VỀ CHUYỆN LẦN NÀY, TRỊNH TĨNH NGHIỆP CHỈ CÓ THỂ NÓI: ĐỆCH! BỘ TƯỞNG LÀM GIAN THẦN DỄ LẮM SAO?
‘Bang bang bang’ từng tiếng gậy trúc đánh lên da thịt, khiến người nghe thấy dù ở giữa đông mà lưng cũng đẫm mồ hôi.
Vu gia đang thực hiện gia pháp, người chủ trì: Vu Nguyên Tề.
Tướng quân Vu Nguyên Tề vốn đang ở biên cương hiến dâng thanh xuân vì Tổ
quốc, vừa tiếp nhận, chỉnh đốn Diệu Võ quân từ trong tay gia tộc Phó Hàm Chương, khiến bọn họ chấp hành mệnh lệnh của ông, trở thành chánh soái
khi có người Hồ phạm biên vào mùa thu. Cơ hội trời cho! Đang có thể mượn trận thắng này để nổi danh, đồng thời nhờ quân công khiến từ trên xuống dưới Diệu Võ quân thực lòng tin phục, thuận tiện kiếm chút công lao cho mình, hòng cấp thằng ranh con Vu Nguyên Lãng một cái ấm phong.
Trận đã thắng, nhưng những dự tính khác đều hóa không – trong kinh xảy ra chuyện.
Cũng như đã nói trước, đối thủ của Trịnh Tĩnh Nghiệp không ít, mà Trịnh Tĩnh Nghiệp lại không coi kẻ làm cho mình đau đầu là kẻ địch, anh ta cho
rằng ông đang chĩa mũi nhọn vào chức Hoàng Thái tử của mình. Làm Thái tử gần hai mươi năm cuộc đời, như thể chức Thái tử này sớm đã là của mình, khiến anh ta có suy nghĩ tự cao tự đại, độc tài chuyên chế không thể
xâm phạm được. Trịnh Tĩnh Nghiệp vô tình khiêu chiến uy phong của Đông
cung Thái tử, Thái tử không thể khoanh tay chờ chết.
Nếu là Thái tử, đương nhiên có nhân viên của tổ chức mình, kẻ tài trí không ít, để làm chuyện này không cần bắt đầu từ con số không, căn bản là ăn
theo cách làm của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Chính là đem việc của Vu Minh Lãng
ra, không tố anh ta đưa thϊếp làm vợ, mà đưa người có hôn ước với Bạch
thị (Nhã cô nương họ Bạch), cáo trạng Vu Minh Lãng dụ dỗ vợ hắn.
Cũng đều là do cái miệng của Vu Minh Lãng cả! Anh ta bị bắt trói về nhà, đầu tiên bị Khương thị mắng một trận, cấm gặp Nhã cô nương, ý muốn để Nhã
cô nương quen với chút quy củ, cũng định chuẩn bị nghi thức nạp thϊếp.
Một bên cho người về quê Bạch thị để nhanh chóng bàn bạc với Bạch gia,
hủy hôn với bên đàng trai, vào Vu gia làm thϊếp.
Vu
Minh Lãng được ơn mà không biết nhờ, ở nhà không vui, ra ngoài uống rượu cùng đám lông ba lông bông. Mà đã uống vào thì coi như xong, trong đám
bạn rượu có con cháu thế gia. Căn bản con em thế gia vốn chẳng coi anh
ta ra gì, văn không thành, võ chẳng xong, tuy mọi người đều dựa vào dư ấm mà làm quan, nhưng dù gì cũng phải ra dáng một chút. So với ba người con
trai trong nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp, ít nhất là ngoại hình không tệ, mặt
mũi của Vu Minh Lãng cũng được cho qua, nhưng khí chất thì kém xa,
chỉ giống một con gà trống chưa trưởng thành, chẳng được tích sự gì.
Mọi người đều lăn lộn trong kinh thành, thế cục trước mắt chưa rõ ràng, tùy tiện qua loa với anh ta mà thôi.
