Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 15: Sân khấu kỷ niệm ngày thành lập trường của đại học W

Từ khi Mộ Lưu Hoa có di động, màn hình bên này của tôi sẽ hiện không ít con số 5210 này.

Bây giờ, tôi tan tầm rồi, túi áo lại bắt đầu rung.

“Uy?”

“Phàn Dịch, hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường.” Ở bên kia của cậu ta ầm ầm, còn có tiếng nhạc.

“…… Kỷ niệm ngày thành lập trường?”

A, tôi nhớ ra rồi! Trước kia có nói là cùng với cậu ta đi xem tiết mục kịch cổ trang kia a.

“Lưu Hoa, cậu ở đâu? Tôi sẽ tới ngay.”

Cậu ta báo địa điểm, tôi vừa tan tầm liền nhanh chóng rời đơn vị chạy tới đại học W.

Kỷ niệm ngày thành lập trường quả nhiên náo nhiệt, khắp nơi trong vườn trường trưng biểu ngữ, các xã đoàn cũng nhân cơ hội làm tuyên truyền, cho dù đến tối đêm vẫn khí thế ngất trời, trong đó còn có không ít sinh viên bên ngoài trường, đại danh hào đại học W quả nhiên đủ vang dội.

Loa phát thanh thông báo một lần lại một lần: “Tiệc kỷ niệm thành lập trường vào đúng bảy giờ tối khai mạc tại lễ đường,

tiệc kỷ niệm thành lập trường vào đúng bảy giờ tối khai mạc tại lễ đường…”

Hiện tại hơn sáu giờ, đại đa số người phỏng chừng đều chiếm vị trí tốt, tôi mua mấy lon nước uống theo dòng người tiến vào lễ đường.

Lễ đường thật lớn với ánh đèn sáng trưng, tiếng người ồn ào. Tấm màn nhung màu đỏ sậm trên sấn khấu được khép kín, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên, pha vào cảm giác thần bí.

Tôi dựa theo địa phương cậu ta thông báo, chậm rãi chen chúc tới phía trước, liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Lưu Hoa trong đám người… bên cạnh còn có Thiệu Phong.

Ôi, nhóm tiểu tử khá tốt a, tình thế khẩn trương như thế vẫn chiếm được ngai vàng xếp thứ hai.

Tôi đi tới, ở bên cạnh Mộ Lưu Hoa ngồi xuống, lúc này phát hiện bên cạnh Thiệu Phong còn có một chỗ ngồi, liền thuận miệng hỏi: “Vị trí này của ai?”

“Chị họ của tôi.” Thiệu Phong đáp.

Tôi nga một tiếng, cho bọn họ mỗi người một lon nước.

Thời gian quả thật nhanh, tới bảy giờ.

Âm nhạc kích động lòng người chợt vang lên, cả một đám không kiềm chế được hưng phấn xúc động đứng lên, tấm màn nhung dưới ngọn đèn lập lèo chậm rãi mở sang hai bên, kéo dài cả sân khấu là màn hình nền LCD lớn trong nháy mắt phát sáng, trên đài là mấy người chủ trì mặc quần áo gọn gàng.

Sau một phát biểu khai mạc không khác so với hằng nam, tiết mục đầu tiên của buổi tối bắt đầu.

Thiệu Phong cau mày xem giờ, “Tại sao chị họ còn chưa tới.”

Lúc này một giọng nữ thanh thoát từ phía sau chúng tôi vang lên.

“Tiểu Phong!”

Trong lòng tôi đột nhiên đình trệ,chậm rãi quay đầu.

Từ Tĩnh Lệ một thân váy màu lam đứng bên kia,hướng bên này phất ta.

Khi nàng nhìn thấy tôi, nổi lên thần sắc vui vẻ.

…… Tôi nên nói cái gì?!

Thật khéo léo oa,thế giới thực nhỏ?!

