Con Gái Gian Thần

Chương 57: Trì tu chi xử án

KHỐN KHϊếp, ĐỒ ĂN GIAN!

Trì Tu Chi suy nghĩ, về nhà lập kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng quyết định biện pháp, chuẩn bị xong rồi thì đi tìm Cố Ích Thuần: “Học trò muốn rời khỏi Tướng phủ.”

Cố Ích Thuần cười mờ ám, thằng nhóc này không muốn ăn cơm sẵn sao? “Vậy thì không được xem tài liệu ở đó nữa đâu.”

“Học trò đã có xuất thân, muốn xuất sĩ (ra làm quan) cũng dễ hơn.”

Trì Tu Chi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, rời khỏi Tướng phủ, đến Đại Lý tự xin việc. Mùa xuân năm nay Đại Lý tự có một cuộc thi nho nhỏ, Đại Lý tự khanh là bè cánh của Trịnh Tĩnh Nghiệp, thế nên cũng bắt chước làm việc theo phong cách của ông, mở cuộc thi triệu người tài, chỉ là Đại Lý tự ít chức, cấp bậc hành chính cũng thấp. Trì Tu Chi tin tưởng sẽ qua được kì thi bằng chính khả năng của mình, có núi dựa vào thì tốt, nhưng không thể cứ dựa vào người ta, sẽ gây phản cảm, cũng nói lên bản thân mình vô năng. Cho dù có cảm tình cũng không thể vậy mãi. Mặt mũi thầy mình là phải giữ lại để dùng cho thời khắc quan trọng cuối cùng, ví dụ như – cầu hôn.

“Ngày mai học trò sẽ tới chỗ Trịnh tướng cáo từ, hôm nay đến thưa chuyện với thầy.” Dù gì cũng nhờ nể mặt thầy mà mới có được cái xuất thân, phải báo cáo lại cho rõ ràng.

“Con đã quyết định rồi, tất sẽ không nghe lời khuyên của người khác, thế thì cứ thử một lần đi.” Căn cơ của Trì Tu Chi không tệ, Cố Ích Thuần không sợ chàng sẽ làm ông mất mặt. Vấn đề mấu chốt là, Trì Tu Chi không thể làm ‘Ẩn sĩ’, ‘Danh sĩ’, cũng như Trịnh Tĩnh Nghiệp ngày đó vậy. Sớm muộn gì cũng phải lăn lộn với đời, không bằng cứ để trải qua thất bại khi còn trẻ.

Hôm sau Trì Tu Chi liền mang đơn từ chức đến tìm Trịnh Tĩnh Nghiệp, không gặp được.

Trịnh Tĩnh Nghiệp rất bận rộn, ở Tướng phủ, Trì Tu Chi không phải phụ tá quan trọng gì, làm gì có cơ hội gặp vị ‘sư thúc’ này mỗi ngày?

Trịnh Tĩnh Nghiệp biết Trì Tu Chi tìm mình, mặc kệ chàng suốt ba ngày, sau đó mới từ từ xuất hiện trong tầm mắt người ta.

Trì Tu Chi cũng thong thả vấn an Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Tướng công mạnh khỏe.”

“Ừm, gần đây con học hành thế nào rồi?” Là giọng điệu của sư thúc.

“Nhờ thầy chỉ bảo, cũng có tiến bộ.”

“Vẫn đến Đại Lý tự à?”

“Rất có ý nghĩa, tuy chỉ đọc hồ sơ vụ án, nhưng cũng biết được trăm truyện trên đời.” Có câu hỏi nào, Trì Tu Chi đều trả lời lần lượt, sau đó nói, “Học trò có một chuyện, mong được Tướng công thông cảm.”

“Ồ?”

Trì Tu Chi đưa đơn từ chức ra: “Ra vào Đại Lý tự nửa năm nay, càng lúc càng hứng thú với chuyện xử án, vì thế muốn thử một lần.”

Hai người đều giả vờ làm sói ba đuôi, không hề nhắc đến việc sau này hai bên có thể sẽ có quan hệ thân thích. Trịnh Tĩnh Nghiệp cầm đơn xin từ chức của Trì Tu Chi: “Nghĩ kĩ cả rồi?”

“Vâng.”

“Vậy thì về chuẩn bị đi, con ở chỗ của ta, không thể hiện bản lĩnh thật sự, Đại Lý tự sẽ không nhận. Cố thi cho tốt, đừng làm mất mặt thầy con.”

