Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 666: Cùng đi ngắm Mưa Sao Băng

Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

Dương Tiễn và Na Tra còn có Ngô Cương, trực tiếp bị uy thế khủng khϊếp do Đường Tăng bạo phát ra, hất bay ra ngoài không biết xa, thiếu chút nữa lại bỏ mạng.

Giờ phút này, vô số thần tiên Thiên Đình chỉ cảm thấy ngày diệt vong lại tới.

Vô số khu vực trong toàn bộ Tam giới, sau khi đột nhiên bạo phát tia sáng chói mắt, lại đột nhiên tối sầm xuống, đồng thời tia sáng càng lúc càng mờ.

Ngoại trừ Địa giới và Minh giới bị cô lập, giờ phút này, vô số sinh linh của Nhân Gian giới và Thiên giới đều thấy được cảnh tượng đồ sộ: trên dưới bầu trời rất nhiều mưa lửa.

Những mưa lửa này rơi xuống, dấy lên lửa lớn ngập trời, khó có thể tắt.

Nơi ngọn lửa rơi xuống, sông lớn bốc hơi lên, sơn mạch khô cạn, mặt đất nứt nẻ, bị nướng khét.

Rất nhiều nơi dấy lên ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, bởi vì những địa phương kia đều có thi thể hài cốt của Kim Ô, ẩn chứa thần hỏa vĩnh viễn không tắt.

Kim Ô trước đó chiếu sáng Tam giới không phải là sinh linh tự nhiên sinh ra, mà bị thượng cổ Thiên Đế chế luyện ra, chỉ có linh trí rất mông lung, chỉ biết theo bản năng dựa theo chủ nhân phân phó để làm việc, cho nên mới phải cam tâm tình nguyện vô số năm giống như một mặt trời xoay tròn vòng quanh Tam giới.

Nhưng như vậy cũng không thể quên bản thân nó có thần tính, thần tính của Kim Ô chính là ngọn lửa vĩnh viễn không tắt.

Cho dù là thi thể của Kim Ô đã chết cũng nắm giữ thần tính khủng khϊếp, rơi tới chỗ nào, chỗ nào sẽ hóa thành đại dương lửa.

...

Thiên Đình, vô số thần tiên nhìn rất nhiều lưu tinh, mưa lửa bắn ra bốn phương tám hướng, cảnh tượng đồ sộ khiến cho bọn họ mờ mịt.

Lúc này, cảnh tượng quá rực rỡ, toàn bộ Thiên giới đều là loại cảnh tượng này, đẹp chói mắt, đẹp kinh tâm động phách, nhưng lại làm cho trong lòng người ta phải rét run.

Lúc này ở Nhân giới và Thiên giới mặc dù có lực lượng đặc biệt cắt đứt, nhưng không phải thật sự hoàn toàn cắt đứt.

Cho nên, rất nhiều thần hỏa của Kim Ô cũng rơi xuống Nhân Gian giới, khiến rất nhiều nơi hóa thành biển lửa, sông biển đều khô cạn, rừng xanh khô vàng.

Khu vực trung tâm của Nhân Gian giới, đám người Tôn Ngộ Không vốn đang đánh nhau ầm ĩ, chợt thấy khắp bầu trời có lưu tinh mưa lửa rơi xuống, lập tức mỗi người đều ngây ra.

Chỉ có điều bọn họ mới bắt đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, mỗi một người ngồi chung một chỗ chạm cốc.

- Không tệ, đẹp quá...

- Thật muốn quay về Hoa Quả Sơn, cùng Tử Lan nhìn mưa sao sa.

- Cùng đi ngắm mưa sao sa...

Đám người Ngưu Ma Vương ở trên mặt đất hoan hô.

- Hằng Nga muội muội, mưa sao sa này...

Trư Bát Giới càng kêu to:

- Mau nhìn...

Trên Nguyệt Cung...

