Thạch Nham vừa dứt lời, Vũ Dạ đầu chợt căng ra, một cỗ tin tức khá lớn tràn vào đầu hắn. Đau đớn đi qua, hắn cũng hiểu rõ hết tất cả. Lượng tin tức mà Thạch Nham truyền cho hắn bao gồm toàn bộ thông tin từ bé đến lớn của vị hoàng tử Diệp Thu này. Vũ Dạ khe khẽ thở dài, biết được nhiệm vũ rồi thì dễ làm rồi. Nhưng đây là thế giới phàm nhân, không thể dùng vũ lực của tu sĩ để đoạt quyền được. Muốn kế vị trong vòng mười ngày thì thái tử phải bị phế, quốc vương phải đi đầu thai. Hắn cũng đã có lựa chọn rồi, chỉ là làm không dễ thôi. Nghĩ nghĩ, hắn lên tiếng gọi
- Tam bá
- Có nô tài
Vũ Dạ vừa gọi, cửa liền mở ra, một lão giả thanh sam tiến đến cung kính trả lời. Hiện tại lão giả là người hầu cũng là đội trưởng đội hộ vệ của Diệp Thu, đương nhiên giờ là của Vũ Dạ.
- Tam bá, đi tìm cho ta Thanh Mộc đằng, Lung Linh hoa, Tâm Xà thảo, Kim Tâm liên... Ta cần gấp, hãy mau chóng thu thập.
Vũ Dạ một hơi nói ba mươi mấy loại thảo dược thường gặp cho Tam bá.
- Nô tài đi ngay...
Tam bá ứng thanh một tiếng liền lui ra ngoài. Tam bá lui đi, Vũ Dạ liền gọi một thị vệ tiến đến, thì thầm vài tiếng. Thị vệ gật đầu, cung kính lui đi. Sắp xếp xong, hắn liền nhắm mắt đi ngủ. Mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi, bị truy sát ba ngày ba đêm, bị Viên Vương xách đi đến lăng mộ, rồi lại ngồi nói chuyện với Thạch Nham. Tinh thần luôn căng ra, khó chịu khỏi nói. Hắn cần nghỉ ngơi, nếu không thật sự sẽ gục mất. Lúc Vũ Dạ nghỉ ngơi cũng là lúc bên ngoài kia những gì hắn sắp xếp bắt đầu vận chuyển.
Mấy ngày nay, Liệt Nhật vương quốc bắt đầu vận chuyển, các quan viên bắt đầu chọn phe cho mình. Quốc Vương đã lập Đại hoàng tử làm thái tử, Nhị hoàng tử trước nay lại không màng quyền thế, nên lựa chọn thế nào kẻ ngu cũng biết.
Vũ Dạ ngủ hết một ngày một đêm mới tỉnh lại, tinh thần thanh sảng. Rời giường, vươn vai, cả người khớp xương vang lên từng tiếng rôm rốp.
- Thương thế cũng khá bảy tám phần rồi, có thể bắt đầu làm việc được rồi. Tam bá...
- Có nô tài
- Những dược liệu kia chuẩn bị xong chưa
- Nô tài ngày hôm qua đã thu thập xong, bây giờ đang để ở bên ngoài..
- Tốt, mang vào đây, ta cần dùng... Đúng rồi, mang chiếc đỉnh mà trước kia ta đấu giá đến đây
- Tiểu nhân lắm miệng, ngài cần những thứ này để làm gì?
- Biết lắm miệng còn hỏi?
Vũ Dạ hừ lạnh trả lời, khí thế uy nghiêm. Với một sát thủ, ngụy trang là bài học đầu tiên, cho nên biểu hiện giống hệt như thật, không phải đám người thường này có thể nhận ra.
- Tiểu nhân không dám
- Còn không mau đi?
- Vâng, vâng tiểu nhân làm ngay.
Hai ngày sau,Thanh Linh cung
Đây là nơi ở lại của Hoàng Hậu Đỗ Băng Tâm là mẫu thân của Đại hoàng tử. Một trung niên nữ nhân hoa quý ngồi trước gương trang điểm. Vốn Đại hoàng tử được lập làm thái tử người vui nhất chính là nàng, nhưng hiện giờ khuôn mặt từng là mỹ nhân xinh đẹp nhất Liệt Nhật vương quốc lại tràn ngập ưu sầu. Tì nữ thấy vậy liền nghi hoặc hỏi- Đại hoàng tử được Hoàng thượng lập làm thái tử, ngaì sắp trở thành Thái Hậu rồi, ngài không vui sao?
Đỗ Băng Tâm thở dài, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của mình
- Lam nhi, ngươi nhìn ta đi, ta mới hơn bốn mươi, mà nhìn có giống bà lão sáu mươi đâu, khuôn mặt toàn là nếp nhăn. Hoàng thượng cả tháng nay không ghé qua Thanh Linh cung rồi, chắc chắn là chê ta, chán ta rồi. Bên ngoài đồn rắng Hoàng Thượng sặp không xong mới lập Đại hoàng tử làm thái tử, nhưng ta biết đó chỉ là làm bộ mà thôi.
Tì nữ Lam nhi khuôn mặt hiện lên vẻ suy nghĩ rồi đột nhiên lông mày nhảy lên vui mừng nói
- Hôm trước có một tên thương nhân tìm kiếm nô tì, nói là có một mối làm ăn muốn được sự đồng ý của ngài. Nói trắng ra là muốn ngài bảo hộ hắn, để công việc làm ăn thuận lợi, nghe nói là buôn bán lông cừu gì đó. Ngài biết đấy, nước ta lông cừu luôn là do hoàng thất nắm giữ, kẻ nào muốn kinh doanh thì cần phải có quý tộc chống lưng. Hắn còn nói có bảo vật gia truyền là một viên thuốc gì đó có thể để người ta trẻ lại mấy chục tuổi. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là tuổi thọ cũng gia tăng. Tổ tiên hắn từng cứu một vị tiên nhân nên tiên nhân để lại vài viên thuốc xem như báo ơn. Qua mấy đời, đến đời hắn chỉ còn lại viên thuốc này, hắn nguyện kính dâng lên để ngài giúp hắn.
Đỗ Băng Tâm nghe vậy lập tức hô hấp gấp rút, khuôn mặt vì khích động mà những nếp nhăn nhỏ cũng hiện lên rõ ràng
- Điều ấy là thật sao? Hắn ở đâu, ta muốn gặp hắn...
- Hắn đang chờ ngoài cung, để nô tì đi gọi.
Lam nhi nói xong, không đợi Đỗ Băng Tâm phản ứng liền chạy ra ngoài