Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 117: Đứa bé không được sinh ra

"Như thế nào ạ? Mùi vị có ngon không ạ?"

"Ừ, không tệ." Mình đối với nó không tốt như vậy, thế nhưng nó lại không để ý chút nào, ngược lại còn mong đợi hỏi mình ăn có ngon không, điều này làm cho trái tim lạnh lẽo của Nguyệt Tiểu Điệp ấm áp lên lần nữa. Giả vờ lạnh lùng, cuối cùng bị nó làm tan biến. Bẻ chân thỏ mình đã ăn xuống, sau đó ném cho nó phần còn dư lại: "Ăn đi, nhân lúc còn nóng."

"Đa tạ tỷ tỷ." Hoa Niệm rất lễ phép nói cám ơn, sau đó mới cầm thịt thỏ lên ăn.

Tướng ăn rất ưu nhã, Nguyệt Tiểu Điệp thấy vậy cũng có chút xấu hổ: "Ăn nhanh lên một chút, ăn xong ta dẫn ngươi đi ra ngoài." Một nam hài, ăn lịch sự như vậy làm gì, trái lại nữ nhân như mình có chút thiếu lịch sự!

"Dạ dạ." Nó gật đầu, dáng vẻ khi ăn vẫn nhã nhặn như cũ.

Nữ nhân nào đó ở bên cạnh không nhịn được trợn trắng mắt, tiểu bất điểm này, không phải là khi đầu thai tính sai giới tính chứ!!

......

Bắc Hải.

Tử Long mang theo Ngu Cát từ trên không rơi xuống, cùng rơi vào trong biển......

Lắc lư lay động, dùng một chút hơi sức cuối cùng, rốt cuộc đến Thủy Tinh cung.

Một con rồng và một người cá đầu đối đầu nằm trên mặt đất, ngực phập phồng, há lớn miệng thở hổn hển.

"Ai cho ngươi cứu ta!" Sau một lúc lâu nghỉ ngơi, Ngu Cát từ từ đứng lên, đuôi cá biến mất, biến thành một đôi chân thon dài. Ngày xưa, đôi chân này vừa trắng vừa mềm, nhưng mà bây giờ, trên đùi trắng nõn hiện đầy vết thương lớn nhỏ, trên bắp chân trái và trên đầu gối đùi phải có hai vết thương rất lớn rất sâu, chắc là bị Thất Thải Phượng Hoàng dùng mỏ gây thương tích.

Nàng cố ý tìm chết, nhưng bây giờ lại được người cứu, không chết được, khiến cho nàng không khỏi có chút buồn bực.

Kể từ khi nàng có ý định tìm Cửu Dao tính sổ, đã không có suy nghĩ có thể giữ cái mạng này lâu dài. Hiện tại tất cả đều tương đối ổn thỏa, dường như đã là đến thời điểm tốt nhất để tìm chết, nếu không...... chờ tương lai chân tướng rõ ràng, sẽ không thể chết dễ dàng như vậy.

Tử Long lay động thân hình một chút, lại có thể biến thành một nam tử trẻ tuổi, tóc dài màu tím, toàn thân mang theo tà khí dày đặc. Lấy tay che ngực, từ dưới đất đứng lên, ánh mắt phức tạp: "Ngươi nắm giữ tất cả Thủy Hệ, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Huống chi, ngươi chính là......là nữ nhi của ta!" Thân là Long tộc, mình có nghĩa vụ phải bảo vệ cấp trên của mình, mà làm một vị phụ thân, càng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình đi chịu chết.

"Im miệng cho ta, ta đã nói với ngươi, ta không có loại phụ thân như ngươi, ngươi chỉ xứng làm thuộc hạ của ta." Ngu Cát dùng giọng nghiêm khắc nhất quát lên. Đây được coi là phụ thân kiểu gì, mình vừa đầu thai chuyển thế sinh ra, bọn họ đã vứt bỏ mình, để cho một nữ hài là mình mới ra đời không lâu, cứ như vậy tự sinh tự diệt ở giữa biên giới hiểm ác.

