Sở Cầu Khó Được Như Ý

Chương 3: Mật lệnh của hoàng đế

“ Cộp … cộp … cộp! “ – tiếng vó ngựa nhịp nhàng đều đặn theo làn gió mát mẻ vang đến không gian tĩnh lặng bên trong ngôi đình nhỏ được làm từ gỗ của những gốc cây ngô đồng cổ thụ ẩn mình trong cánh rừng ngô đồng thanh tĩnh yên bình; bên trong rừng cây ngoài mái đình bằng gỗ đơn sơ mộc mạc còn có thêm một con suối nhỏ mềm mại uốn lượn, tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng gió vi vu như càng làm tôn lên vẻ đẹp bồng lai thoát tục của khu rừng; tách biệt hoàn toàn với sự ồn áo náo nhiệt của chốn kinh thành.

Bên trong ngôi đình gỗ lúc này có tổng cộng bốn người nam tử. Một người đang bình thản ưu nhã gảy đàn, tiếng đàn thanh thoát mềm mại xuất phát từ chiếc cổ cầm dưới những ngón tay thon dài, mềm mại tựa như hình dáng của những búp măng tuyệt mỹ; nam tử kia trên người mặc áo lụa ngân sắc lấp lánh kim quang, quần dài màu trắng, búi tóc tròn nhỏ phía sau đầu được cố định bằng một cây trâm làm từ hổ phách, phần tóc dài còn lại được thả xuống phía sau đen óng mượt mà như loại mực thượng hạng. Một người toàn thân mặc bạch y nho nhã thanh cao, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến từng chi tiết, từ sống mũi cao thẳng, đầu mũi nhọn hoắt cho đến khuôn cằm thon gọn; nổi bật nhất chính là đôi mắt hắc bạch phân tường, đuôi mắt đẹp và dài, thần quang ẩn tàng, mục quang tựa như hạt châu tự sáng mà không giao động, khí chất thông tuệ toát ra từ cốt cách đang chăm chú đọc sách. Hai nam tử còn lại; một người mặc trường y màu xanh lam, ống tay áo và vạt áo điểm những hoa văn nhỏ màu bạc mềm mại uốn lượn, cặp mắt đẹp tựa như mắt loài chim hạc, chân quang trong sáng, thần khí linh chuyển cùng với hai hàng chân mày thanh tú, dáng người cao thẳng, cốt cách thanh kỳ, chí khí cao viễn khác hẳn thế nhân; người kia lại sở hữu cặp mắt đen láy, đầu mắt nhọn, hai mí mắt đẹp và rõ, ánh mắt sáng dịu, thần thái cương nghị nhưng lại phảng phất sự phóng khoáng, không màng danh lợi, vật chất, mi mục như họa, dáng vẻ cùng quý khí tựa thần quân xuất thế. Một người đang nhàn tản ngắm cảnh thưởng trà; một người tay phải cầm quân đen, tay trái xuống quân trắng, một mình làm chủ cả bàn cờ đang nhập tâm vào thế cờ đang bày ra trước mắt.

Tiếng vó ngựa phi đến trước khuôn viên của ngôi đình thì dừng hẳn lại. Người vừa đến mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, thần quang uy nghiêm lẫm liệt; là một nam tử có sự kết hợp gần như đạt đến mức hoàn hảo của dung mạo, thể hình và phong độ, vừa có vẻ đẹp của một công tử dòng dõi thế gia lại vừa có cái đẹp mạnh mẽ kiêu dũng của một vị tướng quân dày dạn sương gió chốn sa trường. Nam tử vừa bước kia vừa bước xuống ngựa đã nhanh chân rảo bước đi vào bên trong ngôi đình mặc cho trường y màu đen trên người vẫn còn vương cát bụi.

“ Ta có sự vụ đột xuất nên đến muộn, thành thật cáo lỗi! “ – nam tử áo đen vừa tiến vào đã lên tiếng mở lời.

“ Lão ngũ, đã lâu không gặp! Ngươi vẫn không có gì thay đổi a! “ – Bàn tay nam tử áo ngân sắc ngừng gảy lên những dây đàn, chàng ta ngẩng đầu nhìn người vừa mới lên tiếng, thân thiết đáp lời.

