Khai giảng năm hai, Thành Hướng Bắc và Lộ Nam không thể ngồi cùng một bàn nữa.
Nguyên nhân là Thành Hướng Bắc không biết từ lúc nào đã cao hơn Lộ Nam vài cm cho nên không thể tiếp tục ngồi vị trí trung tâm với cậu, vì vậy lần sắp xếp chỗ ngồi này, Lộ Nam ngồi cùng bàn với Lâm Tiểu Thiên ở vị trí trung tâm, Thành Hướng Bắc ngồi một bàn với Chu Phác, bàn thứ hai từ dưới lên.
Từ khi đi Bắc Kinh về, biểu hiện của Thành Hướng Bắc không bình thường lắm, có điều hai người vẫn ngủ với nhau từ như trước đến nay hắn không có cách gì khác, từ sau khi xem cái đĩa đó, những hình ảnh bắt đầu xuất hiện không ngừng trong đầu hắn. Lần nào Lộ Nam cũng ngủ say, cậu không phát hiện được suy nghĩ sâu xa của Thành Hướng Bắc, chỉ là mỗi tỉnh tỉnh lại đều phát hiện hắn đã chạy đi đâu rồi, có khi còn nằm ngủ sấp dưới nhà. Mùa hè vẫn chưa hoàn toàn đi qua, trên mặt đất quả thật vẫn mát cho nên Lộ Nam không để trong lòng. Nhưng sau khi khai giảng, không chỉ đổi chỗ ngồi mà còn đổi phòng ký túc. Phòng kí túc mới đã được đưa vào sử dụng, một đám người không có chỗ dừng chân mà chen chúc nhau trước nhà ký túc, mỗi người đều vô cùng vui vẻ cuộn chăn nệm tiến lên tầng mới. Vẫn là tiêu chuẩn một phòng tám người, Thành Hướng Bắc vẫn cùng giường với Lộ Nam, có điều một người ở trên, một người ở dưới. Lâm Tiểu Thiên và Chu Phác nằm đối diện giường bọn họ, tất cả đều thu dọn xong xuôi, Thành Hướng Bắc lén thở phào, cuối cùng cũng có khoảng cách an toàn rồi.
Đổi chỗ mới khiến Lộ Nam không nhịn được oán trách vài câu, từ trước đến nay cậu rất lười vận động, hận không thể ổ một chỗ cả đời, phòng ký túc bây giờ rộng rãi nhưng cao hơn một tầng, vốn ở dưới tầng trệt có thể ra phơi nắng…, bây giờ lại nằm trong chỗ khuất, vô cùng âm u. Cậu có một thói quen là cầm tay Thành Hướng Bắc đi ngủ, nay không có hắn chặn bên ngoài, cậu đã rơi xuống giường ba lần rồi! Cho dù là rơi xuống từ giường dưới cũng rất đau đó! Lộ Nam cau mày nghĩ, đối với chuyện này Thành Hướng Bắc quả thực bất lực, chỉ có thể xếp chăn dày hơn, để ghế bên giường vậy mà người nào đó vẫn rơi xuống giường được, phải làm sao đây? Cũng may kinh nghiệm có thể thu nạp dần, Lộ Nam ngã vài lần rốt cuộc cũng hấp thụ được bài học, không hề ngã xuống nữa.
Tình cảm hai người vẫn rất tốt, thế nhưng khoảng cách xa hơn, rốt cuộc vẫn không thân mật được như ban đầu.
Thành Hướng Bắc và Chu Phác là một trong những nhân vật dẫn đầu trong giới nam sinh, nhất là Thành Hướng Bắc trời sinh đã có một loại hấp dẫn đặc biệt, bọn con trai được hắn chỉ đâu đánh đó, cùng chơi bóng ầm ỹ, mà thỉnh thoảng cũng có đánh nhau loạn xạ,
Thành Hướng Bắc ngày càng nổi tiếng trong trường, từ trên xuống dưới không ai không biết nhân vật số một này.
