ĐÃ KHÔNG NỂ MẶT BÀ, THẾ THÌ ĐỪNG HÒNG GIỮ ĐƯỢC MẶT MÌNH, BÀ CÀO CHO NÁT MẶT!
Lúc cặp vợ chồng son Trì Tu Chi và Trịnh Diễm liên lạc tình cảm ở nhà người ta thì bị cậu nhóc lắm điều Cố Ninh cắt đứt, lại còn bị Trưởng công chúa Khánh Lâm kéo tới nói chuyện.
Xem ra hôm nay không thể lấy nhà bà làm vườn hoa tình ái nữa rồi, trong lòng hai người đều nghĩ như thế, lén nhìn nhau một cái, Trịnh Diễm quyết định cúi chào Trưởng công chúa Khánh Lâm: “Bây giờ con về nhà đây, cũng nên nói cho cả nhà biết một tiếng. Dù gì cũng là họ hàng của thầy, cha con và thầy trước nay rất thân, hẳn cũng muốn nghe chút tin tức của bên kia.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm sẵng giọng: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua như ta vừa nói đó, con cứ làm như chuyện gì to tát, không ngại mất mặt sao.”
Trịnh Diễm nghĩ bụng, rõ ràng người không có thiện cảm với người ta, muốn tránh xa người ta cơ mà? Lí nhí bảo: “Trời cũng không còn sớm nữa.” Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nhạo: “Trời không còn sớm nữa sao còn dây dưa với nó lâu thế?” Đưa tay chỉ vào Trì Tu Chi.
Trì Tu Chi đỏ mặt, thầm nghĩ, hôm nay tâm trạng của sư mẫu không được vui, không nên nói gì, kéo vợ chuồn đi mà tốt nhất. Hai ngón tay lăng quăng chui ra từ trong tay áo, bắt chước động tác bước đi trong không trung của hai chân mà ‘đi’ tới, ‘đến’ bên tay áo Trịnh Diễm rồi, cách ống tay áo mỏng tanh móc lấy một đầu ngón tay của nàng.
Trịnh Diễm hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cũng co đầu ngón tay, móc lấy ngón tay Trì Tu Chi.
Mắt Trưởng công chúa Khánh Lâm sắc bén, nhìn thấy động tác nho nhỏ kia, tay phải đưa quạt lên che mặt, tay trái xua xua: “Thôi đi đi! Tu Chi, con đưa vợ về nhà đi kìa.”
Vợ chồng son tay nắm tay nhau chuồn mất. Cố Ninh tò mò nhìn sư huynh sư tỷ nắm tay, cậu nhóc còn nhỏ tuổi, đương nhiên cũng khá lùn. Động tác nhỏ kia vừa đúng tầm mắt, nhìn chằm chằm đến khi hai người bước qua cửa, dõi theo hai bóng lưng ấy mãi.
“Con nhìn cái gì đó?” Trưởng công chúa Khánh Lâm buông chiếc quạt tròn trong tay xuống, thấy cậu con trai có vẻ rất tò mò, không vui mà hỏi.
Cố Ninh rụt cổ: “Vừa nãy sư huynh nói, đàn ông không được để phụ nữ ôm, chỉ được để đàn ông ôm. Nhưng bây giờ bọn họ nắm tay nhau, vậy có phải đàn ông có thể nắm tay phụ nữ không mẹ? Phải không? Phải không mẹ? Con cũng từng thấy mẹ và cha nắm tay nhau nữa đó…”
Trưởng công chúa Khánh Lâm: “…” Khi có cảm giác muốn đánh người thì sẽ làm gì? Trưởng công chúa Khánh Lâm không phải là người biết kiềm chế cảm xúc, muốn đánh là đánh ngay. Vỗ cái quạt lụa lên đầu con trai, lệch cả mũ: “Còn nhỏ mà không học theo gương tốt!”
Cố Ninh bị oan quá chừng, trong mắt lấp loáng nước, chực rớt xuống, bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Đáng thương đến mức thị tì bên người của Trưởng công chúa Khánh Lâm không nhịn nổi, tiến tới khuyên: “Công chúa sao vậy ạ? Chẳng qua Đại lang hỏi một câu thôi mà, con nít tuổi này đứa nào chả tò mò.” Vừa nói, vừa nháy mắt. Ỷ Lan là thị tì được Trưởng công chúa Khánh Lâm tự mình đổi tên cho, hầu hạ nhiều năm, có quan hệ không bình thường với bà nên cũng có thể khuyên giải một hai câu.
