Diệp Tuyết vừa tới ỷ Phượng Các, Tích Phong cũng đến ngay sau đó, không nhiều không ít, chậm hơn một chút so với nàng.
"Ái phi, thì ra là nàng là người thích được Bổn vương thị tẩm như vậy, bỗng nhiên tốc độ còn nhanh hơn so Bổn vương." Tích Phong không đứng đắn nói ở bên cạnh, vừa đáp xuống bên cạnh nàng, từ phía sau ôm nàng vào ngực: "Đã như vậy, Bổn vương tuyệt không làm cho ái phi thất vọng."
"Mới không phải." Diệp Tuyết bị lời nói của hắn là cho mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, mất tự nhiên đẩy hắn ra, đứng ở bên cạnh. Vừa rồi tốc độ của mình rõ ràng không nhanh, thế nhưng hắn lại rơi ra phía sau mình, là người đều có thể nhìn ra là hắn cố ý! Cố ý trêu mình!
"Nếu như không phải vậy, ái phi đỏ mặt làm cái gì?" Tích Phong cười xấu xa ôm hông nàng, cố ý kéo nàng thân thể mềm mại tựa vào người của hắn, giữa hai người chỉ cách hai tầng vải vóc mỏng manh, tựa vào nhau có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ và nhịp tim của đối phương.
"......" Diệp Tuyết chống hai tay trước ngực của đối phương, chỉ là của hắn sức lực lớn như vậy, sự chống cự của nàng không hiệu quả chút nào. Ngược lại trái tim bởi vì cử động mập mờ này mà đập thật nhanh, kiến cho mặt của nàng càng đỏ.
Hai người đã không phải là lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, nhưng chỉ cần một khi tới gần, nàng vẫn không khống chế mà căng thẳng.
"Ái phi, tại sao không trả lời câu hỏi của Bổn vương?" Tích Phong cúi đầu, mùi hương của riêng hắn trực tiếp nhạm vào mặt nàng.
Tuyết mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt nóng rực của hắn: "Đại Vương, hiện tại...... Thời gian đã không còn sớm, dùng bữa trước đã."
"Được, tối nay Bổn vương muốn ăn trứng tôm." Hắn nhìn khuôn mặt đỏ dực của nàng nói một câu hai nghĩa, tâm tình thật tốt ôm nàng đi vào đại sảnh.
......
Một bàn trong thức ăn đầy đủ, Tích Phong ngồi đối điện Diệp Tuyết.
Cái bàn không lớn, đưa tay, vừa khéo có thể đút cho đối phương. Thức ăn cũng không ít, theo thường lệ có nhiều món thịt để ăn, tăng cảm giác thèm ăn cho người nhìn.
Ngày ngày ăn thịt, một bữa thịt, cho dù thiếu gia vị nào đó, khẩu vị vẫn tốt như thường.
Quả nhiên là hồ ly trước và sau thay đổi không giống nhau.
Diệp Tuyết cảm thán ở trong lòng!
Có lẽ là do luyện công cả một buổi chiều, đã sớm đói bụng đến mức bụng phải kêu ùng ục, món ăn vừa lên bàn, nàng đã cầm chiếc đũa động đũa gắp ăn. Bình thường đều là một mình ăn cơm, không để ý đến lễ nghĩa, hôm nay lại nhiều hơn một người, nhưng cũng không đặc biệt để ý, thậm chí ngay cả lời mời cũng quên mất.
"Các ngươi lui xuống hết đi." Tích Phong đuổi thị nữ bên cạnh xuống, để đũa xuống nghiêm túc nhìn nàng: "Ái phi, mùi vị thế nào?"
"Được, Được, không tệ." Diệp Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt không vui của hắn, chần chờ nuốt xuống thức ăn trong miệng, hoảng sợ nhìn hắn. Cổ nhân có câu, gần vua như gần cọp, thật là không sai chút nào. Thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng không biết trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì!
"Nhưng Bổn vương không có chút khẩu vị nào."
