Con Gái Gian Thần

Chương 123: Hai kẻ lừa đảo

CỐ ÍCH THUẦN LĂN QUA LỘN LẠI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC: "LƯƠNG HOÀNH NÀY, ĐỘC!”

Trước cửa biệt nghiệp Trưởng công chúa Khánh Lâm, Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp được ưu tiên, hai người đứng dưới hiên. Tùy tùng cả hai thì thảm rồi, diện tích hiên cửa có hạn, nhiều tôi tớ phải đứng trong mưa.

Hai người chạy một mạch về, chưa kịp bình ổn hơi thở, Cố Ích Thuần vừa định nói với Trịnh Tĩnh Nghiệp: Quần áo ướt cả rồi, mau vào nhà thay đồ, tuổi đã lớn cả, ướt mưa trúng gió dễ cảm mạo, không tốt cho sức khỏe. Sẵn tiện để tôi tớ đi theo có thể thay quần áo, sưởi ấm.

Thế mà bỗng đâu lòi ra một tay, chặn câu nói của ông lại.

Hôm nay Cố Ích Thuần ra ngoài dự tiệc, trước khi đi đã nói với trong nhà, có thể sẽ về trễ. Đi góp vui, cũng nên về trễ một chút. Trong trường hợp đó, nếu có người tới nhà thăm hỏi, nhất định trong nhà sẽ giải thích rõ tình hình. Trừ khi có chuyện gấp, chẳng ai nán lại lâu làm gì, Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không tiện ném người ra ngoài cửa. Hơn nữa, với đầu óc người bình thường, chắc chắn sẽ không tùy tiện thăm viếng ngay sau khi Tiêu Lệnh Tiên được thăng chức thành Thân vương như vậy – rõ rành rành, mọi người đều đi uống rượu mừng, có tìm cũng không ra.

Người tự xưng là Lương Hoành kia đột nhiên xuất hiện, dọa Cố Ích Thuần hết cả hồn.

Theo thói quen, Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh hơn Cố Ích Thuần nhiều, đã thấy Lương Hoành từ sớm, tưởng là tránh mưa ở đây. Trời mưa đột ngột, dù Hi Sơn là nơi đoàn thể tới tránh nắng nhưng dẫu sao cũng là vùng hoang sơ, ra khỏi thôn này thì không có nhà trọ nào cả, thấy trời trở gió, lại xa nhà, tìm đại một mái hiên tránh mưa cũng là bình thường.

Trịnh Tĩnh Nghiệp bị ướt, nghĩ sư huynh còn lớn hơn mình mấy tuổi, càng không thể bị cảm lạnh, muốn giục Cố Ích Thuần vào thay quần áo, hơn nữa đây không phải nhà mình - ông không hề để ý tới kẻ này.

Không ngờ thằng nhãi này lại ôm cây đợi thỏ, vừa nghe Lương Hoành muốn bái sư, đầu tiên Trịnh Tĩnh Nghiệp nhếch mép, lấy khăn tay lau mặt, chờ xem Cố Ích Thuần sẽ nói thế nào. Trong lòng lại nghĩ, đếm tới một trăm mà vẫn chưa nói xong thì để tránh cảm mạo, sẽ động thủ đuổi người ngay lập tức.

Cố Ích Thuần già thì già rồi nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, liếc mắt một cái rồi quay đi, dồn sức thở mấy hơi thật mạnh, sau khi hô hấp bình thường thì giọng nói cũng rất ôn hòa: “Chàng trai, để lão già ta thở mấy hơi đã!” Hỏi tiếp, “Nhà của cậu gần đây không? Có chỗ ở chưa?”

Người thanh niên tên Lương Hoành sửng sốt, vội vàng thưa: “Học trò là Lương Hoành, người huyện Lỗi…”

Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa nghe đến huyện Lỗi thì nhíu mày, tự thấy mình cũng là một Tể tướng chuyên nghiệp, ông cũng biết chỗ này, cách Hi Sơn khoảng một trăm dặm. Thế này thì, không hay! Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm tính toán, đảo mắt nhìn qua Lương Hoành, trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái. Coi bộ Lương Hoành cũng dễ nhìn, ngũ quan đoan chính, xem như có tài, dáng vóc cao to, nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn không thích!

Câu Thượng đế cho bạn một khuôn mặt, nhưng bạn là người tạo ra cái thứ hai (*), ý nói đến sự ảnh hưởng của ngoại hình, cái gì gọi là ‘nhìn mặt liền thấy cảm tình’. Ánh mắt của Lương Hoành có một vẻ âm khí, tàn nhẫn, khiến người khác căm ghét. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng là một người tàn nhẫn, nhưng ít ra nhìn qua vẫn có vẻ của một bậc trưởng lão hiền lành, năm đó Cố Ích Thuần gặp ông còn nghĩ đúng là một mỹ nhân nữa kìa.

(*) Nguyên văn từ một câu nói của Shakespeare, trong tác phẩm Hamlet, ý bảo khuôn mặt là vốn có, nhưng bản thân bạn có thể gợi được cảm tình của người khác không, tốt hay xấu, thì tùy thuộc vào mỗi người.

Nhưng Lương Hoành thì không thế, Cố Ích Thuần quan sát Lương Hoành, là một người xin bái sư, xem xét rất tỉ mỉ. Lương Hoành tự giới thiệu rằng ‘Hâm mộ tiên sinh, do dự rất lâu, không dám trèo cao, nay cuối cùng cũng lấy hết dũng khí tới xin được dạy bảo, mong tiên sinh rủ lòng.’ Cố Ích Thuần cảm thấy hoảng sợ vì đôi mắt của hắn, liếc xéo qua Trịnh Tĩnh Nghiệp, ông có vẻ không để ý, chắp tay sau lưng nhìn trời trông mưa, không biết đang nghĩ gì.

