Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 135: Thần giới dẫn quân tấn công

Editor: Ngoc Luyen

"Làm gì! Làm gì đó? Tất cả dừng tay cho ta!" Bích Lạc bay lên không trung giữa hai bên, đưa ra dấu tay tạm ngừng: "Vừa thấy mặt đã đánh, các ngươi có thể làm trò khác được không?"

Khí thế của hai bên cũng yếu đi, mở to hai mắt nhìn nàng.

"Trừng cái gì trừng, người nào trừng nữa, ta cho người chém xuống nấu canh uống..., dưỡng nhan làm đẹp."

"......" Mọi người Ma giới ở phía dưới rối rít quỳ lạy.

Nữ nhân này, quá bưu hãn*! Lại còn nói muốn mang Thần Thú Thần Điểu chém xuống nấu canh uống..., lá gan này rõ là...... quá to rồi!

(Bưu hãn: Dũng mãnh, ta thấy để nguyên hay hơn)

"Nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi!"

Phất tay một cái, Thất Thải Phượng Hoàng ngoan ngoãn bay trở về mái hiên, đầu luồn dưới cánh, bày ra tư thế cho dù trời sập cũng sẽ không ngẩng đầu lên lẫn nữa. Còn lại Thánh Kỳ Lân rụt chân lại, khϊếp sợ nhìn mây trên trời, tiến cũng không được, lui cũng không xong.

Cho đến khi Diệp Tuyết ở phía dưới mở miệng gọi nó, nó mới có tinh thần lần nữa, vui mừng bay xuống.

"Được rồi được rồi, thánh thánh, đừng làm rộn, chớ nũng nịu." Diệp Tuyết thấy trong ngực nhột nhột, cười đẩy nó ra.

Nhưng đã lâu không nhìn thấy, Thánh Kỳ Lân đời nào chịu dễ dàng bỏ qua nàng, né tránh tay của nàng, tiếp tục làm nũng.

Diệp Tuyết bị cọ đến không chịu được, cười đến cả người không còn hơi sức: "Thánh thánh......"

"Nháo cái gì, chỉ mình ngươi biết làm nũng à, ngay cả lời nói của chủ nhân cũng không nghe, nằm xuống cho ta." Tiếng quát lớn của Bích Dao vang lên, Thánh Kỳ Lân phát ra hai tiếng "Rầm rì rầm rì" có chút ủy khuất, ngoan ngoãn nằm dưới chân của Diệp Tuyết.

"Oa, Mã Toa, ngươi làm như thế nào? Thật là lợi hại." Diệp Tuyết sùng bái.

Bích Dao bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Ngươi a, thật là càng ngày càng dịu dàng." Đời trước đã quá dịu dàng rồi, không ngờ đời sau còn dịu dàng hơn.

"Ha ha, đại khái bởi vì ta là hồ ly đi." Diệp Tuyết ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu Thánh Kỳ Lân, nhỏ giọng nói.

Ngược lại khiến cho trong lòng Bích Dao trong sống ngoài khê: "Thôi đi, hồ ly còn lâu mới dịu dàng, nếu không phải ta đã xem qua chân thân của ngươi, ta tình nguyện tin tưởng ngươi là thỏ!"

"......"

......

Buổi tối Diệp Tuyết triệu kiến Cửu Chỉ, hỏi thăm tình huống hồn phách Lạc Băng sau khi an bài còn mình cùng với Bích Dao cùng nhau đi tẩm cung khác nghỉ ngơi. Mặc dù tình cảm của mình và Mã Toa thân thiết như một người, nhưng tiêu hàn điện là chỗ ở của Lạc Băng, nhưng hiện tại ngoại trừ bộ y phục ra, đây là nơi duy nhất còn lưu lại hơi thở của hắn, mình không muốn hơi thở của người nào khác che lấp đi hơi thở của hắn.

"Tuyết Nhi, đột nhiên bụng ta không thoải mái, ngươi lên giường ngủ trước đi, ta đi nhà cầu." Hai người đang muốn cởϊ áσ ra ngủ, đột nhiên Bích Dao che bụng mình lại nói.