Trưởng công chúa Khánh Lâm được nhắc, cũng thấy tâm trạng của mình không ổn, thở dài một hơi, kéo Cố Ninh tới lau nước mắt cho cậu nhóc. Miệng bảo: “Trông bộ dạng nó thế này, với ta thì nghìn tốt vạn hay, chỉ lo đám người Cố gia, đến trứng gà cũng được moi xương cơ mà.”
Ỷ Lan im lặng. Cố Ninh cứ nhìn bên này, ngó bên kia, lại thêm từ khi hết thai kì, Trưởng công chúa Khánh Lâm hay cáu gắt. Trưởng công chúa Khánh Lâm vuốt ve lưng con, Cố Ninh vẫn không chịu quay đầu. Cảm nhận vóc người nhỏ xíu dưới bàn tay, trong lòng Trưởng công chúa Khánh Lâm mềm nhũn.
“Tại sao sư mẫu lại không hợp với Cố gia vậy nhỉ?” Nghi vấn trong lòng Trịnh Diễm quá lớn, liền hỏi Trì Tu Chi, người thường ở Cố trạch, “Thái độ hành xử của Cố gia bên kia cũng chẳng hay ho gì, nhưng rốt cuộc cũng là người một nhà. Chuyện này cũng do bên kia không đúng, dù gì cũng nên để thầy chủ động đón tiếp, đem cháu gái tới nhà khác đợi gả như thế thì chẳng có lý do giải thích nào cả. Dù đó là bổn gia, nhưng cũng là một chi thôi mà.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm rất không vừa mắt thế gia, từ những gì bà đã làm với Trần thị, đánh giá của thế gia dành cho bà cũng chẳng tốt lành. Đến sau này gả cho Cố Ích Thuần, Cố gia rất vui vẻ đồng ý hôn sự, còn thu xếp hôn lễ rất chu đáo, lẽ ra hai bên phải rất thân với nhau mới đúng. Chỉ là không biết vì sao, chẳng lâu sau, Trưởng công chúa Khánh Lâm và Cố gia lại bắt đầu có xích mích. Cố gia chỉ đơn thuần là bất hòa xa lánh, còn với Trưởng công chúa Khánh Lâm trực tiếp biến thành chán ghét. (*Lý do: Ban đầu họ Cố muốn gả Cố Di cho con trai của Phế Thái tử, không nể mặt, nghĩ tới mặt mũi của Trưởng công chúa Khánh Lâm, sau đó bị bà gạt đi - chương 53, 54)
Với học trò mà còn bực tức như vậy, có thể gián tiếp nhận ra, đây là cách tỏ thái độ của bà: Muốn quăng bổn gia Cố thị ra khỏi hệ thống quyền quý. Ý định trả thù của phụ nữ là không thể xem thường được đâu.
Thế là không ổn! Trịnh Diễm thầm oán. Tuy rằng Cố thị đáng ghét thật đấy, nhưng cũng đâu làm gì không tốt với vợ chồng Cố Ích Thuần, Trưởng công chúa Khánh Lâm muốn làm gì đây? Chẳng lẽ có nội tình gì chăng? Nếu có nội tình, nàng không thể không biết. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất quan tâm tới Cố Ích Thuần, nếu Cố Ích Thuần gặp phải chuyện gì khó chịu, Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể không hay, mà Trịnh Tĩnh Nghiệp biết, chẳng khác nào Trịnh Diễm cũng biết.
Trì Tu Chi trầm mặc một lát, đế giày của cả hai ma sát trên mặt đường đá tạo âm thanh sàn sạt, “Góp gió thành bão, nước chảy đá mòn.”
“Không phải, cũng không đúng đâu, đều là những chuyện nhỏ thôi, thế mà hai nhà lại xa cách như vậy.” Trịnh Diễm muốn nói chuyện này, ở nhà Trưởng công chúa Khánh Lâm thì không thể, lúc Trì Tu Chi đưa nàng về, một ngồi xe một cưỡi ngựa, cũng không tiện trò chuyện công khai, về tới Trịnh gia rồi, Trịnh Diễm kéo Trì Tu Chi tới thảo luận.
Như vấn đề khoảng cách chẳng hạn, Trịnh Diễm không thể nào thích nổi thế gia, nhưng con trai của Trưởng công chúa Khánh Lâm vẫn mang họ Cố. Tới bây giờ Cố gia vẫn rất biết điều, cho dù có bệnh ngạo mạn của thế gia, nhưng ít ra chuyện lớn không sai lầm. Vào kinh, nhìn ở góc độ Cố gia, bực bội thì sao? Kết quả thế nào? Cụ Cố đành nén giận mà bước đấy thôi.
