Có máu của tứ đại thần thú, vết thương của Lôi Ngao đã được khiểm soát, những vết thương cứ mãi không chịu khỏi, rõ ràng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại......
Về phần Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ thì bị nhốt lại, Thanh Long dẫn đầu không có ở đây, hiện tại chỉ cần tách chúng nó ra, sau đó đợi ba chủ nhân đến tìm, đồng thời bày trận, là có thể thu phục bọn họ lần nữa.
Nhưng trước mắt, chủ nhân của Huyền Vũ không biết là ai; chủ nhân của Bạch Hổ là Ma Quân Lạc Băng, nhưng lúc này không thể nào hợp tác cùng hắn, cho nên trước mắt chuyện này chỉ có thể kéo dài như vậy.
......
Chuyện nên giải quyết đều đã giải quyết, không giải quyết được thì ngay cả sức mạnh của Diệp Tuyết cũng không giúp được gì, vì vậy hai ngày nay nàng vẫn rất yên tĩnh. Không cần gì, không vướng víu gì, cả ngày sống ở ỷ Phượng Các chỉ ăn cơm, ngủ, và ngẩn người.
"Mã Toa, cậu đang ở thế giới kia có mạnh khỏe hay không? Nếu cậu biết mình biến thành hồ yêu, sẽ phản ứng ra sao đây? Mã Toa, cậu nói đời này, mình và cậu còn có thể gặp nhau không? Tuổi thọ của con người không lâu, cũng sẽ đến một ngày cuối cùng, nhưng yêu thì khác, trừ khi chết một cách không bình thường, sinh mạng của yêu có thể không có giới hạn...... Mã Toa, mình rất nhớ cậu......"
Dưới ánh trăng, Diệp Tuyết ngồi ở dưới bụi hoa Tử Đằng, ngước nhìn bầu trời thì thầm.
Ở trên trời có một ngôi sao vô cùng sáng, sáng lấp lánh.
"Mã Toa, cậu đã đã nói, mỗi một vì sao trên trời tương ứng với một người trên mặt đất, giữa hai người quan hệ càng tốt, khi nhìn lên ngôi sao của người kia sẽ thấy vô cùng sáng. Ngôi sao kia sáng nhất, có phải là cậu hay không? Lúc này, có phải cậu đang ở thế giới kia nhìn mình phải không?"
......
"Tuyết Nhi, cậu thế giới khác có khỏe không? Cậu có biết hiện tại mình rất nhớ cậu không? Đều tại mình vô dụng, đã nhiều ngày như vậy, vẫn không bắt được Cửu Vĩ Yêu Hồ. Nhưng mà, con hồ ly kia thật sự giảo hoạt, chúng mình đã bố trí rất nhiều cạm bẫy, nhưng nàng vẫn không rời vào bẫy. Tuyết Nhi, cậu nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt, chờ mình tới đón cậu, nhất định phải chờ mình nha." Trên đỉnh núi, Mã Toa nằm trên một cây đại thụ, nhìn về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lặng lẽ nói.
Nhiều ngày như vậy theo dõi và đuổi bắt, không bắt được Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhưng mà lại làm cho bản lĩnh của nàng đột nhiên tăng mạnh. Tòa nhà cao mười mấy mét, nàng có thể trực tiếp nhảy lên; theo dõi phải chạy cự li dài, nàng có thể đuổi theo vài cây số mà hơi thở không gấp; năng lượng trong cơ thể dường như dùng mãi cũng không hết......
Cái này chẳng lẽ chính là hiện tượng khôi phục thân phận Chiến thần sao?
"Tuyết Nhi, ngủ ngon."
Hai tay ôm ở trước ngực, nằm ngủ trên nhánh cây.
Ngày mai...... Lại là một ngày bận rộn......
......
"Người nào?" Diệp Tuyết đang ngồi dưới bụi hoa Tử Đằng không ngờ lại ngủ thϊếp đi, trong giấc mộng, có người đẩy cánh tay nàng.
"Buồn ngủ đi vào trong phòng ngủ, đừng ngủ ở bên ngoài, dễ cảm lạnh." Tích Phong nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói dịu dàng, ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện được. Mấy ngày gần đây, nữ nhân này thật sự rất ngoan, nghe lời đến mức làm cho người ta không đành lòng.
"Ừ." Diệp Tuyết gật đầu một cái rồi, không nói hai lời đứng dậy đi về phía gian phòng.
"Ngươi......"
"Còn có gì phân phó?"
"Không có...... Không sao, ngươi đi vào." Có lẽ nàng nghe lời như thế cũng rất tốt, ít nhất cứ như vậy mình chỉ cần kiên nhẫn chờ hồ đan của nàng biến thành màu tím, sau đó dùng hồ đan của nàng mở ra cánh cửa thời không, sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết.