"Vậy ngươi mau đi đi, làm sao bụng lại không thoải mái vậy, lúc tối chưa ăn thứ gì mà."

"Ta cũng không biết, ta đi một chút sẽ về."

"Được Được."

Ôm bụng tới cửa, kêu vài tiếng ai ui, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ, chợt lách người, biến mất trong không trung.

......

Bên này, Cửu Chỉ đang ở dược phòng nghiên cứu cây Thiên Sơn tuyết liên mới hái về, đột nhiên một cỗ hơi thở xa lạ đến gần, hắn vội vã thu Tuyết Liên lại, xuất chưởng đánh về phía sau lưng......

"Ai, không nên hoảng sợ, là người mình." Bích Dao lắc mình dễ dàng né tránh, lập tức ngồi vào trên bàn.

Trong mắt Cửu Chỉ lóe lên một tia khác thường, tốc độ này của đối phương...... Thật là nhanh. Ngay cả cảm giác mình cũng không có, vật trong tay đã nằm trong tay đối phương: "Trả nó lại cho ta."

"Khẩn trương như vậy làm gì, ta sẽ trả lại cho ngươi." Tiện tay ném một cái, ném Tuyết Liên cho đối phương: "A, ta tới đây tìm người, là muốn thương lượng với ngươi chuyện này."

Cửu Chỉ vội vàng tiếp được, bỏ vào cái tử ở bên cạnh: "Chuyện gì?"

"Buổi tối ngươi không ngủ làm muốn nghiên cứu Tuyết liên này, là muốn khôi phục tu vi trên người Tuyết Nhi chứ gì?"

"Vâng" chỉ có như vậy, mới là cách tốt nhất giúp cho Ma Quân, có thể nhanh tốt lên được.

"Mấy ngày sau có thể giúp Tuyết Nhi khôi phục được không?"

"Tại sao? Người không phải là bạn của nương nương sao? Chẳng lẽ người không muốn nương nương trở nên lợi hại hơn?" Cửu Chỉ lộ ra ánh mắt sắc bén: "Hay là nói thân phận của người là giả, căn bản người không phải là bạn của nương nương? Thần giới uy hϊếp vô cùng cấp bách, người là Chiến thần của Thần giới, ta nghĩ chắc người là thám tử của bên kia đi."

"Này, ta nói ngươi đừng có trông gà hoá cuốc được không? Đừng có nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa như vậy! Không sai, ta là người Thần giới, nhưng ta cũng là bạn của Tuyết Nhi, cho nên ta bảo ngươi lùi lại mấy ngày này, là bởi vì một khi tu vi của Tuyết Nhi khôi phục, đạo hạnh trên người cũng khôi phục, trí nhớ của kiếp trước chắc chắn cũng sẽ khôi phục. Có rất nhiều chuyện trước kia không rõ, ta không muốn Tuyết Nhi bị tổn thương thêm nữa hiểu chưa?"

"Trí nhớ của kiếp trước khôi phục, tại sao lại bị tổn thương."

"Ma Quân nhà ngươi sẽ không nói cho ngươi biết sao, kiếp trước hắn có tình cảm sâu đậm với Tuyết Nhi. Kiếp trước Tuyết Nhi buộc phải tự sát, cùng Ma Quân nhà ngươi có không ít quan hệ."

"Ngươi nói là sự thật?" Cửu Chỉ bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra lời đồn đó là thật, mấy vạn năm qua Ma Quân cũng không tiếp xúc với nữ nhân, là bởi vì một mực chờ đợi một cô nương......

"Ta lừa ngươi để làm gì?" Bích Lạc thở dài một tiếng, "Tuyết Nhi nói Lạc Băng là bởi vì nàng mà chết, có thể thấy được trong lòng nàng tràn đầy áy náy, đợi đến khi nàng đủ kiên cường, ta không muốn làm cho trí nhớ kiếp trước của nàng trở thành phiền não cho nàng."

