Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 659: Chí bảo, lực trường quỷ dị

Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

- A, ngươi làm gì vậy?

Đường Tăng sửng sốt, hắn có một dự cảm xấu.

Quả nhiên, chỉ thấy Như Lai Phật Tổ trực tiếp thi thủ đoạn độc ác, chưởng ấn cực lớn bay ra, đánh vào trên tường thành thật cao.

- Ầm!!!

Phật quang chớp hiện, thiên địa phải biến sắc!

- Răng rắc...

Vòng bảo hộ phòng ngự vừa được dâng lên, đã trực tiếp bị Như Lai Phật Tổ đánh nứt ra, từng vết nứt dày đặc xuất hiện, sau đó trực tiếp giống như thủy tinh vỡ nát ra.

Như Lai Phật Tổ chợt lách người vọt vào, ở bên trong đại khai sát giới, một chưởng đánh qua trực tiếp có mười mấy yêu quái bị gϊếŧ chết, những yêu quái ở phía trước bị đánh trúng còn trực tiếp nổ thành sương máu.

- A, dừng tay...

Sắc mặt Đường Tăng đại biến, vội vàng thuấn di tiến vào trong, ngăn cản Như Lai Phật Tổ tàn sát.

Nhưng làm gì có chuyện dễ ngăn cản như vậy, Như Lai Phật Tổ chắc đã nhìn ra điều gì, muốn động thủ trước Đường Tăng.

- Ầm...

Một tòa trận pháp bảo vệ phía trước đã bị Như Lai Phật Tổ trực tiếp đánh nổ, tất cả yêu quái bên trong đều bị đánh tan thành mây khói.

- Chạy đi...

- Ni cô này thật đáng sợ, chạy mau thôi...

- Đáng giận, ni cô này rốt cuộc là là ai? Chẳng lẽ là người trong lòng của Đường Tam Tạng...

Một yêu quái vừa chạy vừa kêu lên kỳ quái.

Kết quả, Như Lai Phật Tổ thẹn quá thành giận, một tát đánh hắn tan thành mây khói.

Sau khi chuyển thế, đặc biệt là sau khi biến thành nữ tính, diện mạo Như Lai Phật Tổ phát sinh biến hóa không nhỏ, không phải người thường gặp được Như Lai Phật Tổ, gần như đều không nhận ra được.

Đa Mục đại vương đã lùi đến chỗ sâu bên trong thành trì đang kinh hãi run sợ nhìn Như Lai Phật Tổ đang đại sát bốn phương, tâm thần kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm:

- Đó... đó là... Như Lai Phật Tổ?

- Làm sao có thể? Như Lai Phật Tổ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?

Đa Mục đại vương đã khϊếp sợ tới mức ngây người, tuy rằng hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Như Lai Phật Tổ, nhưng thực lực của hắn tương đối cao, là tồn tại Tiên Đế đỉnh phong, tất nhiên có kiến thức không nhỏ, đã từng nhiều lần nhìn thấy được tượng phật chân thân của Như Lai Phật Tổ.

Hiện tại, tuy rằng bởi vì giới tính thay đổi diện mạo Như Lai Phật Tổ có chút biến hóa, nhưng khí tức lại là sẽ không thay đổi.

- Đại vương, sao vậy?

Con nhện tinh cũng đi tới nơi này, nhìn cảnh tượng gϊếŧ chóc bên ngoài, khϊếp sợ đến mức mặt trắng bệch.

- Nhanh, nhanh khởi động bảo vật của vị đại nhân kia.

Đa Mục đại vương không dám lãng phí thời gian, lắc người một cái biến mất.

Con nhện tinh thấy thế cũng vội vàng rời đi, nó vốn cảm thấy ở bên cạnh Đa Mục đại vương rất an toàn, nhưng bây giờ lại phát hiện ở đây còn nguy hiểm hơn.

- Như Lai tam bát nhà ngươi thật đáng chết, dừng tay lại cho bần tăng!

Phía xa truyền đến tiếng Đường Tăng tức giận thở hổn hển mắng to.

Ngay lập tức, chân của nhện tinh mềm nhũn, thiếu chút nữa nằm úp sấp xuống.

- Như... Như Lai? Chẳng lẽ là Như Lai Phật Tổ?

Con nhện tinh trợn mắt há hốc mồm, sau đó chạy như một làn khói, trực tiếp thi triển Huyết Độn thuật, lặng lẽ trốn ra khỏi tòa thành này.

Ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng tới, Đồng Cổ thành còn có thể giữ được sao? Sợ rằng quá khó khăn, cho dù có bảo vật của vị đại nhân kia, chỉ sợ cũng không có bất kỳ phần thắng nào.

- Kim Thiền Tử ngươi nói lại lần nữa xem?

Tiếng Như Lai Phật Tổ tức giận truyền đến.

- Tam bát đáng chết, tam bát thối, ngươi ngừng tay cho lão tử!

Đường Tăng hét lớn.

- Bản tọa liều mạng với ngươi!

Như Lai Phật Tổ giận dữ, một chưởng đánh về phía Đường Tăng.

Đường Tăng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, cũng mở rộng bàn tay ra, nghênh đón.

Dưới tình huống hai người đều cố gắng hết sức khống chế lực lượng không tiết ra ngoài, phẫn nộ đánh ra một đòn.

Hai bàn tay va chạm vào nhau, lập tức có một tia sáng chói mắt bạo phát, chiếu khắp phạm vi vạn dặm, trong nháy mắt toàn bộ Đồng Cổ thành lại chia năm xẻ bảy, rất nhiều khối đá cực lớn lặng lẽ không tiếng động bay lên bầu trời, sau đó hóa thành bột mịn.

- Ầm ầm ầm!!

