Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng

Chương 109: Lẻn vào thủy lao cứu người

"Muội, muội cảm thấy lời Đại Vương nói buổi sáng là thật hay giả?"

Hỏa Vân Điện, Hỏa Diễm như có điều suy nghĩ nhìn bồn hoa ở trước mặt từ từ hỏi.

"Vì sao ca ca lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ ca ca hoài nghi Đại Vương cố ý bày ra bộ dáng đó cho chúng ta xem? A, nhẹ tay một chút, chân tay vụng về." Nha hoàn ở bên cạnh đang thay thuốc trên mu bàn tay cho Hỏa Linh không cẩn thận làm đau nàng.

"Nương nương bớt giận, nô tỳ không cố ý." Tiểu nha hoàn sợ đến té quỵ trên đất.

"Bốp" một cái tát không chút lưu tình rơi trên mặt tiểu nha hoàn, nha hoàn hầu hạ bên người của Hỏa Linh là Lưu Vân chỉ vào mũi đối phương mắng: "Cút ra phòng tạp dịch cho ta, ba ngày không cho phép ăn cơm. Nương nương, để nô tỳ thay thuốc cho người."

"Ừ." Hỏa Linh gật đầu một cái, lần nữa đưa tay tới.

"Nương nương, thương thế này của người hình như càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi ạ." Lưu Vân cầm bàn chải lông vũ, dính dược thủy nhẹ nhàng thoa, vừa bôi vừa than thở.

"Đáng chết, nếu để ta tra được là ai, nhất định sẽ chặt đối phương thành trăm mảnh." Hỏa Linh độc ác nói. Không thể ngờ mình lại phải chịu loại tội này, tội này phải gϊếŧ: "Ca ca, muội cảm thấy không giống như Đại Vương đang lừa chúng ta, nếu như là giả vờ một chút, chàng không cần nhốt Diệp Tuyết vào trong thủy lao. Làm hồ ly, đây quả thật chính là ác mộng, nghe nói bên trong còn có rất nhiều Thủy yêu, chuyên môn hút Chân Khí, dù là ca ca và muội đi vào, không nhất định có thể hoàn toàn không hao tổn gì đi ra ngoài. Đại Vương lại có thể hạ lệnh nhốt nàng ở bên trong năm ngày, đến lúc đó, chỉ sợ hồ ly kia ngay cả thi thể cũng không tìm được, cho nên......"

"A......" Nàng nói đến mức hưng phấn, một bên Lưu Vân đang hết sức tập trung bôi thuốc đột nhiên thét chói tai: "Nương nương......"

"Làm gì ngạc nhiên như vậy...... A......" Đầu tiên là Hỏa Linh không nhịn được, nha đầu Lưu Vân này đi theo mình đã lâu, chẳng lẽ còn không biết mình ghét nhất chính là bị giật mình sao? Thế nhưng khi nhìn theo, nhìn thấy một đám khói đen xuất hiện trên vết thương ở mu bàn tay của mình, giống như là có sinh mệnh trong đó lượn vòng xung quanh vết thương, nàng cũng không nhịn được hô lên: "Ca ca, đây là cái gì...... A...... Ca ca......"

"Đừng động." Hỏa Diễm một tay nắm lấy cổ tay của nàng, sau đó vận khí ở cái tay khác, muốn hút đám khói đen này ra. Nhưng hắn càng hút, đám khói đen này lại chui sâu xuống vết thương hơn, hắn thu hồi chân khí, khói đen lại lập tức lan đến.

Lặp lại như vậy, Hỏa Linh bị dọa không nhẹ.

"Ca ca, rốt cuộc tuyết đỏ này là cái gì vậy? Tại sao vết thương của muội lại như vậy?"

Giống như là có cái gì đó ở trong người, loại cảm giác này thật sự không tốt.

"Muốn biết?"

Cửa sổ đột nhiên mở ra, một cơn gió lạnh thấu xương thổi vào.

"Ai?" Hỏa Diễm đi đến cửa sổ nhìn xem có phát hiện được gì không, nhưng không phát hiện được cái gì, bên ngoài không có gì khác thường: "Vừa rồi là ai làm, có bản lãnh đi ra cho ta!"

"Ca ca...... Ca ca......" Sau lưng, giọng nói của Hỏa Linh có chút run rẩy.

"Cái gì?" Hỏa Diễm thong thả xoay người, khi thấy người ngồi phía sau muội muội, thái độ cứng ngắc: "Ma Quân, ngươi...... Ngươi tới làm gì?"

"Tìm các ngươi." Lạc Băng trời sanh khí phách, thích hợp làm vua, khí thế đó người khác không học được, lại thêm hơi thở lạnh băng thấu xương, hai loại này kết hợp với nhau, về mặt khí thế đã có thể trực tiếp áp đảo người, chứ đừng nói hắn còn có một thân pháp lực không ai bì được, người nào thấy hắn không phải sợ hắn ba phần: "Không hoan nghênh sao?"

"Sao dám."