Lúc nào mới có đủ kiên cường đây?

Chính là khi lòng của nàng chuyển sang chuyện khác, nói ví dụ như thích những người khác!

"Ngươi có thể đồng ý với ta sao?"

"Nhưng......" Cửu Chỉ do dự. Có lẽ nàng nói không sai, nhưng không giúp nương nương khôi phục, còn có người nào có tu vi cao như vậy giúp Ma Quân khôi phục đây?

"Nếu như Lạc Băng ở đây, ta tin tưởng hắn cũng không hi vọng thấy Tuyết Nhi khổ sở. Yên tâm, ta không cần thời gian quá lâu, ngươi chỉ cần kéo dài mấy ngày là được."

"...... Được rồi." Liên tục suy nghĩ, Cửu Chỉ gật đầu đồng ý: "Cho ngươi bảy ngày, vừa hết thời gian, ngay lập tức ta sẽ giúp nương nương khôi phục pháp lực."

"Được." Bảy ngày thì bảy ngày, vậy thì hàng ngày mình sẽ đi điều tra.

Muốn tìm đầu tiên...... Chính là Tích Phong!

......

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau khi ăn sáng, Bích Lạc vừa định nói từ giã với Tuyết Nhi, nhưng lại có người tìm tới cửa.

Tích Phong biết Tuyết Nhi là sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, cho nên cũng sẽ không ra ngoài làm phiền nàng, chỉ hy vọng có thể ở chỗ tối vụиɠ ŧяộʍ nhìn nàng một chút, cho nên dấu đi hơi thở trên người, lặng lẽ nằm trên nóc nhà.

Vừa mới vạch ngói lưu ly ra, một tia sáng bắn từ bên trong ra, thật may hắn nhanh tay lẹ mắt, xoa trán vừa tránh khỏi.

"Người nào to gan như vậy, lại dám làm điều mờ ám trên đầu ta, xem ta...... (⊙o⊙)... Tích Phong? Tại sao là ngươi?" Bích Lạc lập tức bay lên nóc nhà, đứng phía sau đối phương, sau khi nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, vẻ mặt cứng ngắc: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Bích Lạc?!"

"Đến, đi xuống nói."

"Không cần không cần......" Tích Phong vọt đến bên cạnh, né tránh đối phương. Hắn không muốn sau khi Tuyết Nhi nhìn thấy hắn trong lòng lại không vui!

"Mã Toa, làm sao vậy? Không sao chứ?" Diệp Tuyết ở trong phòng ngước đầu nhìn lên phía trên nói.

"A, không có việc gì, ta đi xuống ngay đây." Bích Lạc thuận miệng đáp, đôi tay nghi ngờ khoanh trước ngực, vòng quanh Tích Phong một vòng, một vòng nữa: "Nếu ngươi nhận được ta, chứng tỏ rằng trí nhớ kiếp trước của ngươi đã khôi phục. Nói, tại sao không muốn nhìn thấy Tuyết Nhi?"

"Ta......" Tích Phong không có lời gì để nói. Làm gì có chuyện hắn không muốn gặp, mà là không dám để nàng nhìn thấy

"Ngươi nói cái gì!" Đôi mắt Bích Lạc nheo lại: "Sẽ không phải ngươi làm cái gì có lỗi với Tuyết Nhi chứ?" Thấy trên mặt đối phương lộ ra vẻ mặt ân hận cúi đầu, nàng biết mình đã đoán đúng, "Thật sự vẫn làm chuyện có lỗi với Tuyết Nhi à? Chẳng lẽ là ngươi di tình biệt luyến, phản bội Tuyết Nhi?" Ánh mắt lấp lánh, hình như chỉ muốn đối phương thừa nhận, nàng ngay lập tức cầm Phương Thiên Kích đâm chết hắn!

"Ta......"

"Vậy thì ngươi đã làm chuyện gì, làm tổn thương nàng?" Bích Lạc dùng ngón tay chỉ vào hắn, từng bước lại gần.