Giọng nói Cố Ích Thuần hòa nhã: “Ta đã lớn tuổi, có lòng nhưng sức không đủ, nếu cậu ở xa, chi bằng cứ ở lại. Nếu có lòng cầu học thì ta sẽ sắp xếp cho chỗ khác.”

Trong lòng Lương Hoành khá thất vọng, hắn đã nghe ngóng kĩ rồi, thu xếp mới chạy tới. Không ngờ thời cơ không đúng, trời đổ mưa, Cố Ích Thuần không ở nhà, hắn cắn răng quyết tâm, trời mưa cũng phải chờ, cùng lắm thì dùng thành ý để làm Cố Ích Thuần cảm động. Hắn thuộc tuýp người nhất định phải làm cho được dù bằng bất cứ giá nào, không thành công cũng thành người. Lương Hoành tự thấy bản thân mình thông minh, ánh mắt đủ tinh tường nhưng lại thiếu cơ hội tiến thân, ý tưởng của hắn cũng hao hao với Trịnh Tĩnh Nghiệp ngày trước: Tìm một thầy giáo có tiếng, lấy làm bậc tiến thân.

Không ngờ cầu học không thành. Trên đời có rất nhiều danh sĩ, nhưng hiếm ai giống Cố Ích Thuần, ý không phải nói danh tiếng người khác không bằng, mà vì địa vị của Cố Ích Thuần rất cao!

Trịnh Tĩnh Nghiệp tốt số, biết đối nhân xử thế, lại thêm vẻ ngoài ngon ăn, ông được Cố Ích Thuần xem trọng, khuyên Quý Phồn giúp cho. Quý Phồn cũng không phải có ác cảm đặc biệt gì với ông, phải nhớ, lúc trước khi Quý Phồn kiểm tra Trịnh Tĩnh Nghiệp, chẳng qua thấy ông có nhuệ khí (ý chỉ lòng hăng hái, quyết tâm) quá nặng, không thích lắm mà thôi. Có Cố Ích Thuần khuyên, thế là đồng ý, vốn ban đầu cũng nghĩ thế nào cũng được.

Lương Hoành thì không giống thế, tiểu tử này có âm khí quá nặng! Bên cạnh đó lại không có ai tốt bụng nói giúp cho, hơn nữa cũng như Cố Ích Thuần đã nói, tuổi ông đã lớn, không muốn dạy nữa. Ông và Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bàn với nhau rồi, sau khi Trịnh Diễm kết hôn thì không dạy mấy đứa nhỏ Trịnh gia nữa, chuyên tâm ở nhà tĩnh dưỡng, đọc sách, trồng hoa, dạy dỗ con cái. Đối với người tình trăm năm, à nhầm, sư đệ, đối với sư đệ còn thế, huống chi là Lương Hoành?

Vẻ thất vọng của Lương Hoành hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Học trò chỉ ngưỡng mộ tiên sinh mà thôi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp thu mắt, nói với Cố Ích Thuần: “Hắn ta đường xa mà đến, cũng không dễ dàng, cứ giữ lại một đêm. Có lời gì thì mai hẵng nói. Huynh có gì do dự thì cũng phải nhìn trời kìa, chẳng phải ông trời cũng đang giúp huynh giữ khách đó sao? Gặp nhau cũng là duyên phận, không có duyên làm thầy trò chẳng không thể có duyên khác?” Giọng điệu ôn hòa như vậy, tận tâm suy nghĩ như thế, khiến Lương Hoành cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cố Ích Thuần cười khổ nói: “Đệ nói đúng. Mưa càng lúc càng lớn, vào trong nói chuyện đi.” Sau đó gọi gia lệnh tới: “Đưa vị Lương công tử này đến phòng khách rửa mặt chải đầu một chút, sau đó thay quần áo.”

Lương Hoành mừng rỡ, cúi chào sát đất: “Tạ Tướng công, tạ tiên sinh.” Lại sực nhớ mình sai hướng mất rồi, vốn có chuẩn bị sẵn một bài văn để trình cho Cố Ích Thuần xem, nói một hồi lại quên mất. Vội vàng lấy một tấm thϊếp cất trong áo ra.

Cố Ích Thuần đưa tay nhận lấy, rất dày, vẫn còn mang hơi ấm sót lại.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhíu mày. Gia lệnh thầm trách Lương Hoành không hiểu chuyện, không thấy Phò mã và Tướng công đều bị ướt cả sao? Lại còn cố giữ lại để nói chuyện. Ôi, có tiếng chi cho khổ, gặp phải người không rõ phải trái thế này mà vẫn không được nổi giận, còn phải lịch sự tiếp đãi, tránh hỏng danh tiếng của mình. Ôi chao, Phò mã thật đáng thương! Còn nữa, Phò mã là ai chứ? Ngay cả hoàng tử cũng không chịu nhận, nay hắn chạy tới đây, nếu đồng ý dạy cho thì coi là gì? Nếu đẹp mắt như Trì lang thì coi như cũng được đi. Đây thì… quá là xoàng xĩnh! Gia lệnh này gặp nhiều người đẹp rồi, kén mắt lắm.

Gia lệnh tiện tay gọi người tới: “Đưa Lương công tử tới phòng khách để rửa ráy thay đồ,” sau đó quay sang Lương Hoành, khách khí nói, “Công tử thứ tội, Phò mã vừa về phủ, hạ quan phải chạy đi báo cáo cho Công chúa. Công tử ở xa tới là khách, nếu có chuyện gì thì chỉ cần phân phó bọn họ là được, cơm tối xin đợi một chút, hiện trong nhà đang có tí việc.”

