Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Chương 25: Hiểu nhầm

Dừng trước một khách sạn năm sao, hắn phóng xe vào nhà để xe rồi lôi nhỏ đến quầy tiếp tân. Cầm lấy chìa khóa, gia bảo tiếp tục lôi nhỏ lên phòng. Vừa mở cửa phòng, gia bảo kéo ngay thiên mỹ vô phòng ko thương tiếc. kiểu như lôi cún ấy.

-Anh khùng hả!!! Đau chết được!-thiên mỹ ngồi bệt luôn xuống sàn, xoa lấy xoa để cái cổ tay bị gia bảo nắm đến đỏ lừ cả lên.

-cô ăn nói cho giống ái nữ nhà họ Âu Dương hộ tôi cái!!!-hắn lườm nhỏ, lạnh ta nói.

-đây đâu phải Âu Dương gia! Sao tôi phải giả bộ ngoan hiền!!!-nhỏ phụng phịu, cũng gườm mắt nhìn lại gia bảo.

-đanh đá như cô ai yêu nổi chứ?-hắn cười khẩy.

-vậy mắc váy ngắn áo dây, trang điểm loè loẹt thì được anh yêu đúng ko?-nhỏ chợt nhớ đến hình ảnh đám con gái vây quanh hắn trước cửa quán bar, nhìn hắn bằng vẻ mặt buồn thảm, nhỏ nhẹ nói.

-...!-gia bảo tròn mắt ngạc nhiên. Hắn thoáng nghĩ, câu nói của nhỏ cứ như nói rằng, nhỏ đang...ghen!!! ko thể nào!!!

Gia bảo tự phủ định ngay cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình.

-anh...bị khùng đúng ko?-nhỏ nhìn hắn, ngơ ngác hơi.

-cô...!-hắn nghiến răng vì tức,: -sao lúc nào cũg nói tôi khùng hả?- hắn nhịn ko nổi mà hét lên.

-vậy sao anh tự đánh vô đầu mình, ko khùng là gì?-nhỏ bĩu môi.

-lắm chuyện!-hắn cầm cái gối ném bốp vào mặt nhỏ.

-anh nghĩ mình đi du lịch chắc mà vô khách sạn năm sao hả?-nhỏ cau có khi nhìn toàn diện căn phòng, năm sao đó! Tiền thuê đắt gấp 10lần khách sạn bình dân.

-tôi có tiền!!!-hắn nói xong liền cầm quần áo vô phòng tắm. Thiên mỹ thấy thế mới chợt nhớ ra hắn thuê có 1phòng! Ngủ chung sao???

Mặt nhỏ chợt đỏ như gấc chín, miệng lại còn cười mỉm nữa! (dê kinh!!!)

Nhưng, "tôi có tiền"? Câu nói của gia bảo làm nhỏ nghĩ chắc khi đi hắn có mang theo tiền nên nhỏ cũng ko mảy may lo về chuyện tiền nong nữa.

Cửa phòng tắm chợt mở. Thiên mỹ nghĩ hắn sẽ mặc quần áo ngủ nhưng ko phải. Gia bảo mặc một chiếc quần bò (được cào) rách đen, áo phông dài tay màu xám, và áo khoác da màu nâu. Phong cách bụi bặm nhưng manly ko chịu được!!!

-anh đi đâu...!-nhỏ mở miệng hỏi thì bị hắn chặn họng.

-đi tắm rồi ngủ đi! Nhớ khoá cửa phòng. Tầm 4,5giờ sáng tôi sẽ về!!!-gia bảo vứt cái khăn tắm vào mặt nhỏ rồi bước ra ngoài.

Mặc nhỏ đang ngơ ngác ở phía trong. Thiên mỹ vội kéo rèm, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. May đây là tầng năm, ko quá xa, vẫn đủ rõ để thấy gia bảo. Và hơn nữa, lại là đám con gái ban tối, có cả đứa con gái tên xuân quỳnh.

Mắt nhỏ co giật. Môi cắn chặt sắp bật máu đến nơi. tay nắm chặt cái rèm cửa làm nó bung cả ra, rơi xuống chỗ nhỏ ngồi.

-hoá ra...là đi với cô ta!!!-nhỏ buông lời. Đôi mắt vô hồn, cả người trở nên thất thần.

Lặng lẽ bước vào phòng tắm, nhỏ thầm khóc một mình.

Tại sao phải khóc nhỉ?

Sao phải rơi nước mắt khi thấy hắn đi với người con gái khác?

Vì sao mình phải ngồi đây âm thầm khóc một mình?

Tại sao...hắn đi với người con gái khác, mà ko ở cạnh nhỏ?

Hàng loạt các câu hỏi cứ xoáy sâu vào đầu nhỏ. Nhỏ khóc, nhưng nước mắt ko tuôn ra nổi. Có khi nào...nước mắt chảy ngược vào tim rồi ko???

__________________ _ _ _

-Sao ông ko ngủ???-việt đông khẽ trở mình, quay sang hỏi thiên vũ. Anh đang trằn trọc ko ngủ nổi.

-tôi...cảm giác tiểu mỹ đang khóc! Có lẽ con bé cần tôi!!!-thiên vũ thở dài, vắt tay lên trán. Trăng ko tròn nhưng những ánh trăng chiếu xuống lớp kính trên mái nhà đủ sáng để việt đông nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của thiên vũ.

-đừng ngốc thế! Cô bé có Zent chăm sóc rồi mà! Ông ngủ đi, mai còn phải "hợp tác" với hoàng nhi nữa!!!-việt đông mắt lim dim, nói nhỏ. Âm điệu của nó cứ nhẹ dần, nhẹ dần rôì tắt hẳn. Nó ngủ rồi.