Tích Phong áy náy phải thiếu chút nữa không có đứng vững, từ trên nóc phòng lăn xuống.

Nhìn phản ứng của hắn, nàng đặc biệt mơ hồ: "Không đúng, Tuyết Nhi nói không biết người nào tên là Tích Phong, nói như vậy, giữa các ngươi còn chưa có gặp mặt mới đúng, làm sao ngươi có thể tổn thương nàng đây?"

"......" Trong lòng Tích Phong càng thêm đau đớn, hít một hơi thật sâu, trong đầu toàn bộ đều là lời nói của nàng ngày hôm đó "Ta không biết ngươi...ngươi nhận lầm người rồi". Thật không nghĩ đến mình vừa thất thần như vậy, Bích Lạc đã kéo cánh tay của hắn, kéo hắn từ nóc nhà xuống: "Tuyết Nhi, ngươi ra đây cho ta."

Hiện tại mọi người ở đây, cách giải quyết nhanh nhất là nói chuyện trực tiếp với nhau.

"Mã Toa, chuyện gì......" Diệp Tuyết vội vàng từ trong phòng ra ngoài, nóng lòng lo lắng đi ra nhưng vừa nhìn thấy người trước mắt mặt đã cứng ngắc, sau đó từ từ biến thành lạnh lùng.

"Tuyết Nhi, ngươi biết hắn?"

"Không biết."

"Thật không biết?" Bích Lạc chưa từ bỏ ý định.

"Mã Toa, chẳng lẽ ngươi không tin lời của ta nói?"

"Không có không có, ta chỉ hỏi chơi thôi, ngươi cần gì nghiêm túc như vậy." Thấy vẻ lạnh lùng trên mặt bạn tốt, Bích Lạc càng thêm nghi ngờ: "Nhưng hình như hắn biết ngươi?"

"Ta còn biết Washington đấy, nhưng hắn không biết ta."

"Ngươi...... Đây không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt sao?"

"Ta nói thật."

"Thôi, không muốn nói thì thôi, thật là hết cách với ngươi." Bích Lạc bất đắc dĩ thở dài, nhưng một giây tiếp theo lại bừng bừng hứng khởi chuyển sang bên cạnh vị kia: "Ta nói Tích Phong, Tuyết Nhi không chịu nói, vậy ngươi nói đi."

"......" Tích Phong nhìn Diệp Tuyết không nháy mắt, trừ nàng ra trong mắt không chứa được cái khác.

Làm hại Bích Lạc ngu ngơ đợi ở bên cạnh một hồi lâu, mới phát hiện căn bản là đối phương không nghe được lời của mình: "Này, ta đối tối với Tuyết Nhi, cũng không có nghĩa là ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi có nói hay không, đừng ép ta phải ra tay!"

"Ngươi muốn ra tay thì ra tay đi, muốn chém muốn gϊếŧ, cũng tùy ngươi thôi." Không ngờ Bích Lạc trở lại, nói như vậy, coi như mình chết, Tuyết Nhi cũng có người chăm sóc.

Chết trước mặt của Tuyết Nhi, chỉ cần có thể xóa đi một chút xíu oán hận trong lòng nàng, mình cũng vừa lòng rồi.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi......" Bích Lạc giận đến không nói ra lời. Mình cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, hắn thật vẫn nhắm mắt lại đưa cổ chờ mình gϊếŧ! Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề!

"Nương nương......" Sáu Mắt từ đằng xa vội vã tới đây, giống như có việc gấp, nhưng sau khi thấy Tích Phong, hình như tất cả mọi chuyện không còn quan trọng nữa: "Tích Phong, làm sao ngươi còn có mặt mũi tới gặp nương nương, ngươi còn ngại thương tổn nàng chưa đủ sao?"

"Sáu Mắt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Sáu Mắt, câm mồm."

Bích Lạc và Diệp Tuyết đồng thời mở miệng.

"Tuyết Nhi, ngươi có chuyện gì, ngay cả ta cũng không chịu nói?"

