Editor: Tiêu Tương
Thất Thải Phượng Hoàng rối rít vỗ cánh mà xuống, Hỏa Phượng Hoàng bổ nhào về phía Diệp Tuyết, Băng Phượng Hoàng tấn công về phía Yêu Vương.
" ( ⊙ o ⊙) A." Tích Phong lớn tiếng kêu không ổn.
Lấy tu vi hơn 400 năm của Tiểu Bạch Hồ, còn chưa đủ cho Phượng Hoàng mổ một cái đấy chứ.
Không được, cho dù như thế nào, cũng không thể để nàng gặp chuyện không may, nếu không, quãng thời gian hắn đã cố gắng đều sẽ uổng phí. Huống chi, không có nàng, Vương Hậu sẽ trở về như thế nào?
Suy nghĩ lại thì hắn không thể nào không làm tiếp, tuỳ tiện đánh ra hai chưởng về phía Hỏa Phượng Hoàng, sau đó nhanh chóng bay về phía Diệp Tuyết.....
Có lẽ là cảm nhận được hắn đến cứu người, Băng Phượng Hoàng vỗ hai cánh, há miệng phun ra một ngụm băng khí, muốn trực tiếp đóng băng nàng lại.
May mà Tích Phong nhanh hơn một bước, kéo tay của nàng, nhanh chóng ném qua bên cạnh, đồng thời tay phải vận khí, vội vàng xuất ra một quả cầu lửa, đánh về phía Băng Phượng Hoàng.
Băng và hỏa va chạm vào nhau, không ngừng giằng co ở trên không trung.
Đáng chết, còn tiếp tục như vậy nữa, hai người đều sẽ chết! Sớm biết như thế, hắn nên dạy nàng pháp thuật phòng thân sớm một chút, ít nhất thì lúc này, nàng sẽ có năng lực chạy trốn. Hơn nữa bởi vì thất thải Phượng Hoàng là thần thú cấp cao nhất, các Thần Thú cấp bậc thấp khác chỉ cần nhìn thấy đôi Phượng Hoàng này, sẽ lập tức mất đi tất cả sự dũng mãnh thường ngày, như nai con bị hoảng sợ, d I e N d A n l E q U y d O n không còn bất kỳ chút thần lực nào, cho nên ý tưởng muốn dùng Hỏa Phượng của hắn chở nữ nhân này đi cũng trở nên không thực tế.
"Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?" Trong lúc bất chợt, hắn rất muốn biết, nếu hắn chết đi, phản ứng đầu tiên của nàng sẽ là gì? Hẳn là vui mừng đi, bởi vì từ đầu tới cuối, hình như hắn đều ức hϊếp nàng.
Nhưng mà câu trả lời của Diệp Tuyết thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, nàng nói: "Ngươi sẽ không chết."
"Vì sao?"
"Bởi vì ngươi là Yêu Vương, ngươi không thể chết dễ dàng như vậy." Nàng gần như không cần phải suy nghĩ, đã trực tiếp nói ra.
Theo công, hắn là Vương của Yêu giới, gánh vác cả Yêu giới, thậm chí còn cả sự hòa bình và yên ổn của ngũ giới, hắn như vậy, làm sao có thể dễ dàng chết đi chứ?
Theo tư, mặc dù hắn nhiều lần ức hϊếp nàng, thậm chí nàng còn bị hắn làm nhục, nhưng trong lúc nguy hiểm như vừa rồi, hắn vốn có thể bỏ nàng lại mà rời đi một mình, thế nhưng hắn lại không làm như vậy, mà là cứu nàng giữa lúc nguy hiểm. Mặc kệ là hắn có mục đích gì mới ra tay giúp đỡ, nàng cũng nên biết ơn mới đúng!
Ha ha... Ngươi thật sự là tiểu Hồ Ly vô cùng ngốc nghếch." Ngay cả bản thân Tích Phong cũng không phát hiện, lúc hắn nói ra câu này, ẩn chứa bao nhiêu cưng chiều cùng yêu mến: "Đúng, ta chính là Yêu Vương, chúng ta ai cũng sẽ không chết." Hắn nhất định sẽ dùng hết tất cả hơi sức của mình, để hai người thoát khỏi nguy hiểm.
Hỏa Phượng Hoàng đã tiến tới gần, há to miệng, bày ra tư thế chuẩn bị tiến công......
Tích Phong cũng chuẩn bị xong phòng ngự cuối cùng, di,e.nd;an.l/eq;uy,don chỉ cần Thất Thải Phượng Hoàng đồng thời tấn công, hắn sẽ dùng sinh mệnh dựng lên kết giới. Kết giới còn, người còn; kết giới bị phá vỡ, người chết.
Thời khắc nguy cấp, một tiếng hét dài phá vỡ bầu trời, một con chim Điêu màu trắng xuất hiện ở trên bầu trời, lượn quanh hai vòng ở trên đầu bọn họ, sau đó đáp xuống! Móng vuốt sắc bén trực tiếp đánh tới sau lưng, cắm thật sâu vào Hỏa Phượng Hoàng.
Hỏa Phượng Hoàng bị thương nặng, càng thêm nóng nảy, duỗi cánh ra đánh trả. Một Điêu một Phượng Hoàng, ở một bên mà đánh nhau.
"Lôi Ngao?" Tích Phong mừng rỡ, thời khắc như này, có Ưng Vương hỗ trợ, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
“Vương, người mang Tuyết phi đi trước, thần sẽ giữ chân Thất Thải Phượng Hoàng." Giọng nói phát ra từ trong miệng của Ưng Vương, mang theo chút vội vàng.
"Được."
"Vậy sao được chứ?" Nghe thấy Yêu Vương không chút do dự mà đồng ý, Diệp Tuyết giãy dụa muốn thoát khỏi l*иg ngực của hắn. Thần Điểu này lợi hại, nàng lúc nãy cũng đã nhìn thấy. Ngay cả Yêu Vương cũng không phải là đối thủ của chúng, một mình Ưng Vương ở lại đây, chẳng phải là chết chắc rồi sao?