Bạn bè uống rượu cùng nhau, uống càng nhiều, miệng càng bậy, Vu Minh Lãng
đem chuyện phiền lòng nói ra. Thật ra cũng chẳng chuyện gì lớn, nhưng
đương nhiên bị con em thế gia khinh bỉ một trận, người ta cũng chẳng có ý giữ bí mật cho, Vu Minh Lãng uống rượu, cũng không yêu cầu nhờ giữ.
Trong Đông cung liền tiện tay lợi dụng tình huống này. Từ lúc biết tin tức
đến bàn bạc trao đổi, tìm đối sách, công đoạn sắp xếp hơi trắc trở một
chút – vì nhà Bạch thị không ở kinh thành, chạy tới chạy lui nên hơi mất thời gian. Tiếp theo là vào kinh tố cáo, sau đó Ngự sử dâng tấu vạch
tội, lòi ra ngay trước khi ban chiếu cho Vu Nguyên Tề khai chiến, hòng
để ông không thể xuống đài. Thời gian buộc tội là nhờ Phó Hàm Chương có
lòng báo cho.
Ngày hai tháng tám, Ngự sử dâng tấu,
ngày ba Vu Nguyên Tề điểm binh phòng ngự mùa thu, chỉ chênh lệch một
ngày vậy thôi. ‘Phụ thân chiến đấu anh dũng vì nước nhằm che giấu cho
thằng con lang thang phóng đãng’ trở thành ‘Phụ thân thay con chuộc tội
anh dũng gϊếŧ địch’.
Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết định rất nhanh, đem sự tình đổ hết lên đầu bạn nhậu Vu Minh Lãng, Khương thị tin Trịnh gia, về nhà lôi Vu Minh Lãng ra đánh. Chắc chắn không phải do hai người để lộ tin này ra, để Vu Minh Lãng gánh hậu quả là tốt nhất, cũng
để cho anh ta biết mình đã gây ra bao nhiêu hậu quả, khỏi phải oán hận
cha mẹ, trưởng bối ‘không thành toàn’ trong lòng. Còn về phần bạn nhậu,
cũng để thấy gia đình bạn bè của Vu Minh Lãng không hợp với nhà anh ta,
không nhân cơ hội đối phó với kẻ thù thì thật đúng là dốt.
Mặc kệ có phải mày làm hay không, chỉ có thể là mày thôi!
Sau đó điều tra nghe ngóng cẩn thận, rốt cuộc là bị tiết lộ ở chỗ nào. Vu
Minh Lãng bị đánh hai cái, mặt trắng không còn chút máu, ngẫm lại, quả
thật là do mình nói ra. Bị đánh, vì đã để cho đối thủ bắt được sơ hở,
đòn đau là đúng.
Vu Nguyên Tề đánh trận xong, đang
chờ tấn chức thì tin dữ truyền đến, không ngờ lại do con mình gây ra.
Triệu vào kinh, không hề có thăng quan tấn chức, Hoàng thượng nể tình
thưởng cho ngàn lượng vàng, cũng chẳng để ông quay lại biên cảnh. Nhóm
Ngự Sử dâng tấu viết chân thành tha thiết, bảo rằng không thể để đời sau của công thần không được quản giáo nghiêm, chẳng ra hình người. Thế thì Vu Nguyên Tề ở lại kinh thành đi, còn Phó Hàm Chương nhờ ‘Am hiểu tình
hình biên quan’ thăng ba cấp, ra ngoài đấy.
Rất – hại cha.
Đối với chuyện lần này, Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ có thể nói: Đậu má!
Bộ làm gian thần dễ lắm sao? Khó khăn lắm mới hãm hại được trung lương,
lại bị bên mình làm hỏng cả. Về phía Hoàng đế, ông đã chuẩn bị rất cẩn
thận, Hoàng đế cũng biết Vu Minh Lãng đưa một tiểu nương tử xinh đẹp trờ về, chỉ là chuyện ái ân mà thôi. Chờ chuyển hộ tịch từ Bạch thị vào Vu
gia, mọi chuyện sẽ thành sóng êm biển lặng. Nhưng chính Vu Minh Lãng đã
đem nhược điểm của mình vào tay kẻ khác!
