Editor: Ngoc Luyen
Nhìn mặt hắn đen lại, Diệp Tuyết biết sai rồi, vội vàng đi lên nhận lỗi, đưa tay vào cổ áo hắn không hề ngần ngại trước đàm đông, nhưng mà trên mặt lại nghẹn cười: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta lấy ra giúp ngươi......"
Nhưng vừa mới đưa tay vào, Lạc Băng lập tức giữ chặt cánh tay của nàng, có chút bối rối hất tay ra nàng, trốn sang bên cạnh: "Không...... Không cần, ta tự mình lấy."
"Lạc Băng, ngươi làm sao vậy?" Diệp Tuyết không hiểu nhìn hắn. Phản ứng của hắn...... Có phải hơi bị ngốc hay không?
"Tại sao nàng lại nói như vậy!" Lạc Băng cũng ý thức được phản ứng của mình quá mức kịch liệt, vội vàng buông lỏng y phục trên người một chút, giũ xương gà từ trên người xuống, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét: "Tay của nàng vừa cầm thịt gà, hiện tại bóng nhẫy dầu mỡ sao có thể trực tiếp chạm vào y phục của ta, nàng thử chạm vào tim của mình xem."
"A ~!" Diệp Tuyết cười nhạt, hóa ra người này thích sạch sẽ như vậy. Ngại tay của mình không sạch, tốt, ngươi càng chán ghét, ta càng phải bôi lên người ngươi, còn muốn nhét toàn bộ con gà vào người ngươi. Xoay người, tiện tay nắm trong tay phần thịt gà còn thừa, sau đó hô to xông tới hắn: "Ta cảm thấy y phục của ngươi quá mức sạch sẽ, cho ngươi thêm chút dầu mỡ thì như thế nào? Đứng lại...... Đừng chạy......"
"Đừng tới đây...... A...... Quần áo của ta......"
......
Giằng co nửa ngày, rốt cuộc trong cửa hàng cũng an tĩnh lại.
Diệp Tuyết bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, nhét mứt quả vào trong miệng, ăn chẹp chẹp.
Lạc Băng mang ghế ngồi dựa vào góc tường, trên mặt là vẻ u oán, thỉnh thoảng ngửi y phục của mình một chút, sau đó hiện ra một vẻ mặt chán ghét: "Tất cả đều là mùi thịt gà, nàng đền y phục của ta."
"Có thể, ngươi cởi ra, ta giúp ngươi nhúng vào trong hũ đường một chút, sẽ không còn mùi thịt gà nữa."
"......" Lạc Băng trừng nàng, không nói được câu gì nữa.
Vừa đúng lúc có người đến mua mứt quả, hắn nhân cơ hội đứng dậy, đi về phía sau.
"Ngươi đi làm cái gì?"
"Vào nhà xí, nàng muốn đi cùng sao?" Giọng điệu của hắn rất không tốt.
"Thôi đi, người lười nhiều chất thải, nhanh nhẹn một chút cho ta, mứt quả không nhiều."
"Biết." Hắn đáp một tiếng, mở cửa đi ra hậu viện, sau đó nặng nề đóng cửa lại, đi vào hậu viện.
Diệp Tuyết nhịn không được mà lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, cho tới bây giờ cũng không biết, đường đường Ma Quân cư nhiên lại có một ngày có tính trẻ con như vậy!
Một ngày......
Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời đã ngã về tây, đã sắp hết một ngày......
Lúc Lạc Băng đi tới viện, một tay đặt trên một cây đại thụ, trong miệng thở hổn hển, mồ hôi trên trán rơi xuống.
"Ma Quân." Một ánh sáng thoáng qua, Sáu Mắt xuất hiện ở bên cạnh. Tiến lên đỡ lấy hắn, nói cho hắn một chai nước tỏa ra khí lạnh: "Cho."
Lạc Băng đưa tay mà tiếp nhận, từ từ uống vào.
Lại nghỉ ngơi một lúc, mồ hôi trên trán mới dừng lại, không có nữa xuất hiện nữa.
"Ma Quân......"
"Ta không sao." Lạc Băng khoát khoát tay, nhắm mắt lại vận khí điều tức: "Việc ta giao phó cho ngươi như thế nào rồi?"
"Xin Ma Quân yên tâm, có thần ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt bên ngoài lá chắn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện được khí tức của người và Tuyết Nhi cô nương."
Ngày cứ như vậy qua đi."Vậy thì tốt."
Ngẩng đầu nhìn bầu trời chậm rãi xuất hiện ráng đỏ, mười hai canh giờ đã qua, bây giờ thực sự chỉ còn lại hai ngày.
Thời gian cuối cùng còn lại này, mình không cho bất luận kẻ nào tới phá hoại hạnh phúc chỉ thuộc về mình và Tuyết Nhi.
"Ngươi cũng phải cẩn thận, chú ý an toàn." Ra ngoài quá lâu, Tuyết Nhi sẽ lo lắng.
"Ma Quân......"