Lộ Nam thì trái ngược hẳn, cuộc sống của cậu rất đơn gian, chỉ đi học, tan học, ăn ngủ, à còn có đọc truyện tranh, xem đội bóng rổ luyện tập. Dù sao vẫn phải nói Thành Hướng Bắc cả người hoạt động, đám bạn của hắn cũng là mấy tên đang phát dục, mỗi ngày tinh lực tràn đầy không có chỗ xả, không chơi bóng thì phải đánh nhau. Lộ Nam chỉ còn cách ngồi ngoài sân nhìn, càng ngày càng không đuổi kịp tình hình. Cậu cũng có dấu vết dậy thì nhưng không nhanh như tốc độ phản ứng hóa học như Thành Hướng Bắc, đương nhiên chuyện này cũng phải so sánh tương quan giữa cha hai người, ba Lộ chỉ là một thư sinh đơn bạc trong khi cha Thành lại cao đến một mét tám, thân thể rắn rổi. Nhìn vào xu hướng phát triển của Thành Hướng Bắc, ít nhất cũng đoán hắn phải cao bằng cha mình.
Lộ Nam buồn phiền nhìn Thành Hướng Bắc đổ mồ hôi thanh xuân trên sân bóng, nhưng mà tứ chi cậu không thể phối hợp được, rất khó có thể rèn luyện trên sân với Thành Hướng Bắc. Trên sân bóng có rất nhiều người, trong đám người tham gia thi đấu thì Thành Hướng Bắc là nhân vật vô cùng quan trọng, tất cả mọi người đều nghe theo lệnh hắn mà làm, bóng càng đánh càng hay, thỉnh thoảng cũng truyền đến âm thanh cổ vũ ủng hộ. Bên cạnh đó còn có người nói Thành Hướng Bắc thật đẹp trai…! Lộ Nam thờ ơ quay đầu lại, thấy có một nữ sinh đang chắp tay trước ngực, mặt đỏ ửng nhìn về phía sân bóng.
“Này, đang nhìn gì vậy?”
Lộ Nam không hiểu sao nữ sinh này lại kích động như vậy bèn nghiêng đầu hỏi.
Nữ sinh nghe được có người nói với mình, sự chú ý chuyển từ sân bóng lại bên, hỏi: “Cậu đang nói chuyện với tôi à?”
Lộ Nam gật đầu, nữ sinh thấy một người đẹp trai như vậy nói chuyện với mình thì mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói: “Không có gì…”
Lộ Nam nhíu mày, nói thẳng: “Không phải cậu đang nói về Thành Hướng Bắc sao?”
“Hả? Cậu ấy….rất đẹp trai đúng không?” Nữ sinh bị người ta chọc thẳng vào tâm tư, lắp bắp hỏi lại.
“Đẹp trai á?…” Tầm nhìn Lộ Nam chuyển lên người Thành Hướng Bắc, đúng lúc hắn đang dân
bóng phá tan phòng vệ đối phương rồi làm một quả Dunk (tay không nhét bóng vào rổ) đẹp mắt.
“Thật là đẹp trai! ” “Tuyệt quá! “… Tiếng hoan hô vang lên, Lộ Nam híp mắt, ánh mắt dán chặt lên người Thành Hướng Bắc, tự mình thì thào: “…Đúng không.”
Tuy rằng Thành Hướng Bắc bị xung động thời kì trưởng thành làm cho vài ba đêm không ngủ được nhưng cũng không làm gì đó vượt rào với Lộ Nam, tất nhiên là do hắn không dám làm. Có đôi khi hắn nghĩ lúc này có phải mình nên nói chuyện tình yêu học trò thuần khiết với một nữ sinh không nhỉ? Nhưng hết lần này đến lần khác trí não chỉ ngập tràn Lộ Nam, ngay cả mộng tinh thỉnh thoảng xuất hiện, người bị đè cũng chỉ là cậu, cứ như vậy trong đầu hắn rất rối rắm, không biết chính mình trời sinh như vậy hay là do Lộ Nam mà thành. Chẳng lẽ hắn thực sự thích đàn ông? Oái! Không thể nào! Thành Hướng Bắc đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Học sinh nội trú nhất trung mỗi tháng sẽ được nghỉ ba ngày, Lộ Nam về quê thăm ông nội rồi, Thành Hướng Bắc không có gì làm nên hẹn
Chu Phác và một tên con trai khác cùng nhau đi chơi. Người lớn không có ở nhà, mấy thằng nhóc náo loạn một ngày, ăn cơm xong không có chuyện gì làm thì tiếp tục bàn xem nên làm trò gì chơi. Có người muốn hát, có người muốn chơi bóng, cãi nhau loạn xạ không đạt được kết quả chung. Cuối cùng một nam sinh hừ giọng, khóa cửa lại, bật Tv lên, thần bí nói: “Anh em, hôm nay tôi sẽ giúp anh em mở mang tầm mắt!”
