Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
Tiểu Bạch Long vội vàng khống chế thuyền máy chuyển hướng.
Đồng thời Đường Tăng hoán đổi một đống lớn lựu đạn, một giỏ một giỏ lựu đạn bị hắn lấy ra, đặt ở trên boong tàu.
- Sư phụ, đây là cái gì?
Mấy đồ đệ giống như Bảo Bảo hiếu kì, vội vàng vây tới.
- Đây là lựu đạn, đều tới, Cửu Muội cũng tới.
Đường Tăng kêu lên.
Tất cả mọi người vội vàng vây tới, Trư Cửu Muội đang ngẩn người nghe vậy cũng vội vàng chạy tới.
- Lựu đạn dùng như thế này, trước kéo móc khóa, sau đó ném ra, như thế này.
Đường Tăng nói, một tay kéo móc khóa, sau đó ném lựu đạn về phía một con bạch tuộc đang bơi lại, cực kỳ chính xác ném vào trong miệng nó.
- Oanh!
Một tiếng vang thật lớn, bạch tuộc kia bị tạc nổ nửa người, uy lực lớn hơn lựu đạn trên Địa Cầu rất nhiều, phải biết mặc dù những bạch tuộc kia đều không có pháp lực, nhưng nhục thân cũng coi như không kém.
- Ồ? Lão Tôn thử một chút.
Tôn Ngộ Không cũng cầm lấy một quả lựu đạn, kéo móc khóa, thời điểm đang muốn ném ra ngoài, lại phát hiện địa phương móc khóa bốc khói, lại cầm lên đặt ở trước mắt quan sát.
- Móa, nhanh ném đi!
Đường Tăng vội vàng chạy ra xa.
- Oanh...
Một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Không quái khiếu, lông khỉ toàn thân bị tạc đến đen nhánh.
Đám người Ngưu Ma Vương vội vàng lấy tay che mặt, vậy mà không biết nằm xuống, ngẫm lại cũng phải, bọn hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua vũ khí khoa học kỹ thuật, không biết cái đồ chơi này dùng như thế nào, càng không biết né tránh ra sao.
- Phốc...
Tôn Ngộ Không phun ra một ngụm khói đen, hắn vội vàng vung tay, bàn tay tê dại:
- Đau chết ta rồi, uy lực của cái đồ chơi này thật lớn.
Đường Tăng im lặng, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể tay này lựu đạn a, mặc dù chỉ là lựu đạn, nhưng chỉ sợ uy lực có thể so với đạn đạo loại nhỏ, nếu đặt ở trên Địa Cầu, tối thiểu có thể nổ sập một căn nhà.
Nhưng Tôn Ngộ Không chỉ bị nổ đến tay run lên, có thể nghĩ nhục thân của hắn mạnh bao nhiêu, phải biết ở nơi này ngay cả trình độ cùng lực lượng của nhục thân đều bị áp chế đến thấp nhất.
- Xú Hầu tử ngươi thật ngu ngốc, sư phụ nói, cái đồ vật này kéo móc khóa xong phải ném ra, ngươi có biết dùng hay không?
Ngưu Ma Vương giận dữ nói.
Tôn Ngộ Không nhìn Ngưu Ma Vương nhe răng, Ngưu Ma Vương rụt cổ lại, không dám tiếp tục mở miệng, hắn đã bị Tôn Ngộ Không thu thập qua rất nhiều lần, có bóng ma a.
- Hầu ca quá ngu ngốc, nhìn lão Trư ta!
Trư Bát Giới nắm lên một quả lựu đạn, dùng sức nhổ móc kéo.
Đường Tăng đang chuẩn bị tới giật nảy mình:
- Móa, đừng có dùng lực...
- Oanh...
Lại một tiếng vang thật lớn, Trư Bát Giới người ngã ngựa đổ, bị tạc đến nằm ngửa xuống boong thuyền, toàn thân đen nhánh.
- Mẹ nó, bọn óc heo này, ngay cả lựu đạn cũng không biết dùng!
Đường Tăng che mặt, Trư Bát Giới trực tiếp bóp nát lựu đạn, hắn còn có thể nói cái gì?
Cũng may nhục thân của đám người kia đều cực kỳ cường đại, nếu không không chết cũng lột một lớp da.
- Bát Giới, hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha...
Tôn Ngộ Không cười trên nỗi đau của người khác, con lợn này lại còn chế giễu hắn.
- Nhị sư huynh, sao ngươi cũng nổ? Kỳ quái, sao sư phụ lại không có việc gì?
Sa Tăng nghi ngờ nói.
- Ầm!
- Ầm!
- Phanh...
Đường Tăng đi tới, mỗi người một quyền, đánh cho các đồ đệ mắt bốc bầm đen:
- Thật là một đám óc heo, chỉ cần nhẹ nhàng kéo móc khóa, sau đó ném về phía mục tiêu công kích là được rồi, sự tình đơn giản như thế cũng làm không được, đầu óc của các ngươi là lớn lên như thế nào hả?
Đường Tăng tiếp tục dạy bảo, nửa ngày sau mới rốt cục dạy được mấy đồ đệ sử dụng lựu đạn, Đường Tăng cảm giác tâm mệt mỏi.