"Vậy thì tốt." Lạc Băng thu hồi tầm mắt từ trên người Hỏa Diễm, rơi trên mu bàn tay Hỏa Linh: "Không phải ngươi muốn biết tại sao lại như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi quên ta đã hạ cổ độc cho các ngươi?"

Nghe xong lời này, Hỏa Linh chỉ cảm thấy từ trên trời giáng xuống một chậu nước lạnh, khiến cho nàng lạnh từ đầu tới chân: "Hôm qua...... Tối ngày hôm qua không phải..... Là người......"

"Ta nói rồi, cổ độc này bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng một khi các ngươi dám phản bội ta, sẽ biết được sự lợi hại của nó." Nói đến đây, ánh sáng trong mắt Lạc Băng bỗng tối xuống, nhớ tới một màn hôm qua, hắn hận ngay bây giờ không được gϊếŧ chết nữ nhân trước mắt này. Nhưng bây giờ nàng vẫn còn có giá trị lợi dụng, chỉ có thể để cho nàng sống thêm mấy ngày: "Tuyết đỏ này, là cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ."

"(⊙o⊙) a!" Trừng phạt nho nhỏ, đó chính là sẽ không quá nghiêm trọng: "Ma Quân, vết thương này lúc nào mới có thể tốt lên?" Thấy một đám khí đen trên mu bàn tay bay tới bay lui, không thế nào thoải mái được.

"Rất đơn giản." Lạc Băng cố ý nói thật nhẹ nhàng: "Từ hôm nay trở đi trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi ngày vết thương này sẽ rộng ra một chút, cho tới khi toàn thân toàn bộ da của ngươi bị nuốt sạch, sau đó sẽ bắt đầu từ từ khép lại, đợi thêm bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa, cổ độc bị Tuyết đỏ dẫn đắt sẽ thối lui."

"......" Nghe xong lời này, Hỏa Linh bị sợ đến thiếu chút nữa đã hôn mê, đổi một lớp da khi đang sống, loại đau đớn này ai có thể chịu đựng được: "Ma Quân, ta biết sai rồi, van người tha ta một lần đi, về sau ta cũng không dám nữa...... Ma Quân, cầu xin ngươi...... Nước mắt rơi lã chã, điềm đạm đáng yêu.

"Cổ độc đã bắt đầu, ta cũng vậy không có cách nào." Lạc Băng nói xong đứng dậy định rời đi. Hỏa Linh bị dọa sợ không nhẹ, bổ nhào lên người hắn, ôm lấy chân của hắn: "Ma Quân, cầu xin người, ta thật sự biết sai rồi, van xin người tha cho ta một lần thôi. Chỉ cần người tha cho ta, từ nay về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho Diệp Tuyết, đến chết mới thôi. Ma Quân, cầu xin ngươi...... Ta biết sai thật rồi......"

"Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?" Lạc Băng trì hoãn việc rời khỏi, đứng không nhúc nhích.

"Chuyện này......" Đầu óc của Hỏa Linh nhanh chóng chuyển động, thời khắc sống chết, cái gì cũng không quan trọng: " Mới vừa rồi Yêu Vương nhốt Diệp Tuyết vào thủy lao, bên trong thủy lao nguy cơ tứ phía, sợ rằng Diệp Tuyết sẽ không chịu đựng được. Chỉ cần Ma Quân người nói một câu, ta lập tức dẫn người đi cứu nàng."

Lạc Băng yên lặng chốc lát: "Há mồm."

"A......" Hỏa Linh ngoan ngoãn mở rộng miệng của mình. Bỗng chốc cảm thấy cổ họng lạnh lạnh, vết thương trên mu bàn tay đã bắt đầu mình khép lại, rất nhanh đã biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện qua. Mừng rỡ trong lòng, vội vàng buông tay đang ôm chân hắn, quỳ xuống đất tạ ơn: "Tạ Ma Quân ban ân! Khi nào thì chúng ta đi cứu Diệp Tuyết?"

"Là âm mưu của các ngươi, khiến Tích Phong nhốt Tuyết Nhi vào!" Mặt Lạc Băng vốn đã lạnh băng, hiện tại lại càng không thấy được chút biểu tình nào trên mặt.

"Ma Quân khai ân." Hai huynh muội liếc nhau một cái, lập tức quỳ xuống đất.

"Lấy công chuộc tội, các ngươi đi cứu Tuyết Nhi ra ngoài, nếu nàng xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nào, ta sẽ hỏi tội các ngươi!"

"Dạ dạ!" Hai người dập đầu trên mặt đất.

Thật lâu không thấy động tĩnh, ngẩng đầu, trong phòng nào còn một chút bóng dáng nào của Ma Quân......

"Ca ca, làm sao bây giờ?" Hỏa Linh không còn hơi sức, lập tức ngã quỵ trên mặt đất.

Sắc mặt của Hỏa Diễm lúc đen lúc thì trắng, đôi môi run lên, một câu cũng không nói ra được......

Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm!!

***

Thủy lao.

