Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 8: Đệ nhất chuông vàng Mộ Lưu Hoa

Tôi nghĩ tôi nhất định là xem tới ngây người rồi.

Cho nên Mộ Lưu Hoa mới có thể nhíu mày đỏ mặt,cho tôi một cú lật người cực kỳ mạnh mẽ.

Cho nên Tiểu Hùng mới có thể kéo dài giọng “Oh ~ oh~” đầy ngụ ý không ngừng.

James đi theo sau nhìn thấy Mộ Lưu Hoa,ngây người một chút, vỗ tay liên tục mấy cái, sau đó huýt sáo một tiếng đầy hài lòng.

“Perfect! Tìm Mộ tiên sinh quả nhiên chính xác!” Hắn cười tủm tỉm kéo Mộ Lưu Hoa,“Thế nào, khẩn trương không?”

“Không.” Mộ Lưu Hoa trước sau đều duy trì phong cách lãnh khốc, ai, tới lúc cậu ta bị các tiểu mm vây quanh mới có một chút khẩn trương đi.

“Thế thì đợi lát nữa nhất định phải chú ý mấy vấn đề này….’ James vừa đưa cậu ta ra ngoài vừa giao cho tôi, tôi cùng Tiểu Hùng đuổi kịp phía sau, vào vị trí khách quý ngồi xuống.

Yêu nghiệt James kia cùng Mộ Lưu Hoa càng yêu nghiệt hơn vừa ra trận, không khí trong nháy mắt đạt tới cao trào!

Chỉ thấy các cô gái giờ phút này đều hóa thành đàn sói, ngao ô tru lên, có thành phần năng lực yếu ớt đã mau chóng hôn mê bất tỉnh, tôi gắt gao bưng kín lỗ tai mỏng manh của mình.

Louis bên cạnh lại cực kỳ vui vẻ, khẳng định là bị âm thành này chấn động thành quen, mày cũng không nhăn một chút, còn dùng ta vung ra biên độ cực kỳ lớn, liên tục rống to: “Anh Ngao Ngao anh rất đẹp trai a!”

Tiếng nhạc so với tiếng thét chói tai cành thêm đinh tai nhức óc vang lên, tôi nhìn thấy Mộ Lưu Hoa bắt đầu bước đi, từ

cuối sàn diễn đi lên.

Mái tóc dài theo bước chân cực kỳ linh hoạt mà lay động, đôi chân dài thẳng tắp, dung nhan lạnh lùng tao nhã, ánh mắt sắc bén mê người.

Tại sao tôi trước kia không phát hiện tên nhóc này lại có mị lực như vậy….

Cậu ta dần dần đến gần, tà áo khoác phía sau do cử động mà hơi phất lên, sau đó dưới một cái xoay người đầy tiêu sái vẽ ra một vòng cung cực kỳ xinh đẹp, độ nóng dưới sàn diễn nhất thời vọt lên thêm mười mấy độ!

“Mụ mụ nha anh ấy là ai vậy a, tôi muốn kí tên! Kí tên! Kí tên –” một đồng chí nữ không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, khóe môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc, chậm rãi té xỉu.

Nén bi thương…… Nếu có cơ hội,tôi có thể hảo tâm điểm giúp cô lấy một chữ ký của Mộ Lưu Hoa……

Tiểu Hùng đã kích động sắp đứng ở trên bàn rồi!

“Ký hợp đồng! Chúng tôi cùng anh ấy ký hợp đồng! Đây tuyệt đối là tân binh! Tân binh!” cậu ta dùng ánh mắt cuồng nhiệt theo dõi Mộ Lưu Hoa, hoàn toàn đem người giám hộ là tôi đây ném sang một bên.

Ký cái đầu của cậu, đánh chết lão tử cũng không đồng ý! Lão tử tình nguyện để cho cậu ta đi bưng chén đĩa cho KFC….

Mộ Lưu Hoa thay tới thay lui bốn năm bộ quần áo, rốt cuộc dưới tiếng hoan hô của hàng nghìn người mà bước xuống sàn diễn.

Tiểu Hùng lập tức kéo tôi chạy về phía phòng trang điểm. Mẹ nó khí lực tên nhóc này ghê gớm thật, cổ tay lão tử phỏng chừng đều đỏ.

Ánh mắt của cả đám người trang điểm đều chuyển sang hình trái tim rồi, bất luận nam hay nữ. Thậm chí có người còn lấy sổ ra xin chữ ký.

James theo sau đi vào, vội vàngkhích lệ Mộ Lưu Hoa vài câu sau sau đó tiếp tục đi thay quần áo, tôi thì giúp Mộ Lưu Hoa tháo trang sức.