"Vậy." Diệp Tuyết đáp nhẹ một tiếng, sau đó thì sao? Hắn không có khẩu vị, nói với nàng có ích lợi gì? Nàng cũng không phải là bác sĩ!
Thấy nàng không có phản ứng gì, một chút ý tứ quan tâm cũng không có, trong lòng Tích Phong càng thêm khó chịu: "Làm một phi tử, khẩu vị của Bổn vương không tốt, nàng có nghĩa vụ phải làm tăng cảm giác thèm ăn của Bổn vương lên." Mà không phải chỉ tự lo cho mình, càng không phải là biết khẩu vị của hắn không tốt, một câu quan tâm cũng không có!
Diệp Tuyết ở bên cạnh."...... Vậy Đại Vương có đặt biệt muốn ăn món nào? Thϊếp sai trù phòng đi làm." Người lớn như thế rồi, khẩu vị không tốt có gì phải ngạc nhiên. Huống chi thân thể hắn cường tráng như trâu vậy, đói ba năm ngày cũng không thể xảy ra chuyện gì!
Dĩ nhiên, lời này Diệp Tuyết chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng một chút, tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng.
"Bổn vương muốn ăn trứng tôm." Tích Phong chỉ chỉ vào chậu tôm đo đỏ trên bàn.
"Vậy thì ăn đi." Diệp Tuyết tranh thủ đưa chậu tôm tới chỗ gần hắn nhất. Yêu Vương lúc nào thì trở nên câu nệ như vậy rồi hả? Thích cái gì cũng không dám ăn?
Nhưng mà nói lại, tôm này nàng đã ăn một lần rồi, chỉ đơn giản là luộc ở trong nước một chút, mùi vị cũng vô cùng ngon. Có thể đây là lý do vì sao người ở thành phố lại vô cùng thích món ăn thôn quê, đúng là đồ mọc hoang ăn ngon hơn so với đồ được nuôi trồng. Huống chi nơi này tôm còn sinh trưởng trong môi trường không bị ô nhiễm, thiên nhiên trong lành, thuần túy hoang dại, vừa vào miệng, nụ vị giác trong khoang miệng đều đứng thẳng lên.
Chỉ có điều Diệp Tuyết không biết, chậu tôm được dâng cho Yêu Vương, tất cả đều tới từ đáy Đông Hải, hơn nữa đặc biệt chọn lựa những loại tôm sống lâu năm, khi ăn thịt tôm sẽ thấy có sức vô cùng.
"Chẳng lẽ ái phi muốn Bổn vương ăn như vậy?" Tích Phong liếc nhìn mỹ vị trong mâm, không có hề có ý định sẽ ra tay.
"(⊙o⊙)..." Diệp Tuyết không hiểu. Đều nói ý trời khó đoán, nhưng nàng cảm thấy ý của người này còn khó hiểu hơn: "Nếu không thϊếp bảo trù phòng mang thêm gia vị vào?" Hạt Tiêu gì gì đó, không biết ở nơi này có không.
"......" Gặp qua kẻ ngốc, nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào không thông suốt như vậy. Đều nói nữ nhân là động vật khéo léo nhất, nhưng tại sao nàng lại ngốc như vậy chứ: "Bổn vương không muốn tự mình ra tay, xin ái phi bóc hộ."
"À?" Không phải lười như vậy chứ?
"A......" Tích Phong há to miệng, chờ nàng đút cho.
"......" Được rồi, đút thì đút, nàng coi như có thêm một đứa con trai lớn vậy, mẫu thân cho nhi tử ăn, là thiên kinh địa nghĩa. Bê cả chậu tôm đến trước mặt mình, sau đó cầm một con, tỉ mỉ bóc sạch sẽ vỏ tôm, chấm một chút nước canh, đưa vào trong miệng hắn.
"Ha ha...... Mùi vị thật thơm." Tích Phong nhai hai ba lần rồi nuốt xuống, tiếp tục há mồm: "A......"
......
Liên tục ăn hơn mười con, Diệp Tuyết lại đưa lên, hắn ngậm miệng không ăn.