"Vâng"
Nhìn nàng xoay người, cho là mình có thể nhịn được không đi quan tâm nàng, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng gầy gò của nàng, mới biết tim của mình đã không khống chế được, không kiềm hãm được mở miệng: " Tuyết Nhi, vẫn còn sớm, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo."
"Hiện tại?"
"Đúng, không phải ngươi muốn học thuật tấn công kẻ địch sao? Tối nay ta dạy ngươi sử dụng kiếm."
"Tốt." Thật ra thì Diệp Tuyết không muốn đi, nhưng khi nhìn đến đôi mắt tha thiết của hắn, trong lòng mềm nhũn, không đành lòng cự tuyệt. Có lẽ là không chỗ nào để đi, ngoài những người tiếp xúc buổi sáng và buổi tối, cho đến lúc này ở thời gian cùng với hắn là nhiều nhất, cho nên quan hệ giữa hai người trở nên rất khó nói.
......
Tích Phong dẫn Diệp Tuyết lêи đỉиɦ núi.
Trên đỉnh núi mênh mông, có một tảng đá lớn rộng vài chục thước, trừ nó ra không còn vật gì khác, đến cỏ dại cũng không có.
"Ngươi ngồi xuống trước, nhìn ta múa một lần, sau đó ngươi học theo."
"Ừ, được." Diệp Tuyết ngoan ngoãn đến bên cạnh hòn đá to, tay ôm đầu gối mà ngồi......
Ra ngoài cũng rất tốt. Dưới ánh trăng, trên tảng đá trắng, nam tử mặc y phụ đen tóc bạch kim, tay cầm trường kiếm mà múa, toàn thân cô gái là y phục trắng, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn hắn múa kiếm...... Một bức tranh người gặp người mê, bức tranh Thần Tiên Quyến Lữ mà thần tiên cũng ao ước.
Nếu như hắn là duyên trời định của mình thì tốt biết bao!
Đêm dịu dàng, hai người ngồi ở đỉnh núi ngắm những vì sao, thỉnh thoảng mà nói vài câu nói ngọt ngào, đây là cuộc sống hoàn mỹ mà nàng muốn trải qua. Hôm nay, cuộc sống này đang ở trước mặt mình, nhưng tất cả đều là ảo tưởng, hắn không cho nàng được, mà nàng cũng nhận không nổi!
Tích Phong kết thúc một chiêu cuối cùng, trường kiếm nhắm thẳng vào trời xanh, đứng đối diện nàng.
Áo trắng hơn tuyết, ánh trăng chiếu lên người của nàng, giống như là cho nàng một bộ trang phục Nghê Thường. Tích Phong khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, mềm mại như tơ, như mộng như ảo.
Giờ khắc này, hắn nhìn đến ngây dại.
Trong lòng lại sinh ra ý tưởng cứ như vậy cùng nàng trải qua cuộc sống phồn hoa này.
Nhưng ý tưởng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, như sao băng bay ngang qua bầu trời, chợt lóe lên. Hắn làm sao có thể ở cùng với nàng? Nàng chỉ là công cụ mà hắn dùng để mang Dao nhi từ dị thế trở về mà thôi.
......
Nhưng biết rõ giữa hai người là không thể nào, nhưng hai người vẫn không kìm hãm được chìm đắm vào trong.
Kiếm trong tay Tích Phong im lặng rơi xuống đất, di chuyển trong nháy mắt, đến bên cạnh nàng......
Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt, trong ánh mắt nóng rực của hắn bất ngờ bị kéo đứng lên, cùng hắn mặt đối mặt......
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau.
Trong giờ phút này cả thế giới trở lên yên tĩnh, không nghe thấy âm thanh nào, không cần nói, bởi vì giờ phút này mọi lời nói đều trở lên dư thừa.
"Chúng ta trước kia thật sự là chưa từng gặp nhau sao?" Tích Phong nâng mặt nàng, cũng là hỏi chính mình. Vô cùng dịu dàng, cho dù đối với Vương Hậu cũng không như thế!
Nàng vừa sinh đẹp vừa thân thuộc, dường như nàng đã từng xuất hiện trong sinh mạng của hắn, nhưng khi cố nhớ lại, cái gì cũng không có.
Diệp
Đây...... Là nàng sao?
Cho dù có làm gì, hơi thở khi vẫn lạnh như băng, giống như Lạc Băng......
"Làm sao vậy?" Cảm thấy nàng dùng sức nắm chặt tay mình, Tích Phong bén nhạy cảm giác được khác thường. Theo tầm mắt của nàng nhìn vào trong bóng tối nhìn, đôi mắt sững sờ, lạnh lùng nói: "Người nào nào lén lén lút lút ở đây, ra ngoài!"