“Nhất định sẽ không đâu ạ.” Đáp rất kiên quyết.

Cứ thế, Trì Tu Chi rời khỏi đội ngũ nhân viên công vụ, chuẩn bị cho kì thi. Dám làm, nhưng cũng có lo lắng, chàng đã nghiên cứu những đề thi năm trước, phát hiện đề thi chẳng qua là đưa ra một số vụ án để phán xử, các vụ án cũng không khó lắm, vì thi xong thì chức cũng rất thấp, nhưng như thế cũng tốt, người mới mà. Người mới được chọn, đều phụ trách xử lý những vụ án không quan trọng, những vụ lớn hơn thì có Thiếu khanh, Chính khanh chịu trách nhiệm, lớn hơn một chút nữa như vụ Tể tướng bị kẻ không nhớ mặt người đâm chết, rúng động cả trung ương, thì có Tam đường thẩm tra, những người mới đi theo rót nước.

Độ khó không cao, càng dễ tồn tại hơn trọng Tướng phủ – chỉ cần bạn có chút tài năng, có kiên định, thì sẽ làm được. Sau đó lăn lộn trong quan trường tích kinh nghiệm, đó cũng là cách nhanh chóng để được đưa tới địa phương tốt.

Trì Tu Chi tự tin, chàng đã rất quen thuộc với kinh nghĩa (chỉ kì thi của thời đại phong kiến Trung Quốc), cũng không xa lạ với cuộc sống phố phường, dư sức đối phó với những vụ án nhỏ. Hơn nữa, chàng còn một con bài chưa lật: thư pháp. Chữ viết đẹp, là một ưu thế rất lớn. Từng có một Huyện lệnh tham gia Đại khảo, phong tục địa phương, xử án không giỏi, nhưng nhờ chữ đẹp, ngay lúc đó được Hoàng đế liếc mắt nhìn trúng, giữ lại trong Sùng Văn quán.

Trì Tu Chi đóng cửa đọc sách, mãi đến đầu tháng ba, Đại Lý tự tổ chức thi mới đưa thϊếp, khiến Đại Lý tự khanh Đường Văn Uyên bị dọa hết hồn.

Ông nhận ra Trì Tu Chi, không phải là tiểu đệ trong Tướng phủ sao? Tại sao lại đến chỗ của mình? Cha mẹ ơi, Trịnh tướng không nói trước gì cả! Thầy của tên nhóc này là Cố Ích Thuần đó! Chuyện này phải làm thế nào cho phải? Đường Văn Uyên là một người khôn khéo, nhưng lại bị Trì Tu Chi biến thành ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì.

Nơm nớp lo sợ đi xin chỉ thị của Trịnh Tĩnh Nghiệp và biểu thị lòng trung: “Thật không biết Trì thế huynh đây là vì cái gì.”

Cũng như suy nghĩ Trì Tu Chi, có chỗ dựa là tốt. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không làm khó chàng, chỉ nói với Đường Văn Uyên: “Nó đưa thϊếp đến ông thì cứ giữ lại, cứ làm theo quy tắc. Thi tốt, giữ lại; nếu không tốt, bắt trói tống về cho Tư Huyền dạy lại.”

Trì Tu Chi được xếp vào nhóm có kinh nghiệm làm việc. Đến ngày hôm đó, Trì Tu Chi mang bút mực vào trường thi, thí sinh trẻ tuổi nhất cũng đã gấp đôi tuổi chàng, ở giữa các ông chú, càng lộ rõ phong thái hơn người. Vừa đọc đề, khóe môi nở nụ cười. Đề ra không khó, một phán về thừa kế hôn nhân, một là xử tranh chấp ruộng đất, còn một câu nữa về trách nhiệm của chủ nhân khi có nô tì phạm tội.

Nhấc bút viết lời phán một mạch, sau đó chàng nộp bài thi rồi rời đi. Đường Văn Uyên cứ đứng rình, thấy chàng nộp bài, cũng vội vàng đến xem. Xử rất hay, chữ cũng đẹp, hiếm thấy ai xử án mà trọn vẹn đôi đường như vậy. Nghĩ tới lời Trịnh Tĩnh Nghiệp dặn, đây là người có thể giữ lại.