Nói xong liền chạy theo Cố Ích Thuần.

***

Cố Ích Thuần đi cũng nhanh, gia lệnh đuổi theo nói: “Phò mã và Tướng công cứ thong thả, hạ quan đã sai người hâm canh gừng, đun nước nóng, quần áo cũng chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Hai ngài cứ thay đồ trước, hạ quan xin phép đi báo cáo với Trưởng công chúa một tiếng.”

Cố Ích Thuần hơi sốt ruột hỏi: “A Khoan sao rồi?” Mấy ngày nay con trai thứ của ông, Cố Khoan, bị bệnh, Trưởng công chúa Khánh Lâm ở nhà dồn sức chăm con. Cố Ích Thuần lớn tuổi mới có con nên rất lo lắng. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng hỏi thêm: “Ngự y không để tâm sao? Đúng là lũ vô dụng! Có cần tìm cách điều vài thầy thuốc cao minh tới không?”

Gia lệnh đổ mồ hôi, chen miệng vào: “Tướng công, Nhị lang đã đỡ hơn rồi. Thật ra chính là hai ngài đấy, đừng để Nhị lang khỏi bệnh mà Phò mã lại nhiễm phong hàn, Công chúa không an tâm, phải không ạ?” Khuyên mãi mới đẩy hai người đi tắm rửa uống thuốc thay quần áo. Bản thân gia lệnh đi tìm Trưởng công chúa Khánh Lâm để mách lẻo.

Sau khi báo cáo xong, Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng vừa đến. Trưởng công chúa Khánh Lâm không tránh Trịnh Tĩnh Nghiệp, nói với hai người: “Về rồi à? Mưa sao? Bây giờ phía Thập Thất lang cũng không được dễ chịu gì, có chúc hay không thì lý do cũng chẳng hay ho.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Lý do hay hay không cũng chẳng quan trọng, hai ngày nữa Thục vương sẽ mở tiệc mời các mệnh phụ, nếu A Khoan không có gì đáng lo thì Công chúa nên đi qua cho thỏa đáng.” Trưởng công chúa Khánh Lâm nhớ kĩ, lại mở một đề tài mới: “May là biệt nghiệp của Thập Thất lang nhỏ, không làm tiệc lớn, mời riêng khách nam khách nữ, nếu không hôm nay chúng ta đều bị ướt cả.”

Cố Ích Thuần chỉ quan tâm đến con trai, Trịnh Tĩnh Nghiệp ra vẻ tình cờ mà nói: “Thấy nhà cháu hẹp, người làm cô cô đau lòng, thương xót, cứ cho nó một cái nhà, đảm bảo không lỗ đâu.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm sảng khoái nói: “Được!” Trong lòng bà cũng đã có ý đó, chẳng những cho Thục vương, mà chờ khi Trì Tu Chi và Trịnh Diễm kết hôn rồi cũng sẽ tặng cả hai một căn nhà làm quà cưới.

Lúc này Cố Ích Thuần mới hỏi: “Phu nhân cũng biết ngoài cổng có một người trẻ tuổi tên Lương Hoành chứ, chuyện gì xảy ra vậy?”

Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Ta nào biết thằng ranh đó từ đâu ra?” Bà đang chăm sóc con ốm, đột nhiên có một tên nhãi tới xin bái sư, nhẹ giọng khuyên bảo thì không được, quyết phải chờ Cố Ích Thuần trở về. Suýt nữa Trưởng công chúa Khánh Lâm sai người đuổi đánh rồi ấy chứ! Nhưng lại nghĩ tới thanh danh của chồng mình, đành phải nói với người ta: “Nếu luận bàn học vấn thì cứ vào đây chờ, còn bái sư thì ta không thể làm chủ được.”

Xem ra Cố Ích Thuần đã biết cả, Trưởng công chúa Khánh Lâm hỏi liên tục: “Thế nào? Có được không? Còn định suy nghĩ nữa à? Không quen không biết, cháu của ta ông còn không nhận, thằng nhãi đó có gì đặc biệt?”

Cố Ích Thuần nói: “Người này không đơn giản! Không được, ta phải nói thêm với hắn mấy câu, không thể không nhờ An Dân giúp.”

“Sao cơ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Nếu là một mối họa -- --”

Trưởng công chúa Khánh Lâm tiếp tời: “Thì gϊếŧ quách cho xong!”

Cố Ích Thuần rất không vui: “Không phải vậy! Tương lai thế nào còn chưa biết, sao lại xem mạng người như cỏ rác vậy?”

Sư đệ và vợ ông đã quen làm thế từ lâu rồi sao? Lại còn kẻ xướng người họa nữa chứ, Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Ai nói là xem mạng người như cỏ rác? Có diệt trừ thì cũng nhiều cách khác nhau mà!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp lời: “Đuổi về quê canh chừng, không để gây sóng gió, coi gã Lương Hoành làm loạn kia không còn nữa, xem như đã tiêu diệt được. Bản thân hắn, vẫn bình an mà sống.” Miễn là biết an phận.