Em học của bạn học đại học kiêm mối tình đầu tiên của tôi là bạn học của Lưu Hoa mạc danh kì diệu xuất hiện tại nhà tôi và hiện tại là trở thành một thành phần của nhà tôi….

(Secret: làm ơn cho xin dấu phẩy đi tác giả)

Tôi không biết nên biểu đạt sự giật mình của tôi như thế nào, con người chung quy luôn phải học tập tiếp thu những việc khó có thể đoán trước …..

Vì thế thứ tự chúng tôi

một loạt từ phải sang trái là tôi, Lưu Hoa, Thiệu Phong, Tĩnh Lệ.

Đại khái là gặp tôi còn không lấy lại tinh thần, Tĩnh Lệ liền nói: “Không ngờ em họ của tôi cùng em trai của cậu lại cùng khoa, thật khéo léo!”

“Đúng vậy, em họ của cậu rất hiểu chuyện, chiếu cố không ít tới em trai tôi.” Tôi đưa nàng một lon nước, sau khi nàng nói cảm ơn, tiết mục thứ nhất bắt đầu.

Tiết mục khai mạc trước sau như một đều chỉ dùng để nâng cao bầu không khí, âm nhạc tràn ngập kí©ɧ ŧìиɧ cùng sức sống vang lên, sinh viên ngành nghệ thuật đại học W vừa lên bàn nhảy một đoạn hip-hop đường phố đòi hỏi kỹ thuật cao, mấy người nam sinh chống cánh ta trên bàn xoay như chong chóng, vài nữ sinh xinh đẹp mặc váy ngắn, eo nhỏ xoay một cái đầy xinh đẹp…

Mộ Lưu Hoa kinh ngạc hơi hơi há mồm, sau một lúc sửng sốt,“Phàn Dịch.”

“A?”

“Bọn họ tu luyện là công phu gì,cư nhiên xoay như vậy mà không ngã…”

“……”

“Uy, đang hỏi anh mau nói đi.”

“……”

“A, người nọ ở dùng đầu xoay tại chỗ!”

“……”

Xoay đầu tính là gì, ở thế giới này dùng mông xoay cũng chẵng có gì lạ…

Tôi không biết nên trả lời cậu ta như thế nào, Thiệu Phong phốc một cái bật cười, “Lưu Hoa vẫn là thích nói giỡn a.”

Lưu Hoa? Tôi tại sao không biết quan hệ của các người đã tốt đến mức có thể tới trình độ gọi thẳng tục danh của cậu ta?

“Ai đang nói giỡn, bọn họ thật sự lợi hại.” Con bất mãn mở đồ uống ra.

“Ha ha, nhìn thấy bọn họ thì chợt nhớ lại thời đại học của bản thân.” Tĩnh Lệ đột nhiên mở miệng, trong lòng tôi đình trệ.

“Năm đó chị họ khẳng định là vạn người mê đi.” Thiệu Phong cười ha ha.

Tôi kìm lòng không đậu tiếp lời nói: “Phải, năm đó Tĩnh Lệ là người xinh đẹp nhất khoa, thư tình cũng không biết thu….”

Tôi còn chưa nói xong, một chất lỏng mang theo hương thơm trái cây tươi mát lấy tư thái đầy hào hùng bay về phía mặt tôi, hóa thành dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuống, theo cằm của tôi rơi xuống, rơi xuống….

“Ngượng ngùng, tôi trượt ta.” Mộ Lưu Hoa tiếp tục uống nước.

…… Tôi thao.

Trượt ta thế nào mà đem đồ uống biến thành biển rồi?!

Cậu nha căn bản là cố ý!

Tôi ở trong cơn giận dữ, nhưng trước mặt người nào đó tôi không thể nổi giận, không thể làm gì khác hơn là ở bên trong tâm một lần lại một lần nhớ kỹ xúc động là ma quỷ xúc động là mãnh thú…

Tiết mục kế tiếp cũng hết sức đặc sắc, chỉ là Mộ Lưu Hoa luôn luôn muốn đem bản sắc mít đặc của cậu ta phát dương quang đại một chút.

