Sau khi máy bay hạ cánh đã là rạng sáng, tôi cùng Lưu Hoa bao lớn bao nhỏ đón một chiếc taxi về nhà.
Mở đèn, phát hiện em gái không ở trên ghế salon, tôi vừa đi vào phòng thì thấy hóa ra đang nằm mộng trên giường lớn của tôi.
Giỏi cho con bé này a, nghĩ rằng không có anh trai ở nhà nên nằm trên giường thật là thoải mái đi!
Quên đi quên đi… một cô nương ngủ trên sopha lâu như vậy, để cho nó ngủ ngon đi, tôi cũng không thể lay tỉnh người ta dậy.
Đúng rồi, trên đường chúng tôi vẫn chưa ăn gì, toàn bộ thời gian đều dùng để ngủ gật, phỏng chừng Lưu Hoa đang đói bụng.
Tôi vào bếp nhìn một cái, ôi! Hóa ra con bé Phàn Lâm kia là heo chuyển thế sao?
Chỉ thấy bao mỳ gói hộp sữa tươi vỏ lon bia vỏ trái cây đầy đất… Trời ạ, cái này căn bản là trạm để rác thải! Hơn nữa còn là trạm quanh năm không ai lau chùi quét dọn!
Tôi đầu đầy hắc tuyến mở tủ lạnh, thấy bên trong còn duy nhất một hộp sữa tươi, trên hộp còn dùng viết đen viết “LAST”.
Đúng rồi, em gái có thói quen này, bình thường món gì ăn ngon sẽ để dành cuối cùng, con bé sẽ viết lên cái chữ cuối cùng lên món này rồi đem nó nâng cấp lên món trụ cột tinh thần cho chính bản thân mình, sau đó dù có chết đói cũng sẽ không ăn “món ăn cuối cùng” này.
Quản có phải trụ cột của nó hay không… Tôi vừa nhỏ giọng mắng thầm vừa đem sữa tươi cho Lưu Hoa đang ngồi trên ghế, sau đó kéo thân thể uể oải không chịu nổi đi quét dọn nhà bếp.
Khi tôi đem cái bao rác cuối cùng vứt đi thì bắt đầu lo lắng một vấn đề cực kỳ quan trọng – – chúng tôi ngủ ở đâu nha?
Giường đã bị em gái nhỏ chiếm đoạt, sôpha lại không chứa nổi hai đại nam nhân.
…Ngủ dưới đất.
Đúng rồi! Trải chăn nằm dưới đất tốt oa, trải chăn dưới đất ngủ vừa mát mẻ vừa rộng rãi.
Tôi dưới ánh mắt nghi hoặc của Lưu Hoa trải báo cũ xuống dưới đất, quần áo cũng không cởi mà nằm xuống.
Di? Tôi hình như đã lâu rồi không ngủ khỏa thân.
Tôi liếc mắt nhìn Lưu Hoa một cái, nghĩ tới hình như cậu ấy cũng có thói quen này…
Đột nhiên không biết vì sao trên mặt có chút nóng.
Về sau vẫn là ngăn chặn thói xấu ngủ khỏa thân đi, tôi đã lớn như vậy, không thể ngủ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt người khác.
Kỳ quái a kỳ quái, Lưu Hoa ngủ chung với tôi lâu như vậy, tôi sao tới bây giờ mới nghĩ tới điểm quan trọng đáng xấu hổ này.
Tôi ngồi trên đống báo chí vỗ vỗ sàn, “Lưu Hoa, hôm nay chịu ủy khuất một chút, ngủ ở đây đi.”
Cậu ta liếc tôi một cái, ánh mắt kia giống như đang nói, “Tên dân đen ngươi dám để bổn Vương gia cao quý ta ngủ trên sàn nhà, xem ra ta không tru di cửu tộc nhà ngươi…”
“Không được, tôi ngủ ở đây, anh ngủ ở kia đi.”
…Không nể mặt, cũng mệt cho tôi trải lâu như vậy, dù sao tôi ngồi cũng không ngủ được.