Không có bất ngờ gì xảy ra, Trì Tu Chi được chọn, sau đó Đại Lý tự khanh báo cáo với Hoàng đế dưới hình thức đề cử. Trở thành một tiểu quan, sau khi được Trịnh Tĩnh Nghiệp phê duyệt, đưa cho Hoàng đế xem chẳng qua là hình thức thôi. Bởi vì cái tên Trì Tu Chi trong thời gian ngắn xuất hiện hai lần trước mặt Hoàng đế, một là được Tể tướng đề cử, lần khác nhờ Cửu khanh đưa lên, Hoàng đế cũng hỏi một câu: “Cái tên Trì Tu Chi này, ta nhớ là đã từng thấy ở đâu rồi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp không lộ vẻ gì, giới thiệu đơn giản về lai lịch của Trì Tu Chi một chút, sau đó bổ sung thêm một câu: “Là học trò của Tư Huyền.”

Đến đây thì Hoàng đế khá hứng thú: “Thì ra là thế! Kinh Triệu Trì thị, không ngờ nhà bọn họ còn có một người như thế, có thể vừa mắt Cố Ích Thuần thì hẳn là cũng có chút năng lực. Gọi đến đây để ta xem nào.”

***

Trì Tu Chi tươi trẻ tuấn tú xuất hiện trước mặt Hoàng đế, Hoàng đế vừa nhìn đã thích, đúng là một cậu bé đáng yêu, rất đẹp trai! Đem làm con rể được này! Hoàng đế vuốt chòm râu lấm tấm bạc, cười dung tục, có thể giải quyết một đứa con gái rồi.

Trì Tu Chi không sợ hãi, hành lễ với Hoàng đế, sau đó coi Hoàng đế như tượng điêu khắc, khiến ngài hơi bực mình. Nhưng nghĩ đến một đàn con gái lớn nhỏ của mình, Hoàng đế cũng ôn hòa hơn, hòa nhã hỏi: “Năm nay khanh bao tuổi?”

“Năm nay thần mười lăm.” Không nói thừa một chữ nào.

“Trong nhà còn ai không?”

“Trừ thần, không còn ai nữa.” Trì Tu Chi trả lời như chém đinh chặt sắt, mang theo một vẻ nghiêm túc.

Hoàng đế dẹp ngay ý định trong đầu, tuổi còn nhỏ, thân thích chết sạch, này này, thế thì có vẻ hơi khắc? Nhìn gương mặt táo bón của chàng, thật sự không dễ sống chung! Giữ lại tên Diêm vương này để xử án thôi! Ôi chao, Hoàng đế đúng là một sinh vật hay thay đổi.

Trì Tu Chi cứ thể mà tránh được một mạng trong tay Hoàng đế, không kết thù với cô công chúa nào. Nhưng mà, lần triệu kiến này đã khiến người bên ngoài chú ý.

Thái tử nghe nói Hoàng đế triệu kiến một thiếu niên mười lăm tuổi, một tiểu thần đồng, lại còn là công chức qua thi cử, nhíu mày: “Thật à? Thằng nhóc mười lăm tuổi, có tài cán gì? Đại Lý tự khanh tiến cử nó sao?” Trịnh đảng cũng không phải trong sạch, hay là đi cửa sau?

Triệu Dật suy nghĩ một chút, ôm trán nói: “Nghe nói, đây là con cháu của Kinh Triệu Trì thị, được Cố Ích Thuần nhận làm học trò. Lúc trước có vào chỗ của Trịnh Tĩnh Nghiệp, không biết sao lại rời khỏi đến Đại Lý tự rồi?”

Nghe có liên quan đến Trịnh Tĩnh Nghiệp, Tiêu Lệnh Hành cảm thấy chán ghét: “Tuổi còn nhỏ, có tài năng gì hơn người?”

“Hắn là hậu nhân danh môn, chắc cũng có chút bản lĩnh?”

Tiêu Lệnh Hành nở nụ cười quỷ dị: “Thế thì phải thử một lần.”

Triệu Dật nghĩ, học trò của Cố Ích Thuần, khả năng có thể nhập phe Thái tử quá nhỏ, thử thì thử, nhưng nào giải quyết được gì? Vốn là phe địch, thôi thì coi như thử một lần để đánh giá, cũng không ngăn cản.

