Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Chương 13

“Jaejoong! Jaejoong!!!.......”

Để trả thù việc vừa rồi bị bà lão kia khiến cho xúc động mạnh, vừa mở mắt, chưa nhìn rõ cái gì, tôi đã đấm mạnh về phía trước! Ah… Động vào thịt, đánh trúng rồi!

“A!”

Sao lại là giọng nam? Hình như còn là giọng của mình nữa mà? Có dự cảm không ổn…. Lắc lắc đầu, huh, tôi đang ôm chính mình? Chẳng lẽ…. Đã đổi trở lại sao… Chợt nhớ tới điều bà lão vừa nói…

“Cậu bé, quên nói cho cháu biết một việc, thân thể của hai đứa, một tuần sẽ đổi lại ba giờ. Chỉ có ba giờ thôi a ~ Nhớ làm việc thực sự có ý nghĩa nha ~”

……….

Bà lão chết tiệt! Sao không nói sớm?! Già rồi nên mất trí à!

“Jaejoong, cậu có chuyện gì không? Lầm bầm cái gì vậy?”

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chỉ cách gang tấc, kìm không được liền hôn lên…

Á…. Đầu óc của tôi nhất định là bị ngâm nước rồi.

Không biết bao lâu sau tôi mới dừng lại không hôn nữa, không biết tôi đã ra ngoài hang động lúc nào, cũng không biết tại sao Junsu và Changmin lại đứng bên cạnh tôi.

“Changmin a ~ Hình như nhà hàng có cơm rồi…” Junsu nháy mắt mấy cái với Changmin.

“Ah… Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đi trước đi.” Changmin vỗ trán một cái, vỗ tay phụ họa.

“Jung Yunho a…” Tôi ngại ngùng nhìn cậu ta, sao tôi phải ngại ngùng nhỉ?! Tôi hôn chính mình mà! Nghĩ tới đây, bối rối ban nãy lập tức được quét sách khỏi đầu, tôi nhanh nhẹn ra khỏi l*иg ngực của cậu ta.

“Tôi vừa mơ thấy bà lão kia, cậu biết bà ta nói gì không?”

“Nói cái gì?”

“Thân thể của chúng ta, cứ bảy ngày sẽ đổi lại ba giờ. Chỉ có ba giờ thôi! Bà ta còn muốn chúng ta làm chuyện có ý nghĩa. Tôi cũng không rõ là việc gì… Cậu hiểu chưa?”

“A…” Cậu ta có chút ấp úng, tôi ghét nhất bộ dạng này! Không hiểu thì cứ nói thẳng ra đi, ra vẻ như đang suy nghĩ làm gì!

“Chúng ta mau trở về thôi.” Tôi kéo hắn, ha ha, không tốn chút sức nào ~

“Uh…. Hôm nay có thể nghỉ ngơi, tên Nike kia bị đuổi ra khỏi đảo rồi.”

Cậu ta không đề cập tới tôi liền không sao. Nhưng nhắc đến, tôi lại nhớ tới khuôn mặt đầy mụn cùng miệng vô cùng hôi! Ọe… Tên kia thực sự hôn tôi sao?!!! Tuy rằng hiện tại tôi là Jung Yunho, nhưng cảm giác kia thực sự khắc sâu rồi! Nụ hôn đầu tiên của thân thể này lại hiến cho ông chú kia sao!! Ô oa oa…

Trên đường đi, tôi chán nản theo sau Jung Yunho, không để ý liền vấp phải hòn đá dưới đất, theo bản năng liền vương tay về phía trước, nắm lấy thứ gần nhất nhưng cuối cùng vẫn bị ngã…

“Á! Phi lễ à!!” Tên kia đột nhiên la ầm ĩ lên…

Mơ hồ ngẩng đầu, a! Jung Yunho đột nhiên ôm quần chạy như điên…

Aish… Chẳng lẽ tôi vừa nắm vào quần cậu ta? Thật là! Sao lại không dùng thắt lưng. Eo của tôi nhỏ như vậy nhất định phải cần đến thắt lưng đấy!

