Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 378: Kim Cô Chú đứt gãy (1)

Bởi vì nơi này sẽ bộc phát đại chiến khủng bố, nếu không mang những người phàm tục kia rời đi, bọn họ sẽ khó thoát tử vong.

- Rống...

Tôn Ngộ Không cực lớn gào thét:

- Quan Âm Bồ Tát, Trấn Nguyên đại tiên? Là các ngươi?

Trong mắt Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ khϊếp sợ:

- Tại sao các ngươi có thể mạnh như vậy?

Trong cảm ứng của Tôn Ngộ Không, cho dù là Trấn Nguyên đại tiên, hay là Quan Âm Bồ Tát, tất cả đều vô hạn tiếp cận nửa bước Thánh Nhân cảnh.

Dựa theo hệ thống phân chia, đó là cấp 69, chỉ có nửa bước chính là nửa bước Thánh Nhân, nhưng chỉ cách nửa bước này lại làm bọn họ kém nửa bước Thánh Nhân như trời và đất.

Dù vậy cũng rất khủng bố, có ai nghĩ tới Quan Âm Bồ Tát và Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử lại mạnh như thế.

- Tôn Ngộ Không ngươi không nghĩ tới sao? Ngày đó ngươi và sư phụ ngươi nhìn thấy ta cũng chỉ là phân thân của ta mà thôi, Trấn Nguyên Tử ta là Địa Tiên chi tổ, ta theo Quan Âm đại sĩ đến đây hàng phục ngươi, thúc thủ chịu trói đi!

Trấn Nguyên đại tiên quát.

Tôn Ngộ Không không có trả lời, hắn hơi kiêng kị đánh giá ‘ Quan Âm đại sĩ ’ và Trấn Nguyên đại tiên.

Quan Âm Bồ Tát nhìn vô số phàm nhân bị gϊếŧ phía dưới, trong mắt hiện lên không đành lòng.

- Tôn Ngộ Không, ngươi gϊếŧ chóc vô số, tội không thể thứ, ngươi muốn chết như thế nào?

Thấy Tôn Ngộ Không không trả lời, Trấn Nguyên Tử lập tức phẫn nộ quát, uy áp khủng bố bao phủ Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không vẫn không trả lời, hơn nữa hắn trực tiếp đánh ra một quyền.

- Không biết sống chết!

Trấn Nguyên Tử hừ lạnh, hắn vươn tay ra, một bàn tay che khuất bầu trời và chụp vào Tôn Ngộ Không.

- Oanh...

Nắm đấm của Tôn Ngộ Không va chạm với hư ảnh bàn tay cực lớn, hư ảnh bàn tay cực lớn trực tiếp nổ tung, pháp lực phân tán và hình thành vòi rồng khủng bố.

Sóng xung kích quét qua tất cả, uy năng hủy thiên diệt địa, trong phạm vi này, không biết có bao nhiêu núi lớn bị lật tung và sinh ra bụi mù đầy trời.

Tôn Ngộ Không lui về phía sau một bước, Trấn Nguyên đại tiên lại bị đẩy lui mấy ngàn thước, khí huyết sôi trào, sắc mặt đỏ lên.

- Làm sao có thể... Đây là quái lực gì?

Sắc mặt Trấn Nguyên đại tiên thay đổi, hắn hoảng sợ thất sắc, phải biết rằng hắn đã nửa chân đạp đến cánh cửa nửa bước Thánh Nhân, đã chạm vào cánh cửa Thánh Nhân.

Với tư cách Địa Tiên chi tổ, thực lực của Trấn Nguyên đại tiên không thể nghi ngờ, nhưng hắn cường đại như thế lại bị Tôn Ngộ Không là Đạo Tổ trung kỳ đỉnh phong đánh lui, hắn suýt nữa bị thương.

Đây là việc không thể tưởng tượng nổi.

- Rống...

Tôn Ngộ Không lông đỏ gào thét hưng phấn, hắn lại xuất một quyền tấn công Trấn Nguyên đại tiên.

Hư không nổ tung, tầng mây biến mất, hung uy ngập trời nghiền nát tất cả giống như muốn xé nát Trấn Nguyên đại tiên.

Quan Âm Bồ Tát đau đớn nhắm mắt lại, nàng bắt đầu niệm chú.

- NGAO...

Tôn Ngộ Không muốn đánh trong Trấn Nguyên đại tiên lại kêu thảm thiết, hắn ôm đầu ngã xuống đất và lăn lộn dữ dội.

- Ầm ầm...

Từng ngọn núi lớn bị đυ.ng nát.

Tôn Ngộ Không tức giận nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, khí huyết sát trong mắt bùng lên:

- Quả nhiên là ngươi, Quan Âm Bồ Tát, lão Tôn ta gϊếŧ ngươi!

Thân thể Tôn Ngộ Không lao thẳng về phía Quan Âm Bồ Tát, nắm đấm bị lông đỏ bao phủ oanh kích hư không, tấn công nhắm vào Quan Âm Bồ Tát.

Quan Âm Bồ Tát không đổi sắc, thậm chí nàng không tránh không né, nàng vẫn đứng trên bảo tọa và niệm chú.

- Hô oanh...

Nắm đấm mang theo uy lực hủy thiên diệt địa nhưng đầu của Tôn Ngộ Không đau như muốn nổ tung, động tác biến hình, nắm đấm quét bay thân thể Quan Âm Bồ Tát.

Quyền phong khủng bố đánh Quan Âm Bồ Tát bay đi mấy ngàn mét.

- NGAO...

Tôn Ngộ Không kêu gào thảm thiết, thân thể vặn vẹo, hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

- Ầm ầm...

Mặt đất bị lún xuống, đầu của Tôn Ngộ Không sắp biến hình, Kim Cô Chú sáng lên giống như thu nhỏ đầu của hắn lại, cảm giác đau đớn như vậy rất khó chịu được.

- Biến!