Hằng Nga nhìn mưa sao sa bay đầy trời, hai mắt dại ra, ánh mắt phức tạp, các loại tâm tình dâng lên trong lòng nàng, có mờ mịt, có ảo não, có hối hận, còn có khủng hoảng.

Vào giờ phút này, thời gian lại giống như chậm lại.

Vô số sinh linh của Thiên giới đều “ngồi ngắm mưa sao sa", vô số lưu tinh mưa lửa lướt qua bọn họ, sau đó bay vụt về phía sâu bên trong Thiên giới.

Cục diện quá đồ sộ, hình ảnh thật đẹp.

Giờ phút này, vô số sinh linh trong toàn bộ Thiên giới đều buông việc đang làm, đều ngơ ngác nhìn mưa sao sa rực rỡ này.

Một ít Đạo tổ còn gọi bằng hữu, đánh thức bạn lâu năm đang bế quan vô số năm.

- Còn bế quan cái gì, mau ra đây!

- Cùng đi ngắm mưa sao sa...

- Mau nhìn, vô số năm cũng khó gặp...

- Khó gặp, chỉ sợ cũng chỉ có một lần này.

Các cường giả Tiên đế và Đạo tổ tuy rằng cũng mờ mịt, nhưng lạc quan hơn rất nhiều, bởi vì mặt trời tồn tại hay không, ảnh hưởng đối với bọn họ không lớn.

Cho nên, quả thật có một đám người bày ra yến hội, cùng nhau ngắm mưa sao sa.

- So với năm đó khi Hậu Nghệ bắn mặt trời còn hoành tráng hơn.

- Hung tàn!

- Quá hung tàn...

Cho dù là những Đạo tổ đỉnh phong đều gọi Hậu Nghệ là Hậu Nghệ đại thần, bởi vậy có thể thấy được, Hậu Nghệ cũng không đơn giản như Nhân Gian giới lưu truyền vậy.

Trước đây Hậu Nghệ bắn mặt trời, là trực tiếp bắn chết Kim Ô, thi thể rơi xuống.

Nhưng hiện tại lại khác, thân thể Kim Ô cực lớn trực tiếp bị đánh nổ, thi thể hài cốt hóa thành mưa lửa khắp bầu trời, hình thành hiện tượng thiên địa kỳ lạ hiện tại.

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên người hiểu chuyện trực tiếp ghi chép nó lại, tạm gác lại để sau này nói khoác.

Hoa Quả Sơn, Tử Lan dẫn theo bảy nữ nhi cùng nhau nhìn mưa sao sa, vô số hầu tử Hoa Quả Sơn cùng nhau nhìn mưa sao sa.

Nhân Gian giới, rất nhiều người phàm không rõ nguyên nhân cũng đang nhìn mưa sao sa, vô số nam nữ vốn chỉ có thiện cảm với nhau, giờ phút này cũng dắt tay nhau nhìn mưa sao sa.

Lần này là “trận mưa sao sa” xưa nay chưa từng có, trong lúc vô tình thúc đẩy vô số tình lữ sinh ra.

...

Nơi cao nhất tại Thiên giới, trong hư không vô tận, Đường Tăng sừng sững đứng ở chỗ này, phía sau là ảo ảnh pháp tướng của hắn, cũng là hình chiếu tinh không, thân thể hắn che phủ trong thiên địa, như đại thần thượng cổ quan sát thiên địa.

Ở đây nhiệt độ cao và cơn lốc cực nóng cuốn ra bốn phía, thật lâu không thể tản đi, thổi cho tóc của Đường Tăng tung bay, hắn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hai mắt nhìn thấu hư không vô tận, đối diện với Hằng Nga ở trên Nguyệt Cung.

Sau khi Đường Tăng thi triển ý thức, Hằng Nga cũng nhìn thấy được ánh mắt của hình chiếu tinh không Đường Tăng che kín thiên địa kia.

Ở trong con mắt kia chính là coi trời bằng vung coi thường thiên hạ, Hằng Nga hình như nhìn ra được sự liều lĩnh và bi tráng, vì chứng minh cho nàng thấy cái gì là phấn đấu quên mình.

