Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm

Chương 33

Phương Khởi Châu cố tình trả lời lệch đi: "Đi hái một cái đi."

Tiểu Hổ giãy giụa lắc đầu, Phương Khởi Châu lại nói: "Đi đi, sang năm sau nó sẽ mọc tiếp."

Cậu bị chú Phương thuyết phục, nhưng là vừa đi gần, cậu lại buồn bã, "Cao quá à..."

Phương Khởi Châu đứng ở phía sau cậu, hỏi: "Muốn cái nào?"

Thoạt nhìn giống như là cái cây thật sự mọc ra quà vậy, món to món nhỏ có đủ hết. Tiểu Hổ không phải lùn lắm... Nhưng mà nếu so với chú Phương, cậu thật sự chẳng khác gì chú lùn đứng cạnh hoàng tử chân dài cả, chú Phương giơ tay một cái là chạm được món quà, còn cậu nhón chân lên cũng chưa được.

Tiểu Hổ sầu mi khổ não ngước đầu nhìn, cũng không nói gì, Phương Khởi Châu thì lại lặng lẽ bế cậu lên, bế như là bế em bé, trước đây hắn cũng bế Lucas như vậy, một tay ôm eo, một tay nâng cái mông.

"Em tự hái đi."

Động tác hơi thân mật của Phương Khởi Châu làm cho toàn thân Tiểu Hổ không được thoải mái, cậu muốn dịch mông đi, nhưng mà tay chú Phương... Vững vàng ôm chặt cậu lại. Tiểu Hổ cắn môi, cúi đầu liếc hắn một cái thật nhanh, Phương Khởi Châu cũng đang chăm chú nhìn cậu, tướng mạo hắn chính là hình mẫu lí tưởng của đại chúng, mặc dù là không thích cười, nhưng đó cũng là một đặc điểm hấp dẫn người khác, nhất là khi hắn nhìn chăm chú một ai đó, thật sự có thể khiến cho tim người ta đập loạn xạ. Ngay cả Tiểu Hổ... Cũng không hiểu sao mà lại có chút ngại ngùng, lúc cậu ngại ngùng thì sau tai bắt đầu ửng đỏ, tiếp theo liền lan tràn lên gò má, cho nên Phương Khởi Châu có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tiểu Hổ ngại ngùng như vậy thật sự nằm ngoài dự tính của hắn, bởi vì mọi ngày cậu đối mặt với hắn rất ít khi như vậy.

Do thân thể dán sát vào nhau, Phương Khởi Châu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch, không biết là tim mình hay là tim của Tiểu Hổ. Bởi vì nhảy quá phấn khích, hô hấp cậu cũng không ổn định.

Tiểu Hổ nhìn hộp quà mà hoa cả mắt, đại khái là do khẩn trương, cậu vươn tay tùy tiện hái một hộp gần nhất, sau đó liền thúc giục chú Phương thả mình xuống.

Thật ra có một chuyện cậu rất muốn hỏi, cậu luôn cảm thấy lúc chú bế cậu có bóp mông cậu, nhưng cậu không tiện hỏi, mà Phương Khởi Châu kia luôn đeo một bộ mặt chính trực, sợ là Tiểu Hổ hỏi cũng sẽ bị phủ nhận, do đó cậu tự hoài nghi có phải mình hiểu lầm rồi không.

"Mở ra nhìn xem."

Tiểu Hổ tình cờ hái được một hộp nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, trông cậu có vẻ không tham lam chút nào, cảm thấy có một hộp như vậy là đủ rồi. Hơn nữa nghe chú Phương nói như vậy, cậu còn có chút không nỡ, hộp rất đẹp, quấn bằng ruy băng màu xanh lục, treo hai quả thông nho nhỏ. Cậu hỏi hắn: "Tháng sau hẳn mở có được không ạ?"

Phương Khởi Châu sửng sốt một chút, "Sao vậy?"