Mất bao
nhiêu công sức, đắc tội với cả nhà Viên Mạn Đạo, đối địch với thế gia
danh môn Phó thị như thế mới có thể đưa Vu Nguyên Tề lên, rút cuộc ông
ta bị con trai của mình khiến mọi chuyện quay lại điểm khởi đầu.
Khỏi phải kể Vu gia gà bay chó sủa thế nào.
Vu Nguyên Tề có thằng con trai thế này đúng là cái nghiệt nợ của kiếp
trước, khiến đường làm quan của bản thân gặp trở ngại thì thôi, tạ tội
với Hoàng đế. Sau đó, phải chạy đến Trịnh gia vừa cảm tạ vừa thỉnh tội,
còn chân tình tha thiết hơn so với trước Hoàng đế, ở Trịnh gia, ông chảy nước mắt khóc nức nở: “Đều là do đệ không dạy được con.”
Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh: “Nay đã về, thì từ từ dạy lại. Chuyện này vốn
chẳng hay ho gì, không đáng nói ra, không ai trong chỗ ta, nhà đệ lại
ngu ngốc đi bẻm mép cả, chỉ có nó nói ra mà thôi. Dạy lại nó cho tốt.”
“Vâng.”
“Ngự sử đúng là ở không đi gây sự, buộc tội là chuyện thường, nhưng vào kinh cáo trạng thì hẳn có ý đồ… Làm sao Phùng Tứ lang biết Bạch thịở kinh? Hay đang ở nhà đệ? Nhất định phải có nguyên do.” Câu cuối cùng là độc thoại.
Vu Nguyên Tề mặc kệ những chuyện này: “Đệ về dạy lại thằng súc sinh kia!”
Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng nghĩ thông: “Nhìn đệ, ta không cam lòng bị kẻ khác tóm chân, rất không cam lòng chịu mất tiền vốn như vậy, kẻ có bản lãnh gây
chuyện đến mức không thể giải quyết như vầy, thú vị, thú vị lắm.”
Vu Nguyên Tề ngập ngừng, nếu ông ta là kẻ ngốc, thì đã chết một nghìn tám
trăm lần trên chiến trường rồi, trầm mặt: “Ý đại ca là, có kẻ tính kế
chúng ta?”
“Cho tới bây giờ, chỉ có ta mưu hại người
khác, ai có thể tính kế ta?” Liếc Vu Nguyên Tề một cái. “Xem chừng trong nhà, đừng để bọn chúng có cơ hội, còn chuyện này, ta sẽ giải quyết.”
“Vâng.”
Trịnh đảng không cần phải giải vây cho Vu Minh Lãng, thứ nhất, Bạch thị chưa
bước qua cửa, cái chính là chưa trao lễ vật đính hôn, chỉ mới bắt đầu đề nghị, không được coi là vợ của Phùng Tứ lang, không xem là dụ dỗ con
gái nhà người, theo quy định có thể giảm hình phạt. Phùng Tứ lang tố cáo giả, phản tọa (* lấy tội danh và hình phạt của người bị vu cáo ghép cho kẻ vu cáo), đánh bốn mươi gậy, lưu dày một ngàn rưỡi dặm. Trong nhà Bạch thị cũng
vô cùng phối hợp, coi như chưa cùng Phùng Tứ lang đính hôn bao giờ.
Vậy thì xem Vu Minh Lãng đưa con gái nhà người ta bỏ trốn thông thường,
đánh bằng roi, phạt tù, Vu gia chọn cách nộp phạt, ngàn vàng nháy mắt
còn phân nửa. Bạch thị bỏ trốn, cùng tội với Vu Minh Lãng, nếu gia đình
bằng lòng, chỉ có thể làm thϊếp, nếu không muốn thì cũng chẳng cần. Vu
Minh Lãng đã chịu phạt, hết tội, không thể tố cáo.