Mấy người liếc nhau, biết rõ ý đồ của nam sinh này rồi, vui đùa ầm ĩ để chiếm vị trí tốt nhất, Thành Hướng Bắc và Chu Phác liếc nhau, cũng đành nghe lời ngồi xuống.
“Lão đại, xem được không?” Nam sinh nọ cầm đĩa CD khoe khoang.
Thành Hướng Bắc cười phì một tiếng, giả vờ lão luyện nói: “Ông đây không muốn xem!”
Mọi người hừ một tiếng, Thành Hướng Bắc cười cười, chờ đợi sự khởi đầu. Cảnh phim diễn ra, mấy người lần đầu xem cảnh xá© ŧᏂịŧ đều trừng to mắt, chăm chú nhìn màn hình Tv như muốn nhét mình vào trong, ngay cả Chu Phác cũng thở gấp. Thành Hướng Bắc nhìn phía dưới mình, thứ gì đó đã nổi phản ứng nhưng ai bảo hắn đã lão luyện từ lâu cho nên sắc mặt vẫn vô cảm như thường. Cái đĩa này rất ngắn cùng lắm chỉ là mười mấy phút, Thành Hướng Bắc nhìn cô gái đang rên rĩ trên màn hình, lần nữa xác nhận mình không chán ghét phụ nữ, nhưng nếu không ghét con gái thì vì sao trong mộng của hắn chỉ mãi là Lộ Nam? Chẳng lẽ do Lộ Nam rất xinh đẹp nên hắn không phân biệt nổi nam hay nữ? Không thể nào, lý do này không thuyết phục được chính hắn. Hoặc là, hắn thích Lộ Nam, mặc kệ cậu là nam hay nữ? Có phải như vậy không? Thành Hướng Bắc chống cằm suy tư, không chú ý đến mấy nam sinh tán loạn thay phiên nhau đi wc.
Chu Phác cũng phải cố sức lắm mới nén được thứ gì đó đang ngóc đầu lên, quay đầu nhìn Thành Hướng Bắc đang trầm tư suy nghĩ khiến Chu Phác bật cười, dịch chỗ nói: “Này, lão đại! Cậu không phải lãnh cảm chứ?”
Thành Hướng Bắc đá hắn một cái, mắng: “Cút mẹ mày đi!”
Sống trong tập thể, mặc dù rất muốn bảo vệ mặt mũi cho nhau nhưng tần suất Thành Hướng Bắc lén đi giặt qυầи ɭóŧ nhiều lần vẫn không thể giấu được, mấy tên thầm hiểu với nhau, nhất là Chu Phác làm vẻ đúng lắm: “Thì ra cậu rất khó chịu.” cùng nụ cười gian manh, thực sự khiến Thành Hướng Bắc buồn phiền không thôi.
Lộ Nam và Lâm Tiểu Thiên lại thuộc loại con nít thuần khiết, thỉnh thoảng tâm sự với mấy nữ sinh, bàn luận truyện tranh, mấy nam sinh thích đánh nhau chẳng chẳng gọi đến bọn họ. Á…thế mà vẫn có người gọi Lộ Nam đó, song chỉ cần hơi chút nhắc đến trước mặt Thành Hướng Bắc thì Thành lão đại lập tức bùng cháy, có thể dẹp loạn đến độ bằng phằng như bức tường luôn. Ai dám khiêu chiến với quyền uy nào? Ai dám làm ô nhiễn Lộ Đại Tiên thuần khiết? Muốn chết có đúng không?
Thế nhưng cũng chẳng thể đề phòng hết được, đối với chuyện nam nữ, Lộ Đại Tiên không phải không biết, nói thật cậu có thể hiểu hết đó! Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản! Lộ Nam thích làm gì? Đọc truyện tranh! Mà truyện tranh không chỉ có nhân vật chính nhiệt huyết cứu trái đất, còn có truyện dành cho trẻ 13 tuổi trở lên, muốn tìm đề tài nào cũng nào? Chỉ có cậu nghĩ không ra chứ không có truyện tranh không đề cập đến. Lộ Nam đọc như một xe tải truyện tranh, tuy rằng nội dung đều tương đối thuần khiết, chỉ nắm tay hôn nhẹ môi dưới cây anh đào, hai tay cầm lấy nhau: “Cậu, hãy nhận lời tớ”
Tình yêu là gì cậu không hiểu, có điều từ trước đến nay cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều về nó, dù sao đọc truyện tranh chỉ để giải trí, nội dung thế nào cũng không quá quan tâm.
