Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 514: Toái Đản Chưởng

Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

- Sư gia gia...

Trư Cửu Muội ở trong ngực Đường Tăng bị dọa đến kêu to.

Đường Tăng vội vàng ổn định thân hình, lần nữa bay lên, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Trư Cửu Muội ở trong ngực, sau đó nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát:

- Ngươi nói, nàng là Phật Tổ chuyển thế thân?

- Không sai!

Vẻ mặt của Văn Thù Bồ Tát chăm chú.

- Phốc...

Đường Tăng trực tiếp cười phun ra:

- Ha ha ha ha... Phốc ha ha ha ha...

- Ngộ Không, Bát Giới, Văn Thù Bồ Tát nói Cửu Muội là Như Lai Phật Tổ? Các ngươi tin hay không? Ha ha ha ha...

Đường Tăng cười đau cả hông.

- Ta tin, ta tin, ha ha ha ha...

- Lão Trư ta cũng tin tưởng, ha ha, quá buồn cười.

- Lão Ngưu ta cũng tin tưởng.

Đám người Ngưu Ma Vương ngã sấp ở trên tầng mây, một tay ôm bụng một tay đánh tầng mây, cười đau cả bụng.

- Cửu Muội là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân? Cái này quá khôi hài đi? Văn Thù Bồ Tát, ngươi là giả sao?

Ngay cả Tiểu Bạch Long cũng trợn mắt hốc mồm, hoài nghi Văn Thù Bồ Tát mình thấy được là giả.

Trư Bát Giới cùng đám người Sa Tăng cười không ngừng, cảm thấy quá buồn cười, Văn Thù Bồ Tát nói Trư Cửu Muội là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân, đây quả thực là chuyện cười lớn nhất thế gian.

Đường Tăng cười đến gãy lưng, làm cho Trư Cửu Muội thở khó khăn, nàng vội vàng leo đến trên bờ vai Đường Tăng, vẻ mặt kỳ quái, sư gia gia cùng đám người phụ thân cười cái gì? Thật sự buồn cười như vậy sao?

- Có gì đáng cười? Bần tăng nói là sự thật.

Văn Thù Bồ Tát có chút tức giận, hừ lạnh nói:

- Trước đây Phật Tổ ngoài ý muốn gặp nạn, chuyển thế trùng tu, đứa bé kia là Phật Tổ chuyển thế thân, Đường Tam Tạng, ngươi nhanh giao Phật Tổ ra đây, nếu không Phật Tổ thức tỉnh...

- Đi đi đi, Văn Thù Bồ Tát, bần tăng kính ngươi là Bồ Tát, nhưng ngươi bớt ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng đi, Cửu Muội là nữ nhi của Bát Giới, không phải Phật Tổ.

Đường Tăng đánh gãy Văn Thù Bồ Tát.

- Cái gì?

Văn Thù Bồ Tát kinh ngạc nhìn về phía Trư Bát Giới, sau đó lại nhìn về phía Trư Cửu Muội.

Lúc này hắn tựa hồ mới chú ý tới, mặc dù dáng dấp của Trư Cửu Muội tuyệt không giống Trư Bát Giới, bởi vì Trư Bát Giới cùng đáng yêu không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng lỗ tai cùng cái mũi của Trư Cửu Muội, đều quá giống Trư Bát Giới.

- Phật Tổ chuyển thế thân là nữ nhi của Trư Bát Giới?

Văn Thù Bồ Tát sợ ngây người, trước đó phát hiện Phật Tổ chuyển thế thân là nữ nhi, hắn đã có chút không tiếp thụ được, hiện tại lại nghe nói Phật Tổ chuyển thế thân, lại là nữ nhi của Trư Bát Giới...

Đây quả thực để Văn Thù Bồ Tát không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng.

Con heo kia, làm sao có thể trở thành phụ thân của Phật Tổ?

Đây quả thực quá hoang đường.