"Ăn no?" Trong lòng nàng âm thầm vui vẻ. Mệt quá, sao hắn ăn được nhanh như vậy, nàng lột vỏ đến đau cả ngón tay.
"Không, ăn như vậy vẫn không có khẩu vị gì, Bổn vương muốn đút cho ái phi như vậy." Nói xong đột nhiên đứng dậy, đi qua cái bàn lấy tay nâng đầu của nàng, chạm vào miệng của nàng, miệng đối miệng mớm con tôm đang nhai miệng vào trong miệng nàng.
"Ưmh......" Diệp Tuyết nhổ ra mà cần suy nghĩ.
Thật buồn nôn, nàng mới không cần ăn nước miếng của hắn.
Tích Phong tính trước một bước lấy tay che miệng của nàng, nghiêm túc nói: "Nếu nàng dám phun, lãng phí nước miếng của Bổn vương, Bổn vương sẽ dùng phương pháp giống nhau từng miếng từng miếng mớn hết tất cả thức ăn trên bàn cho nàng."
"......" Quả nhiên, nói thế một lần, Diệp Tuyết lập tức nuốt xuống thức ăn trong miệng. Đau dài không bằng đau ngắn, đừng nói hắn dùng loại phương pháp biếи ŧɦái từng miếng từng miếng này, coi như chỉ bắt nàng ăn hết toàn bộ món ăn trên bàn này, cũng kiến cho nàng no chết đi được!
"Thật nghe lời, biết kế tiếp nên làm như thế nào chứ?" Tích Phong trở lại vị trí của mình, sau đó vỗ vỗ cái ghế bên cạnh: "Ngồi ở đây, tiện hơn."
"Đại Vương...... Có thể đổi phương pháp ăn khác được không?" Miệng đối miệng, thật...... Thật buồn nôn, nàng không làm được không làm được!!
"Không thể!" Hắn kiên định lắc đầu: "Nhanh tới đây ngồi xuống, Bổn vương đói bụng rồi."
"......" Diệp Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đứng dậy ngồi xuống bên cạnh hắn, do dự thật lâu mới đưa tay ra bóc tôm rồi thả vào trong miệng mình, nhai một chút.
Tích Phong chờ ở bên cạnh, giống như sói đói nhìn thấy dê con, ngay cả ánh mắt cũng trở lên thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà đợi thật lâu, đợi đến khi cổ họng nàng giật giật, nuốt tôm trong miệng vào bụng mình: "Ái phi, nàng có ý gì? Nàng ăn mất tôm, vậy Bổn vương ăn cái gì?"
"Chuyện này...... Thật xin lỗi thật xin lỗi......" Diệp Tuyết vội vàng nhận lỗi. Ô ô, thật ra thì cũng không thể trách nàng, thật! Thật sự là nàng quá căng thẳng, mới có thể không biết gì mà nuốt vào như thế.
"Nhanh lên một chút, Bổn vương còn đang đói bụng đây, không kiến cho Bổn vương ăn no, đợi lát nữa xem ta phục vụ ái phi thế nào đây?"
"......" Diệp Tuyết đột nhiên cảm thấy, Yêu Vương này nhất định đã làm gì thật có lỗi với Yêu Hậu, cho nên hậu cung nhiều mỹ nữ như vậy mới chỉ phong phi cho mấy vị phi tử. Bằng không, lấy bàn tính đói khát như sắc lang của hắn, tuyệt sẽ không thu liễm lại như vậy!
......
Một bữa cơm, đáng thương cho Diệp Tuyết môi vừa đỏ vừa tê dại. Đại sắc lang đáng chết, muốn nàng dùng miệng mớm còn chưa tính, mỗi lần đút một miếng, hắn đều phải thừa dịp ăn đậu hũ của nàng nửa ngày. Đầu lưỡi dò vào trong miệng của nàng, gió cuốn mây tan, ngay cả nước miếng cũng bị hắn ăn sạch sẽ!
Người này, thật là rất rất rất...... Đáng ghét!
Đáng tiếc nàng giận mà không dám nói gì!
......