“Tiếp theo là phần rap bạn học xx của hệ xx mang đến -”

“Ôi chao? Đây là kinh văn của giáo phái nào?”

“Kế tiếp xin mọi người thưởng thức vũ đạo “Ấn ba phong tình” –”

“Hảo, thật nhiều lan hồ điệp……”

“Cho mời xxx vì mọi người mang đến một tiểu phẩm đặc sắc –”

“Cái này chơi thật vui, so với làm xiếc đầu đường còn hay hơn…”

…… Cậu thật sự là đủ rồi a.

Thiệu Phong và Từ Tĩnh Lệ ở một bên đã cười tới không gượng dậy nổi, vẻ mặt Mộ Lưu Hoa mất hứng hỏi bọn họ cười cái gì thì bọn họ lại ấp úng, khiến cho cậu ta rất buồn bực.

Rốt cuộc đến tiết mục của khoa lịch sử lên đài.

Sau khi người chủ trì niệm một đoạn lời kịch tràn đầy hương vị văn nghệ phiến tình, kiếm khách mỹ nam dưới thiết thét chói tai của nứt trời của nữ sinh toàn trường biểu diễn một màn múa kiếm tiêu sái.

Mộ Lưu Hoa lại hừ một tiếng, “Động tác võ thuật đẹp mà thôi.”

“Đương nhiên rồi,chúng tôi đây không thịnh hành đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, chỉ có thể biểu diễn vui đùa một chút thôi.” Tôi nói.

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp tục xem kịch trên sân khấu.

Nhạc cổ điển du dương nhạc vang lên,thính phòng dần dần im lặng.

Màn hình nền LCD lớn hiện lên một cảnh đẹp Tô Hàng, chỉ thấy lầu các tinh xảo nối tiếp san sát nhau, trên mặt hồ hoa sen thanh lệ chi chít như sao trên trời, ngay lúc này giữa cảnh đẹp, nữ diễn viên chính Phan tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần của chúng tôi xuất hiện.

Một bộ váy dài màu ngọc bích thanh nhã, mái tóc thẳng buông xõa xuống, ngồi ở kia nhẹ gảy cầm, nhưng mà tiếng đàn vốn là từ âm nhạc truyền đến, có vẻ như không chân thật lắm, nhưng bộ dáng vẫn là rất cố gắng nhái theo.

Kết quả là một màn ngôn tình xuất hiện, kiếm khách ở giữa tiếng đàn say lòng người không tự chủ mà múa kiếm theo nhạc, mỹ nữ cũng ái mộ phong tư (phong độ tư thái)

anh tuấn của kiếm khách kia. Một đoạn gảy đàn dừng lại, hai người chậm rãi di chuyển, sau đó trực tiếp rơi vào võng tình.

Sau khi một phen khanh khanh tôi tôi nữ nhân vật chính đi xuống, sân khấu tối lại, ngọn đèn tập trung trên người nam chính, âm nhạc cũng trở nên thê mỹ.

Sau đó chính là nam chính cân nhắc về tiền đồ nam nhi cùng hồng nhan, cuối cùng quyết định một đoạn độc thoại quyết định đi hành tẩu giang hồ.

Nhìn đến đây, tôi nghe được bạn học chung quanh đều nói nhân vật nam chính thật nhẫn tâm…

Ai, các bằng hữu, miễn cưỡng lưu lại cũng không thấy được hai người sẽ tốt a, nhưng mà cô gái kia cũng đích xác đáng thương.

Sân khấu hoàn toàn tối về phía sau, mọi người lẳng lặng chờ mong màn thứ hai bắt đầu.

