường Tăng nhíu mày, Thánh Nhân sao khó gϊếŧ như vậy nhỉ?
Nhưng Đường Tăng cũng đã nhìn ra, khí tức của Jehovah dường như yếu đi rất nhiều, chỉ cần đánh nát hắn thêm vài chục lần nữa thì chắc hẳn có thể đánh tan ý chí Thánh Nhân của hắn.
Lúc này Jehovah căn bản không có tâm tư đi bắt mỹ nhân nữa, chỉ muốn chạy trốn mà thôi.
Bàn tay to lớn của Đường Tăng chụp tới, Jehovah trực tiếp hóa thành Thánh Quang chui ra khỏi ngón tay của Đường Tăng.
Đường Tăng lật tay nắm một cái, thế áp tới như ngọn núi lớn, Thánh Quang lại một lần nữa bị nghiền nát.
Hào quang chợt lóe, Jehovah không biết đã là lần thứ mấy dựng lại thân thể, Thánh Quang mạnh mẽ bộc phát gia tăng tốc độ huyết mạch.
Nhưng đúng lúc này, Đường Tăng đột nhiên buông cung điện của Hằng Nga ra, hai tay từ hai hướng bọc lại.
Bàn tay khổng lồ bao phủ ngàn dặm Hỗn Độn, động tác giống như đánh con muỗi, hai tay mạnh mẽ khép lại.
Ầm ầm....
Hỗn Độn xung quanh quay cuồng rít gào, áp lực quá lớn khiến Hỗn Độn như làn sóng thần quay cuồng không dứt.
Bùm....
Jehovah không thể trốn được nữa liền trực tiếp bị chụp.
- Lão tử ăn ngươi, xem ngươi còn có thể dựng lại thân thể bằng cách nào?!
Đường Tăng nhe răng cười, bàn tay giống như bóp con giun cầm Jehovah lên đưa vào trong miệng.
- Oh, No...
Jehovah thật sự bị dọa sợ đến mức đái cả ra quần rồi, hỗn đản này lại còn muốn ăn thịt người?
Không có gì để nói, Đường Tăng trực tiếp ném Jehovah vào trong cái miệng lớn, nuốt xuống, đồng thời điên rồ vận chuyển Vĩnh Hằng Thông Thiên Công, công pháp bạo lực hấp thu năng lượng Thánh Thể cường hóa thân thể Đường Tăng.
Đồng thời ý chí bị phong ấn trong cơ thể Đường Tăng xòa mờ dần ý chí Thánh Nhân của Jehovah, ý chí Thánh Nhân này của Jehovah thực sự không chịu nổi dù chỉ một kích đối với ý chí Chân Thần cao tới 24 điểm này của Đường Tăng.
Vυ't...
Đột nhiên một đạo ánh sáng bay từ trong lỗ mũi Đường Tăng ra, hóa ra chính là hồn phách của Jehovah, lóe lên rồi biến mất trong tận cùng Hỗn Độn.
- Muốn chạy?!
Đường Tăng giận dữ, bàn tay khổng lồ vô hạn duỗi dài ra, nắm lấy một cái khiến Hỗn Độn vỡ ra, gầm rú vang dội.
Đúng lúc này Hỗn Độn lại một lần nữa rít gào quay cuồng, cung điện của Hằng Nga như một con thuyền nhỏ trong làn sóng biển mênh mông to lớn cũng bị cuốn đi, vẻ mặt Đường Tăng biến sắc vội vàng thu tay về, bắt Nguyệt cung lại.
Như vậy, hồn phách của Jehovah cũng đã chạy thoát được, hắn cũng không dám quay đầu lại, ngay lập tức biến mất sâu bên trong Hỗn Độn.
Sau khi bắt được Nguyệt cung, Đường Tăng đột nhiên cảm thấy Vĩnh Hằng Thông Thiên Công tự phát xoay chuyển, điên rồ hấp thụ năng lượng Thánh Thể của Jehovah, tốc độ cực nhanh cường hóa nhục thể của mình.
Oanh!!!
Đột nhiên một tiếng chấn động vang lên, Đường Tăng cảm thấy thân cốt rung động vang lên những tiếng ken két, toàn thân rung chuyển, một làn sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được dần tỏa ra, uy thế khủng khϊếp bức ép khiến Hỗn Độn xung quanh cũng phải e sợ.
Từ nơi này dần tạo thành một khu vực vòng tròn trống rỗng xa ngàn dặm, Hỗn Độn không cách nào tới gần được.