Thần Lộ

Chương 18: Sự thật (tiếp)

Thông đạo cũng không dài, đi không lâu tầm mắt Lăng Dạ sáng lên. Trước mắt hắn là một cánh cửa thật lớn. Trên cánh cửa là đồ án một mảng tinh không. Ở vị trí trung tâm, đồ án mặt trời thật lớn sống động. Lăng Sơn đang đứng đó, đưa lung về phía hắn.

-Mười sáu năm rồi, những thứ nên có sẽ phải có, những thứ nên nhận cần phải nhận.

Lăng Sơn nói, trong giọng nói pha chút kích động, mặc dù đã rất kiềm chế nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

-Dạ nhi, đến, dùng máu tươi của ngươi, nhỏ lên đồ án mặt trời, mở ra cánh cửa này đi.

-Nghĩa phụ, ngài vì sao phải kích động như vậy. Người kích động hẳn là ta mới phải.

Lăng Dạ nghi ngờ hỏi. Từ khi bước vào nhà cũ của gia tộc, Lăng Sơn có vẻ rất không bình thường.

-Không có gì, chỉ là ta vui thay cho ngươi thôi. Mở ra cánh cửa này, lấy những thứ phụ mẫu ngươi để lại cho ngươi đi. Trong đó cũng có thứ ta cần, ngươi cũng không cần để ý chuyện này làm gì

Lăng Dạ không trả lời, lấy ra một thanh chủy thủ, cắt một phát trên cổ tay lấy máu nhỏ xuống đồ án. Đồ án mặt trời phảng phất như sống lại, từng tia sáng chiếu rọi cả thông đạo. Lăng Dạ còn mơ hồ cảm nhận được sức nóng mạnh mẽ của nó.

Oành oành

Ánh sáng vụt tắt, cánh cửa lớn nặng nề mở ra. Từ ngoài nhìn vào, bên trong không gian khá trống trải, chỉ có một cái l*иg ánh sáng ở trung tâm.

Lăng Sơn cố nén kích động tiến đến l*иg ánh sáng, tay phải một đòn đánh lên l*иg ánh sáng.

Oành

L*иg ánh sáng không chút sứt mẻ, Lăng Sơn bị phản lực đánh lui liên tục ba bước.

-Dạ nhi, đến, lại lấy máu huyết để mở ra kết giới, sau đó ta sẽ nói cho con hết mọi chuyện.

Lăng Dạ bước tới, máu của hắn nhỏ lên l*иg ánh sáng. Kết giới lập tức tiêu thất, để lộ ra hai vật, một chiếc huy hiệu có đồ án mặt trời và một cuốn sách.

Lăng Sơn cười lên ha hả, bước nhanh đến định cầm lấy cuốn sách thì dị biến phát sinh. Căn phòng nhỏ bị ánh sáng bao phủ, Lăng Sơn và Lăng Dạ lập tức bị tách ra. Lăng Sơn lập tức bị bao phủ trong một cái huyễn trận, trong thời gian ngắn sẽ không ra được.

Trên đài cao không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Nam anh tuấn, tiêu sái, nữ xinh đẹp, dịu dàng. Lăng Dạ lập tức đề phòng, vô ý thức vận chuyển Ẩn thân thuật ẩn mình. Bóng người nam bỗng nhiên lên tiếng

-Con của ta, nếu như con nhìn thấy hình ảnh này thì chắc rằng chúng ta đã không còn sống nữa. Hình ảnh này do chúng ta sử dụng huyết mạch làm môi giới, nếu không phải con ta thì sẽ không thể mở ra.

Thân ảnh Lăng Dạ lại hiện ra, hắn ngây ra nhìn hai thân ảnh. Hắn có nghe lầm không? Là phụ mẫu thật sao? Không sai được, đây là nhà cũ của gia tộc, phụ mẫu lưu lại trận pháp kí ức cũng không lạ. Hốc mắt hắn lập tức ẩm ướt, tiếng kêu nghẹn ngào

-Phụ thân, mẫu thân…

Thân ảnh tiếp tục lên tiếng

-Ta là Vũ Lâm, phụ thân của con. Con của ta, Lăng Sơn là một gia nô nhưng dã tâm lại hết sức to lớn. Chúng ta mặc dù biết hắn muốn làm gì nhưng lại vô lực ngăn cản. Những thứ chúng ta có thể làm chỉ là thiết lập một cái bẫy và để hắn tin vào nó.