“ Lão nhị, cái bộ dáng nhàn nhã tiêu sái của ngươi cũng không khác gì ba năm trước. “ – khí chất kiêu dũng uy nghiêm trên khuôn mặt của nam tử áo đen dường như đã tản đi không ít, chàng nhoẻn miệng nở nụ cười, thẳng thừng đáp trả.

“ Bốn người chúng ta đã tề tựu đông đủ, ngươi có thể vào thẳng vấn đề được chưa? “ – bạch y nam tử gấp cuốn sách đang cầm trên tay lại, nâng mi mắt nhìn khuôn mặt đẹp tựa hoa đào của nam tử áo ngân sắc, lạnh nhạt lên tiếng hỏi.

“ Lão tứ, ngươi có thể cho ta chút mặt mũi được không? Người làm lão nhị như ta hiếm hoi lắm mới tìm được cơ hội tốt để hẹn các ngươi đến đây tụ họp. Ít ra ngươi cũng phải để ta cùng lão tam, lão ngũ và lão lục hàn huyên tâm sự cho thỏa ý toại lòng chứ? “ – nam tử áo ngân sắc rút ra cây quạt cất trong ống tay áo, vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa thản nhiên đáp lời.

“ Lão nhị, ngươi không biết rồi! Ngự sử đại học sĩ của chúng ta đến cả những cựu thần lưỡng triều hắn còn không cho chút mặt mũi. Hôm nay hắn chịu đến đây gặp ngươi là đã nể mặt ngươi lắm rồi! “ – nam tử mặc trường y màu xanh lam nhàn tản nhấp một ngụm trà mới mỉm cười lên tiếng nói.

“ Ta đến Minh Quốc du ngoạn một chuyến trở về, vừa đặt chân bước vào cổng thành đã nghe bách tính bàn luận về chuyện đại hôn của cả bốn người các ngươi rất là sôi nổi a! Dựa vào tính khí của bốn người các ngươi, người làm lão nhị như ta cảm thấy cần phải có chút đóng góp gì đó nên đã tức tốc sai gia đinh trong phủ đi tìm hiểu thu thập thông tin của bốn vị muội tử tương lai về cho các ngươi nghiên cứu tìm hiểu. Mỗi người một cuốn, ai cũng có phần! “ – nam tử áo ngân sắc đưa tay lên ngực áo lấy ra bốn cuốn sổ nhỏ, đôi mắt hoa đào như biết cười càng làm cho khuôn mặt của chàng ta trở nên vô cùng chướng mắt, rõ ràng hắn ta cố tình châm chọc cả bốn mỹ nam còn lại.

“ Nhọc lòng ngươi thay bọn ta quan tâm! Nếu có hứng thú ngươi cứ giữ lấy từ từ nghiên cứu tìm hiểu! “ – bạch y nam tử cong môi mỉm cười, bình thản cất tiếng nói.

“ Nếu ta có “ diễm phúc “ được hoàng thượng ban hôn, chuẩn bị kiệu hoa đón tân nương như các ngươi, ta chắc chắn sẽ nghiêm túc đọc những ghi chép này a! Với lại, ta cảm thấy các ngươi nên để tâm đọc qua một chút để biết các vị tiểu thư mà các ngươi sắp thành thân là những nử tử cực phẩm như thế nào chứ?! “ – nam tử áo ngân sắc bày ra vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu nửa thật nửa thật nửa đùa tiếp tục chủ đề.

“ Đọc xong rồi thì sao?! Hôn lễ kia nhất định sẽ được cử hành! Chẳng qua bọn ta vẫn chưa thực sự hiểu được dụng ý của bệ hạ khi ngài hạ chiếu ban cho chúng ta hôn sự này mà thôi. “ – nam tử mặc thanh y khoác trường bào màu trắng thêu hình những chiếc lá trúc thanh nhã hạ quân cờ đen xuống bàn cờ, trầm mặc lên tiếng.

“ Thời gian gần đây hoàng thượng khi thì vô tình, khi lại hữu ý chèn ép ba người chúng ta trước mặt triều thần cùng bá quan văn võ. Lão nhị, chắc ngươi chưa biết tin buổi chầu sáng nay, cả ba người chúng ta vừa mới đắc tội với các vị nhạc phụ đại nhân tương lai đâu nhỉ? “ – nam tử áo xanh lam mỉm cười nói thêm vào.