Trưởng công chúa Khánh Lâm đưa mắt ý bảo với Trịnh Tĩnh Nghiệp: Chuẩn đấy! Sau đó quấy quá nói: “Lang quân nghĩ thϊếp kiêu ngạo thì thôi, sao lại cũng cho rằng An Dân cũng vậy chứ, hai người đã quen biết nhau mấy chục năm nay, thật đúng là làm lòng người lạnh lẽo quá~” Thật ra trong lòng bà vốn định diệt khẩu thật, không phải vì bà mưu hay chước giỏi tính được rằng sau này Lương Hoành sẽ gây họa thiên hạ gì đó, mà hoàn toàn vì trong mắt bà, đó chỉ là một tên nhãi nhép, như loài giun dế, tiêu diệt hay không cũng chỉ một câu nói thôi.

Cố Ích Thuần nghe hai người nói mà choáng đầu hoa mắt, xin lỗi liên tục: “Là ta sai là ta sai, xin được kính rượu hai vị để bồi tội – nhưng trước hết vẫn phải đi xem chàng trai trẻ kia thế nào đã.”

Sau đó vừa kéo Trịnh Tĩnh Nghiệp ra ngoài, vừa nói thầm: “Tuy ta có tiếng biết nhìn người nhưng cũng chẳng phải thần tiên, nhân phẩm tốt hay xấu thì cũng nói chuyện kĩ mới có kết luận được, chẳng qua tướng mạo không ổn thôi, hai người nóng vội như thế, thì ngay cả ta cũng không thể nói ai tốt xấu gì trước mặt hai người nữa.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm vung khăn: “Biến ngay!”

Cố Ích Thuần vội vàng kéo sư đệ biến ngay lập tức.

Biến khỏi phòng rồi thì bước chân chậm lại, Cố Ích Thuần hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Đệ cũng nhận ra gì sao?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nói: “Đệ quản lí Lại bộ nhiều năm nay, còn dạng quan lại lọc lõi nào mà chưa gặp nữa? Ánh mắt của Lương Hoành, giống những kẻ có ý đồ thăng quan phát tài rồi gϊếŧ lãnh đạo, rất giống?! Lòng đầy thù hận!”

“Vậy lúc đó quyết định thế nào?” Cố Ích Thuần nói như đang độc thoại.

Trịnh Tĩnh Nghiệp tựa như giải thích: “Trên đời lắm quan viên như vậy, lại còn rất nhiều cống sĩ, đệ rất bận, không thể chuyện gì cũng chỉ cần liếc hai ba cái là nhận ra, chẳng thể việc nào cũng phải làm cho ra nhẽ, mệt thì cũng mệt chết, Thánh nhân còn bảo đệ vô năng, việc thiên hạ không thể chậm trễ. Chẳng thể nào hoàn hảo được, lúc nào cũng bảy, tám phần thôi.”

Cố Ích Thuần ra vẻ cười nhạo mà nói: “Lúc trước đệ bái sư, Quý tiên sinh cũng bảo ánh mắt của đệ như muốn cắn người.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh nói: “Nói không sai. Lúc đấy đệ vừa gây chuyện với trong tộc xong, trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Khi đó vì chuyện này sao? Nhiều năm vậy rồi đệ vẫn còn nhớ rõ.”

“Không phải tất cả, còn vì học vấn của đệ hồi ấy cũng hơi kém thật, Quý tiên sinh lại chẳng phải thầy dạy vỡ lòng.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nở nụ cười: “Quả thật. Mà huynh thấy Lương Hoành này thế nào?”

“Lệ khí khá nặng. Những cái khác thì ta phải xem xét kĩ hơn.”

“Được, vậy đi xem.” Ngay cả ta mà cũng lừa! Khỉ thật! Nếu dễ dàng đối phó thì huynh còn kéo ta theo sao? Trở về phải tra hỏi cho kĩ.

Cố Ích Thuần thở dài một hơi: “Không vội, cứ đọc bài cậu ta gửi đã.”

Đây là một bài viết khá dài, nói về vua làm cương cho thần, cha làm cương cho con, chồng làm cương cho vợ (*), tóm lại, phải có trật tự, đưa ra quân quyền, tộc quyền, phu quyền. Lời nói sắc bén, không phải trước đây không có người đề xuất, nhưng chỉ nghe về trung hiếu nhân nghĩa. Nghe qua tưởng không khác lắm, nhưng thật ra là một trời một vực.

(*) Đạo tam cương ngũ thường của Khổng Tử. Cương là sợi dây chính, sợi dây lớn làm cái giềng để mắc những sợi dây nhỏ vào đó làm thành cái lưới. Ông vua được xem như sợi dây chính đó để các bề tôi và thần dân như những sợi dây nhỏ mắc vào đó mà làm thành cái lưới. Quân vi thần cương là vậy. Cũng cùng ý nghĩa đó, nhà nho bảo phụ vi tử cương và phu vi thê cương. Trên bảo bọc dưới, dưới ngoan ngoãn nghe lời, làm theo.

Nói đơn giản, trung thành và ngu trung là hai thứ khác nhau! Tính chất của ‘Đánh nhẹ thì chịu đánh đau thì chạy’ (*) với ‘Cha bảo con chết con không thể không chết’ khác nhau hoàn toàn, vậy mà hắn lại muốn khống chế, cướp đi quyền lợi.

(*) Đánh nhẹ thì chịu đánh đau thì chạy: đây là quan điểm của nhà Nho đối với hiếu tử khi bị cha mẹ đánh.

Hơn nữa còn viết lời không hay về dòng họ, hi vọng ức chế được tộc quyền, hủy gia tộc, diệt thế gia. Tốt nhất là Hoàng đế hãy chuyên quyền, ‘Chỉ nghe lời hiền thần’, ‘Không để thần tử quản thúc kẻ dưới’.

