Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 30: Ꮯưỡиɠ ᕼϊếρ

Lưu Đình Vĩ bùng nổ khiến Bạch An Túc hoảng sợ, cậu cứ nghĩ rằng anh sợ cậu bỏ trốn không trả nợ vì thế làm ra hành động này, cho nên vội vàng nói

- Đình Vĩ... Em sẽ trả tiền cho anh mà... Em không bỏ trốn đâu, chỉ là em sẽ qua nhà Dĩ Đông ở và giúp việc tại đó, như vậy sẽ trả tiền nợ cho anh nhanh hơn

Lưu Đình Vĩ mấy ngày nay đầu óc nặng nề, tâm tình khó chịu. Bây giờ lại có chất cồn trong người nên dường như hoàn toàn mất đi lí trí, những lời nói của cậu khu lọt vào tai anh thì không khác gì bản thân An Túc đang thừa nhận cậu thích Dĩ Đông, vì thế anh càng nổi điên hơn, giọng nói phát ra đầy phần hung ác

- Cậu thích thằng Dĩ Đông? Muốn rời bỏ tôi để đi theo nó? Ha ha.. Tôi thật sự sai lầm mà

Anh càng hung dữ thì cậu càng hoảng sợ, nước mắt rơi đầy mặt, Bạch An Túc một mực phủ nhận

- Không có... Đình Vĩ, anh say rồi, mau buông em ra... Có gì ngày mai chúng ta lại nói tiếp

Đình Vĩ thật sự đau lòng, anh thương con người này bao nhiêu thì bù lại chỉ nhận được sự hờ hững bấy nhiêu ngay từ lúc cậu nói ra hai chữ " người dưng " đã khiến anh như rơi xuống vực sâu.. Bây giờ Bạch An Túc lại rời bỏ anh để đi theo người đàn ông khác,điều này càng khiến tâm trí loạn lên, đại não bắt đầu suy nghĩ

- Không được... Không thể để An Túc đi được... Nếu mình không có được em ấy thì ai cũng đừng hòng chạm vào

Cơn giận đánh mất lí trí, chất cồn làm Đình Vĩ nảy lên ý xấu, bàn tay vội nắm chặt cánh tay của người kia hơn, giọng nói tiếp tục gằng từng chữ

- Mẹ nó... Em nuốm đi theo thằng đàn ông khác? Đừng mơ tưởng nữa... Đêm nay em sẽ thuộc về tôi

Đồng tử chợt co rút, Bạch An Túc còn chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Đình Vĩ đẩy ngã xuống sofa, anh dùng lực tay của mình để khóa chặt hai cổ tay gầy yếu của cậu, sau đó dùng tay kia xé đi chiếc áo sơmi màu hồng trên người... Bạch An Túc hoảng loạn gào thét

- Đừng... Đừng mà.... Đình Vĩ.. Anh mau bình tĩnh lại đi... Buông ra

Nhưng mà Lưu Đình Vĩ hoàn toàn không để tâm vào lời nói của người phía bên dưới, anh chỉ một mực dùng tay còn lại mở khóa quần của cậu

- Đình Vĩ... Ô..ô mau dừng lại đi mà... Cầu xin anh đó... Cứu tôi với

Chát! Chát

- Câm miệng... Còn dám kêu cứu... Tôi nói cho em biết... Nếu như hôm nay tôi không chơi chết em thì ai cũng đừng mơ tưởng chạm vào... Em là của tôi... Chỉ thuộc về tôi mà thôi... Nghe rõ chưa?

Bạch An Túc bị tát hai cái thật mạnh khiến đầu óc choáng váng, thậm chí cả máu miệng cũng rỉ ra một ít... Lúc ổn định trở lại thì Đĩnh Vĩ đã cởi xong qυầи иᏂỏ... Giờ đây cậu hoàn toàn lõa thể trước mặt anh

Lúc Lưu Đình Vĩ tự kéo khóe mình làm lộ ra côn th*t hung dữ thô to, Bạch An Túc càng hoảng sợ... Cả người vùng vẫy muốn trốn tránh nhưng vì sức nặng của người phía trên khiến cậu không thể bỏ chạy được, miệng liên tục gào thét cầu xin

- Đình Vĩ... Anh đừng như vậy mà... Ô ô.. Làm ơn tha cho em đi... Em sẽ không bỏ đi... Đình Vĩ ô ô... Ai đó cứu tôi với

Chát! Chát! Chát! Chát

Lần này Lưu Đình Vĩ như một tên ác quỷ hung dữ hành hạ người, anh nghe lời cầu xin của cậu không hề động lòng mà ngược lại còn độc ác tát thêm bốn cái nữa, khiến mặt của Bạch An Túc sưng như cái đầu heo, chất cồn cùng tìиɧ ɖu͙© xâm chiếm lí trí, Đình Vĩ dùng miệng mình bức hôn cậu, mùi máu tanh nhẹ nhàng xông vào khóe miệng khiến anh càng thỏa mãn hơn, dùng một tay vuốt ve thân thể của cậu... Sau đó lại dừng chỗ đầu nhũ mà ngắt véo nó thật đau khiến Bạch An Túc chỉ có thể kêu a a cầu xin

- Đau.. Đừng nhéo nữa... Đau quá... Cứu... Tôi

Lưu Đình Vĩ cười thật lớn, dùng sức gập đôi chân của An Túc lên trước ngực để lộ cúc huyệt hồng nhạt, sau đó anh hạ lưu nói

- Mau mở mắt ra to mà nhìn tôi chơi em đây... Cúc hoa này... Tiểu côn th*t này... Và cả em sẽ là của tôi

Nói rồi anh không đợi cậu phản kháng, cứ thế thẳng lưng đẩy côn th*t hung dữ tím đen của mình vào bên trong mà không hề bôi trơn hay chuẩn bị gì cả.... Cảm giác lúc dị vật đâm mạnh khiến hoa huy*t chảy máu... Bạch An Túc đau đến nãy lên một cái thật mạnh,hai mắt trắng dã gào thét

- AAAA... ĐAU QUÁ... CHẢY MÁU RỒI... AAAA

Cúc huyệt ấm nóng mυ'ŧ chặt côn th*t khiến Lưu Đình Vĩ thỏa mái thở dài, anh theo men rượu cười hạ lưu vừa đưa đẩy vừa giữ chặt cậu nói

- An Túc... Tôi có được em rồi... Haha.. Em là của tôi... Cúc huyệt này sẽ chỉ ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lưu Đình Vĩ tôi thôi... Em dám bỏ đi..

Tôi sẽ chặt chân em

Khoảnh khắc này đây, cơn đau đớn xâm chiếm, vết thương trên mặt cùng với những lời nói của anh khiến cậu sững sờ bàng hoàng, cả người dường như chết lặng mà buông thõng hai tay hai chân. Để mặc Lưu Đình Vĩ thao, nước mắt chảy liên tục, Bạch An Túc nhìn con thú dữ trước mắt mà không dám tin.. Đây là người mình thích

- Vô vọng... Tất cả đều vô vọng rồi

Đêm đó, tại căn biệt thự của thiếu gia họ Lưu tràn ngập trong hương vị tìиɧ ɖu͙©, cùng nỗi đau đớn, tổn thương khác nhau của cả hai con người ở trên ghế sofa kia.. Một người không chịu nói, một con người nhút nhát tự ti lại vô tình tạo ra sự tình đau thương như bây giờ....