Thật may là hắn và nữ nhân kia một là thần, một là ma, kiếp trước mình lại là yêu, sinh ra không phải là yêu không phải là ma cũng không phải là thần, từ đó Sinh Mệnh Lực và năng lực thích ứng mạnh hơn so với hài tử khác, sau khi sinh ra không lâu đã có thể đi đường, một ngày sau đã có thể chạy, ba ngày đã có thể bắt một vài động vật nhỏ giải quyết vấn đề thức ăn. Nhưng bởi vì như thế, mình đã phải dùng tất cả chút pháp lực còn lại từ kiếp trước để cho bản thân nhanh chóng lớn lên, cho nên việc tăng tu vi và khôi phục trí nhớ kiếp trước mới bị kéo dài, cho nên Cửu Dao kia mới có thể có nhiều thời gian đưa Tích Phong từng bước vào kế hoạch của nàng!!

"Còn nữa, ngươi biết ai là người làm hại ta trở thành bộ dáng như vậy không?"

"Là ai?"

"Nữ nhi bảo bối của ngươi, Nguyệt Tiểu Điệp!" Thời điểm bị Băng Phượng túm lấy, nàng tận mắt thấy Nguyệt Tiểu Điệp ngồi ở trên lưng của hỏa Hoàng.

Muội muội ngốc, thật ra thì đáng thương hơn so với mình.

Mình nhiều lắm chỉ là bị cha mẹ vứt bỏ, mà nàng, sinh ra và tồn tại chỉ để làm một con cờ. Nếu để cho nàng biết, cha ruột của nàng chưa chết, khiến nàng nghĩ rằng tất cả đều là thù hân, chẳng qua là do một tay người đàn ông này bày ra, nàng sẽ có cảm nhận gì đây?

"Là do nàng vô ý, ngươi không nên trách nàng." Bách Đao lên tiếng giải thích: "Nàng không biết ngươi là tỷ tỷ của nàng."

"Ta không trách nàng, muốn trách cũng chỉ trách ngươi." Một nữ tử tốt như vậy, bây giờ lại biến thành kẻ thích gϊếŧ chóc như vậy, tất cả, đều do một tay người đàn ông này tạo thành!

"Làm chuyện lớn sẽ không câu nệ tiểu tiết, chờ ta thống nhất ngũ giới, nhất định sẽ bồi thường cho hai tỷ muội các ngươi thật tốt, tin tưởng ta."

"Tin tưởng ngươi, chà, lúc trước chính là ngươi dùng lời nói mật ngọt này mới lừa được nữ nhân đáng thương đó tới tay. Nàng vì ngươi, phản bội Ma giới, cùng ngươi luân lạc chân trời, nhưng nàng không biết, nàng đang từng bước từng bước đi về phía cái chết. Ngươi thiết kế một cái bẫy, nói là đồng quy vu tận, cũng chỉ có một mình nàng ngây ngốc chết đi, mà ngươi...... Mấy ngàn năm rồi, còn sống rất tốt!" Ngu Cát cười lạnh: "Ngươi cảm thấy, loại nam nhân vong ân phụ nghĩa như ngươi, ta có thể tin tưởng ngươi sao?"

Nhưng bởi vì thân phận đặc thù của mình, hắn không thể nào phản kháng được mệnh lệnh của mình, cho nên phân phó hắn làm việc thật ra lại rất tốt.

Nói thế nào cũng là Chiến thần lợi hại nhất Thần giới, năm đó Bích Lạc, còn phải gọi hắn một tiếng sư phụ!

"......" Đối mặt với chất vấn của đại nữ nhi, trên mặt Bách Đao lộ ra một tia khổ sở: "Cả đời này của ta, người ta có lỗi nhất chính là mẫu thân ngươi. Nhưng chuyện đã xảy ra, hối hận cũng đã muộn, ta chỉ hi vọng thông qua tương lai có thể bồi thường cho hai tỷ muội các ngươi thật tốt, để an ủi linh hồn của nàng trên trời."

"Hừ ~!" Ngu Cát mắt lạnh nhìn sự sám hối của hắn, xì mũi coi thường: "Rất xin lỗi, nàng đã tan thành mây khói, không còn trên đời!"

"......" Bách Đao không phản bác được.

"Ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi cũng đi chữa thương đi, ta không muốn nghĩ ngươi sẽ chết như vậy, khiến cho ta mất đi một người tài giỏi đắc lực." Ngu Cát khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng, đi ra phía sau Thủy tinh cung.

"Vâng" Bách Đao đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó cũng rời khỏi đại điện, đi vào mật thất chữa thương.

Một Tích Phong nho nhỏ, mới có hơn ba vạn năm tu vi, đã nghĩ có thể đả thương ta, chờ vết thương lành, không thể nào không trừng trị hắn!!

***

"Vẫn không có tin tức gì sao?" Trên đại điện, Tích Phong ngồi thẳng người trên ngai vàng Kim Long, ở phía dưới là một đám đại tướng Yêu Giới.

"Vâng thưa Đại Vương, những chỗ lân cận, thuộc hạ đã lục soát cẩn thận một lần, nhưng không phát hiện đươc đấu vết nào của tiểu vương tử ạ."

"Đại Vương, những quốc gia xung quanh cũng đã trả lời, không thấy bóng dáng của tiểu vương tử ạ."

"Đại Vương, biên giới Yêu Giới cũng đã tuần tra qua, không phát hiện được dấu vết gì khả nghi ạ."

"Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi." Tích Phong phất tay, không nhịn được đứng lên từ trên ghế, đi qua đi lại.

Đã qua ba ngày, vẫn không có một chút tin tức nào của Niệm Niệm, chẳng lẽ nó đã xảy ra chuyện bất ngờ gì sao?

"Đại Vương, người đừng vội, Niệm Niệm thông minh như vậy, nó sẽ không có việc gì đâu." Lôi Ngao tiến lên an ủi. Ba ngày rồi, Niệm Niệm chắc là đã gặp được người nào đó, người đó cố ý giấu nó đi thôi. Hy vọng người đó không phải người xấu!

"Hi vọng như vậy! Ngươi tiếp tục chờ ở nơi này, ta đi ra ngoài một chút, nếu có tin tức, lập tức báo cho ta biết." Cảm giác làm cha thật sự không giống nhau, đây là lần đầu Tích Phong nếm được mùi vị lo lắng sốt ruột như vậy.

"Vâng"

Lôi Ngao lùi sang bên cạnh, cung tiễn hắn rời đi.

Một trận gió thổi qua, Tích Phong xuất hiện ở bên cạnh thác nước, trên sườn dốc có hai đóa hoa nhỏ màu trắng đã héo tàn. Nói cách khác...... Dao nhi chỉ còn lại ba cái mạng......

Thời gian càng eo hẹp, càng nhiều có chuyện phiền toái!

"Dao nhi, nàng phải chống đỡ, chỉ cần mấy ngày nữa, Bổn vương sẽ đón nàng trở lại......"

Thấy vật nhớ người, tâm tình của hắn vốn đã không tốt, như vậy, càng thêm đa cảm, không nhịn được đứng trên sườn núi thở dài.

"Đại Vương, chàng ở trên đó làm gì vậy?" Giọng nói nũng nịu của Hỏa Linh vang lên.

Tích Phong vừa nghe, trong nháy mắt bay từ phía trên xuống, bày ra sắc mặt hung ác: "Nàng tới nơi này làm cái gì? Ai cho phép nàng tiến vào!!" Sau núi này, từ trước đến giờ là cấm địa của Yêu Giới, trừ Vương Hậu, những người còn lại trừ khi được hắn đặc biệt ân chuẩn, nếu không những người đi vào, đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất.

"Đại Vương, nô tì chỉ muốn nhìn thấy chàng." Sau núi này là cấm địa, Hỏa Linh cũng biết. Nhưng nàng ỷ vào những ngày qua mỗi ngày mình đều vui đùa với Tích Phong, hàng đêm chung chăn gối, cho là mình không giống những người khác. Chàng cưng chiều mình như vậy, chắc sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà so đo với mình: "Nô tì thấy mấy ngày nay Đại Vương buồn phiền, muốn tới đây chia sẻ cùng Đại Vương, cùng Đại Vương trò chuyện......"

"Cút!"

"Đại Vương......" Hỏa Linh không dám tin nhìn chàng. Một chữ thật quá tàn khốc, thật quá vô tình!