“Nữ nhân ở chỗ này của các ngươi so với khi ta du ngoạn trên đường còn phóng túng hơn.” Mộ Lưu Hoa bất mãn cho ra kết luận.

“Nga? Nguyên lai cậu trước kia chính là vạn người mê đắm!” Tôi thở dài, tên nhóc cậu vẫn còn non nớt lắm, về sau cậu ra xã hội sẽ hiểu được cái gì lão hổ ăn thịt người không thấy máu……

Nhà tạo mẫu say mê mà gỡ bỏ lớp trang điểm, lại vụиɠ ŧяộʍ đưa ta sờ soạng mái tóc vài cái, tuy rằng cậu ta không để ý,nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, ai…… Thật sự là.

Sau đó chúng tôi lại bận rộn, Tiểu Hùng nói tới chuyện ký hợp đồng, Mộ Lưu Hoa không hiểu cái gì là hợp đồng, tôi lại không muốn giải thích cho cậu ta, đem Tiểu Hùng gấp đến độ xoay vòng.

“Anh Mộ! Ký hợp đồng với tụi em đi, chúng em cam đoan không ảnh hưởng tới việc học của anh, không can thiệp sinh hoạt cá nhân của anh, có thể đi các nơi trên thế giới, có thể thường xuyên ngồi máy bay rất vui ~ nha, anh còn có thể kiếm rất nhiều tiền nữa!”

Thiết, tiền là vật ngoài thân, lạ gì chứ!

Tôi liếc trắng mắt, nghĩ rằng cậu cho là tên nhóc Mộ Lưu Hoa này chưa bao giờ thấy qua tiền sao? Nhà Vương gia tùy tiện lôi ra một tòa lâu cũng không biết giá trị bao nhiêu đâu.

Mộ Lưu Hoa không lên tiếng, hiển nhiên ngồi im lặng, tốt lắm tốt lắm.

Tiểu Hùng không từ bỏ mà tiếp tục dụ thuyết, sau đó mãi đến khi miệng khô lưỡi khô mà Mộ Lưu Hoa cũng không tỏ thái độ, sau đó yêu nghiệt số một tiến vào ngồi vị trí bên cạnh yêu nghiệt số hai Mộ Lưu Hoa, cười cười, đặc biệt thành khẩn nói: “Tôi quả thật có ý muốn cùng Mộ tiên sinh ký hợp đồng, nhưng mà xem ra Phàn tiên sinh không chịu đáp ứng.”

“Đương nhiên, hôm nay đã là quá đủ rồi.” Đại ca anh nhanh chóng trả thù lao đi, chúng tôi cầm tiền sẽ hảo hảo tạm biệt ngay!

“Mộ tiên sinh,” Hắn không hề để ý tôi, ngược lại bắt đầu hướng con tôi khởi xướng tiến công,“Thù lao trong hợp đồng không thành vấn đề, hơn nữa cuộc sống Phàn tiên sinh sau này có thể nâng cao lên vài mức, không cần đi làm, muốn hưởng thụ như thế nào cũng được.”

Ngón tay của Mộ Lưu Hoa đột nhiên giật giật.

Tôi “bang” một cái đập lên bàn trang điểm!

“James, việc này quan hệ gì đến tôi?”

Mộ Lưu Hoa không nói gì, chậm rãi nhìn về phía tôi.

“Phải, với anh không quan hệ.” giọng nói của hắn đột nhiên trở nên cực lạnh.

Tôi lập tức có một cảm giác không tốt, đều do tên James chết tiệt này!

“Lưu Hoa, tôi muốn nói mặc dù tôi rất nghèo, nhưng cậu không cần làm gì cho tôi, lo học tập cho tốt về sau có việc làm là được, tiền kiếm nhiều hơn không có ý nghĩa!” tôi nói với lời không giống với trong tâm…… Tiền nhiều hơn sao lại không có ý nghĩa, tôi chi là muốn cậu áy nhanh chóng thoát ly khỏi ý niệm kia trong đầu thôi.

“Phàn tiên sinh –” Đại khái thấy tôi thay đổi thái độ, khẩu khí James mềm lại không ít.

“Lưu Hoa, cậu sẽ không đáp ứng đúng hay không?” Tôi nhìn Mộ Lưu Hoa, hy vọng cậu ta nhanh chóng cầm lấy thù lao chạy lấy người.

“Không biết.” cậu ta thế nhưng xoay người rời đi.