Trì Tu Chi nói: “Nhiều việc nhỏ, sẽ thành chuyện lớn. Nhưng lần này bên đó cũng hơi quá đáng.” Rất mất mặt!
Trịnh Diễm trầm mặc, lát sau, nàng cũng nhận ra. Một hai chuyện nhỏ nhặt, qua thì cũng qua, nhưng từng việc từng việc khiến Trưởng công chúa Khánh Lâm và Cố gia càng lúc càng bất hòa, có nền tảng thế rồi, sao lại không vượt qua giới hạn được chứ?
Trì Tu Chi vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay nàng: “Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện rắc rối này nữa, Cố thị tới, nàng thấy ở chung với cô ta được thì xã giao, không ở chung được thì cũng tốt, cứ đi theo sư mẫu là ổn.”
“Vâng, vậy em chỉ gặp cô ta một hai lần thôi.” Trịnh Diễm nhanh chóng hiểu ý của Trì Tu Chi.
***
Trì Tu Chi và Trịnh Diễm đang bàn bạc, Trưởng công chúa Khánh Lâm đang rất tức giận, Cố Ích Thuần thì rất lúng túng, đoàn xe tiễn dâu về nhà chồng của Cố gia đã được nửa đường. Bánh xe lăn lăn trên đường, phát tiếng lộc cộc, nghe như nỗi niềm Cố Di.
Một cô dâu sắp cưới như Cố Di có tâm trạng ngượng ngùng và bất an là đương nhiên. Ngượng ngùng và bất an là tâm trạng đặc thù của cô dâu, nhưng trong cái sự bất an của Cố Di còn có cái gì đó không phải tâm trạng của một nàng dâu sắp về nhà chồng. Cũng giống như tâm trạng của người anh trai đang tiễn cô về nhà chồng, Cố Đỉnh: Là nghi ngờ, chột dạ.
Ông nội, cha đều không tiện, chuẩn bị gả vào kinh thì nên mời ông chú chăm sóc thay mới đúng. Lúc Cố Ích Thuần không muốn kết hôn thì không nói, nhưng nay ông đã kết hôn, có nhà cửa rồi mà. Lại thêm, nhà cũ của mình cũng còn, vì cái khỉ khô gì mà phải tới bổn gia?! Hai tiểu bối hơi chột dạ.
Cố Đỉnh còn có cả chút bất mãn, cảm thấy như mình đang dẫn quân, đưa em gái tới tổ trạch (nhà do ông bà tổ tiên truyền cho), chỗ nào không biết thì có thể hỏi các trưởng bối trong tộc cũng được vậy. Nhưng nay chẳng nói tiếng nào lại bắt ở bổn gia, người biết thì bảo nhà cậu gả con gái, kẻ không biết, sẽ nói tiểu nương tử bản tông lấy chồng mất!
Lo lắng về chuyện khác thường này, hầu như suốt dọc đường cả hai không hề nói chuyện với nhau.
Hai người này không biết rằng, gia tộc Cố thị cũng cảm thấy phức tạp trước vợ chồng Cố Ích Thuần, cũng không thể dẹp hết mọi lễ nghi. Lúc thì hai vợ chồng cũng muốn để Cố thị được vẻ vang, mặt khác lại không để cho Cố thị chút mặt mũi nào. Gia tộc là trên hết, có thể rõ ràng nhận thấy vợ chồng Cố Ích Thuần thiếu sự lo lắng vì gia tộc, cần phải giác ngộ. Trưởng công chúa Khánh Lâm không được thế gia chào đón, đồng ý để Cố Ích Thuần cưới bà cũng chỉ vì tình thế bắt buộc. Cố Di xuất giá, liên quan tới quan hệ hai tộc, đương nhiên phải giải quyết ổn thỏa vấn đề này là quan trọng nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, thấy đám cưới với Tưởng thị là chuyện lớn, giao cho bổn gia có vẻ yên tâm hơn.
Thế là chuốc thù!
Trưởng công chúa Khánh Lâm vừa về kinh là mở tiệc, người được mời tới vẫn như cũ. Các tiểu công chúa đồng lứa, những người có thể tới đều có mặt, người cô này cũng xấp xỉ tuổi với các công chúa lớn khác, lại phát biểu ý kiến trước mặt Hoàng đế, tình cảm với mọi người không tệ. Mà trong tầng lớp huân quý, vì hôn sự của Trưởng công chúa Khánh Lâm mà hòa hợp với bà nhanh hơn.