Bối cảnh lại sáng lên biến thành một mảnh rừng trúc tươi xanh, nữ nhân vật chính thay đổi quần áo, biểu diễn một vũ đạo cổ điển duyên dáng, ngâm một thi nhỏ đầy tình cảm mà sầu não, biểu đạt tưởng niệm khắc cốt đối với tình lang. Mọi người ở đây bội phục kỹ năng múa của nàng, động tác của nàng mạnh một chút, ta áo dài vung lên, thẳng tắp ngã xuống đất!

Dưới đài nhất thời một trận tiếng kinh hô!

Sâu khấu bỗng dưng tối lại!

Hiện trường trở nên hỗn loạn.

Mộ Lưu Hoa nghi hoặc nói: “Cô ta làm sao vậy? Tại sao lại không diễn nữa?”

Thiệu Phong vẻ mặt nghiêm túc, dù sao cũng là tiết mục khoa lịch sử của bọn họ, nhiều ít gì cũng sẽ có một ít lo lắng, “Lương Vũ Tình có thể bị trặc chân rồi, tình huống

ban nãy thật bất thường.”

Mắt thấy diễn viên chậm chạp không diễn, người xem bắt đầu bất mãn. Thiệu Phong quyết định đứng lên thật nhanh, “Tôi đi hậu trường nhìn thử.”

Lúc này một người liều mạng chen chúc giữa đám đông tới đây, vừa thấy chúng tôi liền vọt tới trước mặt Mộ Lưu Hoa, vội vàng nói “Bạn học Mộ xin cậu cứu tiết mục của chúng tôi đi!”

Di? Tình huống gì?

Khi tôi phục hồi tinh thần lại, phát hiện tôi, con cùng với Thiệu Phong đã đi tới hậu trường.

Nữ diễn viên chính kia ôm chân đau ngập nước mắt, điềm đạm đáng yêu, nam nhân vật chính lo lắng đi tới đi lui, nam sinh mắt kính giống như Đường Tăng đã gặp lần trước nói: “Bạn học Lương không cẩn thận trật chân, hiện tại không có khả năng lên sân khấu…” dứt lời do dự nhìn Lưu Hoa.

Ý tứ của cậu ta thực rõ ràng, nhưng bộ dáng con không có chút muốn xem xét.

“Không được, tôi không diễn.”

Thấy cậu ta quyết đoán cự tuyệt như thế, nam sinh đeo kính di chuyển mục tiêu sang phía tôi.

“Ách, tiên sinh……”

Tôi thở dài, nói với Mộ Lưu Hoa: “Bằng không, cậu cứ cứu lấy một trận này đi.”

Tiếng hô dưới đài càng ngày càng mãnh liệt, mi tâm Mộ Lưu Hoa giãn ra.

“Các cậu đều là người cùng khoa, tập luyện một tiết mục như vậy cũng không dễ dàng……”

Lúc này mỹ nam kiếm khách kia đi tới, cùng khuyên, “Bạn học Mộ, kính nhờ cậu.”

“Kính nhờ bạn học Mộ!”

“Chỉ có cậu có thể giúp mọi người!”

Nhóm bạn học chung khoa tám miệng bảy lưỡi mà khuyên bảo, rốt cục cậu ta thỏa hiệp, “…… Được rồi.”

Bỗng nhiên vài người xông lên đem trang phục con kéo xuống, nam nhân vật chính tiếp tục lên đài diễn xuất.

Thiệu Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Có cậu ta lên sân khấu tuyệt đối không thành vấn đề.”

…… Cuối cùng vẫn là diễn a.

Quả nhiên ở thời khắc khẩn cấp, một người nếu bị mọi người cần sẽ trở nên đặc biệt có nghĩa khí a.

Lúc cậu ta thay đồ, tôi nhịn không được hỏi tên nam sinh đeo kính kia, dù sao thấy mặt hai lần cũng coi như hữu duyên.

“Tôi gọi là Đường Hiểu Sâm.” Hắn mỉm cười nói.

“…… Oh.”

…… Tôi không biết nên nói cái gì, dù sao tôi là ngay cả người có tên “Hùng Nghị Võ” cũng đã nghe qua.