"......" Trong lòng của Diệp Tuyết cứng lại. Hắn...... Sẽ ra tới sao? Hắn tới nơi này, trong lòng của hắn không nỡ rời bỏ mình sao?
Hắn đường đường vua của Ma giới, quản lý tất cả Ma giới, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tội gì vì một người có thân phận thấp kém như mình nhớ mãi không quên!!!
Không nên xuất hiện! Hy vọng không phải hắn, không phải là hắn!
Diệp Tuyết thầm cầu nguyện ở trong lòng.
"Nếu không ra, đừng trách Bổn vương không khách khí." Tích Phong vung tay áo, một ngọn núi nhỏ cách đó không xa ầm ầm nổ tung, cây cối, bụi đất bay mù mịt.
Một con rắn lớn màu xanh cũng bị nổ bay lên......
Một chiêu của hắn, Thanh Xà như bị dây thừng buộc lại, bay nhanh tới đây, nặng nề rơi trên tảng đá lớn.
"A......" Diệp Tuyết lớn như vậy, chưa từng thấy con rắn lớn như vậy, theo bản năng lấp phía sau Tích Phong, trống ngực đập liên tục.
"Không có việc gì." Tích Phong rất tự nhiên nắm chặt tay của nàng, quan tâm và che chở giống như phu thê, cho nàng cảm giác vô cùng an toàn. Tầm mắt nhìn về con rắn lớn đang giãy giụa trên mặt đất, lạnh lùng nói: " Còn không biến trở về hình người cho Bổn vương, nếu hù dọaTuyết phi, ngươi nên biết sẽ phải nhận hậu quả!"
"Xin Đại Vương tha mạng, không phải nô tì cố ý muốn hù dọa Tuyết phi." Thanh Xà trên mặt đất động hai cái, đã hóa thành một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mặc bộ y phục màu xanh, hòa làm một với nàng. Sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi chảy ra tia máu, yếu đuối nằm trên mặt đất ngẩng đầu cầu xin tha thứ.
Nhịp tim của Diệp Tuyết vẫn không có bình ổn lại, nhưng mà những lo lắng trong ngược lại đã tiêu tan không còn nữa.
Xem ra vừa rồi là do mình hoa mắt!
Không phải là Lạc Băng, thật tốt. Nhưng mà, cũng bởi vì biết không phải là hắn mà có chút cô đơn......
Lắc đầu, Diệp Tuyết rất muốn cho mình một cái tát.
Mình ở đây làm gì? Còn ngại những người bị mình liên lụy còn không nhiều sao?
"Biết sai là tốt rồi!"Tích Phong hình như không có ý làm nàng khó xử, thấy nàng nhận lầm, giọng nói hơi hòa hoãn một chút: "Lúc này không còn sớm, ngươi trở về ngọc tiêu cung đi. Tuyết Nhi, chúng ta cũng trở về đi, đêm đã khuya, sẽ có sương."
"Vâng." Diệp Tuyết để mặc cho hắn nắm tay.
"Đại Vương......" Thấy bọn họ phải đi, Yên Yên mặc kệ những đau đớn trên người, nhào qua ngăn cản bước chân của hai người: " Đại Vương, cầu xin ngươi niệm tình Xà Vương trước kia một lòng trung thành với người, thu hồi mệnh lệnh đã ban, tha cho hắn một lần." Nhận được tin tức, Xà Vương đã chạy ra khỏi địa lao, nàng đã kích động đến mức khóc ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó lại có thân tín báo lại, nói rằng Yêu Vương đuổi theo Xà Vương đến Xà quốc, cho dù Xà Vương may mắn chạy trốn, cũng sẽ bị trọng thương, hơn nữa khi trở lại Yêu Vương đã hạ lệnh truy nã, điều đi một lượng lớn cao thủ ra ngoài truy bắt!
"Yên Yên, thời gian ngươi ở bên cạnh Bổn vương cũng không ngắn, chẳng lẽ vẫn còn nhớ mãi không quên với Đằng Vân?"
"Đại Vương, van người tha cho hắn......" Yên Yên không dám ngẩng đầu, chỉ khóc cầu xin. Quên được sao? Mình và Xà Vương là vợ chồng gần năm ngàn năm, hắn đã sớm ăn sâu trong lòng của mình, há lại nói quên là có thể quên?
Tuy rằng hắn luôn thờ ơ đối với mình, nhưng cũng chưa từng đối xử tệ bạc với mình. Nàng không mong Xà Vương có thể yêu mình, chỉ mong mình có cơ hội để yêu hắn là được!