Phi! Hoàng đế nói gì cũng theo thì ông đây còn làm được cái mệ gì nữa?! Trịnh Tĩnh Nghiệp nổi điên! Tuy rằng ông nắm đúng chỗ ngứa của Hoàng đế nhưng không có nghĩa ông sẽ mang người tới gãi chỗ ấy cho ngài! Tuy rằng Lương Hoành chỉa mũi kiếm vào thế gia nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn cảm thấy kinh hãi.

Giận quá mà cười: “Nghĩ thật là chu toàn! Chẳng lẽ háo sắc mà không được thỏa mãn, cưới phải mụ vợ không cho làm bậy sao?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cho rằng, hình như Lương Hoành rất hận vợ mình, viết chồng làm cương cho vợ tỉ mỉ cặn kẽ như chuyện lớn quốc gia. Viết làm vợ hiền thế nào ra, không hiền thì bỏ cũng viết ra, trong cái hiền đó còn phải đối xử công bằng với con vợ kế, đãi ngộ của thứ tử và trưởng tử phải như nhau, nếu thứ tử có tài cán thì giao sản nghiệp cho, tránh để trưởng tử vô năng làm bại hoại. Khiến cho người ta không thể không nghi ngờ liệu có phải vợ hắn không cho nuôi vợ bé, không thương yêu con riêng hay không.

Trong lòng cả hai nặng trĩu, bài văn này, quả thật, khiến người ta sởn hết gai ốc.

***

Lương Hoành đã thay quần áo uống canh gừng xong, đánh giá sự bài trí trong phòng, tuy chỉ là phòng khách nhưng hơn hẳn nhà hắn nhiều. Tôi tớ ở đây cũng được dạy bảo nghiêm khắc, không vì giàu sang mà kiêu căng, thầm gật gù, Cố Ích Thuần không phải loại người hữu danh vô thực, đáng để bái sư lắm.

Hắn là phú hộ huyện Lỗi, không phải thế gia, thổ tài chủ. Mà gọi là thổ tài chủ thì cũng không đúng lắm, hơi quá, cũng chỉ nuôi được vài tôi tớ, có mấy tì thϊếp thôi. Xuất thân của Lương Hoành không tốt, mẹ vốn là người ở giáo phường, được cha hắn nhìn trúng, tặng chút quà nhỏ cho quan địa phương, rước mẹ hắn từ giáo phường về, không lâu thì có hắn.

Nhưng không ngờ mẹ cả lại là người không khoan dung, ngày nào cũng bắt nạt mẹ con hắn, mẹ con hắn có số thị tì ít nhất, mẹ hắn còn phải hầu hạ trước mặt mẹ cả, chịu sự mỉa mai của bà ta. Xuất thân của mẹ hắn luôn bị mang ra châm biếm, nếu mặc quần áo đẹp liền bị bảo là ‘muốn dụ dỗ đàn ông’, vì thế mà khóc không biết bao nhiêu lần.

Trên đời lại có thứ đàn bà đanh đá chanh chua như vậy đấy! Không hiền lương thục đức chút nào, trong khi mẹ ruột hắn khoan dung hiền lành hơn mẹ cả gấp trăm lần, thế mà chỉ có thể làm thϊếp, thử hỏi còn thiên lý, vương pháp không? Bà mẹ cả này đúng là ví dụ tiêu cực của hiền thê, đáng bị phỉ nhổ một trăm lần, xử bắn năm trăm năm.

Hắn cũng thường bị đám anh em con mẹ cả bắt nạt, hắn thông minh nhất, học giỏi nhất trong số các anh em, phải làm giúp bài tập cho họ, thế nên thường không làm bài của mình kịp, chịu phạt suốt. Anh cả là một kẻ tầm thường nhưng vừa qua hai mươi đã được cha tìm cho chức quan nhỏ, còn hắn? Xuống thôn thu sổ nợ?

Đều là con của cha, nhưng tại sao lại thấp kém hơn hẳn? Mẹ hắn trẻ tuổi, xinh đẹp, có văn hóa hơn mẹ cả, còn có thể khiến cha hắn yêu thích, tại sao phải chịu cơn giận của bà ta? Lương Hoành quyết ý muốn đạt được thành tựu, muốn được nở mày nở mặt, áp chế những kẻ đã khi dễ mình! Hắn có tiền đồ hơn tất cả đám anh cùng cha khác mẹ, hắn muốn bọn họ phải cầu xin! Muốn cầu cáo mệnh cho mẹ ruột, muốn mẹ cả sống khổ sở!

Hắn thích một cô gái, nhưng cha cô gái đó nhất quyết không chịu đồng ý, vì nhà hắn là thổ hào, không phải thế gia, và cũng vì hắn là thứ tử. Hắn căm phẫn vô cùng, một ngày nào đó, hắn sẽ chứng minh cho bọn họ biết, hắn là người đàn ông đáng để nhờ cậy trông đợi thế nào!

Là thế, đứa nhỏ này rất bất mãn.

Hôm nay là cơ hội của hắn, nhất định phải nắm chặt, nếu không thì cứ chờ mà bị bắt nạt đến chết!

Trong bụng hơi đói, nô bộc chưa mang cơm tới, Lương Hoành kiên nhẫn chờ. Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp đã đến, Lương Hoành biết quan hệ của hai người, đồng môn, tình cảm mấy chục năm. Đây cũng là một trong những lý do hắn giấu trong nhà chạy tới, nhất định phải bái làm học trò của Cố Ích Thuần.

Thấy hai người đến, Lương Hoành nhanh đứng dậy, bái chào thật sâu, nói với Cố Ích Thuần: “Học trò một lòng xin được học, mong thầy có thể cho phép con được nhập môn, được nghe thầy dạy dỗ, chết cũng không tiếc.”

