Thần Lộ

Chương 20: Uẩn Độc Ma Thể

Bên ngoài trang viên

Đám sát thủ đang cảnh giác nhìn xung quanh thì chính điện bỗng nhiên truyền tới tiếng động thật lớn. Vương Huy lập tức lên tiếng

- Chắc là không có chuyện gì đâu? Các ngươi cứ làm việc của mình đi

Hắn vừa nói xong thì chính điện lập tức sụp đổ. Vương Huy khuôn mặt lập tức cứng lại. Cái này là đánh mặt hắn mà, vừa mới nói không có chuyện thì chính điện liền lập tức sụp đổ. Đám sát thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi lao đến khu vực sụp đổ.

Oành

Đống đổ nát bị đẩy ra, Lăng Sơn và Phúc bá mặt mũi âm trầm bước ra.

- Từ bây giờ, Lăng Dạ là phản đồ của Hắc Dạ các, dùng tất cả mọi thứ để tiêu diệt hắn cho ta.

- DạNơi nào đó trong Thiên Đấu

Vách núi bỗng nhiên mở ra một thông đạo, một thiếu niên mi mục thanh tú bước ra. Bước chân hắn lảo đảo, mặt mũi trắng bệch, khóe miệng con vương tơ máu, vừa nhìn đã biết là trọng thương. Thiếu niên này không ai khác chính là Lăng Dạ vừa đào mệnh trong tay Lăng Sơn. À không, bây giờ phải gọi hắn là Vũ Dạ.

- Hãy chờ ta, ta sẽ trở lại tìm các ngươi. Tin ta đi, các ngươi sẽ phải hối hận.... a a a a

Thoáng gào thét phát tiết cảm xúc, Vũ Dạ nhanh chóng bình ổn tâm tình. Bây giờ không phải lúc để gào thét, cần nhanh chóng hiểu rõ tình hình của mình.Lại nói đến Hạo Nhật, mấy ngày nay chỉ có phơi linh thảo, chăm sóc cây cỏ, vượt qua thời gian nhàn nhã. Mặc dù cuộc sống như vậy rất tốt nhưng hắn cần không phải những thứ này, hắn cần báo thù vị kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sợ hắn quên, quên đi những gì mà hắn đã trải qua, quên phụ thân dùng tính mạng đổi lấy mạng của hắn. Cuộc sống an nhàn này sẽ bào mòn đi huyết tính của hắn, rồi đến lúc nào đó hắn sẽ không còn muốn báo thù nữa. Thế nên hôm nay mới cố gắng lấy can đảm đi tìm lão gia gia. Lão gia gia không cho hắn biết tên, hắn cũng không có ý tứ hỏi vậy nên hai người cứ lão gia gia và tiểu tử xưng hô.

- Tiểu tử, ta nhớ hôm nay giao cho ngươi chăm sóc Trích Tinh Thảo cơ mà, sao lại chạy đến tìm ta làm gì

Lão giả vẫn y phục gọn gàng như trước và... nhìn lôi thôi như cũ.

- Ta,... ta... thật ra...

Hạo Nhật hết xoa đầu lại gãi tai, bộ dáng không biết nói thế nào mới tốt.

- Có chuyện mau nói, có rắm mau thả. Làm nam nhân dứt khoát điểm, đừng có như đàn bà vậy.

Lão giả râu tóc dựng ngược, lớn tiếng mắng.

Hạo Nhật nắm chặt nắm đấm cũng học theo mà lớn tiếng quát lên

- Ta muốn học có lực lượng báo thù mà không phải là đi học chăm sóc hoa cỏ, ta muốn tăng cấp chứ không phải ngày ngày phơi thảo dược, ta muốn cầm kiếm, cầm đao mà chém địch nhân chứ không phải là cầm thảo dược. Xin lỗi ngài lão gia gia, ta phải đi, ân tình cứu mạng ta có cơ hội sẽ báo đáp.

- hahaha, ngươi hiểu cái gì là lực lượng sao? Ngươi hiểu cái gì là sức mạnh sao? Hiểu biết cũng là một loại sức mạnh. Ngươi biết tại sao ta để ngươi học về linh thảo không?

- Ta...

- Ngươi biết dược sư sao? Ngươi biết luyện đan sư sao? Biết chiến đấu dược sư sao?

Hạo Nhật bị nói cho á khẩu nhưng lập tức hắn bắt được từ quan trọng. " chiến đấu dược sư". Hắn hiểu biết hơn nhiều so với lứa tuổi, làm tiểu vương gia bình tây vương phủ thường thức vẫn phải hiểu. Nhưng chưa bao giờ hắn nghe nói đến " chiến đấu dược sư".

- Lão gia gia, chiến đấu dược sư là gì?

Lão giả âm thầm gật đầu, đứa trẻ này không bị hắn nói mà mất đi năng lực suy đoán, lập tức bắt được trọng điểm.

- Chiến đấu dược sư còn được gọi là độc sư.

- Độc sư?

Hạo Nhật lông mày nhíu chặt, độc sư danh tiếng không phải là tốt, đi đến đâu cũng làm người kính sợ. Hắn từng nghe có một tên độc sư đi ngang qua một mảnh rừng rậm, từ đó về sau, nơi đó trở thành cấm địa. Tất cả động vật chết sạch, rừng cây khô héo. Vậy cũng hiểu sự khủng bố của độc sư.

- Phải. Nhưng bọn hắn không phải loại bình thường độc sư chỉ biết dụng độc. Bọn hắn chính là loại tu sĩ hấp thu thiên hạ kì độc vào thân. Bình thường thì không có gì, nhưng chỉ cần bọn hắn muốn, hủy một toàn thành bất quá chỉ là trong một ý niệm. Nhưng cũng chỉ một ý niệm có thể cứu sống ngàn vạn tính mạng.

Hạo Nhật hai mắt phát sáng, vậy chẳng phải..

- Lão gia gia, ngài là chiến đấu dược sư??

- Không tệ, trẻ con dễ dạy. Từ khi ngươi đến đây có nhận ra điều gì sao?

Lão giả âm thầm gật đầu. Thiên tư thông minh, nói ít hiểu nhiều, căn cốt cũng rất thích hợp, thể chất đặc biệt. Là một khối ngọc thô đang chờ hắn mài mà.

- Ta thấy nhưng linh thảo mà ngài trồng ở đây rất đa dạng, chủng loại phong phú, nhưng không thấy bất cứ một loại độc linh thảo nào.

- Hừm, bởi vì tất cả chúng nó kết hợp với nhau sẽ trở thành độc dược.

- Độc gì???

Hạo Nhật sắc mặt lập tức trắng đi. Nếu thế, những ngày này hắn đã trúng độc, mà còn không hề hay biết mà bị trúng độc. Nhưng mấy ngày nay hắn không cảm thấy chỗ nào không khoẻ cả, mà ẩn ẩn lúc tu luyện còn có tịnh tiến hơn cả lúc trước.

Lão giả vuốt râu cười lớn

- Nhìn bộ mặt ngươi kìa, bị doạ không nhẹ à. Ta lần đầu thấy một kẻ có được Uẩn Độc Ma thể mà sợ bị độc chết. Haha cười chết ta rồi...

- Uẩn Độc Ma thể???

Hạo Nhật lập tức vững tâm, nghi hoặc hỏi. Lão giả nói như vậy hắn lập tức hiểu ra là mình không sợ độc, nhưng Uẩn Độc Ma thể hắn chưa nghe bao giờ.