Nàng đột nhiên hiểu rõ, Đường Tăng khẳng định biết mình đang làm cái gì, cũng biết hậu quả sau khi làm như vậy, Nữ Oa nương nương tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, nhưng hắn vẫn làm.

Hằng Nga chỉ cảm thấy trái tim đang run rẩy, giờ phút này, nàng thật sự cảm động, nhưng chỉ cảm thấy trong lòng dâng cao tội nghiệt, bởi vì tất cả những điều này đều có trách nhiệm của nàng.

Nàng là một nữ nhân bình thường, cũng không có bởi vì nàng xinh đẹp nhất Tam giới mà có gì thay đổi nàng vẫn là một nữ nhân, giống như nữ nhân bình thường hi vọng được quý trọng và che chở.

Hiện tại có một nam nhân vì muốn chứng minh cho nàng thấy, liều lĩnh đi hủy diệt mặt trời khiến Tam giới dựa vào đó sinh tồn, nàng thật không biết mình nên cảm động, hay phải thế nào.

Cảnh tượng như vậy, cho dù là ở trên người Hậu Nghệ cũng không có phát sinh qua.

Trên thực tế, Hằng Nga có oán hận rất lớn đối với Hậu Nghệ, bởi vì sau khi nàng bị giam lỏng ở Nguyệt Cung, Hậu Nghệ chưa bao giờ tìm kiếm nàng.

Trước đây nàng ăn tiên đan trường sinh bất lão, cũng không phải là ăn vụng, mà lúc ấy có đại ma muốn trộm cướp viên tiên đan kia, nàng dưới sự bất đắc dĩ mới nuốt nó vào bụng.

Chính là Hậu Nghệ không chịu hiểu cho nàng, toàn thế giới đều không hiểu nàng.

Chỉ bởi vì làm một nữ nhân, Hằng Nga cảm thấy mình phải hiền lành, không thể oán giận, dưới hoàn cảnh lúc ấy, địa vị của nữ nhân rất thấp, tạo chonàng tính cách nhẫn nhục chịu đựng.

...

Trong mưa lửa khắp bầu trời, Đường Tăng nhìn thấy được Hằng Nga trên Nguyệt Cung chấn động đến trợn mắt hốc mồm, trong lòng hết sức hài lòng.

Hậu quả lại như thế nào, bần tăng cũng có yêu, liều lĩnh mới là thật sự yêu.

Đường Tăng rất muốn hô to một tiếng với Hằng Nga, bần tăng cũng có thể bắn mặt trời, không thể kém hơn Hậu Nghệ.

Nhưng hắn không có thời gian. Bởi vì Đường Tăng đã cảm ứng được một ý chí không có cách nào tưởng tượng được đã hạ xuống, đó là khí tức của Nữ Oa nương nương.

Chỗ cao nhất của Thiên giới, nơi tới gần khu vực hỗn độn, chẳng biết Nữ Oa nương nương đã xuất hiện ở nơi này từ lúc nào.

Nhìn lưu tinh mưa lửa bay vụt về phía bốn phương tám hướng của toàn bộ Thiên giới, trên gương mặt xinh đẹp vốn bình tĩnh, hiện lên vẻ phẫn nộ.

Ở quanh người nàng có ánh sáng năm màu tản ra, mỗi một ánh sáng đều giống như là chúng sinh của một thế giới, bái lạy nàng.

Loại ánh sáng năm màu này càng thêm thần bí, khiến Nữ Oa nương nương càng thánh khiết thần thánh.

Nhưng giờ phút này, thân thể Nữ Oa nương nương tuyệt mỹ lại có chút run rẩy.

Trời xanh ơi, mặt đất ơi...

Nữ Oa nương nương thật sự rất muốn chửi ầm lên, ngươi có thể đẻ cho lão nương yên tĩnh được mấy ngày hay không?