Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 630: Như Lai Phật Tổ bị buông tha

Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

Đường Tăng cũng không có dừng lại, tiếp tục tìm kiếm Như Lai Phật Tổ.

Mà khi Đường Tăng tìm kiếm Như Lai Phật Tổ khắp thế giới, ở một hướng khác, cũng là chỗ sát biên giới Khổ Hải, một cánh cửa ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện.

Lập tức, một bóng dáng có phần to béo từ bên trong ló đầu ra.

- Kim Thiền Tử đáng chết kia sẽ không có đuổi theo chứ? Bản tọa thực sự thông minh, đúng lúc triệu hồi ra cánh cửa chạy thoát, bằng không thực sự nguy hiểm.

Bóng dáng to béo này chính là Như Lai Phật Tổ, đời này tuy rằng nàng đã là nữ tính, nhưng diện mạo lại không biến hóa quá lớn, vẫn là tai to mặt lớn, không có tóc, cao lớn vạm vỡ.

Nếu không phải không nhìn thấy được hầu kết, hơn nữa âm thanh cũng thoáng hiện ra vẻ trung tính, thật sự rất dễ dàng khiến người ta hiểu nhầm giới tính của nàng.

- Oong...

Vừa bò ra ngoài cánh cửa, bỗng nhiên thân thể Như Lai Phật Tổ chấn động, khí tức trở nên mạnh mẽ hơn.

- Phong ấn này thực sự quỷ dị, thậm chí ngay cả lực lượng của bản tọa cũng có thể phong ấn.

Như Lai Phật Tổ vội vàng thu lại khí tức, rất sợ bị Đường Tăng cảm ứng được, lúc này tu vi của nàng đã khôi phục lại Đạo tổ sơ kỳ.

Nhưng thực lực như vậy ở trước mặt Đường Tăng, căn bản không chịu nổi một đòn, nàng có thể không dám khinh thường.

- Đời này bản tọa cũng thực sự lợi hại, không ngờ nắm giữ thiên phú như cánh cửa này.

Như Lai Phật Tổ âm thầm thán phục.

Không sai, cho dù là đám người Đường Tăng cũng không biết được rõ ràng, cánh cửa tiếp đón thật ra là thiên phú của Trư Cửu Muội, chỉ là vẫn không có cách nào thi triển ra.

Mãi đến khi gặp phải đám Bồ Tát kia, trong lúc vô ý mới thi triển ra, sau đó mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao phật lực không nhỏ, cho nên nàng mới cần phải ăn phật châu mở ra cánh cửa tiếp đón.

Sau khi rơi xuống đất, Như Lai Phật Tổ từ phía xa nhìn thấy được biển rộng phía trước, trong mắt bạo phát ra ánh sáng kinh người.

- Cuối cùng cũng đợi được cái ngày này, chỉ cần bản tọa dung hợp với biển chúng sinh, bản tọa lại có thể thăng cấp Phật Thánh, đến lúc đó Kim Thiền Tử ngươi làm thế nào tranh được với bản tọa?

- Hừ hừ, người thế gian chỉ biết là Khổ Hải vô biên, nhưng không biết Khổ Hải căn bản là phân thân chúng sinh của bản tọa, dựa vào lực chúng sinh ngưng tụ ra.

- Chỉ cần hai thể của bản tọa hợp nhất, nhất định công đức viên mãn, công pháp đại thành!

Như Lai Phật Tổ nóng lòng không chờ được, nhanh chóng bay về phía Khổ Hải.

Nhưng ngay vào lúc này, một lực lượng cường đại không có cách nào tưởng tượng hạ xuống, Như Lai tự ở trong U Minh bao phủ Như Lai Phật Tổ.

Như Lai Phật Tổ lập tức cảm thấy tóc gáy dựng ngược, sắc mặt đại biến.

...

- Chẳng lẽ lão lừa ngốc này chưa đi đến vào Tam giới? Hoặc nói, hắn trực tiếp từ sát biên giới Tam giới tiến vào Tây Thiên Linh Sơn?