Trì Tu Chi không ngờ, sau ba tháng xử lý những chuyện lông gà vỏ tỏi, bị đóng gói tới Hi Sơn, chàng gặp một vụ án lớn.

Chàng xử án cẩn thận chu đáo, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười lăm tuổi (trưởng thành sớm), khiến Đường Văn Uyên rất thích. Lại để ý đến mặt mũi hai người Cố, Trịnh, Đường Văn Uyên cũng chỉ đích danh để đưa chàng tới Hi Sơn làm công. Ngay đó gặp một vụ án nọ.

Án này là chủ thẩm địa phương, có quan hệ qua lại với Trịnh đảng. Thành viên Trịnh đảng, em vợ của Lễ Bộ thị lang Tề Từ, họ Giả, cường đoạt dân nữ không thành, gϊếŧ chết cha của dân nữ Lý thị, nhưng để gia nô đền tội, người em vợ kia chỉ chịu trách nhiệm liên đới. Nhờ vào phong tục hung hãn này triều đại này, anh trai của dân nữ báo thù cho cha, đâm chết em vợ Tề Từ, người này không mắc bệnh không nhớ mặt người, đâm phát trúng ngay, quan địa phương xử tử hình. Vấn đề đây lại là người con có hiếu, nhà hắn độc đinh, hơn nữa lại chưa có con.

Phải duyệt lại án tử hình.

Đường Văn Uyên phê chuẩn để thẩm tra một cách rất thuần thục, Đông cung sai khiến Ngự sử dâng tấu buộc tội. Qua lại ì xèo, thế là gây ầm ĩ đến tận cung Thúy Vi, trước mặt Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn hồ sơ không biết thế nào, về lập trường chính trị, có thể hiểu tại sao Ngự sử dâng tấu, hơn nữa xem qua hồ sơ, thấy phán xét của quan địa phương cũng không thể chê vào đâu. Hoàng đế có hành vi dung túng, có chó săn rồi, chẳng lẽ còn phải tự ra tay? Hơn nữa thế lớn, cũng chỉ có thể chứng minh em vợ Tề Từ không tự mình động thủ mà thôi.

Nhưng mà phải để ý cảm nhận của quần chúng nhân dân, trong sớ Ngự sử tấu lên, chẳng những nói quan địa phương ‘lơ là nhiệm vụ’, còn lôi cả Tề Từ, Trịnh Tĩnh Nghiệp vào, nói bởi vì bọn họ thế lớn, nên quan địa phương mới không dám phán tội em vợ Tề Từ mà lại muốn gϊếŧ người con có hiếu kia, đáng thương hơn là người đó lại độc đinh, rõ ràng muốn làm nhà người ta tuyệt hậu, làm quan thế là bất nhân.

Tề Từ, Trịnh Tĩnh Nghiệp bị buộc tội, phải tránh cái án này, nhưng nhân số Trịnh đảng không ít, cũng lớn giọng cãi không thua kém. Có điều lực công kích của Ngự sử quá lớn, lại có ý đồ. Ngự Sử có Đông cung làm chỗ dựa, cho rằng mình ở bên chính nghĩa, không nhường một bước, trên triều càng thêm loạn.

Hoàng đế bị đau đầu mãi thôi, mở hội nghị dự họp, bởi vì đề cập đến vấn đề pháp luật nên nhân viên Đại Lý tự ở Hi Sơn cũng may mắn được tham dự. Đại Lý tự cũng không phải một tập thể đồng lòng, có kẻ hứa hẹn nói với Đông cung, cảm thấy em vợ Tề Từ quá đáng, người ta là hiếu tử, về tình thì có thể hiểu được chuyện này. Qua đó, mọi người đều cho rằng: “Họ Lý kia về tình có thể tha thứ, tội giảm hai bậc.”

Trịnh đảng không đồng ý: “Lý cha không phải do họ Giả gϊếŧ, gϊếŧ người phải đền tội, phải phạt như nhau.”

Hoàng đế vô cùng đau đầu, Trịnh Tĩnh Nghiệp im lặng không nói, Tiêu Lệnh Hành cũng chẳng lên tiếng, anh ta vẫn đang nhìn chăm chăm Trì Tu Chi, rốt cuộc khiến Hoàng đế chú ý: “Trì Tu Chi, khanh cũng là nhân viên của Đại Lý tự, tại sao im lặng không nói?”