Thành Hướng Bắc không muốn cậu thân thiết với đám nam sinh, có đôi khi còn cố ý tạo khoảng cách giữa họ. Lộ Nam hoàn toàn không biết điều này nhưng cũng hiểu tõ Thành Hướng Bắc có khá nhiều mối quan hệ xã giao. Có đôi khi Thành Hướng Bắc bận rộn thi đấu rồi huấn luyện, cậu sẽ tự mình đi mượn truyện đọc. Lộ Nam thoải mái trèo lên tường rồi nhảy xuống, tuy rằng bình thường sẽ lem đất ra đồ nhưng cũng biểu thị rằng bọn họ đã có thể tự do chạy đến tiệm sách nhỏ trong hẻm. Lộ Nam có thể tự do lựa chọn truyện mà không phải đọc mỗi truyện Thành Hướng Bắc đưa về, điểm này khiến cậu hưng phấn mất mấy ngày.
Tiệm thuê truyện lại về thêm sách mới, là một thừng truyện tranh vẫn chưa lên kệ.
Lộ Nam vội vàng xông vào chọn truyện, chủ tiệm đã quen với cậu nên trêu chọc nói: “Hôm nay đứng dịp đó, truyện này còn chưa mở ra đâu!”
Lộ Nam vui vẻ nhảy vào, rút ra hai quyển, cười nói: “Chọn cái này đi!”
“Được rồi!” Ông chủ ghi lại số truyện rồi nhìn cậu ra khỏi cửa.
Buổi tối được thả tự do, Lộ Nam kéo Lâm Tiểu Thiên chạy nhanh về trước muốn thừa dịp phòng tắm ít người, lập tức giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân. Thành Hướng Bắc không thể giải thích được hành vi vội vàng bỏ chạy sau giờ học của cậu được, hắn ngừng nói chuyện với bạn lại, thu dọn đồ dùng học tập rồi lập tức chạy theo Lộ Nam về ký túc xá.
“Hôm nay sao chạy vội vậy?” Thành Hướng Bắc thấy Lộ Nam loay hoay, bận rộn như con chuột nhỏ, hắn cũng không vội đi rửa mặt mà nhìn cậu vội vàng đến mức chân trái chạm chân phải.
“Muốn đọc sách!’ Lộ Nam lấy xong kem răng sẽ chạy, Thành Hướng Bắc còn chưa ra ngoài lập tức kéo cậu lại, còn cướp đi
bàn chải trong tay cậu, còn chét kem đánh răng lên bàn chải của mình rồi đưa cho cậu: “Cậu vừa chét phải xi đánh dày đó! Dùng của tớ đi!”
Lộ Nam kinh ngạc nhìn bàn chải đánh răng bị cướp mất của mình, làm bộ không tin đưa lên ngửi ngửi, quả nhiên…là mùi xi đánh giày.
“Còn ngẩn người gì đó?” Thành Hướng Bắc ném thẳng cái bàn chải đánh răng vào thùng rác, dự định đến quầy tạp hóa mua cái mới cho cậu. Hắn thấy Lộ Nam vẫn còn đứng ngây người, dùng tay đẩy nhẹ một cái nói: “Nhanh đi đánh răng, không được đứng đực ra đó!”
Lộ Nam phục hồi tinh thần, tung tăng tung tẩy chạy ra ngoài, Thành Hướng Bắc vội vàng dặn: “Chạy chậm một chút! Cẩn thận ngã đó!”
Lộ Nam ung dung tự tạo nằm trên giường đọc truyện tranh, Thành Hướng Bắc rửa mặt xong đi ra giúp cậu thu dọn mấy thứ đồ vứt lung tung trên mặt đất.
Tốc độ đọc sách của Lộ Nam rất nhanh, truyện đã gần đến hồi kết rồi, chỉ vài tờ nữa là đọc xong thì đèn tắt, Lộ Nam gấp đến mức muốn giơ chân: “A! Lập tức đọc được cái kết rồi!”