Một phòng đông đúc, Trưởng công chúa Khánh Lâm thầm thấy đắc ý. Trịnh Diễm được coi là học trò tâm đắc của chồng bà, lúc này cũng ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn gian phòng đầy khách. Trưởng công chúa Khánh Lâm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Trịnh Diễm: “Phụ nữ ấy à, vẫn phải lấy chồng.” Như thế mới có mở rộng đất trời để làm mưa làm gió.
Trịnh Diễm ngờ vực, gần đây nàng luôn cảm thấy một nỗi niềm nào đó ở Trưởng công chúa Khánh Lâm.
Trưởng công chúa Khánh Lâm lắc đầu: “Khi nào con lớn rồi sẽ hiểu.”
Tiệc trà trước đây của Trưởng công chúa Khánh Lâm thường có ngắm hoa, phần lớn là mời các cô nương chưa gả, khó mà gây ra ảnh hưởng quan trọng nào, chẳng có mấy phụ huynh sẵn lòng lắng nghe ý kiến con gái như Trịnh Tĩnh Nghiệp. Sau khi kết hôn thì không thế nữa, người vợ có thể quản lý toàn bộ hậu viện, còn có thể ảnh hưởng đến công việc của chồng mình, những phụ nữ mạnh mẽ hơn một chút cũng có thể quản lý cả việc bên ngoài, hơn nữa lại còn là mức ảnh hưởng tối đa.
Hôn nhân của Trưởng công chúa Khánh Lâm được sắp xếp, ngoại trừ ghét bỏ thế gia thì về cảm xúc khá rối rắm, chẳng những ghét còn không muốn bị thế gia coi thường. Không có quan hệ gì thì thôi, một khi đã có quan hệ, lúc gặp mặt, bà luôn nghĩ: Người này có coi thường mình không? Có ý kiến gì với mình không? Cố Ích Thuần là một người rộng rãi, ông không nghĩ như vậy, nhưng Trưởng công chúa Khánh Lâm thì khác, bà rất coi trọng chuyện đó.
Đã không nể mặt bà, thế thì cũng đừng hòng giữ được mặt mình, bà rạch nát mặt!
Trưởng công chúa Khánh Lâm rất biết cách sử dụng sức ảnh hưởng của bản thân, có bản lãnh thì cứ việc ngang ngược, đừng hòng nói chuyện với mọi người! Tụi này không rủ chơi cùng đâu! Trước khi Cố Di vào kinh, chưa lập gia đình, Trưởng công chúa Khánh Lâm kéo huân quý tới để bài xích Cố Di, chỉa mũi nhọn vào ông anh chồng.
Trịnh Diễm cũng nhờ có người nâng đỡ nên trong buổi yến hội này, ngang tầm với các công chúa, có thể nhận thấy từ vị trí ngồi. Điểm đặc biệt nhất trong các buổi tiệc của Trưởng công chúa Khánh Lâm là có rất ít con gái thế gia, một đám xuất thân hàn vi và giả xuất thân hàn vi cảm thấy vui vẻ thoải mái, nói chuyện không lo bị kẻ khác xem thường, thật là tốt biết bao!
Thế nhưng, trong mọi buổi tiệc luôn có kẻ không hài lòng, Tiêu Lệnh Viện dẩu miệng, cô ta có một 囧 phò mã, trong lòng oán hận lắm rồi. Nhìn qua, kẻ địch truyền kiếp Trịnh Diễm cũng có mặt, càng thấy không vui. Trưởng công chúa Khánh Lâm niềm nở hỏi: “Sao Nhị thập nương không nói gì thế? Sắp làm cô dâu, xấu hổ à?”
Chọt đúng vào ngồi nổ của Tiêu Lệnh Viện! “Mấy chuyện đó mà cũng làm người xấu hổ được sao!” Cái loại chưa kết hôn mà đã bắt đầu công kích người khác, thật sự không có gì đáng nói. Ngay cả Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng cảm thấy không hài lòng với giọng điệu của cô ta. Trịnh Diễm hiểu tâm tình của Trưởng công chúa Khánh Lâm như lòng bàn tay, giảng hòa: “Có xoi mói thì vẫn tốt hơn là không nói tiếng nào, để trong bụng. Nhưng sư mẫu đừng chọc ghẹo nữa, người xấu hổ dễ giận lắm.”
Lông mày Tiêu Lệnh Viện muốn dựng đứng, muốn nổi cơn. Công chúa Vinh An vội chặn lại: “Còn nhiều ngày nữa cơ mà, lúc đó chúng ta hẵng nói tới nó! Không phải cô định mời mọi người ăn lựu sao ạ? Cháu cũng trông lắm đây.”