Cố Ích Thuần ôn tồn đỡ hắn dậy, kéo ngồi xuống cạnh bàn: “Đến đây, ngồi xuống rồi hẵng nói.” Trịnh Tĩnh Nghiệp không cần người hỏi tới cũng ngồi, nô bộc dâng trà lên. Cố Ích Thuần vẫy để đám nô bộc lui xuống, nói với Lương Hoành: “Ý của cậu ta đã hiểu. Bây giờ ta hỏi cậu vài câu, phải ăn ngay nói thật.”

Lương Hoành lên tinh thần ngay lập tức: “Xin thầy cứ hỏi.”

“Cậu biết ta là ai không?”

“Người là Cố tiên sinh.”

“Cậu có biết ở ngoài ta nổi danh nhất vì cái gì không?”

“Đánh giá con người.”

“Cậu cảm thấy ta đánh giá có đúng không?”

“Dĩ nhiên là đúng ạ.”

“Vì sao cậu muốn bái ta làm thầy?”

Trán Lương Hoành lấm tấm một màng mồ hôi mỏng, hắn là người thông minh, hiểu tại sao Cố Ích Thuần hỏi vậy. Đã đưa ra quan điểm chính trị thế rồi, không chỉ đơn thuần là nghiên cứu học vấn.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nở nụ cười: “Chàng trai trẻ, thành thật một chút sẽ không có hại đâu. Cậu đã biết ta là ai, thế thì nên biết, năm đó lão phu tay trắng nghèo khổ, đến sơn môn Quý sư dây dưa mãi không đi, vì để tìm thầy tốt, vì kế sinh nhai mà làm.”

Thái độ của hai người không tệ, Lương Hoành vì bị Cố Ích Thuần chất vấn mà quê quá hóa giận, được Trịnh Tĩnh Nghiệp chặn lại. Quỳ sụp xuống: “Học trò đã đến đường cùng, khoe chút khôn vặt.”

Cố Ích Thuần nâng hắn dậy: “Dưới gối nam nhi có hoàng kim, cứ từ từ mà nói.”

Lương Hoành rơi nước mắt kể: “Học trò là thứ tử Lương gia, mẹ cả không nhân từ, không khoan dung, anh em bất nghĩa, làm nhục. Học trò là con của người, không đành lòng để mẹ phải chịu khổ như vậy. Bèn ra kế mọn này, mong tiên sinh bỏ quá cho.”

À! Thì ra nguồn gốc của cái chồng là cương cho vợ là từ đây! Trịnh Tĩnh Nghiệp hiểu ra.

Đọc tác phẩm của Lương Hoành, Cố Ích Thuần định tới để trao đổi, nếu có thể giúp chàng trai này thay đổi quan điểm là tốt, còn không thì cũng muốn cho chút thông tin, sau này cũng dễ ăn nói. Không ngờ lại lòi ra một màn kịch luân lý máu chó thế này, trong lòng mềm nhũn: “Cha cậu nói thế nào?”

“Cha nào đồng ý những chuyện này?” Trong lòng Lương Hoành rất vui, biết chuyện này có hi vọng, Cố Ích Thuần cũng là con vợ lẽ, không hợp với trong nhà. Thuở nhỏ Trịnh Tĩnh Nghiệp từng trở mặt với những kẻ trong tộc, cũng là người chịu khổ sở thâm thù.

Trịnh Tĩnh Nghiệp giơ ngón tay: “Cha cậu còn sống, bái sư mà không được cha đồng ý, một cái không thỏa; Nay Hi Sơn đang náo loạn là thế, cậu ở nơi thị phi, hai cái không thỏa; Mẹ đẻ cậu vẫn còn ở phủ? Bỏ bà ở nơi hổ sói đấy ư, ba cái không thỏa.”

Lương Hoành sửng sốt: “Nếu tiên sinh đồng ý…”

Cố Ích Thuần nói: “Ta đã đọc văn của cậu. Cậu cũng biết làm con thì phải nghe lời cha. Chi bằng cậu về báo lại để cha đồng ý rồi hẵng tới! Cha cậu mới là người đứng đầu một nhà!”

Lấy lời người này chận miệng kẻ khác, lại còn ra vẻ giữ lễ.

Lão! Già! Gian! Trá! Gian tặc Trịnh Tĩnh Nghiệp thế mà lại bình luận về sư huynh hiền lương vô tội của mình như thế thì có thể thấy Cố Ích Thuần giả vờ thuần lương cỡ nào.

Lương Hoành vốn nghĩ, nếu có người như Cố Ích Thuần bằng lòng nhận hắn làm học trò thì cha hắn nhất định sẽ đồng ý. Không ngờ Cố Ích Thuần lại bảo hắn về hỏi cha trước, hắn có nên gạt cha mình, bảo chỉ cần cha đồng ý thì nhất định Cố Ích Thuần sẽ chịu nhận không? Lương Hoành suy nghĩ.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Mà cậu còn có anh trai nhỉ.” Trong lòng ông đang vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, người như Lương Hoành nhất định sẽ hiểu.

Lương Hoành hiểu ngay, nhất định mẹ cả sẽ bắt cha lấy ‘Để các anh được làm học trò Cố tiên sinh trước’ làm điều kiện trao đổi, chuyện này không phải bà ta không làm được. Vấn đề là, không phải Cố Ích Thuần khóc lóc mong muốn Lương Hoành trở thành học trò mình, mà ngược lại, Cố Ích Thuần đồng ý nhận hắn đã là miễn cưỡng, sao lại chịu nhận thêm một đứa khác nữa? Lương Hoành cũng không biết nói sao, phụ quyền cũng là một trong nguyên tắc chỉ đạo hắn đưa ra, không thể né tránh cũng chẳng thể không nhắc tới.