- Làm gì đó, xem thường lão Trư ta?

Trư Bát Giới nổi giận, trừng mắt nhìn Văn Thù Bồ Tát, hắn vốn là đệ tử Đạo gia, hiện tại cũng không sợ Văn Thù Bồ Tát a.

- Mặt khác, nữ nhi bảo bối của ta mới không phải Phật Tổ gì, ngươi không được nói hươu nói vượn.

Trư Bát Giới trừng Văn Thù Bồ Tát, sau đó ôm Trư Cửu Muội tới.

- Bảo bối...

Hắn từ ái kêu.

Nghĩ đến hơn một năm trước Trư Cửu Muội tê tâm liệt phế la khóc, vẻ mặt hắn liền đau lòng.

- Phụ thân...

Trư Cửu Muội yêu kiều cười một tiếng, cực kỳ vui vẻ, sau đó theo thân thể to lớn của Trư Bát Giới leo đến trên bờ vai, nắm lấy lỗ tai của Trư Bát Giới đung dưa.

- Ai u, ai u, bảo bối con đừng lung lay nữa...

Trư Bát Giới vội vàng kéo tiểu gia hỏa xuống, nhưng tiểu gia hỏa lập tức nhảy đến trên bờ vai của Đường Tăng.

Đường Tăng bế tiểu gia hỏa ở trong lòng.

- Đường Tam Tạng, nàng thật sự là nữ nhi của Trư Bát Giới?

Văn Thù Bồ Tát vẫn còn có chút không thể tin được.

Đường Tăng giống như cười mà không phải cười nói:

- Bồ Tát, bần tăng rất nghiêm túc nói cho ngươi, Cửu Muội chẳng những là nữ nhi của Bát Giới, còn là Bát Giới tự mình sinh.

- Không có khả năng!

Văn Thù Bồ Tát phản ứng đầu tiên là không có khả năng:

- Hắn là nam a.

- Ai nói với ngươi nam nhân sẽ không sinh hài tử?

Đường Tăng cười nói:

- Nữ Nhi quốc có bảo vật có thể khiến người ta mang thai, không phân biệt nam nữ, Bát Giới uống nhầm nước của Nữ Nhi quốc, mang thai một đôi song bào thai, Tiểu Cửu Muội còn có một ca ca.

- Cái này... Không có khả năng... Phốc...

Văn Thù Bồ Tát phun ra một ngụm máu, cảm giác tín ngưỡng của mình sụp đổ.

Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân, lại là Trư Bát Giới tự mình sinh?

Cái này...

Văn Thù Bồ Tát không thể nào tiếp thu được kết quả này.

Nguyên bản hắn cảm thấy, mặc dù Phật Tổ chuyển thế thân không phải nhân loại cũng không có gì, xem như nữ cũng không cần lo, dù sao Phật gia không quá để ý những thứ này, nữ nhân gì đó, đều là Hồng Phấn Khô Lâu, chỉ cần có Phật tính, một lòng hướng Phật là được rồi.

Nhưng hắn nghe được cái gì?

Phật Tổ chuyển thế thân không chỉ là nữ nhi của Trư Bát Giới, còn là Trư Bát Giới tự mình sinh?

Đây quả thực quá hoang đường.

- Sao hắn lại thổ huyết nhỉ?

Tiểu Cửu Muội nghi ngờ nói.

- Không có việc gì, hắn chơi phun máu mà thôi.

Đường Tăng cười nói.

- A, chơi vui chơi vui, gia hỏa kia, ngươi lại phun một cái cho Cửu Muội xem đi.

Tiểu Cửu Muội cười nói.

- Phốc...

Văn Thù Bồ Tát lại phun một ngụm máu, là bị Đường Tăng chọc tức giận.

- Chơi vui, chơi thật vui.

Tiểu gia hỏa vui vẻ vỗ tay.