Trì Tu Chi nói: “Chuyện này không phải trách nhiệm của thần.”

“Bây giờ trẫm hỏi khanh, nếu là khanh thì sẽ phán thế nào?”

“Xin hỏi lại Thánh nhân, thần xử án đầu, hay là án cuối?”

Hoàng đế đỡ đầu: “Khanh cứ nói ra hết xem.”

“Nếu là án đầu, nô tì đả thương người, giống phóng ngựa đạp lúa, nô tì cũng như súc vật. Nếu là xử án cuối, gϊếŧ người đền mạng.”

Ngự Sử mặc kệ tất, căm phẫn đến nhảy dựng lên: “Đây là thủ đoạn thông thường, xảy ra chuyện, lấy nô tì đền tội, tội nhân vẫn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật như cũ! Ngươi phán như thế, có thể khiến lòng người tin phục sao?” Ánh mắt nhìn Trì Tu Chi như nhìn phần tử cặn bã.

Trì Tu Chi xem Ngự sử là không khí, mãi đến Hoàng đế hỏi: “Câu Ngự sử hỏi, sao không trả lời?” Chàng đáp: “Thần là bề tôi của bệ hạ, đứng trước bệ hạ, nói với bệ hạ, người khác đứng trước ngự tiền hỏi loạn, không để vua trong mắt, chưa đánh thần vì còn e ngại lễ nghi trong cung, thần tu dưỡng tốt, còn trả lời gì nữa!”

Trên mặt Ngự sử vừa xanh vừa đỏ.

Hoàng đế không tỏ thái độ, tiếp tục hỏi: “Ngươi xử như thế, có thể thu phục lòng người sao?”

Trì Tu Chi dừng lại một chút, như đang suy nghĩa: “Vừa rồi thần vẫn chưa nói xong, thì đã bị cắt đứt. Có luật thì phải tuân theo, nếu không luật pháp còn ích lợi gì? Hôm nay nói việc này bất nhân, muốn thả kẻ cố ý gϊếŧ người này ra, ngày mai sẽ có kẻ mượn quyền thế gϊếŧ người rồi chiếu theo lệ này mà phán, đến lúc đó pháp luật, kỉ cương đều bại hoại! Vì một án nhất thời mà hủy đi tiếng thơm luật pháp muôn đời của bệ hạ! Chuyện này không thể được! Chẳng qua pháp lý không thể ngoài nhân tình. Mạng vẫn để, từ đây đến ngày phán quyết vào mùa thu vẫn còn nhiều ngày, nếu họ Lý kia có thê thϊếp, thì cho phép cô ta được ở chung là xong. Nếu không có, dù gì cũng có thể mua một thị tì.” Để nhà hắn có mụn con là không phải xong rồi sao?

Hoàng đế suy nghĩ một chút, đây đúng là lưỡng toàn, nhìn vẻ mặt công bằng chính nghĩa của Trì Tu Chi (ôi Hoàng đế, hành vi của ngài), vui mừng nói: “Khanh quả rất lương thiện.” Cao hứng, tăng thanh niên cứng Trì Tu Chi thêm N cấp, từ Bình sự bát phẩm thành lục phẩm Đại Lý tự thừa. Thể hiện đúng chuẩn một lão hôn quân không hành xử theo pháp luật, không dựa theo các biện pháp bình xét cấp bậc của các quan viên mà đặc biệt đề bạt cán bộ trẻ tuổi.

Hoàng đế hôn (hôn: ngu; hôn quân: ông vua ngu ngốc) ở chỗ nữa là, chuyển cương vị của Ngự Sử dâng tấu, sau đó trục xuất. Ngươi muốn có cái danh vì nhân nghĩa, không sợ cường quyền, làm bại hoại luật pháp của trẫm, sao trẫm nhịn được?

Đông cung tỉnh mộng, tên nhóc mười lăm tuổi, sao có thể nghĩ ra chiêu này?!

Khốn khϊếp! Đồ ăn gian!

Mặc kệ trong lòng người khác có bao nhiêu thần thú phi nước đại, sự nghiệp cưới vợ của Trì Tu Chi vừa tiến một bước dài, đương nhiên, tự tạo cho mình một phiền toái không nhỏ, đồng thời cũng tặng cho Trịnh Diễm một cái cơ duyên không biết là xấu hay tốt.