"Mọi chuyện đều đã qua, cần gì phải nói lại." Lần này Diệp Tuyết hạ quyết tâm không nói, nàng biết Mã Toa đối với mình rất tốt, biết rõ, nhất định sẽ có không ít chuyện xảy ra.

Mình cũng đã để chuyện này để xuống, mang người trước mặt ra khỏi cuộc sống của mình, cần gì để chuyện này tới phiền não người khác!

"Nhưng ta muốn biết a! Sáu Mắt, nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

"Sáu Mắt, ta lệnh cho ngươi, cái gì cũng không được phép nói."

"Tuyết Nhi......"

Bầu trời nổ tung một tiếng vang như sấm, trên mặt đất tạo thành mộ cái hố to.

Ngay sau đó ánh sáng đâm rách tầng mây, từ trên trời chiếu xuống.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bích Lạc nheo mắt lại. Nhìn tình huống, hình như là người của Thần giới, không biết đã sáu vạn năm, có người mình quen biết hay không.

Lúc này Sáu Mắt mới nhớ tới mục đích mình tới nơi này, mới vội vàng bẩm báo: "Nương nương, Thần giới dẫn đại quân tấn công Ma giới chúng ta, mời người cùng thuộc hạ tránh đến chỗ an toàn." Thần giới phái tới rất nhiều thiên binh thiên tướng, vốn là mình nên suất binh nghênh chiến. Nhưng sau khi cùng mọi người thương lượng một chút, nói an toàn của nương nương là quan trọng nhất, mới để mình tới đây bảo vệ nương nương. Ai......

"Đối đầu kẻ địch mạnh, tại sao ta có thể một mình chạy trốn đây, ta muốn chiến đấu với mọi người." Mình không cần người khác bảo vệ, càng không muốn trở thành gánh nặng. Mặc dù mình hiện tại một chút pháp lực mình cũng không có, nhưng có thánh thánh ở đâu: "Thánh thánh." Gọi to một tiếng về phía bầu trời, Thánh Kỳ Lân đã đến bên cạnh, kêu rầm rì đầy vui sướиɠ.

"Tuyết Nhi, nguy hiểm như vậy, ngươi đừng đi, ta thay ngươi đi là được rồi." Bích Lạc kéo nàng lại, ngăn cản động tác nàng muốn leo lên trên lưng Thánh Kỳ Lân.

"Không cần, ta muốn chính mình đi. Huống chi, Mã Toa không phải người là người thần giới sao? Làm sao ngươi có thể đánh người của mình, vậy ngươi hãy ở lại chỗ này đi."

"Tuyết Nhi, chính bởi vì ta là Chiến thần, cho nên rất có thể ta biết những người đến tấn công, đến lúc đó liên lạc tình cảm một chút, nói không chừng là có thể không cần động binh đao."

"Thật sao?" Dù gì chính là chiến tranh, dĩ nhiên nếu có thể bỏ qua thì nên bỏ qua. Hơn nữa hiện tại mình duy trì chân ướt chân ráo, luôn luôn không tránh được trường hợp máu chảy thành sông. Nếu Lạc Băng đã giao Ma giới vào tay mình, mình sẽ cố gắng hết sức kiến cho con dân Ma giới an khang.

"Đương nhiên rồi, cho nên để ta đi trước nhìn một chút, nếu thật sự muốn động thủ, ngươi chỉ cần phái Tiểu Thánh tới giúp ta là được rồi, đao kiếm không có mắt, ngươi gặp phải tổn thương gì, ta sẽ đau lòng. Ngươi phải thay Ma giới xuất chinh, duy trì lợi ích của Ma giới, cũng phải chờ sau khi pháp lực của ngươi khôi phục lại rồi nói, ngươi thấy đúng không?"

"Vậy...... Được rồi." Diệp Tuyết tạm thời đồng ý. Chắc hẳn đầu tiên Thần giới xuất binh, tấn công là giả, dò thăm tình hình Ma giới mới là thật đi, có Mã Toa ở đây, có thánh thánh vàThất Thải Phượng Hoàng ở đây, lần này chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.