Đường Tăng còn đang tìm kiếm Như Lai Phật Tổ khắp thế giới, trong lúc hắn chuẩn bị đi Tây Thiên Linh Sơn tìm kiếm Như Lai Phật Tổ, đột nhiên cảm ứng được một lực lượng cường đại không có cách nào hình dung hạ xuống Tam giới.

Đường Tăng chợt ngẩng đầu lên, ý chí hóa thành đôi mắt vô hình, nhìn về phía trên không trung của Tam giới.

Chỉ thấy một bàn tay ngọc lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng xuyên qua Tam giới, đưa vào Nhân Gian giới, đánh về phía một chỗ.

Cho dù hiện tại đã nắm giữ thực lực nửa bước Thánh Cảnh, Đường Tăng cũng kinh sợ trước lực lượng cường đại không có cách nào tưởng tượng này.

...

- Không...

Như Lai Phật Tổ hoảng sợ kêu to, bởi vì bàn tay trên bầu trời này đánh về phía nàng.

Tay ngọc không có cách nào tưởng tượng này xuyên qua Tam giới, không để ý tới khoảng cách không gian, bay thẳng xuống nơi đây.

Thoạt nhìn, tốc độ của bàn tay kia hình như rất chậm, nhưng đây chỉ bởi vì quá xa cho người ta một cảm giác loại thong thả, trên thực tế đó là ý thức con người trở nên chậm hơn.

Trên thực tế, tốc độ của bàn tay kia nhanh đến không có cách nào tưởng tượng, gần như xuất hiện trong nháy mắt, đã rơi xuống, cho dù là tu vi của Như Lai Phật Tổ đã khôi phục lại Đạo tổ sơ kỳ, cũng hoàn toàn không có cách nào tránh né được.

- Ầm!!!

Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang vọng ra, khắp bầu trời đều thấy bụi bặm bị hất bay lên trời cao, che khuất ánh mặt trời.

Quỷ dị chính là công kích khủng khϊếp như vậy lại không khiến cho mặt đất bị nghiền nát, chỉ có bụi bặm mù mịt.

Chỉ có điều sau một khắc, những bụi bặm này giống như thời gian chảy ngược cuốn ngược trở lại, nhanh chóng hội tụ thành một ngọn núi vô cùng to lớn.

Ngọn núi này lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng, gần như phân chia toàn bộ Nhân Gian giới ra thành hai nửa.

Mà ở phía dưới cùng của ngọn núi lớn, Như Lai Phật Tổ khϊếp sợ tới mức ngây người, bởi vì...

Nàng lại bị trấn đặt ở dưới chân núi, chỉ lộ ra một cái đầu, trợn mắt há hốc mồm.

- Bản tọa... lại bị trấn áp?

- Làm sao có thể?

Như Lai Phật Tổ kêu lên kỳ quái, âm thanh chấn động thiên địa, khiến cho Thiên Đình đều ầm ầm ầm chấn động, giống như phát sinh địa chấn.

...

Ngọn núi cao cực kỳ khổng lồ, đâm thẳng vào trong bầu trời, giống như một thế giới núi, cắt ngang ở phía ngoài Khổ Hải, trấn áp Như Lai Phật Tổ ở phía dưới.

Ngọn núi này phát ra ánh sáng năm màu đặc biệt thần thánh, chỉ có điều phải từ phía xa mới có thể nhìn thấy được ánh sáng này, tới gần trái lại không cảm giác được.

- Là ai đang lén tập kích bản tọa?

Như Lai Phật Tổ tức giận:

- Kim Thiền Tử? Đi ra cho bản tọa!

Như Lai Phật Tổ tưởng Đường Tăng tìm được nàng, đang âm thầm đối phó với nàng.

Chỉ có điều đúng lúc này, một bóngdangs tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện, lơ lửng ở trong hư không phía trước, chính là Nữ Oa nương nương, toàn thân nàng phát ra ánh sáng năm màu.

