Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 36: Đừng lo lắng

Vân Uyên nhìn hành động giấu người Lưu Đình Vĩ, trong lòng chứa đầy sự căm ghét đối với Bạch An Túc. Cô không nhiều lời với anh, mà chuyển hướng sang chăm chọc cậu

- Học trò An, tôi không ngờ em có thể trèo cao như vậy. Đến cả thầy giáo cũng dám câu dẫn,này có thể gọi là quá tự tin hay là không biết tự lượng sức mình?

Vân Uyên là giáo viên dạy môn toán của trường, tuy khuôn mặt cùng ngoại hình của cô ả có đẹp thật. Nhưng những lời nói tính tình lại xấu vô cùng, cho nên các học sinh đều gọi Vân Uyên là mụ phù thủy,

từ nhỏ đã được sống trong sự giàu sang sung sướиɠ, là một đại tiểu thư cho nên tính tình kiêu căng, ngạo mạng. Vì vậy cô càng không để những người nghèo vào mắt. Và đối với Bạch An Túc sự khinh bỉ cùng chán ghét chỉ có tăng lên chứ chưa từng giảm đi

Lời nói vừa rồi thật sự đả kích cậu, đồng tử chợt co rút, Bạch An Túc không biết nói gì ngoài việc đứng sau lưng anh cúi đầu nhìn xuống sàn

Chỉ riêng Lưu Đình Vĩ vừa nghe đến đây, khuôn mặt ngày thường ôn nhu bây giờ lại trở nêm âm trầm, khí lạnh tỏa ra xung quanh. Anh lạnh nhạt nói

- Vậy cô nghĩ bản thân có thể đặt chân vào làm con dâu nhà họ Lưu... Nếu vậy thì cô sai lầm rồi. Năm xưa trước khi mất, ông nội đã để lại một tờ di chúc. Trong đó có ghi rõ rằng chuyện tình cảm của tôi do chính tôi định đoạt, cha hoặc mẹ không có quyền đem việc hôn nhân ra ép buộc tôi. Cho nên những lời hứa hẹn của cha tôi cùng cha cô hoàn toàn không có tác dụng. Và cô Uyên tiểu thư đây cũng đừng quá mơ tưởng nữa! Còn nếu cô dám đả kích hoặc tổn thương đến Bạch An Túc thì dù có là nữ nhân tôi cũng sẽ nặng tay

Khí bức nguy hiểm tỏa ra từ người Lưu Đình Vĩ, vẻ lịch sự ôn nhu biến mất thay vào đó là sự lành lùng khiến con mồi khϊếp sợ. Lời nói của anh như vừa đánh thẳng vào tâm lí vừa đe dọa khiến Vân Uyên dù có thâm độc hay ngoan cố đến đâu cũng đều phải thu hồi lại. Liếc nhìn Lưu Đình Vĩ vẫn che chở cho một Bạch An Túc ở phía sau, Vân Uyên chỉ có thể nói

- Lưu Đình Vĩ, cho dù bác trai không có quyền xen vào chuyện tình cảm của anh, nhưng chắc chắn bác ấy cũng sẽ không chấp nhận An Túc làm người của nhà họ Lưu đâu

Vừa dứt lời, Vân Uyên liền thở một hơi thật mạnh để kiềm chế cơn giận dữ trong người mình. Sau đó cô liền quay người kiêu ngạo bỏ đi, trả lại bầu không gian như trước cho hai người

Lưu Đình Vĩ lúc này mới quay người sang nhìn Bạch An Túc, nhóc con có lẽ đã bị những lời nói kia bị ảnh hưởng tâm lí, cho nên cả đầu đều cúi xuống phía dưới không chịu nhìn lên trên. Anh sợ rằng cậu sẽ vì chuyện này mà tổn thương, vì vậy liền dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên mái tóc đen nhánh kia, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái. Sau đó lại nở nụ cười ôn nhu hỏi cậu

- Tiểu Túc, làm sao vậy? Có chuyện gì buồn thì cứ mặc kệ đi. Anh mua kem cho em nhé?

Bạch An Túc vẫn không nói gì, đôi mắt rủ xuống. Tâm tình cực kì buồn rầu vì những lời mà Vân Uyên nói, cô ấy nói thật sự rất đúng. Cậu đã là gì mà dám trèo cao đứng cạnh Lưu Đình Vĩ, gia tộc họ Lưu lớn như vậy, nếu không phải Vân Uyên cũng sẽ chọn người khác chứ không thể chấp nhận một đứa con trai như cậu được. Tâm trạng buồn rầu xâm chiếm lấy An Túc khiến cậu không biết mình nên nói gì với Đình Vĩ

Anh biết cậu đang nghĩ gì, cho nên liền thở dài, nhẹ ôm nhóc con vào lòng an ủi

- Bạch An Túc... Em có tin anh không?

Hơi ấm từ cơ thể Lưu Đình Vĩ truyền đến, giọng nói ấm áp phát ra khiến tâm từ cậu tỉnh táo hơn một chút, giữa siêu thị rộng lớn vậy. Cậu cũng không để tâm đến mọi người xung quanh, chỉ dùng tay mình ôm lại anh, đáp

- Tất nhiên là có rồi...

Cuối cùng nhóc con cũng chịu trả lời khiến anh bây giờ với đỡ căng thẳng hơn, giọng nói phát ra đầy yêu thương

- Nếu tin tưởng ở anh thì không cần để ý những lời cô ta nói, chỉ cần em tin anh là được. Chỉ cần có anh ở đây, em nhất định sẽ không sao, hai chúng ta cứ sống cho chính bản thân là được. Còn những chuyện khác, cứ để anh lo

Đình Vĩ rất thương An Túc, chỉ cần là liên quan đến cậu, dù đúng hay sai anh vẫn sẽ cố chấp làm tất cả vì cậu. Cho nên những lời tâm tình vừa nói ra đã khiến Bạch An Túc an tâm hơn phần nào, nụ cười lại xuất hiện trên khóe môi cậu, Bạch An Túc ôn hòa đáp

- Ừm... Em nhất định sẽ tin mỗi mình anh...

Lưu Đình Vĩ ôm cậu thật chặt, chỉ là anh cảm nhận rõ nhóc con của mình hiện tại vẫn chưa vơi hết nỗi lo sợ. Cho nên chưa đến một lúc sau, anh đột nhiên nói tiếp

- Tiểu Túc... Qua hai ngày nữa, em cùng anh về nhà chính công khai tình cảm luôn nhé?