-ngủ ngon! Ivan!!!-thiên vũ cũng nói rất khẽ, rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

_____________________ _ _ _ _ _

*4giờ sáng.

lạch cạch...

Cửa phòng chợt mở ra. Thiên mỹ biết gia bảo trở về, nhưng vẫn nằm im giả vờ ngủ. Suốt đêm nhỏ nằm khóc chứ có ngủ đâu!

Gia bảo ngỡ nhỏ ngủ nên lại gần nằm bệt ngay xuống giường.

Toàn mùi rượu!!!

thiên mỹ biết hắn say rồi. Nhỏ bật dậy, nhìn dáng vẻ say khướt của hắn mà chỉ muốn gϊếŧ hắn thôi. Điên cả máu mà!

Thiên mỹ vô phòng tắm, lựa một bộ đồ trong mấy bộ quần áo sáng hôm qua đi mua cùng hắn để mặc. Thiên mỹ lấy một chiếc đầm hoa cộc tay màu hồng phấn, cổ peter pan và một chiếc áo khoác lửng màu xang dương đậm. Xoã mái tóc đỏ bồng bềnh của mình, nhỏ đội thêm chiếc mũ cói lên.

Trông rát dễ thương!!!

Diện đồ xong, thiên mỹ nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Trước lúc cánh cửa hoàn toàn khép lại, nhỏ nhìn gia bảo đang nằm rũ rượi trên giường. Khẽ lắc đầu, nhỏ bước đi. Nhỏ sợ nếu ở cạnh gia bảo chút nữa thì nhỏ sẽ phát điên lên mất! Nhỏ ko muốn giận điên người nên mới ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, trong khi giờ mới có hơn 5giờ sáng.

Đang đi, chợt một bàn tay từ đằng sau kéo nhỏ lại.

_________________ _ _ _

*dinh thự nhà họ Nguyễn Ngọc:

-chị! Dậy đi! Gần 6giờ rồi!!! Sắp đến giờ hành động rồi đó!!!-mai chi ra sức lay hoàng nhi dậy.

-ưʍ...chị biết mà! Chị tính cả rồi! Ko phải lo đâu!!!-hoàng nhi vừa ngáp vừa nói bằng cái giọng hết sức ngái ngủ.

Hai chị em nhanh chóng thay quần áo, ăn lẹ miếng sanwich, hai đứa cùng hội beauti evil phóng xe đến Nguyễn Nam gia.

.................................................

*dinh thự nhà họ Nguyễn Nam.

-con xuống ăn sáng cùng ba chứ!? Huy!?-ông Dương đang trong phòng nói chuyện với gia huy.

Cậu lắc đầu.

-vậy con muốn sao?-ông Dương vẫn hạ mình trước con trai

"Con muốn ăn với BG (black anger)"-gia huy viết lên giấy.

-được! Để ta dẫn con lên!-ông ta thở dài.

"con muốn họ xuống đây!"-cậu nhỉn ba mình cương quyết, chỉ vào tờ giấy a4.

-hajzzz....! Nhật Phi! Cho người mời họ xuống đây!-ông Dương thở dài.

Nhật Phi là con trai của ông quản gia đã bị ông Dương cho người gϊếŧ. Ông Dương đối xử rất tốt với Nhật Phi và cậu ta rất nghe lời, cũng vậy mà cậu ta ko muốn gϊếŧ ông dương để trả thù. Nhật Phi biết bố mình bị ông Dương cho người gϊếŧ do đã giúp gia bảo bỏ trốn. Nhưng cậu ta ko tài nào gϊếŧ ông Dương được. Ông Dương đối với Nhật Phi như người cha thứ hai vậy!

-Vâng!!!-nhật phi cúi đầu rồi ra khỏi phòng, ra gọi người lên mời tứ vị thiếu gia trên kia xuống.

Ông Dương biết nếu gặp nhau chúng sẽ bàn kế hoạch bỏ trốn nên cũng ngồi ăn cùng họ.

Đương nhiên chuyện này đều nằm trong tính toán của hoàng nhi.

Chỉ cần gia huy ra hiệu, hoàng nhi và mai chi sẽ hành động.

______________ _ _ _

-thiên mỹ!!!-một giọng nói vang lên làm nhỏ bất ngờ quay lại.

-hoàng anh!!!-nhỏ tròn mắt khi thấy người bạn mình mới quen được ở đây tối qua.

-đi đâu vậy?-hoàng anh hớn hở hỏi nhỏ.

-chỉ là đi dạo lung tung thôi!!!-nhỏ cười ái ngại.

-vậy đi chơi với mình nha!!!-hoàng anh cười tít mắt.

-ơ...ko...!-nhỏ chưa nói xong đã bị hoàng anh lôi đi.

Xa xa... phía sau gốc cây bàng, dáng một người con trai tóc bạch kim dõi theo hai người đó chạy đi.

Gia bảo sau vài phút đã tỉnh dậy, ko thấy nhỏ đâu vội đi kiếm, chợt thấy nhỏ, định chạy lại thì hoàng anh đã đến trước rồi.

-thì ra...cô đi kiếm hắn ta đi chơi cùng sao? Bỏ mặc tôi một mình trong phòng!!!-gia bảo nghiến răng, đấm một phát thật mạnh vô thân cây. Ko khiến cây đổ uỳnh ra đó, nhưng lại tạo một vết lõm khá sâu nơi thân cây hắn vừa "hạ thủ"!!!

Trên con đường đầy lá vàng rơi, một người con trai tóc bạch kim khẽ dựa vào gốc cây.

Chàng trai nắm chặt áo mình-nơi trái tim của anh ta đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

Phía xa, một cô gái tóc đỏ đang cười với một người. Nụ cười rất đẹp!

Như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông vậy!!!