Cha mẹ Bạch thị chỉ có thể lựa chọn cầu xin, vốn là muốn đòi Vu gia giải
thích, bây giờ bên nhà đã đỡ được tội, để Bạch thị chịu đánh, đi tù thì
phải làm sao? Không cần cưới làm vợ gì cả, làm thϊếp cũng được, chỉ mong Vu phủ giúp Bạch thị thoát khỏi hình phạt. Nếu chịu đánh hai mươi gậy,
chỉ cần hơi dùng sức, không chết cũng tàn phế.
Để duy trì sự uy nghiêm của luật pháp, cho dù đóng tiền chuộc tội, bảng giá
cũng rất cao, đương nhiên Bạch gia không thể kham nổi. Vu Minh Lãng
không phải chủ Vu gia, đến chính Vu Minh Lãng cũng là nhờ người nhà bỏ
tiền chuộc thân, mở mồm sẽ bảo vệ trân trọng Bạch thị cả đời, cũng chỉ
là nói suông mà thôi.
Vu gia đã mất mặt, dựa vào gì mà giúp Bạch gia chứ? Hồng nhan họa thủy? Dụ dỗ con cháu quý giới sa đọa? Không gây sự là may rồi.
Vì mặt mũi, Vu gia bỏ tiền chuộc tội cho Bạch thị, điều kiện: Cha của Bạch thị ‘đem bán con’. Bạch thị vào nhà chồng, thành nô tì cho Vu gia,
Khương thị cầm tờ văn tự, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Là hận. Tiểu kiều tu Vu Nguyên Tề mang về năm đó cũng đã luống tuổi, nhưng tiểu kiều tu có một trai một gái, cuộc sống tương lai có thằng con trai dựa vào,
mà hai đứa trẻ kia chưa từng gây họa, cũng đáng yêu, thông minh hơn Vu
Minh Lãng. So sánh hai bên, khiến mặt mũi Khương thị mất sạch.
Vu Nguyên Tề bắt đầu động gia pháp.
Sau đó Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng tra ra việc này có sự ảnh hưởng của Đông cung đằng sau, hai mắt đầy vẻ lo lắng.
***
“Nghe nói hôm nay mợ định tới?” Lục lang Trịnh Thụy bắt đầu vỡ giọng, giọng
nghe hơi buồn cười. Tháng tám, một đoàn quyền quý trở về từ Hi Sơn, Cố
Ích Thuần đưa cháu trai về nhà của mình, con cháu Trịnh gia mỗi sáng sớm đến nhà thầy học bài. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, Trịnh
Thụy vặn vẹo toàn thân, hỏi em gái tình hình.
“Buổi sáng nghe A Thành (tì nữ Đỗ thị) nói vậy.”
“Nghe nói hôm qua cậu dùng gia pháp, khiến Vu ngũ (Vu Minh Lãng thứ năm) chịu đòn không nhẹ?” Trịnh Thụy tám chuyện.
Trịnh Diễm liếc mắt, anh nàng đang chán, mà dẫu không buồn chán, cũng đi tìm
người thua mình bảy tuổi, cô em nhỏ bằng một nửa tuổi cậu tán dóc: “Đáng đời,” Trịnh Diễm vui vẻ khi người gặp họa: “Ai bảo gây chuyện phiền
toái đến thế, chỉ cần đánh hai mươi bản là xong, đúng là có lợi cho anh
ta,” sau liếc Trịnh Thụy một cái, “Huynh hỏi chuyện này làm gì? Có phải
muốn xem thử bị phạt thế nào, đi làm chuyện xấu không?”
“Nói vớ vẩn!” Trịnh Thụy lôi vẻ anh trai, nhằm áp chế em gái.
Chưa biết có áp chế được không, khóe môi phải Trịnh Diễm nhếch lên, mũi hừ
lạnh: “Trong vở các huynh toàn truyện viết tay, muội biết cả.” Nói xong
còn chồm người sang.
