Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 22: Bởi vì có anh ở phía sau

Tang lễ của Yến Phương diễn ra, những người đến viếng cũng chỉ có vài cô chú công nhân khi trước làm chung với bà, hoặc là cô giáo chủ nhiệm cùng những người bạn trong lớp của Bạch An Túc.... Còn lại, người luôn ở bên cậu suốt hai mười bốn tiếng, xin nghỉ làm cũng chỉ vì lo lắng cho cậu cũng chỉ có mỗi Lưu Đình Vĩ

- Tiểu Túc, ăn một chút bánh bao cùng uống sữa đi, ngày mai là chôn cất bà ấy rồi. Hai ngày nay em đã ăn cái gì tử tế đâu? Nếu cứ như vậy ngày mai lấy sức đâu hả?

Bạch An Túc từ ngày bà Phương được đưa vào quan tài thì cậu đã không còn khóc nữa. Đôi mắt chỉ có đau thương chất chứa trong đó, nhưng khuôn mặt thì lại bình thản vô cùng. Tiếp nhận cái bánh bao trắng từ tay anh, cậu cố gắng ăn thật nhanh như cố đẩy lùi điều gì đó, để lấy sức chống đỡ thân thể. Lưu Đình Vĩ nhìn di ảnh của người phụ nữ đang cười hiền hậu kia. Bỗng dưng cũng cảm thấy xót xa vô cùng...

Cho nên anh chỉ có ghề góp được hết sức mình, cũng chính một tay Lưu Đình Vĩ tổ chức cái tang lễ này, bà nội của anh cũng chính là hiệu trưởng của An Túc nào không biết cháu trai mình đang thương ai, cho nên chính bản thân bà cũng đã gởi đến một lãng hoa thật đẹp đến tang lễ để tiễn người ra đi

--------**------

Ngày chôn cất của Yến Phương, thời tiết thật sự rất đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ thổi trên bãi cỏ xanh của nghĩa địa, mùi hương từ cỏ phảng phất trong không khí, Bạch An Túc nhìn bia đá lạnh ngắt còn mới mà khẽ mỉm cười. Cậu đặt một bó hoa trắng xuống bia mộ, sau đó khẽ thì thầm

- Mẹ đang ở cùng với cha chắc vui lắm nhỉ? Hai người cứ an tâm. Tiểu Túc sẽ sống thật tốt... Đừng lo cho con nhé

Từ đầu đến cuối, Lưu Đình Vĩ cũng chưa từng thấy cậu rơi lệ, cho nên lo sợ mà bước đến gần thì bỗng nhiên cậu liền đứng lên, hướng mặt sang anh, hai người mặt đối mặt, nhìn nhau một lúc lâu, cậu mới chầm chậm nói

- Trước khi mẹ ra đi, bà ấy có nói rằng cánh tay hoạt động được là do cha giúp sức.... Có nghĩa là cha đã đến đón mẹ về ở chung rồi....những năm tháng xa nhau của hai người bọn họ bây giờ cũng có thể bù đắp... Như thế là em yên tâm rồi

- Tiểu Túc, nếu em buồn có thể mượn vai anh mà khóc, nếu em cảm thấy đau lòng.. Hãy lại đây anh sẽ tìm cách xoa dịu trái tim em...

Lưu Đình Vĩ từ tận trái tim mình nói ra vài lời an ủi, ngoài mặt tuy cậu có vẻ rất bình tĩnh, nhưng khi nghe những lời ấy thì liền bước nhẹ đến, rúc vào ngực anh, hai hàng nước mắt rơi xuống... Cậu nói

- Anh biết không. Lúc mẹ còn sống em cảm thấy rất vui, bởi vì bản thân mình vẫn còn điểm tựa, mình còn động lực để tiếp tục chiến đấu, dù cho bà ấy có bị bại liệt. Hay bệnh tật gì, chỉ cần bà ấy vẫn còn thở, thì em vẫn sẽ không cô đơn... Nhưng mà ngày mẹ ra đi, em dùng cả đêm đó để suy nghĩ rằng cứ để mẹ sống trong đau đớn với bệnh tật như vậy, liệu có thật sự là tốt nhất? Em không khóc nữa bởi vì cuối cùng bản thân cũng chợt nhận ra rằng... A! Cuối cùng mẹ cũng được giải thoát... Chỉ là hiện tại bản thân đang rất sợ, sau này em phải nương tựa vào ai đây?

Lưu Đình Vĩ từ đầu đến cuối đều thu hết tất cả mọi lời nói của Bạch vào tai mình. Anh ôm cậu thật chặt, âm thanh từ từ phát ra

-Tiểu Túc đừng buồn, cũng không cần phải sợ điều đó.. Em vẫn còn có anh, nếu mệt mỏi thì hãy nói, buồn thì cứ khóc... Nhớ mẹ thì cứ bảo anh đưa đến đây, ai bắt nạt em thì cứ nói.... Anh vẫn sẽ luôn ở phía sau, bảo vệ em. Sẽ là người thân của em có được không? Em chưa từng mất đi điểm tựa nào cả, mà là điểm tựa mới vừa lúc xuất hiện thôi... Tiểu Túc bây giờ còn rất nhỏ, cần phải được yêu thương... Sau này đến một lúc nào đó, khi em trưởng thành rồi anh sẽ để em làm theo quyết định của mình. Còn bây giờ thì cứ để anh thay mặt mẹ em chăm sóc cho em nhé?

Bạch An Túc không nói nữa, chỉ lặng nắm chặt góc áo của người kia mà khóc... Có lẽ từ bây giờ, Bạch An Túc sẽ không cần phải cố gắng kiếm tiền như cực khổ như trước, bởi vì hiện tại đã có người yêu thương chăm sóc cậu từ tận đấy lòng

Tại bia mộ lạnh ngắt ấy có hai con bướm trắng đậu từ nãy đến giờ... Nhưng mà từ khi những lời Lưu Đình Vĩ vừa nói ra, hai con bướm ấy liền nhẹ nhàng bay đi. Giống như trong nội tâm chúng nó, điều nó lo lắng hoặc vấn vương cũng đã biết mất