Lúc này, âm thanh điếc tai nhức óc mới truyền tới, sóng công kích tiếp tục cuốn ra, toàn bộ những yêu quái ở gần đó đều bị vạ lây, chết, lực tàn phá kinh khủng đã đánh nổ cả phạm vi vạn dặm.

Như Lai Phật Tổ và Đường Tăng ý thức được chuyện này không ổn, đang muốn ra tay hóa giải sóng công kích chiến đấu, lại phát hiện một lực trường không có cách nào tưởng tượng bao phủ khu vực này, phạm vi trăm dặm đều bị nhét vào bên trong.

Ngay lập tức, sóng công kích khủng khϊếp này tiêu tan thành mây khói.

Hai người đều sửng sốt, chỉ có điều sau một khắc bọn họ lại xông về phía đối phương, lại tiếp tục đại chiến.

- Ầm ầm ầm...

Hai người đều vô cùng tức giận, muốn giáo huấn đối phương, vừa bắt đầu lại đánh ra chân hỏa, quyền cước cứng rắn, từng quyền công kích đến thịt.

Ở đây chỉ thấy thần quang bùng phát, từng tiếng nổ lớn vang lên, chỉ có điều hai người chiến đấu phát sinh sóng công kích khủng khϊếp lại đều bị một lực trường khủng khϊếp trung hòa.

Điều này vừa lúc khiến cho hai người có thể không chút kiêng kỵ đại chiến, muốn giáo huấn đối phương.

Mà lúc này, Đa Mục đại vương vừa khởi động pháp bảo do nhân vật thần bí lưu lại, đã khϊếp sợ tới mức ngây người, nhìn hai bên đại chiến trong thành, ánh mắt dại ra.

Chỉ thấy hai người kia đi qua nơi nào, những yêu quái tới đây tìm kiếm sự che chở đều tan thành mây khói, bọn họ lướt qua sẽ chết, không có ngoại lệ.

Cho dù là ở dưới lực trường khủng khϊếp kia bao phủ, tốc độ của bọn họ vẫn nhanh tới mức dọa người, đánh bay cả khối lớn tường thành, rất nhiều kiến trúc cao lớn nổ mạnh.

- Ầm!

Đường Tăng và Như Lai Phật Tổ lại đánh ra một chưởng, một tiếng răng rắc vang lên, không gian bị lực trường giam cầm trực tiếp xuất hiện vết nứt, lực trường quỷ dị kia cũng xuất hiện khe nứt, một phần lực lượng lộ ra ngoài.

Ngay lập tức, mấy ngọn núi lớn bên ngoài tan thành mây khói.

- Ngao ngao ngao...

Đám người Tôn Ngộ Không kêu lên kỳ quái, vù một cái đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Một đòn lần này, Như Lai Phật Tổ không ngờ rơi vào hạ phong, bị một chưởng của Đường Tăng đẩy lui mấy trăm thước.

Như Lai Phật Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lại xông lên cùng Đường Tăng đại chiến.

Đa Mục đại vương trốn ở nơi sâu nhất đã khϊếp sợ tới mức ngây người:

- Sao có thể như vậy được? Bọn họ làm sao có thể lợi hại như vậy?

Đa Mục đại vương thật sự sợ hãi, bởi vì vị đại nhân kia nói qua, món bảo vật kia phát ra lực trường bao phủ kẻ nào, cho dù là Đạo tổ cũng sẽ trực tiếp giảm xuống mấy cảnh giới lớn.

Nếu như Kim Tiên bị loại lực trường này bao phủ, lại trực tiếp bị suy yếu xuống còn kém hơn cả người bình thường, sợ rằng bò cũng không bò dậy nổi.

Bởi vì nơi này không chỉ có tính cưỡng chế ép xuống cảnh giới, càng có một lực trường quỷ dị, giống như phòng trọng lực vậy, áp lực lớn đến dọa người.

Ở dưới lực trường này, cho dù là Đạo tổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bay lên, tốc độ bị suy yếu đến mức tận cùng.

Nhưng Đường Tăng và Như Lai Phật Tổ ở chỗ này lại di chuyển nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, một quyền một chưởng đều có thể đánh cho không gian văng tung tóe.

Điều này mới càng khiến cho Đa Mục đại vương sợ hãi, nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác.

- Là ai đã chấn động chỉ bảo của bản tọa?

Bỗng nhiên một giọng nói phẫn nộ từ chỗ trung tâm của thành truyền đến.

Đa Mục đại vương lập tức mừng như điên, vị đại nhân kia cuối cùng đã xuất quan rồi sao?

Đường Tăng và Như Lai Phật Tổ đang đại chiến, nghe được giọng nói này, cả hai không hẹn mà cùng ngừng tay, nhìn về phía hướng đó.

Hai người chỉ cảm thấy một khí tức kinh người chậm rãi xuất hiện, cuối cùng ngưng thực, giống như là mới từ nơi khác hạ xuống.

- Khí tức này...

Sắc mặt của Như Lai Phật Tổ thoáng đổi:

- Không thuộc về Tam giới!

Lúc này, từ phương hướng trung tâm của thành xuất hiện một bóng người mặc áo bào đen lao vυ't lên trời cao, tức giận nói:

- Là ai, đánh hỏng chí bảo của bản tọa...

- Ầm!

Đường Tăng thuấn di qua, trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt kẻ vô cùng kiêu ngạo kia, đánh cho hắn bay đi.

- Trấn!

Đồng thời Như Lai Phật Tổ cũng ra tay, Như Lai Thần Chưởng từ trên cao hạ xuống, hóa thành Ngũ Chỉ Sơn, trực tiếp đập cho tiểu tử kia rơi về phía mặt đất, đồng thời trấn ép xuống.