Nữ thân ảnh lên tiếng

-Con của ta, nếu như còn nhìn thấy hình ảnh này, nghĩa là kế hoạch đã thành công, chúng ta cũng yên lòng. Trong mật thất này có một cơ quan phía tây bắc, hãy dùng chiếc huy hiệu của gia tộc, trận pháp ẩn sẽ kích hoạt. Trận pháp này sẽ đưa con rời đi, cũng vây khốn tất cả trang viên trong thời gian ngắn. Còn một bí mật nữa mà ta muốn nói với con…

Nữ thân ảnh mỉm cười, nhìn sang Vũ Lâm. Vũ Lâm hiểu ý lên tiếng

-. Ta vốn là con trưởng của tộc trưởng Vũ tộc ở Lam Nguyệt tinh, vì vô tình kích hoạt cổ truyền tống trận mà bị truyền tống đến đây. Rất không may là truyền tống trận này là truyền tống một chiều. Ta tuyệt vọng phát hiện tinh cầu này thật sự hoang phế, linh khí mong manh, tu luyện giới điêu linh, việc trở về không nghi ngờ là khó hơn lên trời. Ta nhanh chóng thích ứng cuộc sống ở đây và gặp được mẹ con, người phụ nữ khiến ta muốn dùng cả sinh mệnh để thủ hộ - Đỗ Nguyệt Nhu.

-Với sức mạnh và sự hiểu biết mà ta có, ta nhanh chóng lập nên một gia tộc mạnh mẽ ở nơi này, và sau đó ta gặp được Lăng Sơn. Ta thấy hắn là kẻ có tài liền giữ lại bên người, nhưng không ngờ hắn tặc tâm bất tử, mưu đồ với gia tộc và thứ mà ta mang đến tinh cầu này – công pháp.

Vũ Lâm khe khẽ thở dài, ưu sầu chi sắc tràn đầy khuôn mặt

-Ta cứ nghĩ rằng bản thân có đủ sức mạnh trấn áp hắn nhưng hắn càng ngày càng mạnh và rồi hắn đã mạnh đến mức ta không thể khống chế nữa. Cuối cùng ta tạo ra nơi đây, sử dụng huyết mạch và nhờ trận pháp sư mạnh nhất đại lục thiết kế một ván cờ để cho Lăng Sơn tin tưởng mà sa vào kế hoạch này.

-Chắc con cũng hiểu rồi, hắn nuôi dạy con, đến khi con đủ lớn, đủ mạnh rồi dẫn con đến để lấy bảo tang của ta. Chính lúc ấy cũng là lúc kích hoạt chuẩn bị cuối cùng mà ta để lại. Khi hình ảnh này biến mất… trận pháp vây khốn cũng sẽ … hết hiệu lực. Con phải … nhanh chóng sử dụng huy hiệu mà … trốn thoát.

Hình ảnh Vũ Lâm và Đỗ Nguyệt Nhu bất đầu bất ổn. Âm thanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lăng Dạ im lặng lắng nghe, nước mắt cứ thế tràn mi mà hắn cũng chẳng thèm để ý. Hắn đưa tay muốn nắm lấy nhưng lại xuyên qua hình chiếu mà nắm vào hư không.

-Con của ta,… họ Vũ…trở về gia tộc….hiếu kính với gia… Nghe lời ta… chưa có… chưa… báo thù.

-Phụ thân, mẫu thân…. A a a a a

Hình ảnh biến mất, Lăng Dạ thét lên thê lương. Nhưng lập tức hắn lau đi nước mắt, bình ổn lại cảm xúc của mình. Bên cạnh còn có Lăng Sơn, không thể để Lăng Sơn nhìn ra cái gì khác thường được. Mười mấy năm được huấn luyện và làm sát thủ để hắn nhanh chóng trấn áp cảm xúc. Khuôn mặt vốn tràn ngập bi thương lập tức trở về lạnh nhạt. Trong tay nắm chặt chiếc huy hiệu, tay kia cầm lấy cuốn công pháp.