Trịnh Tĩnh Nghiệp ôn tồn bảo: “Thời gian cậu rời đi đã không phải ngắn đúng không? Trong nhà không phải cậu làm chủ, kéo dài hơn, có người hỏi tới thì sẽ thành tai họa. Người trong nhà có biết không?”

“Mẹ học trò có biết.” Giọng Lương Hoành thật thấp.

Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài: “Trở về chăm sóc mẹ mình cho tốt đi.”

Cố Ích Thuần cũng thở dài: “Cậu cũng là người có bản lĩnh, chớ nên tự coi nhẹ mình, chẳng qua chưa có thời cơ. Có điều vẫn cứ hầu hạ mẹ mình trước đã.” Cố Ích Thuần quả là người có lương tâm, không thích cũng phải thừa nhận rằng Lương Hoành có bản lĩnh.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vỗ ngực: “Chuyện trong nhà vẫn còn có cha cậu, những kẻ bình thường khác không thể động vào. Có điều, sau này hễ có chuyện gì, cứ đến nha môn là được, lão phu vẫn còn có chút mặt mũi ở đó.” Nghe qua thì tưởng là hứa hẹn rằng nếu những người trong tộc có bắt nạt Lương Hoành thì Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ làm chỗ dựa cho. Trên thực tế, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại nghĩ, ông đây sẽ thừa cơ bóp chết mày.

Lương Hoành hơi ngốc, đến giờ vẫn còn tưởng Trịnh Tĩnh Nghiệp là người tốt. Gì mà gian thần chứ, nhất định là thế gia đố kị ghen ghét nên tìm cách phá hoại thanh danh của ông ấy thôi. Thực ra, Lương Hoành vẫn rất hâm mộ Trịnh Tĩnh Nghiệp, còn muốn chạy theo con đường quyền thần này. Đánh giá của hắn về Trịnh Tĩnh Nghiệp không tệ, vì Trịnh Tĩnh Nghiệp không có thành kiến về bè phái, trong Trịnh đảng cũng chỉ toàn là dế nhũi lúc nhúc.

***

Đêm đến, Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp nằm chung giường, đương nhiên nói chuyện về Lương Hoành.

Cố Ích Thuần lăn qua lộn lại không ngủ được: “Lương Hoành này, độc!” Dù thừa nhận bản lĩnh của Lương Hoành nhưng Cố Ích Thuần vẫn không thích quan điểm của hắn.

“Yên tâm đi, hắn không nói toạc ra thì không sao, hễ nói ra rồi thì có người còn sốt ruột hơn cả chúng ta. Mà hắn cũng sẽ tới số chết.” Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn thấu cả, thế gia sẽ còn rốt ruột hơn cả ông. Sẽ có một nhóm lớn không hi vọng có người biết được quan điểm chính trị của Lương Hoành, không hi vọng điều này sẽ rơi vào tai Hoàng đế. Rồi Lương Hoành sẽ gặp trắc trở thôi! Không có người giới thiệu cho, vẫn một thân áo vải, sao có thể gặp được thiên nhan? Có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay mẹ cả mình coi như cũng là may mắn rồi.

Cho nên Trịnh Tĩnh Nghiệp mới dằn lòng vờ làm người tốt, trấn an Lương Hoành. Ông là Tể tướng, Cố Ích Thuần là Phò mã, đang yên làm lại gϊếŧ chết một kẻ dốc lòng cầu học, thế không phải tự tìm phiền phức sao? Hơn nữa, mẹ ruột Lương Hoành cũng biết hắn tới đây. Lại thêm, ông và Cố Ích Thuần giả vờ làm người tốt, trấn an Lương Hoành, ít nhất không bị hắn ghi hận.

“Đệ nghĩ hắn là người thế nào?” Trong lòng Cố Ích Thuần vẫn cảm thấy bất an, “Ta thấy hắn muốn sinh loạn.”

“Chính là muốn làm loạn, cũng là tự rước bại vong. Không đầu không đuôi, biết trước không nhìn sau. Dùng người ngoài để gây áp lực vói cha mẹ, tâm tình đủ tà.” Trịnh Tĩnh Nghiệp nhận xét không nể nang, “Hơn nữa, tầm nhìn quá hạn hẹp, một lòng vì mẹ thì phải càng làm việc cẩn thận, thế mà lại xông loạn đến đây, nếu đệ là hắn, trước tiên sẽ nghĩ cách ra riêng, sau đó mới đến tìm huynh. Hắn làm thế, e là có ý đi về sẽ diễu võ dương oai! Không đáng mặt đàn ông!”

Cố Ích Thuần khẽ cười, đây là chỗ ông vừa lòng về Trịnh Tĩnh Nghiệp nhất. Nói ra thì hơi buồn nôn, nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp là người tình cảm, ánh mắt luôn hướng về trước.

“Đang không có chuyện gì, bảo người ta ra riêng thì cũng không tốt.”

“Thì đệ có nói đâu?”

“Làm khó đệ phải phí hơi với một thằng nhóc như thế, quan tứ phẩm trở xuống, có thể được Trịnh Tĩnh Nghiệp nói nhiều như vậy, e là cũng hiếm có?”

“Đó là chó điên, không nên dây vào thì tốt hơn. Hắn làm bài văn kia, rõ ràng muốn cắt mất đường sống của mọi người! Từ đây về sau, chỉ có nô, không thần!”