Ai bảo đám người kia đều là nhân vật trong thế giới thần thoại, chưa hề tiếp xúc qua vũ khí khoa học kỹ thuật, còn nghĩ vũ khí khoa học kỹ thuật cũng rắn chắc giống như pháp bảo, vậy mà dùng sức bóp, không nổ tung mới lạ.
- Sưu sưu sưu...
Tôn Ngộ Không trực tiếp cầm ba quả lựu đạn, nhổ móc kéo, sau đó ném về ba con bạch tuộc đang đuổi theo.
Mặc dù là một tay ném ba quả lựu đạn, lại tinh chuẩn bắn về phía ba con bạch tuộc, bay vào trong miệng, hoặc nện vào trong mắt bọn chúng.
- Rầm rầm rầm...
Ba tiếng nổ vang, ba con bạch tuộc kia bị tạc bay nửa người.
- Nhìn xem, rất đơn giản a.
Đường Tăng vui mừng nói.
- Oanh...
Đường Tăng vừa nói xong, bỗng nhiên bên người vang lên một tiếng nổ thật lớn, lập tức bao quát cả Đường Tăng ở bên trong, tất cả mọi người bị tạc đến toàn thân đen nhánh.
- Mẹ nó...
Đường Tăng nhìn lại, phát hiện là Trư Cửu Muội, nàng đang cắn một miếng sắt lựu đạn.
- Ngươi ngươi ngươi...
Đường Tăng muốn nổi điên, đi qua liền là một quyền.
- Ôi...
Trư Cửu Muội ủy khuất xoa đầu, vô cùng đáng thương nhìn Đường Tăng.
- Đừng giả bộ đáng thương, con cũng là đầu óc heo, giống như cha con đều là đầu óc heo, vừa rồi con làm cái gì?
Đường Tăng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi.
- Sư phụ, con nhìn thấy Cửu Muội dùng răng cắn lựu đạn.
Sa Tăng nói.
- Sư gia gia, Cửu Muội sai...
Trư Cửu Muội vội vàng nói, vẻ mặt đáng thương.
Đường Tăng che mặt, cảm giác để đám người kia sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật, thật sự là một quyết định sai lầm.
- Được rồi được rồi, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi, móa...
Đường Tăng tức điên lên, trực tiếp nói tục.
Hắn không muốn quản, dù sao đám người kia da dày thịt béo, căn bản sẽ không bị tạc chết, mặc dù uy lực của lựu đạn lớn, nhưng sẽ không để bọn Thần Tiên mất đi pháp lực này xảy ra chuyện.
Cũng may lúc này Tiểu Bạch Long điều khiển tàu thuỷ đã lách qua khu vực nguy hiểm, những bạch tuộc kia đuổi một đoạn lộ trình, liền không có tiếp tục đuổi theo nữa.
- Ầm ầm...
Bỗng nhiên tàu biển hung hăng chấn động, đám người Đường Tăng lảo đảo, kém chút ngã quỵ.
- Lần này lại là tình huống như thế nào?
Đường Tăng tức giận, bất quá lần này giống như không phải mấy đồ đệ làm ra.
- Sư phụ, có đồ vật gì đó va thuyền.
Tiểu Bạch Long ở trong khoang điều khiển nói.
- Cái đồ vật gì, dám đυ.ng thuyền của bần tăng, chán sống sao!
Đường Tăng giận dữ, vội vàng chạy đến đầu thuyền nhìn xuống dưới.
- Ầm ầm...
Lại một tiếng vang thật lớn, thuyền máʏ яυиɠ mạnh, nếu không phải chiếc tàu này rắn chắc, đυ.ng như vậy, đủ để cho tàu báo hỏng.
Xuyên thấu qua nước biển, Đường Tăng rốt cục thấy rõ, lại là một con cá lớn dài đến hơn một trăm mét đang đυ.ng thuyền.
Con cá kia nhìn rất giống cá mập, đỉnh đầu có một cây gai nhọn, nó đang dùng gai nhọn va chạm tàu thuỷ.
- Mẹ nó, thật nghĩ bần tăng tiến vào trong biển liền dễ khi dễ sao, ngay cả một con cá cũng dám phách lối ở trước mặt bần tăng!
Đường Tăng giận dữ, trực tiếp từ đầu thuyền nhảy xuống biển, một quyền đánh xuyên qua da thịt nó, sau đó hai tay bắt lấy lỗ lớn xé ra.
- Xoẹt...
- Ngao...
Hải ngư bị xé thành hai nửa, Đường Tăng giống như điên dại quát to:
- Còn có ai?
- Ào ào...
Đường Tăng vừa quát xong, phía trước sóng biển lăn lộn, từng con hải ngư kinh khủng lao ra mặt biển, lít nha lít nhít.
Chỉ nhìn sơ sơ, chí ít cũng hàng vạn a, căn bản nhìn không thấy cuối, hơn nữa thể tích đều cực kỳ lớn, con trước đó hơn một trăm mét xem như là nhỏ, hiện tại lao ra mặt biển, có không ít đều là bốn năm trăm mét.
- Mẹ nó...
Đường Tăng trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là cái biển gì a, tại sao có thể có nhiều quái ngư như vậy?
Cái này con mẹ nó còn đánh thế nào? Căn bản đánh không hết a!