"Biến, đừng để ta nói lần thứ ba."

"Nhưng Đại Vương......" Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định. Rõ ràng mấy ngày nay chàng đối xử với mình dịu dàng như vậy, cưng chiều mình như thế, chẳng lẽ tất cả đều là giả dối sao? Vương Hậu có thể đi vào, tại sao mình lại không thể!

"Cút!" Tích Phong vung tay lên, Hỏa Linh không kịp đề phòng, bị đánh bay từ dưới đất lên, bay thẳng đến Hỏa Vân Điện, bay vào trong phòng của nàng, cửa phòng lập tức đóng lại. Theo sát sau lưng là giọng nói lạnh lẽo của Tích Phong: "Ngươi tốt nhất ở nơi này tự kiểm điểm lại mình, không có lệnh của Bổn vương, không được đi đâu hết! Nếu không, đừng trách Bổn vương không khách khí!"

"A...... A a a......" Hỏa Linh chống đỡ thân thể thiếu chút nữa vỡ nát đứng dậy từ dưới đất, giống như người điên ném hết tất cả đồ vật trang trí trong phòng xuống đất đất: "Đều là dối trá, tất cả đều là dối trá kẻ dối trá kẻ dối trá......"

Thì ra mình không là gì trong mắt Yêu Vương cả, cái gì cũng không phải. Lời ngon tiếng ngọt trên giường, chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, thoáng qua rồi biến mất!

Sau khi phát tiết xong, tinh thần sa sút cơ thể ngã xuống đất, không còn sức nằm xuống......

Xuống tay nặng như vậy, chàng muốn mình ngã thành tàn phế sao??

......

Ngay sau khi Tích Phong ra tay, trong lòng đã có chút hối hận.

Bởi vì có Hỏa Linh ở đây, Hỏa Diễm ở bên kia mới không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Nếu như lúc này mình cãi nhau với nàng, chuyện phiền toái này sẽ càng thêm phiền phức!!

Nhưng nói xin lỗi một nữ nhân, không phải là hắn không thể làm. Nhưng mà, không phải là bây giờ!

Trong lòng phiền não, vô tình lại đi đến cửa thủy lao.

"Ừ......"

Hắn vừa đi vào, đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đầy thống khổ của Diệp Tuyết, ngay sau đó thấy nàng cuộn tròn thân thể nho nhỏ, khổ sở nằm trên hoa sen.

"Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy?" Tích Phong cả kinh, phóng qua mặt nước, dừng lại ở bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực: "Tuyết Nhi, sắc mặt của nàng thật xấu."

"Đại Vương......" Diệp Tuyết cố hết sức mở to mắt, ánh mắt trở nên u ám: "Đại Vương, nô tì...... Nô tì thật khó chịu."

"Tại sao lại như vậy?"

"Nô tì không biết." Nàng túm lấy vạt áo hắn, trên mặt đều là mồ hôi: "Đại Vương, có phải nô tì sẽ chết hay không?" Bắt đầu từ buổi sang hôm nay, thân thể trở nên khác thường, toàn thân mệt lả, mềm mại vô lực. Thế nhưng lại cảm thấy năng lượng trong cơ thể dùng không hết, đấu đá lung tung, nhưng mà lại không có cách nào tìm được điểm đột phá.

Trước kia nàng không sợ chết, nhưng bây giờ...... Càng ngày càng sợ chết. Sợ mất đi chàng, sợ từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại chàng nữa!

"Sẽ không, Tuyết Nhi không được nói bậy." Tích Phong dịu dàng an ủi, trong lòng cũng rất lo lắng, lúc này hắn không cho phép lại có chuyện gì xảy ra.

Trong đầu chợt lóe, ánh mắt hắn sáng lên, nhớ tới một việc: "Tuyết Nhi, hồ đan của nàng bây giờ là màu gì?"

"Nô tì...... Không rõ lắm." Một ngày chìm trong đau khổ, nàng hoàn toàn không để ý.

“Đứng lên, ngồi xuống đây, để ta xem một chút." Tích Phong đỡ nàng, ngồi xếp bằng cùng với nàng. Trong lòng bàn tay tụ khí, truyền vào từ phía sau lưng nàng......