Trịnh Thụy vội vàng bổ nhào về trước: “Đừng nói nhảm.”
“Huynh làm muội sợ, muội mà bị dọa sẽ muốn nói nhảm đấy.” Trịnh Diễm nhìn trời nhìn đất nhìn xung quanh, chỉ không nhìn Trịnh Thụy.
Trịnh Thụy: “…” Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, mặt cười tươi: “A Diễm, A Diễm, Lục ca biết A Diễm là ngoan nhất.”
Trịnh Diễm phì cười: “Lục ca, huynh đừng có đùa.”
Trịnh Thụy thở dài một hơi, nằm dài lên cái bàn thấp của Trịnh Diễm: “Cái con bé này, muội đúng là ranh ma. Huynh chán quá mới đọc thôi, ai lại xem
là thật phải không? Lại nhắc tên ngốc Vu ngũ kia, bị trong ngoài kinh
chê cười đến chết.”
“Cậu bận bịu là thế, vậy mà lại bị anh ta liên lụy!”
“Còn nữa, Tam nương đẻ con, Tứ tỷ sinh cháu trai, hai chuyện vui thế mà
vì việc này cũng chẳng được trọn vẹn.” Tháng chín, Triệu thị sinh người
con thứ ba, khi chuyện kiện tụng Vu Minh Lãng đang ầm ĩ. Trịnh Du sinh
hạ đứa con đầu lòng vào tháng mười một, lúc Vu Minh Lãng được tuyên án
cuối cùng. Mấy tháng này, Trịnh Tĩnh Nghiệp để ý coi chừng con cái,
khiến cả nhà từ trên xuống dưới cũng căng thẳng theo, trêu đùa với tụi
trẻ cũng bị hạn chế.
Anh em hai người cùng thở dài,
bất ngờ Trịnh Thụy nhỏm dậy, chọt chọt vào người Trịnh Diễm: “Muội xem,
muội xem kìa, không phải Đại lang nhà ta sao.” Đời cháu của Trịnh gia
cũng được sắp xếp theo thứ tự, Trịnh Đức Hưng là đầu tiên.
Trịnh Diễm nhìn theo ngón tay Trịnh Thụy, Trịnh Đức Hưng đang đứng nói chuyện cùng Cố Nại, còn cái vẻ mặt kia! Không nói nên lời! Cố gắng mím môi
không cười nhưng chẳng thành, ra vẻ trấn định, cố gắng bình tĩnh nhưng
lại mang theo ba phần thiết tha, Trịnh Diễm cảm thấy thấy đuôi cháu mình đang mọc dài ra, đưa qua đưa lại. Trái lại Cố Nại, khóe môi kéo ra như
đang cười, nhưng trong mắt không hề có ánh cười, rõ ràng chỉ là đối phó.
Quá mất mặt!
Trịnh Thụy bên cạnh lẩm bẩm: “Sao mà dính nhau thế.”
Mặt Trịnh Diễm nhăn làm một đống, để cháu nhà mình có bộ dạng này thì thật
thảm thương! Không thể thế được, không thể để cho nó mất mặt thế được,
phải nói chuyện thôi.
Có lẽ do ánh mắt hai anh em
tràn đầy nhiệt huyết, khiến hai người đang nói chuyện không hẹn mà cùng
quay lại nhìn. Cố Nại nhíu mày, Trịnh gia, quả thật không có quy củ. Để
nữ hài tử đọc sách thì thôi không nói, chung quy cũng do kinh nghiệm
giáo dục con gái nhà người ta, nhưng bé gái đã qua bảy tuổi mà còn đọc
sách chung với một đám con trai, trong mắt Cố Nại là biểu hiện của không có quy củ.
Trịnh Đức Hưng hơi khẩn trương, không biết Cố Nại vì sao không vui, mà hai
người một kia, một là chú một là cô, cậu cũng không thể trêu vào.