Được rồi…… Lão tử muốn dùng đòn sát thủ……

Tôi tiến đến bên tai cậu, đè thấp thanh âm: “Hợp đồng là đại ý muốn cậu tới các nơi mặc quần áo xinh đẹp cho nữ nhân xem, cùng xx có cái gì khác nhau?” (TG: xx này thỉnh các vị tự mình tưởng tượng)

Quả nhiên, sắc mặt cậu ta thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía James!

“Mộ tiên sinh lo lắng gì sao?” James cười đến khôn khéo, phỏng chừng chỉ cần Lưu Hoa gật đầu một cái, hắn nhất định tung ra một bản hợp đồng.

“Không ký.” Giọng nói Mộ Lưu Hoa kiềm chế cơn tức giận, kiên định mà quả quyết.

“Chú! Chú nói gì với anh ấy?” Tiểu Hùng bất mãn trừng tôi.

“Không có gì, chính là người giám hộ tôi đây muốn dẫn cậu ấy về nhà rồi.” Tôiđắc ý hướng hai anh em kia tạo một chữ V, vẻ mặt bọn họ trở nên dị thường đặc sắc.

“Xem ra chỉ có lần sau bàn lại.” James sau khi quăng đi gương mặt giả nhân giả nghĩa, lập tức trở lại bộ dáng một người làm ăn khôn khéo. Hắn lấy ra một phong thư bỏ vào trong tay Mộ Lưu Hoa.

“Mộ tiên sinh, tôi vẫn thật sự mong chờ lần hợp tác sau.”

Sau khi hội chợ triễn lãm hàng hoàn toàn chấm dứt, tôi mang theo Mộ Lưu Hoa chuẩn bị rời đi.

Chúng tôi tận lực chọn nơi ít người đi, vừa rồi danh tiếng tên nhóc rất mạnh mẽ, phải ẩn núp tránh nguy hiểm.

“Phàn Dịch, tôi đói bụng.” cậu ta mở miệng.

Cũng đúng, sau khi chúng tôi đi ra phát hiện đã muốn tới xế chiều rồi. Tôi sờ sờ phong thư nổi lên, suy nghĩ một chút, tại cửa hàng ven đường mua cho cậu ta một lon nước, sau đó quyết định dẫn cậu ta đi ăn lẩu.

Lẩu này so với cậu ta mà nói có phần mới lạ, không biết người cổ đại có nồi lẩu nóng ăn hay không, dù sao tôi rất là thích ăn, cho nên nếu như muốn cùng với tôi ở chung một chỗ phải học được món gì đó tôi thích ăn a….

Thế nhưng lo lắng của tôi xem ra có vẻ dư thừa, toàn bộ đồ ăn toàn bộ dọn lên đều được chúng tôi tiêu hóa, Mộ Lưu Hoa ăn thật sự vui vẻ.

Đậu hủ trắng noãn, rau xanh xanh biếc, còn có những viên thịt dê thì bò thịt cá mới….. tràn ngập một bàn, làm cho tôi đột nhiên có loại cảm giác như đang trong mơ.

Nhiệt độ bốc lên từ nồi khiến cho gương mặt Mộ Lưu Hoa phiếm hồng, không khí này làm cho người tôi cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

Tôi tin rằng đã lâu rồi mình không có cảm giác ấm áp như thế.

“Món này so với mì trong nhà ăn ngon hơn a.”

“Đương nhiên rồi, cái gì so với thịt có thể ăn ngon hơn đây?”

“Oh, tôi trước kia cũng thích ăn thịt.”

“Đến đến ~ nếm thử cái này…… Thế nào?”

“Uh, không tệ.”

“Kỳ thật a, loại mì không dinh dưỡng gì đó trong nhà, về sau cậu không thể ăn nhiều.”

“Ách? Thế chúng ta đây ăn cái gì?”

Ăn cái gì – mỗi ngày ra tiệm ăn khẳng định không thể là sự thật, có phải nên nghĩ tới chuyện mua dụng cụ làm bếp hay không đây?

Nhưng mà tôi sẽ không nấu cơm a……Mộ Lưu Hoa dĩ nhiên cũng không cần nói, ai gặp qua Vương gia cả ngày chui vào phòng bếp chưa?

Có lẽ có thể mua sách dạy nấu ăn?

Đúng, tìm một cơ hội để cho Mộ Lưu Hoa học nấu ăn, ở nhà của tôi ăn không uống không cũng phải cống hiến đi!

Tôi cao hứng lại gọi thêm ba phần thịt dê, cho đến cuối cùng chúng tôi đều ăn không vô nữa, vuốt cái bụng tròn cảm thán cuộc sống thật tốt đẹp a.

Quả thật mấy ngày tiếp theo nên ăn cơm tốt hơn chút… Mì ăn liền, nếu có thể, tôi thật sự không muốn gặp lại ngươi.