Xuất ra một chút khí. Diệp Tuyết cảm thấy thân thể bắt đầu ấm áp, hơi thư thái chút, sau đó cổ họng có đồ vật gì đó đi lên, ngứa một chút.

Miệng há ra, một viên hồ đan màu xanh dương đột nhiên xuất hiện.

Nhưng mà......

Không giống hồ đan mượt mà không tỳ vết trong quá khứ, lần này phía trên của viên hồ đan có thêm một chấm nhỏ, không coi là quá lớn, nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng......

"Làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao?"

Nhìn thấy trọng tâm thân thể chàng lung lay không ổn định, lo lắng trong lòng Diệp

Tuyết dâng cao.

Phản ứng của chàng như vậy...... Rốt cuộc thân thể của mình xảy ra chuyện gì?

"Không...... Không phải...... Không có việc gì. Có thể là do mệt nhọc quá độ......" Tích Phong thu lại thần trí, tiếp tục truyền chân khí từ sau lưng truyền vào cơ thể nàng.

Đợi đến khi trên mặt nàng hơi khôi phục một chút, thân thể khó chịu cũng tiêu tan toàn bộ, mới thu tay lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Không sao, bắt đầu từ hôm nay, hãy cùng Bổn vương trở về. Về sau Bổn vương sẽ tu luyện cùng nàng, nhất định sẽ không để cho Tuyết nhi phải khổ sở như vậy nữa."

"Cám ơn Đại Vương." Diệp Tuyết vui vẻ tạ ơn. Mặc dù mỗi ngày chàng đều quay lại nhìn mình, nhưng nói thật ra, dài nhất cũng không quá nửa canh giờ, trừ lần đó ra, nàng cũng chỉ có thể đối mặt với vách động tối đen này và đáng thủy yêu nịnh bợ không ra gì kia, thật phiền muộn.

Rốt cuộc bây giờ có thể đi ra ngoài, sao nàng có thể không cao hứng được?

......

Rất nhanh, tin tức Tuyết phi nương nương được đặc xá khỏi thủy lao truyền đi tựa như một cơn gió, mọi người ai cũng biết.

Nàng là người đầu tiên vào thủy lao còn sống để đi ra ngoài, thêm nữa, nàng là người đầu tiên sau khi ra ngoài còn được khôi phục lại vị trí phi tử. Hơn nữa, theo lời kể lại Đại Vương vì bồi thường nàng, để nàng ở lại trong tẩm cung của mình, mỗi ngày đi theo xung quanh nàng, như hình với bóng.

Chỉ đáng tiếc, không ai biết nguyên nhân chính của chuyện này!

Vì sao Tích Phong phải đón nàng đến tẩm cung của mình ở? Vì sao mỗi ngày phải đi theo xung quanh nàng?

Vậy cũng là vì giờ phút này bất cứ lúc nào nàng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nàng giống như ánh nến lung lay trong gió, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tắt, mà hắn, cần phải làm một cái đèn chụp, che chở nàng ở bên trong, vì nàng kéo dài sinh mệnh......

Trên giường bạch ngọc, Diệp Tuyết đã ngủ thật say. Gần đây, nàng càng ngày càng thích ngủ.

Tích Phong ngồi ở bên cạnh, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng.

Ông trời thật trêu người, lúc này lại xảy ra việc như vậy!

Điểm trắng trên hồ đan kia, là hiện tượng nàng có thai. Một con cờ, một cái chìa khóa dẫn đường, không ngờ lại mang thai hài tử của hắn!! Mình và Dao nhi làm vợ chồng trên vạn năm rồi, luôn muốn có một hài tử, nhưng mà chưa từng có được, mà nàng, thời gian nàng tới nơi này không đến nửa năm, nhưng đã mang thai hài tử của Tích Phong hắn!!!

Thật là một chuyện buồn cười!

Hổ dữ không ăn thịt con, hồ ly cũng giống như vậy.

Nhưng......