"Hả?"
"Nếu không người trở về với thuộc hạ đi, không cần hành hạ bản thân mình như vậy?"
"Lui ra đi."
"Ma Quân"
"Ngươi sẽ không hiểu, lui ra đi." Lạc Băng nói xong, điều chỉnh tốt tâm trạng của mình lần nữa mới kéo cửa ra quay lại cửa hàng. Yêu một người, có thể làm bất cứ chuyện gì cho nàng, cho dù đau, khổ, cũng là hạnh phúc!
"Cuối cùng ngươi cũng đã trở lại, ta cứ cho là ngươi ngã vào nhà xí rồi, đang muốn tới nhìn một chút, muốn dùng chậu nước nào đó, dội cho ngươi trực tiếp trôi đi." Diệp Tuyết cười đùa nói.
"Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả thật không sai chút nào."
"Bây giờ ngươi mới biết à!" Ném cái sọt đã bán trống không tới bên chân hắn: "Lão bản, còn không mau đi, đã sắp bán hết hàng rồi."
"Tuân lệnh, bà chủ của ta."
......
Mới vừa lên đèn, đã bán sạch tất cả mọi thứ.
Diệp Tuyết tựa vào quầy hàng chảy nước miếng đếm bạc: "Một hai, hai lượng, ba lượng...... Một trăm lượng...... một trăm sáu mươi tám lượng, oa, chúng ta kiếm được một trăm sáu mươi tám lượng bạc, thật nhiều tiền a!"
"Nếu kiếm nhiều tiền như vậy, vậy buổi tối phải khao một phen chứ nhỉ?"
"Đương nhiên là phải ra ngoài chơi thoải mái rồi, đóng cửa, ra ngoài đi dạo chợ đêm." Diệp Tuyết vung cánh tay cao giọng nói.
Lạc Băng vội vàng đưa tay kéo nữ nhân đang hưng trí bừng bừng về: "Nhưng chúng ta còn chưa ăn cơm?"
"Ăn cái gì cơm, có bạc còn sợ không có đồ ăn sao? Để ta dẫn ngươi đi hap¬py một phen."
"Happy?" Lạc Băng bày tỏ nghe không hiểu. Đây là ngôn ngữ của Yêu Giới sao?
"Ha ha......" Một nữ nhân vừa vội vàng vừa lúng túng cười cười. Thật xin lỗi, nhất thời vui mừng, mang cả Anh văn ra: "Ý của ta là dẫn ngươi đi ra ngoài vui chơi thoải mái."
"A." Lạc Băng đáp một tiếng, ngoan ngoãn khóa cửa tiệm, theo nàng đi ra ngoài: "Tuyết Nhi hình như nàng đối với cuộc sống ở nhân gian rất quen thuộc?"
"Dĩ nhiên." Không phải là nói nhảm sao. Nhân gian, tương đương với thời kỳ cổ đại ở thế kỷ 21..., nơi nào chơi vui, chỗ nào chơi không tốt, đối với một cô nương từ hiện đại bị sét bổ tới mà nói, vẫn không có khó khăn: "Đi theo bản cô nương, chính là không sai."
"Tốt." Lạc Băng cũng không hoài nghi tại sao nàng lại có tự tin lớn đến vậy, cầm tay của nàng, đi sóng vai với nàng.
Có một số việc, có biết hay không cũng không sao cả, bởi vì...... Thời gian thật sự không còn nhiều lắm......
......
"Khách quan, mời vào bên trong......"
"Công tử, cô nương ở nơi này của chúng ta xinh đẹp nhất trong kinh thành, mời vào......"
......
Quả nhiên Kinh Thành là địa phương náo nhiệt nhất, mới ra khỏi cửa mấy bước đã thấy ngay một thanh lâu, cô nương ăn mặc hở hang đứng ở trên lầu và trước cửa vẫy khách người.
Lạc Băng và Diệp Tuyết đi qua, tránh không kịp, Lạc Băng đã bị hai cô nương vừa nhìn qua là thấy lẳиɠ ɭơ kéo tới: "Công tử, đến nha ~"
"Buông ta ra."
"Công tử, nếu đã đến cửa, vậy đi vào vui chơi một chút nha, ở nơi này của chúng ta cô nương dạng gì cũng có, đi vào đi......"
"Buông ra, nếu không buông tay ta sẽ không khách khí." Lạc Băng bị hai nữ nhân ở hai bên trái phải kéo nghiêng ngả, nhưng không cách nào thoát thân, vô cùng ảo não.
"Công tử......"
"Buông hắn ra cho ta." Hắn không có biện pháp thoát thân, Diệp Tuyết đứng ở bên cạnh bị lạnh nhạt nổi cáu. Một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ vào hai nữ nhân kia: "Nghe được không, buông hắn ra." Rõ ràng không phải hồ ly, giả mạo Yêu Tinh cái gì! Chết không biết xấu hổ, trước mặt mọi người kéo nam nhân còn chưa tính, cư nhiên bây giờ còn cướp, không thấy hắn là hoa đã có chủ sao?!