Cậu rũ mắt, "Tháng sau... Chú không phải nói là, nói là chú tổ chức sinh nhật, em cũng tổ chức sinh nhật sao." Cậu có chút ngượng ngùng, cảm thấy lời mình nói ra rất mắc cỡ, cho nên giọng nói rất nhỏ, "Như vậy là em sẽ có thể, mở một món quà."

Cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật, cũng chưa từng được cảm nhận niềm vui khi tự tay mở quà, nhiều nhất cũng chỉ mới mở hộp bánh ngọt mà thôi, cậu rất mong muốn được thử cảm giác có hộp quà chất đầy cả phòng như trong TV, nhưng cậu không tham lam, chỉ cần một hộp là đủ rồi.

Phương Khởi Châu yên lặng, thấy cậu như vậy thì rất đau lòng, hắn chốc chốc mà xoa xoa đỉnh đầu của cậu, ôn nhu xoa xoa như là đang vuốt tóc, "Hôm nay là ngày lễ, em có thể mở quà ra."

"Lễ gì ạ?" Lòng cậu bị đả động một chút, tiếp theo liền cau mày, "Vậy..."

Lời còn chưa nói hết, Phương Khởi Châu liền nói: "Hôm nay là thất tịch, rất quan trọng, lúc tổ chức sinh nhật chú sẽ lại tìm một cái cây khác cho em."

Tiểu Hổ lập tức xua tay, "Không cần ạ, một cây là được rồi. Còn nữa... Thất tịch, không phải lễ tình nhân sao ạ, nhưng mà em!" Hình như là cậu hiểu được, nhưng không nói gì, chỉ quay đầu đến bàn ăn cầm theo đồ gắp và một chiếc nĩa mới, ngồi tại bàn rồi nếm thử món ăn. Mỗi món cậu ăn đều rất ngon miệng, mỗi một món cũng làm cho cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.

Tiểu Hổ như vậy khiến cho Phương Khởi Châu rất muốn ôm cậu vào trong ngực, tại sao cứ làm người ta đau lòng như thế chứ...

Trễ một chút, Tiểu Hổ tắm xong liền ngồi trên sân thượng ngắm cảnh, nơi đó có một cái ghế quý phi*, đệm ngồi rất mềm mại. Ngồi chỗ này cũng có thể ngắm biển, nhưng mà cảnh sắc hoàn toàn bất đồng so với lúc ở nhà, cảm giác như là đang được đứng giữa biển, ngửi được mùi vị gió biển tự do không ràng buộc. Phương Khởi Châu tắm rất nhanh, tóc hắn hơi ngắn, sấy hai phút đã khô ráo. Đến lúc ngủ, hai người mặt đối mặt nằm ở trên giường, Tiểu Hổ làm thế nào cũng không ngủ được, cứ luôn mở hai mắt nhìn lén chú Phương, vừa lúc thấy chú cũng chưa ngủ, thì càng không ngủ được.

Cái cảm giác này thật giống như bọn họ đang cùng nghĩ thầm rằng: "Đợi người ta ngủ rồi mình ngủ".

Thế là mắt to trừng mắt nhỏ.

Phương Khởi Châu nhúc nhích chân một chút, bất thình lình phát hiện chân Tiểu Hổ lạnh như băng, bây giờ là mùa hè, nếu đúng thì không thể lạnh như vậy, làm chân hắn cũng muốn lạnh theo, đành cau mày nói, "Sao chân lại lạnh như thế?"

Tiểu Hổ rụt lại muốn trốn, miệng thì nói: "Không lạnh ạ, đó giờ vẫn vậy mà."

"Trước đây cũng lạnh như vậy hả?" Phương Khởi Châu chỉ có một lần ngủ chung với Tiểu Hổ là lúc ở cao ốc 120, nhưng mà khi đó cậu mặc đồ ngủ rất dài, mà tư thế ngủ của hai người đều rất nghiêm chỉnh, hắn không biết buổi tối chân Tiểu Hổ đều bị lạnh như thế này. Hắn không nói lời nào mà duỗi dài chân, dùng bắp chân mình kẹp hai chân Tiểu Hổ vào giữa, thân nhiệt của hắn hơi cao, Tiểu Hổ muốn tránh cũng không được, đến lúc sau thì cậu miễn cưỡng chấp nhận, tức giận vùi đầu vào trong chăn.