Sắc mặt đám người Ngưu Ma Vương cổ quái, thẳng đến hiện tại bọn hắn còn chưa tin Trư Cửu Muội sẽ là Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân.

- Phật Tổ, theo ta trở về đi.

Văn Thù Bồ Tát nhìn Trư Cửu Muội.

- Xéo đi, Cửu Muội không phải Phật Tổ.

Đường Tăng không nhịn được nói.

- Đúng, người ta mới không phải Phật Tổ a.

Tiểu Cửu Muội cũng nói.

- Đường Tam Tạng, ngươi thật muốn ngăn cản bần tăng sao? Đừng tưởng rằng bần tăng không có biện pháp làm gì ngươi.

Sắc mặt Văn Thù Bồ Tát âm trầm nói.

- Sư gia gia, hắn thật hung.

Trư Cửu Muội vội vàng trốn ở trong ngực Đường Tăng.

- Cửu Muội đừng sợ, sư gia gia truyền cho ngươi một chiêu... Thần kỹ, cam đoan ngươi đánh hắn kêu cha kêu mẹ.

Đường Tăng nói.

- Tốt tốt, Cửu Muội muốn học thần kỹ.

Trư Cửu Muội lập tức cao hứng nói.

Đường Tăng mỉm cười, sửa đổi Toái Đản Cước một chút, vốn là dùng chân thi triển, hiện tại hắn sửa chữa thành dùng tay thi triển, như vậy thuận tiện hơn một chút.

Chỉ là sửa chữa phương thức thi triển mà thôi, thân là Danh Sư, rất dễ dàng liền làm được.

Sau đó hắn đặt tay lên mi tâm của Trư Cửu Muội, trực tiếp truyền cho tiểu gia hỏa bộ thần kỹ được hắn xưng là Toái Đản Chưởng.

- Pháp lực diễn sinh ra kỹ năng, gọi pháp thuật, như vậy ý chí diễn sinh ra kỹ năng, cũng không thể gọi là ý thuật, gọi thần kỹ tốt nhất.

Trong lòng Đường Tăng thầm nghĩ.

Rất nhanh, Trư Cửu Muội liền lĩnh ngộ bộ thần kỹ Toái Đản Chưởng, Đường Tăng sáng tạo ra loại kỹ năng ý chí này, không chỉ đơn thuần dùng ý chí đả thương người, mà là một loại chân lý, trực tiếp sáng tạo chân lý!

Cho nên, ngay cả người khác học, vẫn có thể sử dụng, mặc dù là tiêu hao ý chí thi triển, nhưng tạo thành kết quả lại không cần tiêu hao ý chí.

Mỗi người đều có ý chí, chỉ là mạnh yếu khác biệt mà thôi.

Lúc này Văn Thù Bồ Tát đã hơi không kiên nhẫn, trên thân tản mát ra uy thế kinh người:

- Đường Tam Tạng, bần tăng khuyên ngươi vẫn là giao Phật Tổ ra đi, ngày khác Phật Tổ thức tỉnh, Phật Tổ sẽ không quên công đức của ngươi.

- Nếu bần tăng không giao thì sao?

Đường Tăng cười nhạt nói.

- Vậy cũng đừng trách bần tăng không khách khí!

Văn Thù Bồ Tát hừ lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, muốn gọi người, hắn biết mình là không thể nào cướp đi Phật Tổ chuyển thế thân.

- Ngươi không được khi dễ sư gia gia.

Bỗng nhiên Trư Cửu Muội nãi thanh nãi khí kêu lên, sau đó vỗ tới Văn Thù Bồ Tát một chưởng.

Cách ngàn mét, cũng không nhìn thấy pháp lực ba động, tiểu gia hỏa vỗ ra tựa hồ không có một chút uy lực.

Nhưng sau một khắc...

- Bành!

- Bành...

Giữa hai chân Văn Thù Bồ Tát đột nhiên có đồ vật gì nổ tung, liên tục vang lên hai tiếng, huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ đũng quần.