“ Ta ở biên quan trở về, vừa bước vào phủ đã thấy Từ công công tay cầm thánh chỉ đứng chờ sẵn. Sau khi tuyên thánh chỉ xong còn buộc ta giao trả lại ấn soái, đảm nhiệm chức vụ Binh bộ thị lang. Có thể nói lần này bệ hạ thật sự xuống tay không lưu tình rồi. “ – nam tử áo đen khoanh tay đứng tựa lưng vào cây cột trụ của ngôi đình, chàng nở nụ cười khổ, cảm thán.

“ Nếu đúng là như vậy, lần này lão đại thật sự cho các ngươi lên thớt rồi a! … Đừng lo, vẫn còn có lão nhị là ta cơ mà, ta sẽ … “

“ Vũ Trung, ngươi lại tính bày thêm trò xảo quyệt gì nữa? “ – một giọng nói trầm ấm nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm bất ngờ vang lên, một nam tử mặc y phục bằng lụa lấp lánh ánh hoàng, thần thái uy quyền, tôn quý từ bên ngoài khuôn viên chậm rãi tiến vào bên trong ngôi đình.

“ Chúng thần tham kiến hoàng thượng! “

“ Thảo dân tham kiến bệ hạ! “

Cả năm người nam tử đang trò chuyện bên trong ngôi đình vội vàng quỳ gối, cung kính hành lễ với nam tử vừa mới đến. Người vừa đến trạc tuổi với cả năm nam tử kia nhưng thần thái tôn nghiêm cao quý, khí thế bức người, diện mạo bất phàm đứng chắp hai tay ra sau lưng, nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn nam tử áo ngân sắc đang quỳ gối, tà áo màu hoàng kim nhẹ phất phơ trong gió.

“ Các ngươi đứng dậy cả đi! Ở đây không có người ngoài, có thể không quá chú trọng lễ tiết! “

“ Tạ ơn bệ hạ! “ – cả năm nam tử khấu đầu bái lạy rồi đồng thanh đáp lời, sau đó mới chậm rãi đứng dậy.

“ Tử Nghi, Thanh Tích, Thương Duyệt, Nghiệp Châu, các ngươi không chỉ là bốn trọng thần đắc lực của Trẫm; các ngươi cùng với Vũ Trung còn là năm nghĩa đệ tâm phúc thân tín cùng vào sinh ra tử bên cạnh Trẫm. Lần này Trẫm hạ chỉ ban hôn cho các khanh với khuê nữ của bốn vị cựu thần là quả thật là có dụng ý. Một mặt Trẫm muốn các khanh với danh nghĩa là hiền tế của bốn vị cựu thần kia thay trẫm giám sát và kiềm hãm thế lực của bọn họ, không để cho bọn họ đi vào con đường mưu phản mà bị họa tru di cửu tộc. Mặt khác Trẫm muốn các khanh trở thành những trọng thần bị thất sủng, những nhân tài sa cơ thất thế, giúp Trẫm bí mật điều tra Thành Vương cùng đám tay chân của hắn, xem thử hắn ta có thể dùng những thủ đoạn gì để mưu triều soán vị?! … Còn về bốn vị “ Mỹ đồ nương tử “ kia của các khanh, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ Trẫm sẽ có sự an bài khác! Dù sao các khanh cũng là hảo nghĩa đệ của Trẫm, Trẫm sẽ không để các khanh chịu ủy khuất! “

“ Chúng thần tuân chỉ! “ – Cả bốn mỹ nam nổi danh khắp tứ phương thiên hạ quỳ gối khấu đầu, cung kính nhận mệnh lệnh vừa được hoàng đế giao phó.

“ Vũ Trung, nếu ngươi đã trở về thì tiếp tục đảm nhiệm trọng trách thu thập thông tin, phối hợp cùng với lão tam, lão tứ, lão ngũ và lão lục kề vai sát cánh với ta bắt đầu một cuộc chiến mới! “ – hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn sang tên nam tử áo ngân sắc đang tiêu sái đứng phe phẩy cây quạt, vẻ mặt nhàn tản thong dong giống như những chuyện đại sự vừa rồi không mảy may liên quan can dự đến hắn, cảm thấy không nên để cho con hồ ly lông bạc này rảnh rỗi tung tăng chạy đi khắp nơi buôn chuyện gây mất đoàn kết nội bộ bèn hắng giọng, uy quyền ra lệnh.

“ Khởi bẩm Bệ hạ! … Thảo dân … “

“ Hửm?! “

“ Thảo dân tuân lệnh! “