"Ơ, đây là......"
Đối phương dường như còn không phục, nhưng mà còn lôi kéo không buông tay.
Nhưng không ngờ Diệp Tuyết tiến lên hai bước, quăng cho một người một cái bạt tai kêu "Bôm Bốp": "Bị coi thường!" Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, muốn ép mình động thủ! Dù sao mình cũng muốn chết, mình không việc gì phải che đậy nữa, hiện tại, có cừu báo cừu, có oán báo oán!
"Ngươi dám đánh chúng ta?"
"Chính là đánh chết mấy con hồ ly tinh các ngươi."
"Ngươi cũng biết nơi này là nơi nào?"
"Diêm vương điện cũng không liên quan tới ta." Diệp Tuyết lớn tiếng nói. Dù sao sau khi mình chết, cũng không phải chỗ đó. Bởi vì mình sẽ tan thành mây khói, từ đó biến mất trên đời này......
"Ngươi...... Ngươi...... Nơi này chính là nơi có biển hiệu được hoàng thượng đề bút, đương kim nương nương, là con gái nuôi của Vương ma ma." Một nữ nhân trong đó hả hê nói xong, thật là trùng hợp, nơi xa có một đội binh lính tuần tra đi ngang qua, nữ nhân kia đã lớn tiếng kêu lên: "Có ai không, người tới......" Hoàng thượng có lệnh, ai dám gây chuyện ở chỗ này, đều bị nhốt vào Thiên Lao. Cho nên bọn họ mới dám trắng trợn ở trên con đường này kiếm khách, thuận tiện kéo người.
Kiếm khách và kéo người có gì khác nhau?
Nếu nói kiếm khách, chính là đi vào bên trong tiêu phí, là tới nơi này tìm cô nương tìm vui. Mà kéo người, thường thường là kéo mấy công tử tuấn tú trẻ tuổi, kéo vào bên trong cho mấy cô nương vui đùa một chút.
Chỉ là kết quả cuối cùng đều là giống nhau, giống nhau cuối cùng đều là lên giường!
Diệp Tuyết vừa nhìn, lần này không được rồi. Vội vàng kéo tay Lạc Băng, đẩy đám người đang xem náo nhiệt ra chạy thục mạng......
Hai người đã thỏa thuận, không thể dùng pháp lực, hơn nữa...... Hình như mình muốn dùng cũng không dùng được, bởi vì lúc ban ngày đã len lén thử một chút, hình như chân khí trong cơ thể đã thể không ngưng tụ được nữa.
Không biết chạy bao nhiêu con phố, hai người vừa chạy trốn vừa thở hổn hển, rốt cuộc mới dừng lại.
"Dừng...... Dừng...... Sẽ không có đuổi tới chứ?"
"Không có...... Không có." Lạc Băng đưa tay sờ sờ trán, cũng may, chỉ là hơi ướt. Thân thể rách nát này, mới chạy có mấy bước đã không chịu nổi rồi.
"Vậy...... Vậy thì tốt." Diệp Tuyết tay chống nạnh, tựa vào tường. Vừa ngẩng đầu, lại thấy đối phương nhìn mình không chớp, vội vàng cúi đầu kiểm tra chính mình một lần nữa, xác định không có gì không bình thường rồi mới nói: "Nhìn cái gì vậy, không phải bị mấy nữ nhân kia dọa sợ choáng váng chứ?" Suy nghĩ một chút cũng phải, nữ nhân ở Ma giới nào có gan dám bất kính với hắn! Giống như kiểu nữ nhân như lang như hổ vừa rồi, chắc là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
"Không phải." Lạc Băng lắc đầu một cái.
"Vậy là cái gì? Mệt mỏi sao? Thường ngày đều là ngự phong ngự kiếm? Chạy mấy bước đã chịu không nổi?"
"Đột nhiên phát hiện, nàng đối với ta thật tốt."
"Ngạch?"
"Vừa mới rồi nhìn thấy ta vì ngươi, mà hung hăng dạy dỗ hai nữ nhân kia, cảm giác thật tốt." Loại cảm giác được người ta bảo vệ, nhất là được nữ nhân mình yêu mến coi trọng cảm giác thật tốt: "Ngươi cũng thích ta phải không?"
"......" Nghỉ ngơi một lát, ngược lại nhịp tim của Diệp Tuyết còn đập nhanh hơn. Ngây người hồi lâu, cả ho khan hai tiếng coi như không sao nói: "Đừng nói mấy lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta."
"......" Người nào đó lập tức lộ ra ánh mắt bi thương, u oán nhìn nàng.
Nàng lại bật cười: "Ta vẫn luôn thích ngươi, ngươi mới biết à?"
"Thật? Ta không có nghe rõ, nàng lặp lại lần nữa."
"Lời hay không nói hai lần."
"Không cần, lặp lại lần nữa, chỉ nói một lần thôi."
"Không nói......"
"Nói đi mà......"
"Không nói......"
......