Phương Khởi Châu lấy tay ôm mặt cậu, nâng cằm cậu lên, "Trong chăn khó thở lắm." Trong bóng tối, chỉ có một vài tia sáng le lói xuyên qua lỗ rèm cửa, Phương Khởi Châu có thói quen để ánh sáng lọt vào như vậy, bấy nhiêu sẽ đủ cho hắn ngắm nhìn gương mặt của Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ không nói lời nào, nhắm hai mắt giả bộ ngủ.

"Em tức giận sao..." Phương Khởi Châu trầm thấp mà bật cười, thở ra hơi nóng phà lên mặt Tiểu Hổ, cảm nhận được chân của cậu đã chậm rãi ấm lên, hắn sờ lỗ tai Tiểu Hổ một cái, sau đó đến gần hôn xuống gò má của cậu, "Ngủ ngon."

Tiểu Hổ giật giật mở mắt ra, lông mi run lên một cái, sau một lát, không biết cậu xoắn xuýt cái gì, cuối cùng học theo Phương Khởi Châu, đến gần hôn một cái lên mặt hắn, nói: "Ngủ ngon ạ."

Cảm giác rất yên bình... Không hề có ý tứ hôn môi, chỉ tới gần khóe miệng, môi rất mềm, trong miệng còn thoang thoảng mùi kem đánh răng vị táo.

Tiểu Hổ hơi xấu hổ mà nói thêm: "Cảm ơn món quà của chú."

Phương Khởi Châu thản nhiên nói: "Là cây mọc ra, không phải chú tặng đâu."

Tiểu Hổ nói: "Làm gì có cây nào mọc quà chứ, nhất định là chú giấu em, lừa em. Nếu có, vậy nhất định cũng là do chú trồng." Nói xong câu này sau, cậu càng vùi mặt sâu vào gối.

Phương Khởi Châu nhìn cậu nhắm mắt lại, liền yên lặng mà di chuyển đầu, nhích lại gần Tiểu Hổ hơn một chút, lần này khoảng cách giữa hai đầu chỉ còn hơn mười centimet, gần tới mức nghe được hô hấp của đối phương.

Lúc này Phương Khởi Châu mới nhắm mắt, hắn đột nhiên cảm thấy thói quen "trả ơn" của Tiểu Hổ rất tốt. Xúc cảm mà hắn vừa trải qua cứ như một cuộn phim đang tua ngược trong đầu, trước đây tuy nói Tiểu Hổ không phản kháng việc hắn hôn trán và hai má cậu, thế nhưng chưa từng trả lời hắn, có lẽ là do ngại ngùng hoặc có thể có nguyên nhân khác, nhưng bây giờ... Phương Khởi Châu cảm thấy đây là chuyện tốt, hắn cảm giác mình đã được chấp nhận rồi.

Hắn ngủ không được, cũng không có nghĩa là Tiểu Hổ sẽ ngủ được, không lâu sau, Phương Khởi Châu vẫn còn suy nghĩ về chuyện kia, Tiểu Hổ đã len lén lấy gì đó dưới gối ra, Phương Khởi Châu đoán cậu có lẽ đang lấy kẹo, cho nên nhẫn nhịn không vạch trần. Hắn nghe thấy tiếng Tiểu Hổ xé bao ra, vừa cắn vào miệng đã lập tức phun ra ngoài, còn ghét bỏ mà ho khan hai tiếng, Phương Khởi Châu ngửi thấy mùi kì lạ, giống như là... Hắn mở mắt ra.

"Em ăn cái gì?"

Tiểu Hổ giống như tên trộm bị bắt tại trận mà hoảng loạn nhét đồ vật vào trong chăn, "Không có!"