Trịnh Diễm cười thật tươi với bọn họ, Cố Nại ngượng ngùng cúi đầu, nha đầu
kia trông cũng rất xinh, cười đến chói mắt, khá thông minh, nhưng quy củ lại không tốt, hẳn là do gia giáo cả! Nói đến gia giáo, nhìn người bên, nụ cười của Lục công tử Trịnh gia chính là vẻ mặt ăn chơi trác táng
biếng nhác chính hiệu, không lẫn vào đâu, hai con mắt Cố Nại cũng phát
đau.
Trịnh Đức Hưng nhẹ giọng: “Thất lang?”
Trịnh Đức Hưng kính sợ thế gia, đây là tâm lý chung của thời đại, thế nhân
sùng bái thế gia. Người cha chính nhân quân tử và mẹ không phải xuất
thân từ thế gia hạng nhất, đều khuyến khích cái tâm lí này trong cậu.
Gặp Cố Nại, Trịnh Đức Hưng muốn thân cận, nhưng sợ người ta xem thường,
thấp thỏm dè dặt, không biết làm thế nào cho phải, như thể đang cầm món
bảo bối trong tay, bỏ trên đầu sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan – cậu
muốn kết giao với người bạn có đẳng cấp cao như vậy đấy.
Cố Nại tùy tiện đật đầu với anh em Trịnh Thụy, thu hồi ánh mắt. Cậu nhóc
trước mặt này có lòng cầu học, có điều căn cơ lại kém, chẳng qua do căn
cơ của Trịnh gia còn nông mà thôi. Mấy tháng nay việc Trịnh Đức Hưng
thường làm nhất chính là bắt chước phong cách Cố Nại, đồng thời dò hỏi
Cố Nại cách thức hành vi của thế gia, sau đó mô phỏng theo.
Cố Nại nhẹ giọng kể về chuyện tế tổ cuối năm của nhà mình cho Trịnh Đức Hưng, cậu chăm chú nghe, nhớ kĩ.
Từ lúc theo học Cố Ích Thuần, Trịnh Diễm bận tối tăm mặt mày. Nàng đã có
thể cưỡi ngựa mẹ dễ bảo, kéo được cung nhỏ, cũng nhớ được hệ thống gia
phả của các thế gia nổi tiếng cả nước mà không nhầm, chữ viết ra hình ra dạng. Làm túi hương đơn giản, thêu hai ba mẫu hoa, đánh đàn thổi sáo,
luyện rành năm bài hát, còn có thể phân biệt được mười loại hương liệu.
Bận như thế, đương nhiên không rảnh đi tìm, xử lí Trịnh Đức Hưng, chẳng qua cảm thấy Trịnh Đức Hưng và Cố Nại thân nhau. Hôm nay càng cảm thấy hai
người quá thân, phải dò hỏi Trịnh Đức Hưng xem thế nào mới được.
Trịnh Đức Hưng nghe tiểu cô cô hỏi, hơi thiếu tự nhiên, chịu Trịnh Diễm quấy
nhiễu: “Sao hai người thân nhau thế, có phải muốn làm chuyện xấu hay
không? Cháu không được lêu lổng với anh ta đâu nhé!” Không có gì cũng
kệ, phải chụp mũ gán tội trước cái đã.
Trịnh Đức Hưng đành giải thích: “Chỉ là cháu kính trọng phong độ thế gia thôi mà!”
Nghiêm túc thật à! Trịnh Diễm trợn mắt nhìn Trịnh Đức Hưng đến nỗi muốn lọt tròng, sau đó mới lắc đầu không ngờ, cô còn tưởng cháu tôn sùng cậu ta nữa kìa!
Sau đó nhìn Trịnh, Cố hai người, càng nhìn càng thở dài, Trịnh Đức Hưng
ngày càng kém, làm cho người ta không chấp nhận được. Không phải cậu
định xem Cố Nại làm thần tượng thật chứ?
Trịnh Diễm vuốt cằm, cười híp mắt, Trịnh Thụy run người: “Đừng có cười như thế, coi chừng không gả được bây giờ!”