Lòng bàn tay Cố Ích Thuần ẩm ướt, thầm nghĩ: Thầy ơi, năm đó thầy bảo An Dân giống Trương Trí, nay Trương Trí thật xuất hiện rồi.

Trịnh Tĩnh Nghiệp giơ tay lên: “Huynh bị cảm lạnh à? Sao tay mồ hôi vậy? Mau đi, uống miếng thuốc là sẽ ổn thôi, không thì phải chịu khổ, tuổi cũng chẳng trẻ trung gì nữa, sao lại không cẩn thận thế?”

“Ơ kìa, sao đệ còn dài lòng hơn mẹ A Ninh thế? Đệ là Tể tướng, phải ổn trọng chững chạc, đừng có lải nhải càm ràm nữa.”

Giọng nói nhỏ dần.

Ngày hôm sau, hai lão hồ li lại giả vờ đạo mạo, khách sáo tiễn Lương Hoành rời đi, cũng không trả lại bài viết kia cho hắn. Cố Ích Thuần cho hắn lộ phí đi đường, ngoài ra còn có một cây bút, Trịnh Tĩnh Nghiệp sai người tiễn một đoạn: “Hi Sơn có quý nhân, gần đây có vài kẻ tâm trạng không tốt, trên đường phải cẩn thận.”

Đối với người thầy chưa thành này, hôm qua Lương Hoành lăn qua lộn lại trên giường suốt, cảm thấy có gì đó là lạ, hắn quyết nhìn cho ra mục đích. Chậc, vẫn không xong. Vẫn còn nghi ngờ.

Sáng ngày mai, sau một màn biểu diễn của hai lão hồ li, có thể gọi là Ảnh đế, liền đè nghi ngờ này xuống.

Người Trịnh Tĩnh Nghiệp sai tiễn hắn là mã nghênh, cũng là kẻ tinh ranh. Chỗ của Trưởng công chúa Khánh Lâm là khu biệt nghiệp xa hoa, xung quanh đều là nhà quyền quý, tính ai tốt tính ai không hắn đều biết, đưa Lương Hoành đi trên đường gặp vài kẻ tâm trạng không tốt, nếu không lấy tên tuổi của Tướng phủ ra bảo kê, chắc chắn Lương Hoành sẽ bị đuổi đánh.

Mã nghênh còn giải thích: “Trong cung Thúy Vi hai ngày trước có mấy vị vương gia bị chịu quở mắng, tin đồn lan rất nhanh, tiểu lang quân tới vào dịp này là không đúng lúc rồi.” Giải thích sự nghi ngờ của Lương Hoành.

-***-

Cố Ích Thuần cảm thán với sư đệ: “Đúng là hậu sinh khả úy!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng nghĩ vậy: Không có ‘Lương Hoành’ thì sẽ có ‘Lương Dọc’ (Hoành có nghĩa là đường kẻ ngang), trên đời này có bao nhiêu Hoàng đế có thể chống lại sức hấp dẫn của việc ‘nói một giá’, chuyên quyền cơ chứ? Cho dù hôm nay thấy vớ vẩn, ngày mai thấy mới lạ thì ngày mốt, ngày kia, một khi có chuyện muốn mà không làm được, không khéo sẽ nghĩ tới hắn.

Cố Ích Thuần đã từ chối rất nhiều thiếu niên đến nhà bái sư, nhưng Lương Hoành đã cho ông một ấn tượng sâu sắc, ánh mắt kia, rất giống thú bị nhốt trong l*иg! Cố Ích Thuần không thích cảm giác hắn mang lại, cũng không thích lý luận của hắn, nhưng – “Ta sợ hắn sẽ rơi vào bế tắc! Nếu có người dẫn đường, có lẽ sẽ quay lại hướng đúng đắn chăng?” Cố Ích Thuần hơi không nỡ nhìn một chàng thanh niên có hiểu biết cứ thế mà đi vào đường ‘tà đạo’.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vỗ nhẹ lên tay Cố Ích Thuần: “Lúc nào huynh cũng vậy? Ai sẽ chỉ dẫn cho hắn? Huynh có bản lĩnh này, hay là ta có bản lĩnh này? Có bản lĩnh thì có thể làm được sao?” Trịnh Tĩnh Nghiệp tuyệt đối không phải người có lòng tốt, thay vì một lòng nhân từ muốn cảm hóa người ta thì lại hòng khắc chế.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không muốn xảy ra chuyện gì nữa, ông lăn lộn đến nay, hoàn toàn không phải nhờ vô lí làm liều, cũng không phải thấy ai muốn ra mặt thì liền đưa chân đạp, rất dễ lộ sơ hở. Nhắc tới, không hoàn toàn xem mạng Lương Hoành như cỏ rác, chỉ là không ngờ Cố Ích Thuần lại hồ đồ dễ mềm lòng đến vậy.

“Thử thì ít nhất sẽ không hối hận.”

“Không cần miễn cưỡng chính mình, huynh không thích hắn, ta cũng không thích hắn, đó chính là kẻ không ai thích. Nói thật với huynh, người như vậy, nếu đệ dùng thì sẽ như đao, dùng xong thì vứt. Là bản tính. Sói trộm gia súc, sẽ bị đánh chết, huynh có thể dạy sói không ăn thịt được không?” Trịnh Tĩnh Nghiệp cực kì kiên nhẫn với Cố Ích Thuần.

Cố Ích Thuần trầm mặc một hồi, lại thở dài bảo: “Tiếc quá đi thôi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhếch khóe môi trong im lặng, được lắm, cuối cùng sư huynh đại nhân cũng bị ông lừa phỉnh được rồi.