Buổi tối đi cùng Jung Yunho đến nhà hàng, Junsu và Changmin cũng đứng tại đó. Thấy chúng tôi đến liền cười gian. Thật kì quái a… Khiến cho tôi toàn thân không thoải mái, kéo kéo Jung Yunho bên cạnh.

“Bọn họ đều biết chuyện Nike hôn tôi à?”

“A…”

Cũng đúng, Nike bị đuổi khỏi đảo rồi, hẳn toàn bộ mọi người trên đảo đều hiểu rõ chuyện rồi. Tôi chưa từng nghĩ tới mình lại làm cho Jung Yunho mất mặt như vậy!

Ngồi đối diện Junsu, cẩn thận nhìn.

“Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?” Junsu bị tôi nhìn chằm chằm có chút chột dạ, cầm ly trà lên mất tự nhiên uống một ngụm.

“Tôi cảm thấy cậu thực quen mắt a… Cậu có biết Park Yoochun không?”

“Phụt!...”

Ai ngờ tôi vừa dứt lời, cậu ta liền phun trả lên mặt tôi.

“Thực xin lỗi a…”

Cậu ta cuống quít rút khăn tay lau nước trà trên mặt tôi. Nhìn bộ dạng như vậy, tuyệt đối là biết Park Yoochun, không chừng cậu ta chính là nam sinh năm đó Park Yoochun tỏ tình a! Thật sự là càng nhìn càng thấy quen mắt! Hmm… Ái khanh Park, trẫm lại giúp ái khanh một đại ân nữa nha!

“Thành thật khai báo! Cậu có phải…”

“Đúng…”

Sao cậu gấp làm gì, tôi đã hỏi xong đâu…

Junsu tức giận vỗ bàn một cái: “Đúng vậy! Tôi chính là đứa bé trai ăn vụng hamburger của cậu ta năm đó, tôi thực không hiểu nổi! Chỉ một cái hamburger thôi mà cậu ta còn nhớ đến tận bây giờ?”

Mèo mù vớ cá rán a! Còn có thu hoạch không ngờ đến! Năm đó tôi chỉ đứng nấp sau cây nghe lén được một chút chuyện…

“Ah… Cậu còn cự tuyệt cậu ta nữa đúng không?” Tận lực ngăn chặn hưng phấn trong từng tế bào muốn thoát khỏi cơ thể, bình thản hỏi.

“Cậu ta nói,

‘Em gái à ~ Muốn chơi hôn hôn với anh không ~’, tôi đương nhiên tức giận a! Nên liền dùng hết sức tát mạnh lên mặt cậu ta!”

Hình như là đúng thế, tôi có nhìn thấy Park Yoochun bị đánh xong thì đau đớn chạy đi… Hẳn là bị cự tuyệt mà! Người ta rõ ràng là con trai, lại gọi là em gái… Nếu là tôi, tôi đã sớm đá vào điểm chí mạng của cậu ta, cho cậu ta liệt dương luôn! Junsu à, tôi ủng hộ cậu!

“Đúng rồi, tôi nhớ cậu ta luôn nói với tôi về Jaejoong mà… Sao anh lại biết chuyện của chúng tôi lúc đó?” Junsu buồn bực nhìn tôi.

Nguy rồi… Tôi nháy mắt với Jung Yunho.

“Khụ khụ… Thực xin lỗi, đều tại tôi nhiều chuyện, vô ý nói cho Yunho biết a…” Jung Yunho nhanh trí nói. Hmm…. Nhìn khuôn mặt ngốc ngốc của Junsu, biết ngay là rất dễ bị lừa…

“Hai người ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có chương trình học mới.” Changmin vẫn chưa buông đũa, vừa ăn vừa nói.

Tôi nghĩ tới cái người tên Nike kì quái kia liền run hết cả người. Chẳng lẽ ngay mai lại thêm người kỳ quái hơn sao…