Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

Chương 2: Vương tử dưỡng thành nhớ (Ký sự dưỡng vương tử)

“Này, mẹ, Yunho đã tới chưa?”

“Uh, vừa mới tới, thế nào, con chừng nào thì trở về?”

“Ai nha, con không phải vẫn còn khóa học chưa kết thúc sao, đợi một thời gian nữa con sẽ về!”

“Chậc, mẹ không biết từ khi nào con mà lại bận tâm tới sự nghiệp học hành nha?! Được rồi, nhất định đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đúng không?”

“Hừ ~ không phải đều do cục cưng Kim Junsu của mẹ hay sao, con vốn đã hảo hảo mua xong vé để ngày mốt trở về, nhưng nó nói phải đợi nam nhân của nó cùng nhau trở về, tự nó ở lại ở đây là được rồi, vậy mà thế nào cũng kiên quyết không để cho con đi! Tức chết con!”

“Được rồi, Yunnie ở đây cũng sẽ không chạy đi mất đâu!”

“Mẹ, mấy ngày nay mẹ tốt hơn là nên hảo hảo chiếu cố Yunho nhà con đi nha!”

“Chậc, từ lúc nào trở thành Yunho nhà con rồi?!”

“Con nói đó, vậy thì sao a?!”

“Vậy mẹ nói là Yunho nhà mẹ a!”

“Mẹ, bà không thể cùng con trai mình giành nam nhân!”

“Phốc… mẹ cũng không có cái tư tưởng đó đâu, không cùng con nói chuyện nữa, càng tiếp tục càng không hợp lý rồi, cúp đây!”

“Ai….ai, chờ một chút. Mẹ, con muốn hỏi một chút, Yunho của hiện tại đã biến thành cái dạng gì rồi?”

“Nói như thế nào đây…”

“Sao lại có cảm giác như là rất khó nói thế?”

“Ngạch…. Mặc dù về phương diện khí chất thì chính là nhà quê, nhưng bộ dạng khi lớn lên quả thật là đẹp trai lịch sự a, ngay cả mẹ nhìn mà tâm còn ngứa một chút!”

“Kim Young Hee phu nhân!!! Bà không phải vừa mới nói không cùng con tranh giành nam nhân kia mà!”

“Xem xem, chỉ là nói giỡn cũng không được a, nhưng mà, Yunnie quả thật rất đẹp trai!”

“Đẹp trai?! Khi còn bé bộ mặt cậu ta rõ ràng là cái bánh bao rất đáng yêu a!”

“Không phải mẹ đã nói con rồi sao, con cũng đừng nghĩ tới chuyện làm lão công! Mạng làm công coi như là tuyệt tình với con rồi!”

“Mẹ….” Thanh âm đầu dây bên kia đội nhiên nhỏ lại, sau đó mẹ Kim nghe thấy giọng nói thẹn thùng của con trai mình “Người ta không được làm công, cái kia, vậy để hắn ngoan ngoãn làm lão công nhà con đi!”

Mẹ Kim trong lòng thở dài