Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 122: Công Chúa Nước Bảo Tượng Bị Sợ Són Tiểu (1)

- Loài người: cấp 5!

Đây là tin tức của nữ nhân này, tu vi chỉ có cấp 5, coi như là thể xác phàm tục.

Bộ dạng nữ nhân này tầm hai bảy hai tám tuổi, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, trên người có loại mị lực của nữ nhân thành thục, khiến Đường Tăng cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

- Chẳng lẽ nữ nhân này chính là công chúa nước Bảo Tượng?

Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng.

- A...

Nữ nhân kia cũng nhìn thấy Đường Tăng, sắc mặt lập tức trắng bệch, hét lên một tiếng, xoay người chạy.

- Phu nhân chạy mau, Đường Tăng cùng hung cực ác kia gϊếŧ tới rồi, chỗ hắn đi qua gà chó cũng không tha đâu...

Một tên yêu quái xuất hiện ở khúc ngoặt, muốn bảo vệ công chúa nước Bảo Tượng chạy trốn, nhưng đột nhiên nó thấy Đường Tăng trước mặt, sắc mặt đại biến, phu nhân cái gì đều quên sạch, lăn một vòng chạy thoát thân.

- Yêu quái chạy đi đâu!

Đường Tăng hét lớn một tiếng, thuấn di một cái xuất hiện phía sau yêu quái kia, ném Cửu Hoàn Tích Trượng tới.

Phập!

Yêu quái kia bị đập bay, thân thể cũng biến hình, bị đánh về nguyên hình.

Sau khi làm xong mấy chuyện này, Đường Tăng mới xoay người một cái thật đẹp trai, nhìn về phía công chúa nước Bảo Tượng.

- Không nên gϊếŧ ta, không nên gϊếŧ ta...

Công chúa nước Bảo Tượng hoảng sợ thất sắc, bị dọa tới mặt mũi trắng bệch, liên tục lùi về phía sau, bỗng nhiên dưới chân nàng vấp phải một hòn đá, kết quả té chỏng gọng.

- Công chúa cẩn thận...

Đường Tăng vội vàng kêu lên, muốn tới đỡ nàng.

- Đừng tới đây...

Công chúa nước Bảo Tượng cả kinh thất sắc, sau đó một mùi khai bay tới, bị dọa tới són tiểu.

Đường Tăng lập tức kinh ngạc đầy mặt, đứng ngây tại chỗ.

- Đừng gϊếŧ ta, ta không phải yêu quái...

Công chúa nước Bảo Tượng cầu xin tha thứ:

- Ta là công chúa Bách Hoa Tu của nước Bảo Tượng, mười ba năm trước bị yêu quái chộp tới nơi này.

- Ta biết, ta là tới cứu công chúa.

Đường Tăng nói.

- Xin ngươi tin tưởng ta... A, ngươi... Ngươi nói gì?

Công chúa nước Bảo Tượng sau khi kịp phản ứng, sắc mặt vô cùng đặc sắc.

- Công chúa đừng sợ, bần tăng sẽ cứu nàng ra!

Đường Tăng hét lớn một tiếng:

- Yêu quái chạy đi đâu!

Sau đó nhanh chóng rời đi, tiếp tục gϊếŧ yêu quái lấy điểm kinh nghiệm, lưu lại công chúa Bách Hoa Tu của nước Bảo Tượng che mặt ngồi đó.

- Ai nha má ơi, mất mặt lớn rồi” Bách Hoa Tu hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Thật sự là do khoảng thời gian này hung danh của Đường Tăng bay đầy trời, làm cho nàng cũng bị dọa sợ.

Thời gian này có một thủ hạ của Hoàng Bào Quái báo lại, nói rằng có một hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường tới, dọc đường đi qua chỗ nào gà chó cũng không để lại, cùng hung cực ác, vô pháp vô thiên, ngay cả Trấn Nguyên đại tiên cũng bị diệt, yêu quái gặp phải trên đường đều bị tàn sát không còn một mống. Nơi hắn đi qua không còn mẩu vụn gì còn lại.

Truyền thuyết này thời điểm mới tới còn không có bao nhiêu người tin, nhưng trước đây không lâu lại có một tiểu yêu trở lại bẩm báo, nói hàng xóm của Hoàng Bào Quái “Bạch Cốt phu nhân cũng bị Đường Tăng kia bắt được. Đáng thương Bạch Cốt phu nhân bị Đường Tăng nô dịch còn bị làm nhục, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Còn có tiểu yêu lấy ra chứng cứ, chứng minh thảm kịch của đám yêu quái dưới tay Bạch Cốt Tinh.

Vì vậy, rất nhiều yêu quái ở mảnh địa phương này đều bị dọa sợ.

Khi nghe nói mấy ngày tới Đường Tăng sẽ đi ngang qua nơi đây, toàn bộ yêu quái đều núp đi, lại không ngờ rằng vẫn bị tìm được.

...

Ầm!

Bên trong sơn động, Đường Tăng thuấn phát Bạo Liệt Hỏa Cầu, nổ bay yêu quái đang chạy thục mạng phía trước.

Một khắc sau, hắn thuấn di tới cuối lối đi, một trượng đập bay một yêu quái, rồi tiếp tục vọt tới trước, tiếp tục đập.

Phập!

- Phốc...

Rắc rắc...

Tiếng xương nứt và tiếng hộc máu nối nhau thành một chuỗi, những yêu quái bị đập bay ra ngoài kia, phần lớn đều biến lại về nguyên hình.

Đường Tăng một đường xông tới, thần cản gϊếŧ thần, đắm chìm trong máu của yêu quái mà lao về phía trước.

Ken két...