Chưa nói đến ở bên kia Dao nhi đã không còn thời gian, nếu như có đủ thời gian, có đủ thời gian đợi nàng sinh xong sau đó lại mở ra cánh cửa Thời Không, lấy thân thể yếu đuối của nàng bây giờ, muốn thuận lợi mang thai và chờ đến khi đưa bé được sinh ra, đã khó càng thêm khó! Hơn nữa một khi xuất hiện tình huống gì, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng.

Vì suy nghĩ cho toàn cuộc, cho nên...... Hài tử, thật xin lỗi, không phải Bổn vương không để ý tới máu mủ tình thân, mà là thời gian ngươi xuất hiện không thích hợp!

Tay, che ở trên bụng của nàng, nơi đó vẫn trơn nhẵn như cũ.

"Thật xin lỗi......" Tích Phong hạ quyết tâm, ánh sáng màu đỏ sậm phát ra từ lòng bàn tay, thấm vào da thịt như tuyết của nàng......

Hài tử này...... Coi như chưa từng xuất hiện!

Có lẽ là cảm nhận được trên bụng có sự khác thường, Diệp Tuyết bỗng nhiên mở mắt, nhìn tay chàng đang đặt trên bụng mình: "Đại Vương, chàng đang làm gì thế?"

"Không làm gì cả." Trong lòng Tích Phong run lên, tác dụng lực trong tay vô tình lệch đi một chút.

Vốn là có thể lấy hài tử xuống mà không có chút đau đớn nào, nhưng bây giờ khiến Diệp Tuyết đau đớn đến cong người lại.

"Đại Vương......Bụng nô tì......"

Giữa hai chân có gì đó chảy ra, ấm áp, nhớp nháp......

Diệp Tuyết theo bản năng đưa tay sờ, rõ ràng là một tay máu......

"Đại Vương...... Chàng......" Cảm giác đầu tiên chính là chàng vừa mới làm gì mình, nhưng ngày đó ở thủy lao, chàng rõ ràng nói yêu mình, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy, không thể nào! Đôi tay siết chặt chăn bên cạnh, lấy hết hơi sức trên người mới hỏi lên tiếng: "Đó là...... Con của chúng ta...... Có đúng hay không?"

"Ừ."

"Tại sao? Tại sao chàng phải làm như vậy?" Nhìn chàng khe khẽ gật đầu, nước mắt Diệp Tuyết lập tức rơi xuống. Đó là hài tử của mình và chàng, là kết tinh tình yêu của mình và chàng, tại sao chàng muốn làm như vậy? Con của mình, tại sao có thể xuống tay được: "Trả lời thϊếp, tại sao? Đây là vì cái gì?"

"Tuyết Nhi, nàng nghe Bổn vương nói." Tích Phong đè nàng lại, không để cho nàng kích động quá mức mà thương tổn chính mình.

"Nó là con của chúng ta, tại sao chàng có thể tàn nhẫn như vậy?" Nàng khóc lóc kể lể, sắc mặt trắng bệch. Thân thể bị hắn đè lại, chỉ có thể dùng nước mắt để phát tiết.

"Tuyết Nhi, bây giờ thân thể của nàng quá yếu, không thích hợp sinh hài tử. Biết không, nếu như nàng cậy mạnh sinh hài tử, đến lúc đó có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Nghe lời!"

"Nhưng...... Nhưng nó là con của chúng ta......" Mặc kệ nguyên nhân là gì, nó đều có quyền đến thế giới này. Làm phụ mẫu, tại sao có thể vì mình, mà bóp chết nó khi còn ở trong bụng.

"Tuyết Nhi, Bổn vương biết, Bổn vương biết...... Nàng phải tin tưởng Bổn Vương, Bổn vương làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Ta và nàng còn trẻ, còn nhiều thời gian, chờ nàng điều dưỡng tốt thân thể, chúng ta lại tính, có được hay không?"

"Tích Phong......" Diệp Tuyết tuyệt vọng nhào vào l*иg ngực chàng. Tâm, thật là đau, nhưng nàng không thể trách chàng, chàng đều là vì tốt nàng. Yêu quái, cũng chỉ có thể trách thân thể mình quá yếu, vô duyên với hài tử này.

"Nghe lời, nàng nằm xuống, Bổn vương gọi ngự y đến kê đơn điều dưỡng thân thể cho nàng."

"...... Vâng......?