Không lâu sau Lưu Hoa được đẩy ra, hiệu suất bọn họ thật sự sao.

Tôi rõ ràng cảm giác được Thiệu Phong bên cạnh trong nháy mắt đóng băng hoàn toàn.

Này cũng là nhân chi thường tình.

Lại nói tiếp tôi là lần thứ hai nhìn thấy cậu ta mặc cổ trang, lần đầu tiên bởi vì tình huống khẩn trương tôi không có nhìn kỹ, hiện tại nhớ tới thật là có chút hối hận.

Tuy rằng là nữ trang, nhưng mà từng lớp quần áo được thiết kế che đi phần ngực bằng phẳng của người nào đó. Tóc được búi lên xinh đẹp, được một cây trâm cài xuyên qua, trên mặt trang điểm trang nhã, đuôi lông mày vẽ nhẹ một chút, trên môi thoa màu nhạt, một đại mỹ nhân vẻ đẹp đầy cổ điển.

Sân khấu kịch rốt cuộc có thể tiếp tục.

Một màn của kiếm khách kia đã diễn xong, lập tức đến phiên Lưu Hoa xuất trận.

Mắt thấy con vẻ mặt bực mình, nhất định là chán ghét bị ăn mặc thành con gái, tôi liền tiếp cận nói: “Lưu Hoa cậu rất đẹp a, hơn nữa nhìn rất được.”

Mắt cậu ta bốc lên sát khí, “Anh thử nói lại lần nữa xem?”

“Ha ha, chỉ đùa một chút, cố gắng diễn thật tốt nga!”

Vừa dứt lời liền có một nữ sinh kêu lên: “Bạn học Mộ, tới phiên cậu!”

Tập luyện của kịch này chúng tôi đã xem qua, lời kịch nữ nhân vật chính không nhiều lắm, cho nên cậu ta hẳn là có thể nói được hai câu.

Quả nhiên, Mộ Lưu Hoa trang phục cổ trang vừa ra, toàn trường kinh hãi.

Ngay cả nam nhân vật chính kia cũng đều ngây người một chút.

Dựa theo kịch bản đặt ra một đoạn này hẳn là thời khắc hai người ly biệt.

Âm nhạc thê lương, bối cảnh cũng là cảnh con đường cổ xưa với gió tây khô cằn.

“Từ biệt không biết bao nhiêu lâu mới quay trở về, khanh tạm xem hoa rơi nước chảy, thủ cửa sổ cuối cùng khó khăn thủ tâm ý, trông mong cố không bằng tìm kiếm thường tình, đừng quá…”

Lần thứ hai nghe lời kịch phiến tình này, không ít mm đa sầu đa cảm đã bắt đầu gạt nước mắt.

Sau đó dựa theo sắp đặt, chính là hai vị kia kiss.

Tại ánh mắt chờ mong của học sinh, nam nhân vật chính chậm rãi nắm thắt lưng Lưu Hoa.

Tất cả đều tiến hành thật sự tốt đẹp.

Nhưng không biết vì sao trong lòng tôi đột nhiên bị hoảng sợ chặn lại, bàn ta chậm rãi xoa gương mặt Lưu Hoa cũng trở nên cực kỳ…. Chói mắt.

Mộ Lưu Hoa là nam sinh tất cả mọi người đều biết.

Dưới loại tình huống này sở nghiên cứu đam mỹ đại học W không có khả năng không ở đây.

Một đám con gái kỳ lạ phe phẩy lá cờ thật lớn ghi chữ “Hủ”, biểu tình giống như trúng 500 vạn. Dưới còn viết một dòng thật lớn, viết “công đức vô lượng, vạn thụ vô cương.” Tôi van các cô, bên trong có hai cái lỗi chính tả a…

Giữa một tràng tiếng thét chói tai phấn khích cuồng loạn, nam diễn viên chính chậm rãi cúi đầu.

Rồi sau đó bờ môi của hắn, rõ ràng ấn ở miệng con tôi.