Thành Hướng Bắc đang muốn trên giường, nhìn cậu hấp đến mức khua chân múa tay, cười nói: “Mai hãy đọc! Cả ngày không rời mắt khỏi truyện, cần thận có ngày cận thị đấy!”
“Không được không được…còn vài tờ nữa thôi! ” Lộ Nam chơi xấu, quấn chăn lăn qua lăn lại.
Thành Hướng Bắc đành vội vàng bật đèn pin cho cậu, nghiêm túc cảnh cáo nói: “Đọc xong mấy tờ là phải tắt điện! Tớ căn thời gian cho cậu, năm phút đồng hồ có đủ không?”
Lộ Nam vui vẻ nhận đèn pin, chọn một góc thoải mái để xuống, còn nịnh nọt: “Lão Hổ là người tốt nhất! Mười lăm phút được không?”
Còn biết xoa mặt đấy! Thành Hướng Bắc ho nhẹ một cái, nói: “Mười phút, không nói hai lời.”
Lộ Nam sờ sờ mũi, nhanh chóng vùi đầu đọc đoạn kết. Thành Hướng Bắc bò lên giường trên nghe nhạc, tiện tính thời gian luôn. Sự cố chấp của Lộ Nam với truyện tranh người thường không thể so được, đèn phòng học tắt thì đến ký túc xá đọc, đèn ký túc tắt thì dùng đèn pin đọc, gấp quá mà không có đèn pin thì dùng đèn nhà vệ sinh đọc. Không canh kỹ cậu thì có thể nhịn ngủ đến tận sáng để đọc.
Lộ Nam nhanh chóng đọc xong kết truyện, mắt thấy Thành Hướng Bắc không có động tĩnh gì thì lén lút lấy cuốn thứ hai ra đọc. Cuốn thứ hai là tiếp nối của Slamdunk, đoạn đầu cậu còn đọc rất vui vẻ, say mê nhìn cầu thủ ném bóng vào rổ, không ngờ còn có phần tiếp theo! Lộ Nam quyết định lật đến đoạn cuối của truyện, nghiêng mắt vào đọc, mới lật được hai trang thì thấy có điểm gì là lạ, vì sao Rukawa lại hôn Sakuragi chứ? Rốt cuộc mình đang đọc thể loại gì đây? Lộ Nam vội vàng lật trang bìa lên xem, rất bình thường, đúng là Slamdunk mà! Phía trên còn in chữ Slamdunk rất to nữa, thoạt nhìn không có gì khác lạ cả. Cậu chưa từ bỏ ý định, âm thanh lật giấy vang lên ào ào, đó là một cảnh đặc tả____người đó nằm lên trên chọc cái đó vào đùi người kia?! Lộ Nam dụi dụi mắt, nhìn lại thêm lần nữa, cậu không nhìn nhầm mà! Đây quả thực là hai thằng con trai sao? Quái, tại sao là như vậy?!
Lộ Nam kích động quá mức, không cẩn thận đập người vào cột giường____đau quá! Rất đau! Không phải là nằm mơ rồi, cũng không phải do hoa mắt. Như vậy rốt cuộc cậu đọc cái gì vậy? Lộ Nam vội vội vàng vàng khép truyện lại, trong lúc bối rối không biết nên giấu quyển truyện đi chỗ nào.
Thành Hướng Bắc đeo tai nghe để nghe nhạc, cảm nhận được sự rung động bên dưới thì vội vàng bỏ tai nghe ra, ngó xuống giường xem sao: “Nam Nam, cậu làm sao vậy?”
Lộ Nam hoảng sợ, tay cầm sách cũng run lên, vội nói: “Không, không có việc gì.”
Thành Hướng Bắc nhận ra được sự quái lạ của cậu, nhảy xuông giường luôn: “Đọc xong rồi chứ?”
Lộ Nam gật đầu, lại muốn giấu truyện ra phía sau. Thành Hướng Bắc mắt nhạy, nhìn được bìa truyện cậu cầm, cười nói: “Là Slamdunk cậu giấu làm gì? Lại muốn đọc thêm lần nữa à?”
Lộ Nam bỗng dưng đỏ mặt, lầm bầm vài câu rồi nhét truyện xuống gối, kéo chăn đáp qua đầu.
Thành Hướng Bắc cười, kéo chăn xuống cho cậu rồi đắp lại đến cổ, cuối cùng mới mang đèn pin đi lên giường mình.