Đây cũng không phải là ánh sáng màu bình thường, nếu có người nhìn thấy được, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì mỗi một luồng ánh sáng này hình như đều đại biểu cho một thế giới nhỏ, chỉ là mơ hồ không rõ.

Vô số ánh sáng màu bảo vệ ở xung quanh Nữ Oa nương nương, giống như nhìn nàng triều bái.

Trước đây Như Lai Phật Tổ cũng không phải chưa từng nhìn thấy qua Nữ Oa nương nương, nhưng vẫn chưa có loại cảm giác này, nàng thậm chí cảm thấy giờ phút này Nữ Oa nương nương lại giống như vị thần chân chính, nhận được thần linh vạn giới triều bái.

Chỉ có điều loại cảm giác này thoáng qua đã trôi qua, Như Lai Phật Tổ vội vàng kêu lên:

- Nữ Oa đạo hữu, mong đạo hữu trợ giúp cho bản tọa, bản tọa bị Kim Thiền Tử này tính kế.

Nhưng bất ngờ chính là mặt Nữ Oa nương nương không thay đổi lắc đầu, thản nhiên nói:

- Như Lai, ngươi không phải vẫn muốn đi đường lấy kinh sao?

Như Lai Phật Tổ sửng sốt, lập tức kinh ngạc đến ngây người:

- Ngươi... Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!

- Số mệnh của Kim Thiền Tử đã không có cách nào khống chế, cần phải có đồ đệ mới trấn áp.

Nữ Oa nương nương bình tĩnh nói.

- Không, bản tọa làm sao có thể trở thành đồ đệ của tên khốn kia được?

Như Lai Phật Tổ cả giận nói.

- Cố gắng hối lỗi.

Nữ Oa nương nương nói, nàng hình như không hài lòng với cách làm của Như Lai Phật Tổ lần này, dù sao trước đó Như Lai Phật Tổ vì đối phó với Đường Tăng, đã trực tiếp tàn sát mấy trăm vạn người phàm.

Như vậy bảo Nữ Oa nương nương nhân từ làm sao có thể không ra tay được?

Nữ Oa nương nương tuy rằng nhân từ, nhưng lại không phải là kẻ mềm lòng, nếu như có người dám chống lại ý chí của nàng, hơn nữa không biết hối cải, cũng sẽ bị nàng trực tiếp loại bỏ.

- Chờ đợi Đường Tăng này cứu ngươi ra, sau đó bảo vệ hắn đi Tây Thiên lấy kinh.

Nữ Oa nương nương nói, chỉ có điều đột nhiên giọng nói của nàng dừng lại một lát, sau đó có chút cổ quái nói:

- Hoặc là để cho hắn bảo vệ ngươi đi Tây Thiên lấy kinh.

Nói xong, Nữ Oa nương nương lại cười, chính nàng cũng chẳng biết tại sao, dù sao chỉ là cảm thấy buồn cười.

- Không...

Như Lai Phật Tổ kêu to, nhưng bóng dáng của Nữ Oa nương nương đã biến mất, giống như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua.

- Bản tọa tuyệt đối không cúi đầu trước tên khốn Kim Thiền Tử kia, tuyệt đối không!

Như Lai Phật Tổ hét lớn.

- Cũng có thể, ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ ở lại chỗ này, thời điểm Tam giới tiến vào thời kì một kỷ nguyên cuối này, ngươi lại có thể đi ra.

Giọng nói của Nữ Oa nương nương từ phía xa truyền đến.

Như Lai Phật Tổ lập tức ngẩn người, lập tức kêu to:

- Như vậy là không công bằng... Đáng giận...

Như Lai Phật Tổ biết, từ trình độ nào đó, hắn, hoặc nói, nàng đã bị các thánh bỏ qua, giai đoạn thăng hoa đường lấy kinh, đã không cần hắn đi nữa.

Hoặc nói, nàng lcũng không phải là nhân vật chính, Kim Thiền Tử, hoặc nói Đường Tăng mới là nhân vật chính.