Một đóa hoa sen tỏa ra ánh sang xanh, trở thành ánh sáng duy nhất cái khoảng không tối tăm này, Diệp Tuyết ngồi xếp bằng, chuyên tâm ngồi tu luyện tâm pháp ở phía trên.

Nhìn theo màu xanh này, phía dưới hoa sen là màu đen thùi lùi, nước sền sệch, nổi lên trong nước từng cái bọt nước sau khi lên tới mặt nước thì vỡ ra, rất quỷ dị. Đó chính là khí mà Thủy yêu thở ra, bọn chúng ngủ đông ở trong nước, tùy thời mà phát ra. Chỉ cần vừa có người rơi vào trong nước, ngay lập tức sẽ nhào lên, dùng bọt nước vây người lại, hút lấy chân khí trên người của con mồi!

Bởi vì số lượng Thủy yêu đông đảo, một khi rơi vào trong nước, rất khó có thể thoát thân.

Chỉ là giờ phút này, nếu như có người có thể nhìn xuyên thấu xuống dòng nước tối đen, sẽ kinh ngạc phát hiện ra mỗi một Thủy yêu ở phía dưới đều hiện lên vẻ khổ sở, những đường cong ánh sáng tinh tế theo đỉnh đầu của bọn chúng toát ra, tập trung lượn vòng quanh phía dưới của hoa sen.

Ở cửa Thủy lao, Hỏa Diễm và Hỏa Linh đánh ngất xỉu thị vệ canh gác, cầm lệnh bài đi vào cửa đá đã mở ra.

"A, đây là địa phương quỷ quái gì vậy." Hỏa Linh vấp phải một tảng đá trên đất, rất là phiền muộn mắng ra tiếng.

Hỏa Diễm vội vàng che miệng của nàng: "Xuỵt, nhẹ một chút, muội muốn cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta đi cướp ngục sao?"

"...... Chỉ là muội không cẩn thận thôi!"

"Chú ý một chút."

"Vâng" Hỏa Linh mặc dù không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Gần đây không biết trúng phải tà gì, liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, nên làm việc cẩn thận thì tốt hơn.

Ở bên trong. Diệp Tuyết nghe được động tĩnh ở phía xa, ánh sáng trên người dần dần biến mất, vừa thu hoa sen lại, lại cố tình rơi vào trong nước......

"A...... Thật khó chịu...... Buông ta ra...... Thật khó chịu......"

"Ca, ca ca xem, làm thế nào?" Sau khi thấy Diệp Tuyết giãy giụa trong nước, Hỏa Linh vội vàng che miệng mình lại, sợ mình không cẩn thận thét ra tiếng chói tai.

Đó chính là Thủy yêu trong truyền thuyết sao? Đầu người, mắt ếch, chân cóc, phía sau mông còn có một cái đuôi nhìn qua giống như đuôi chuồn chuồn......

"Đương nhiên là cứu người." Hỏa Diễm cũng sửng sốt. Thủy yêu này, hắn đã sớm nghe qua, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy qua. Đây là yêu quái mà Tích Phong mang về từ trong khe hở của ngũ giới, chỉ nghe theo lệnh của hắn.

"Ta cũng biết là phải cứu người, nhưng phải cứu thế nào đây." Hỏa Linh nhanh chóng xoay quanh. Nếu như Diệp Tuyết chết, cũng giống như đại nạn của mình đến.

"Để ca ca thử xem." Hỏa Diễm bước ra phía trước hai bước. Thân thể nửa ngồi, tích tụ chân khí, giữa hai tay tạo ra một cái dây thừng màu đỏ. Dùng sức vung, dây thừng quấn lấy thân thể Diệp Tuyết. Nhưng hắn còn chưa kịp thu dây thừng, Thủy yêu đã nhanh chóng bò qua dây thừng tới đây.

"Ca, mau thu hồi dây." Hỏa Linh bị sợ đến thét chói tai, vung tay đánh vào tay ca ca. Do ánh sáng của dây thừng ngăn lại, những Thủy yêu đang bò trên dây thừng đồng loạt trở về trong nước.

Nghe nói khi bị Thủy yêu bắt được trong nước, nhiều nhất cũng là bị hút chân khí, nhưng nếu là bị Thủy yêu bắt được ở trên bờ thủy lao, thì phải hút máu người, rút ra xương tủy.

"Ca, làm sao bây giờ?" Tốc độ của Yêu quái kia cũng quá nhanh rồi, nếu không phải vừa rồi mình nhanh tay nhanh mắt, sợ rằng sẽ không tưởng tượng được hậu quả. Hơn nữa coi như kéo Diệp Tuyết lên rồi, ai cũng không thể bảo đảm được những Thủy yêu kia có bò lên cùng nàng hay không!

"Trở về, xin Đại Vương thả người." Vốn lúc đến cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, hiện tại thử một lần, cũng biết cứu người, là hoàn toàn không thể.

"Đại Vương sẽ đáp ứng sao?"

"Vậy thì phải dùng đầu óc của muội rồi!"

...