Bát đũa mới vừa thu dọn, Tích Phong đã phân phó thị nữ chuẩn bị nước nóng để tắm.
"Đại Vương, thϊếp đi chuẩn bị y phục cho ngươi." Diệp Tuyết tránh còn không kịp, kiếm cớ rời đi. Lấy tác phong của người này, nàng tuyệt sẽ không ngây thơ mà mong đợi hắn sẽ an phận tắm đâu.
"Trở lại." Nàng chạy còn nhanh hơn thỏ, Tích Phong cao giọng mở miệng, nở nụ cười gọi nàng lại: " Loại chuyện như chuẩn bị y phục này, gọi thị nữ đi làm là được rồi, ái phi tới đây giúp Bổn vương tắm." Nói xong, chầm chậm đi lên, dắt tay của nàng, kéo nàng đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm nóng hổi, hồ tắm thật to được xây từ bạch ngọc đang được đổ đầy nước, phía trên nổi lên rất nhiều cánh hoa, khiến cho không khí cũng tản mát ra mùi thơm thoang thoảng.
Ngày thường Diệp Tuyết ngại nơi này quá lớn, một người tắm quá phiền toái, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng sử dụng qua.
"Cởϊ áσ cho Bổn vương." Tích Phong kéo nàng đứng ở trên mép hồ tắm, giơ tay lên, vừa lòng phân phó.
"......" Diệp Tuyết ngoan ngoãn đi lên giúp hắn cởϊ qυầи áo. Trong lòng nổi giận nghĩ, nếu lúc này có cái kéo thì tốt biết bao, cắt nát y phục này, nhiều nút buộc còn chưa tính, còn khó cởi như vậy, mỗi khi cởi được một nút cũng kiến cho nàng mất sức rất lớn.
Nếu nàng biết, đây là Tích Phong cố ý dùng pháp thuật làm khó nàng, không biết nàng sẽ có ý kiến gì!
Thật vất vả giúp hắn cởi được áo choàng, cánh tay của nàng đã sớm mệt mỏi tê dại, mồ hôi đầm đìa.
"Ái phi, nàng giống như rất nóng, không bằng cũng cởϊ qυầи áo ra." Hắn rất tốt bụng nhắc nhở.
"Không cần." Nàng mới không ngốc như vậy, mắc mưu của hắn. Coi như nóng chết, nàng cũng không cởi.
"Vậy thì tùy nàng."
......
"Tốt lắm." Rốt cuộc cởi được hết y phục trên người hắn, Diệp Tuyết thoải mái thở ra.
Tích Phong nhìn món đồ che chắn cuối cùng trên người mình, chép miệng: "Còn có một cái."
"Cái này...... Cũng không cần cởi đi......" Chẳng lẽ thật sự muốn để cho mình nhìn hắn không mảnh vải che thân sao? Hắn nguyện ý để lộ, nhưng nàng lại không muốn làm bẩn mắt đâu!
"Tại sao? Mặc quần tắm sẽ bất tiện, cởi!"
"Nhưng......"
"Ái phi đây là muốn cãi lệnh của Bổn vương sao?"
"Không dám!"
"Cái đó...... Ái phi có gì không hài lòng với thân thể của Bổn vương sao?"
"Không...... Không phải vậy." Diệp Tuyết cúi đầu, che giấu khẩn trương trong mắt. Hắn thật là thông minh, cái này cũng đoán được!
"Vậy hãy nhanh ra tay đi." Con hồ ly vô liêm sỉ nào đó nhích dần người về phía nàng.
"Phải....." Diệp Tuyết bị dọa đến mức phải lui về phía sau hai bước, cực kỳ rối rắm vươn tay......
Thôi, có gì ghê gớm đâu, dù sao thua thiệt cũng không phải là nàng, cùng lắm là đau mắt hột!
Hạ quyết tâm, kéo quần của con hồ ly nào đó xuống......
"A!!" Đột nhiên một cự vật xuất hiện để cho nàng hét lên một tiếng, che mắt. Cho dù đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy vật tượng trưng cho phái nam kia, nàng vẫn không có cách nào để tiếp nhận!