Nhưng mà sáng hôm sau tôi tỉnh lại phát hiện báo chí bị nhàu xát lộn xộn… Tôi không nhớ là mình khi ngủ thì không thành thật như vậy a.
Wc truyền đến tiếng nước, tôi vào trong nhìn xem, phát hiện em gái đang đánh răng, Lưu Hoa đang rửa mặt.
“Tỉnh?” em gái chưa tỉnh táo bắt chuyện.
Tôi trắng mắt liếc nó, thực sự không muốn để ý tới đứa con gái lôi thôi này.
Sắc mặt Lưu Hoa không tốt, hình như xoay người cũng thật khó khăn, rửa mặt xong thì bước qua một bên vận động thắt lưng.
Lẽ nào sopha nhà tôi cứng vậy sao, về sau tuyệt đối không cho cậu ta ngủ sopha nữa.
Lúc ăn điểm tâm em gái tha thiết lật tung túi du lịch của tôi mong muốn tìm ra chút đặc sản nào đó, cuối cùng nhảy ra cái xương cá mập Lưu Hoa mua nha.
“Anh, anh mua cái này làm gì, ăn ngon sao?” em gái bất mãn nói.
“Đó là Lưu Hoa mua, không phải anh.”
“A, hóa ra là chị dâu ~ ánh mắt quả nhiên không tồi! Anh xem bộ răng nanh này sắc bén cỡ nào, có tính đàn ông cỡ nào a!”
Tôi phun ra miếng trứng chiên trong miệng.
—
Lúc xem tivi tôi mở kênh truyền hình đang nói về phim của Tiểu Hùng.
“ chuản bị ra mắt! Thời gian buổi họp báo đã được quyết định vào ngày 28 tháng 7, địa điểm ở trung tâm giải trí XX thành phố C, đến lúc đó các diễn viên chính đều sẽ xuất hiện…” vẻ mặt người phóng viên cực kỳ hưng phấn, cứ như anh ta là nhà đầu tư cho đài truyền hình vậy…
“Thật tốt a – – em đang mong chờ bộ phim này ra mắt a!” vẻ mặt em gái khát khao.
“Vì sao?”
“Nhiều anh đẹp trai.”
“…” tôi cùng Lưu Hoa nhất thời im lặng.
Đúng rồi, Louis Hùng từng nói qua sẽ mời chúng tôi đi xem đi, không biết bây giờ cách ngày 28 tháng 7 còn bao lâu.
“Tiểu Lâm, hôm nay ngày mấy?”
“27.”
Cái gì! Ngay ngày mai sao?! Phải biết đi thành phố C phải ngồi xe lửa a.
Sau khi ăn xong tôi ở nhà bếp dán giấy, “Đang ở trong nhà sở hữu của họ Phàn không thể vứt rác bừa bãi”, sau đó dẫn Lưu Hoa đi rửa ảnh chụp lúc du lịch.
Rửa ảnh cũng khá nhanh, không mất một lúc lâu chúng tôi liền ôm một xấp ảnh đến chỗ ông chủ để trả camera.
Họ Trần này tới ngày nghỉ cũng thật cẩn thận tỉ mỉ a…
Giống như khi đi làm việc mặc áo somi trắng, quần tây đen, cả nhà được trang trí cao nhã gọn gàng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, không hổ là người đàn ông độc thân thành công.
“Đã du lịch trở về rồi sao?” ông chủ dẫn chúng tôi vào nhà, tôi ngồi trên sopha da thật của hắn thì nghĩ tới sopha nhỏ keo kiệt nhà mình, thật TM nó so sánh khiến người ta tức chết.
Tôi đang cầm ly rất ân cần nói một hơi những lời cảm kích, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, lập tức hỏi mượn ông chủ máy tính.
Trong túi áo còn tờ giấy lưu lại số QQ của cô gái kia cho tôi.
Tốt lắm! Cô gái chụp ảnh tôi và Lưu Hoa có trên mạng!
Tôi nói chuyện cô gái kia lập tức trả lời, còn phát ra mấy cái biểu tình cười gian.
Tôi hỏi cô ấy tấm hình kia còn không.