Đi ra quán ăn, bóng đêm đã muốn buông xuống, ngã tư đường vẫn như trước huyên náo, một người lại tiếp một người từ quán nướng đi ra, có người tùy ý ngồi ở ven đường ăn thịt nướng uống bia đổ xúc xắc. Tôi không khỏi nhớ tới thời gian ở đại học cũng thường xuyên cùng bạn trong ký túc xá leo tường ra ngoài ăn thịt nướng uống bia, bị mấy ông già trong trường học bắt không ít lần đâu ~

Bởi vì ăn rất ăn no, chúng tôi đi có chút chậm, chúng tôi luôn luôn vội vã đi trên đường thừa dịp này có thể quan sát cảnh vật xung quanh

Đài phun nước trong công viên dưới ánh đèn màu chiếu rọi lóe ra sự lộng lẫy mê ly, có mấy ông bà lão dẫn chó đi dạo, có vài đứa nhỏ quậy phá không chịu về nhà, vẫn tiếp tục ở lại chơi trò chơi, những cặp tình nhân trẻ tuổi thân mật dựa sát vào nhau.

Đột nhiên có lỗi giác già đi.

Kỳ thật tôi tuổi vẫn còn rất trẻ a, tại sao tâm trạng thoáng chốc lại không theo kịp bước tiến của thời đại rồi?

Tôi buồn cười quay đầu nhìn nhìn Mộ Lưu Hoa mười tám tuổi.

Cậu ta híp mắt nhìn đài phun nước kia, lông mi thật dài che khuất ánh mắt, không biết tên nhóc này suy nghĩ cái gì.

Chúng tôi trên ghế dài hóng gió, tôi thuận miệng hỏi: “Lưu Hoa, có phải nhớ nhà hay không?” Ai nhìn tới hình ảnh ấm áp như vậy đều không tự chủ mà liên tưởng tới nhà của bản thân đi.

Cậu ta không để ý tới tôi, sau lại nhỏ giọng nói: “Uh.”

Sau khi cậu ta thừa nhận tôi lại không biết nên trả lời ra sao,

“Yên tâm, nhất định có thể trở về”? cái này không phải là sự thật rồi, cậu ta là ngủ mà tới đây, vì sao lại không thể giống như thế ngủ quay trở lại? — hoặc là “Không sao, nhà của tôi chính là nhà của cậu”? cái này cũng không phải sự thật, tương lai tôi còn phải kết hôn, khi đó nếu cậu ta không thể quay về được thì làm sao bây giờ?

Cuối cùng tôi cái gì cũng không nói, cậu ta lại tiếp tục nói.

“Tôi trên danh nghĩa là Vương gia, trong nhà vẫn là cha tôi làm chủ, mấy hôm trước khi tôi tới đây, bọn họ vừa thuyết phục Hoàng Thượng đem một vị quận chúa gả cho tôi.”

“Quận chúa?” đàn ông khi nghe thấy phụ nữ có thân phận cao quý chung quy đều nghĩ tới diện mạo của người đó,“Bộ dạng như thế nào?”

“Có danh xưng là đệ nhất người đẹp kinh thành.” Cậu ta nói không nóng không lạnh, hoàn toàn không có cảm giác tự hào.

“Này, diễm phúc không cạn rồi!” nhưng mà mới vừa có hôn thê xinh đẹp đã xuyên qua rồi, không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh đây.

“Diễm phúc cái gì, tính tình nàng kiêu căng có tiếng, bất quá chỉ là môn đăng hộ đối mà thôi.” Mộ Lưu Hoa nhíu mày.

Bình thường tôi quan sát tên nhóc này phát hiện cậu ta đối với nữ sinh sẽ không thân cận như với nam sinh, thậm chí có thể cảm giác được thấy nữ sinh rất phiền toái. Đại khái cậu ta thích loại nữ sinh ôn nhu động lòng người đi?

Hắc hắc, về sau tìm cho cậu ta một cô bạn gái, quận chúa người đẹp bên kia muốn nhúng ta vào cũng không được!

Sau đó chúng tôi lại một đường tản bộ về nhà, không khí đêm đó thật yên tĩnh, tôi thậm chí cảm thấy cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy trôi qua, thời gian như thế tiêu tan đi trong cuộc sống bình thản này, không cần có bao nhiêu thành tựu có bao nhiêu huy hoàng, chỉ cần nhìn thấy cậu ta sau này có một gia đình hạnh phúc là được.

Uh, tôi cảm thấy đây là hạnh phúc, tuy rằng có lẽ rất nhiều người sẽ nói tôi thực không có chí khí.