Lớn như vậy, thật là khủng khϊếp!!!.
Tích Phong đối với phản ứng của nàng không hài lòng chút nào, lão Nhị nhà mình có dọa người sao? Đợi lát nữa không biết là ai bị lão Nhị của hắn làm cho dục tiên dục tử đây!!
"Xuống giúp Bổn vương tắm rửa." Hắn bước ba bước xuống dưới hồ tắm, thoải mái tựa vào hồ tắm.
"Dạ!" Diệp Tuyết trả lời một tiếng, đứng ở bên cạnh để cho nàng đấm lưng.
"Nặng hơn chút nữa."
"Vâng"
"Bổn vương nói nặng hơn chút nữa, đây là ái phi ăn cơm tối chưa no sao?"
"......" Diệp Tuyết cầm lấy gì đó để kỳ, xuất ra hơi sức toàn thân để chà xát. Ngươi nha ngươi mới không ăn no cơm, chà xát chết ngươi, tốt nhất là cọ mất một da trên người ngươi!
Nhưng nàng dùng hết hơi sức, đổi lấy cũng chỉ là một câu vẫn chưa thỏa mãn của hắn: "Mạnh lên chút nữa."
"Có thể!" Đôi tay dùng sức, dùng hết sức nặng cá nhân đè lên. Dù sao lần này cũng đủ lực đi!!!
Nhưng mà ở trong hồ tắm người kia giống như là có mắt sau lưng, nàng mới vừa dùng sức, hắn đã nhanh nhẹn trốn sang một bên......
"A......" Diệp Tuyết hoang mang sợ hãi hét lên một tiếng, nhếch nhác rơi vào trong ao......
"Ái phi, nàng là muốn cùng tắm uyên ương với Bổn vương sao?" Tích Phong ở bên cạnh vẫn ung dung nhìn nàng, ý cười trong mắt rất rõ ràng: "Tuy rằng suy nghĩ và lời nói của nữ nhân không giống nhau khiến người ta chán ghét, nhưng quá mức chủ động cũng không tốt."
"Thật xin lỗi, thϊếp không phải cố ý." Cuồng tự luyến tự đại tự phụ, nàng còn lâu mới đói khát giống như hắn nói!
Thấy nàng sau khi lau đi trên mặt nước sẽ đứng dậy đi ra ngoài, Tích Phong vươn tay, kéo nàng trở về trong nước: "Bổn vương còn chưa nói hết đâu, nữ nhân quá chủ động không được, nhưng là...... nếu là Ái phi, Bổn vương cho phép ái phi chủ động quyến rũ ta." "Thϊếp nghĩ là Đại Vương hiểu lầm rồi, thϊếp chỉ là không cẩn thận mới......"
"Ai, ái phi cần gì phải xin lỗi, nơi này cũng chỉ có ta và nàng, thừa nhận thì đã làm sao, Bổn vương chắc là sẽ không cười ái phi." Tích Phong vừa nói xong, đã vội vã đứng lên: "Nếu đã xuống, để cho Bổn vương cởi y phục giúp ái phi, mặc y phục ở trong nước, vướng chân vướng tay hơn nữa sẽ không thoải mái."
"Đừng......" Diệp Tuyết vội vàng bảo vệ vạt áo của mình: "Nô tì cảm thấy như vậy rất tốt." Làm ơn, hắn không cần không đứng đắn như vậy được không? Bề ngoài dáng dấp hoàn mỹ thế kia, nhưng mà trong lòng vặn vẹo hắc ám như vậy, có phải kẻ bịp bợm hay không!
"Nhưng Bổn vương cảm thấy như vậy không thoải mái, nhất là làm việc không thoải mái......" Tích Phong nói xong, lập tức đè nàng ra, để cho lưng nàng dán chặt ở cạnh hồ tắm. Nước trong hồ tắm bởi vì vậy mà va chạm kịch liệt, tạo ra một mảng bọt nước lớn, rào rào tràn ra bên ngoài hồ tắm...