Công chúa Vinh An cũng chẳng phải người hiền lành gì, mẹ ruột được kính trọng, cô ta gả cho người không tệ, Tiêu Lệnh Viện không dám làm mếch lòng người chị này, bao nhiêu cay cú nén lại trong bụng: Sao ai cũng giúp nó vậy chứ!
Trịnh Diễm lại bị ghi sổ nợ! Nếu biết, nhất định sẽ kêu oan, tiếc là nàng không hay. Chẳng những thế còn không hề có cảm giác gì, nhiệt tình bàn luận về lựu với công chúa An Khang, công chúa Thụy Phong: “Vỏ đỏ hạt trắng, vỏ trắng hạt đỏ, thế thì mới ngon.”
Tiêu Lệnh Viện lại thấy tức ngực, nhìn qua cô em gái, công chúa Thụy Phong Tiêu Lệnh Nhàn thích thú vây quanh Trịnh Diễm đang bóc lựu: “Thật à thật à? Ta nếm với.” Tiêu Lệnh Viện cả giận: “Bộ muội là đồ ham ăn à? Chỉ biết ăn thôi!”
Công chúa An Khang Tiêu Lệnh Nghiên cười nói: “Tỷ không phải đồ tham ăn, tỷ đừng ăn, chúng ta ăn nha~” Giọng điệu trêu chọc, tay bóc một hạt lựu cho vào miệng, khẽ mυ'ŧ, hút hết nước ngọt xong, thị tì đưa khay tới để nhổ hạt ra, Tiêu Lệnh Nghiên còn bồi thêm: “Ngọt quá đi mất~”
Tiêu Lệnh Viện: “…” Tức không nói nên lời.
Trưởng công chúa Khánh Lâm cười bảo: “Thôi đừng rộn ràng nữa, từng người từng người, đều sắp gả cho người ta cả rồi mà còn đùa giỡn thế sao!” Nói xong vẻ mặt tối sầm. công chúa Vinh An thăm dò hỏi han: “Sao cô có vẻ buồn vậy?”
“À thôi, cũng không phải chuyện gì lớn đâu.”
Công chúa Vinh An thầm nghĩ, không có chuyện gì mà gọi mọi người tới để xem mình đổi sắc mặt sao? Càng dò hỏi: “Nếu không phải chuyện lớn thì cứ nói ra đi ạ. Có chuyện gì thì chúng cháu ở đây, không có cách nào cũng giúp được chút việc vặt chứ?”
Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Nhưng các cháu có muốn cũng không giúp được đâu, không chỉ các cháu không giúp được, ngay cả ta cũng chẳng làm được gì.” Nói xong, lại bắt đầu lầm bầm.
Lần này ngay cả Tiêu Lệnh Viện cũng quên cả giận, mọi người đều tò mò, đương nhiên vây quanh hỏi có chuyện gì.
Trưởng công chúa Khánh Lâm thở dài: “Cố gia và Tưởng gia kết thân, tiểu nương tử cũng được đưa đến nửa đường rồi.”
“Là tiểu nương tử trong chuyện của Tưởng Trác đó sao?” Có người hỏi vậy, so với Cố Di thì Tưởng Trác là đề tài hấp dẫn hơn hẳn.
Trưởng công chúa Khánh Lâm gật đầu: “Đúng là con bé!”
Trịnh Diễm đã biết nội tình, nói thuận theo: “Thế thì có gì hay chứ? Chuyện của chị ta được được quyết định từ sớm rồi, Tưởng gia dám cưới, Cố gia dám gả. Vào kinh, tiến hành xong xuôi, không phải hết rồi sao? Còn gì quan tâm nữa chứ?”
“Ta không thèm quan tâm chút nào hết!” Trưởng công chúa Khánh Lâm nhăn mũi.
Những kẻ tin tức linh thông nhanh chóng nhận ra, bổn gia Cố thị rục rịch chuẩn bị, Trưởng công chúa Khánh Lâm đang giận. Xem trò hay không chê ồn, đều cùng nhau khuấy nước, giả vờ hỏi Trưởng công chúa Khánh Lâm tại sao thế. Trưởng công chúa Khánh Lâm thuận miệng mà nói “Trong nhà đúng là quá đáng! Không tuân lễ mà đi, chẳng phải muốn cho Tưởng gia chê cười hay sao? Nghiệp hầu cũng là thế gia, là trọng thần, trong mắt họ, e rằng sẽ xem thường cô dâu mất!” (Nghiệp hầu không có con, nhận em trai của Tưởng Trác làm con kế nghiệp – chương 76)
Ồ! Mọi người hiểu rồi