Phương Khởi Châu tra xét một lượt, phát hiện một cái bao hình vuông rất nhỏ, dính một ngụm nước, còn rất trơn nhẵn..."Em lấy ở đâu?"

Tiểu Hổ đau khổ nhìn cái bao bị bắt, "Không ngon một chút nào!"

"Cái này còn không ăn được huống chi là ngon." Phương Khởi Châu rất bất đắc dĩ, trên thế giới này sợ là chỉ có Tiểu Hổ ăn bαo ©αo sυ, chỉ trách cái bao màu đỏ đáng yêu làm nó y như một viên kẹo vậy.

Tiểu Hổ hoảng loạn một chút, "Không thể ăn sao, nhưng mà tại sao chú lại giấu trong ngăn kéo?"

"Em lấy trong ngăn kéo à?" Mấy món Vệ Tư Lý chuẩn bị cho hắn đều để vào trong đó, còn có mấy cái đĩa phim đen không thể cho người khác xem.

"Không, không phải... Trên thuyền..." Lúc đó nó để cùng một chỗ với bộ đồ lót khiêu da^ʍ của nữ, Tiểu Hổ thấy trong ngăn kéo của chú cũng có, nên là tưởng ăn được.

Phương Khởi Châu nghe liền cảm thấy buồn cười, "Em thật là..."

Giọng nói Tiểu Hổ càng thêm đáng thương, "Vị dâu thật là khó ăn." Cậu trề môi, giống như đến chết cũng không quên nổi mùi vị này.

"Sau này không được ăn bậy biết chưa? May là cái này không có độc, may là chưa nuốt xuống bụng." Phương Khởi Châu một bên giáo dục cậu, một bên lấy một viên kẹo thật ra, Tiểu Hổ lập tức mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, "Miệng em khó chịu lắm ạ..."

Hình như cậu đã học được cách làm nũng với chú Phương, trước đây cậu không biết kỹ năng này, thế nhưng bây giờ cậu phát hiện ra rồi, chỉ cần cậu nói như thế, chú Phương sẽ bất lực với cậu, bất kể việc gì cũng chiều cậu hết.

Phương Khởi Châu nhẹ nhàng sờ khóe miệng của cậu, "Khó chịu sao?" Bên mép Tiểu Hổ còn dính chút dầu, là do dầu bôi trơn còn sót lại, dính nhớt cả tay, đúng là không phải đang nói dối.

Cậu thành khẩn gật đầu.

Kết quả là nhìn thấy chú Phương nhét kẹo vào trong miệng của cậu, cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm, mũi đều ngửi thấy được vị ngọt lan tỏa trong không khí, thậm chí hận không thể lấy giấy gói kẹo mà hắn ném đi rồi liếʍ một chút, "Em... Em chỉ ăn được một nửa thôi hả?"

"Em muốn ăn bao nhiêu?" Phương Khởi Châu dán sát vào cậu, chóp mũi chạm chóp mũi.

Chăn đã kéo đến đến cằm, che hơn nửa khuôn mặt, Tiểu Hổ tham lam hít một hơi mùi vị ngọt ngào kia. Miệng cậu thật sự khó chịu, rất muốn ăn một cái gì đó. Cậu dừng một chút, nhỏ giọng nói, "Một nửa... Một nửa là được rồi ạ."

Phương Khởi Châu nặng nề thở ra một hơi, hắn chống cánh tay nhổm dậy một chút, tầm mắt Tiểu Hổ rơi vào ngay miệng hắn. Phương Khởi Châu sờ sờ gò má của cậu, sau đó cúi người, môi dán vào môi. Phương Khởi Châu bảo cậu, "Nhắm mắt lại, sẽ cho em ăn kẹo."

Tiểu Hổ vẫn kinh ngạc mà trừng hai mắt, Phương Khởi Châu đành phải động thủ che hai mắt của cậu lại. Mượn con đường đưa kẹo vào miệng, Phương Khởi Châu ngậm lấy đôi môi của cậu, đầu lưỡi cũng duỗi vào.

Tiểu Hổ ngưng hô hấp, quên mất cả việc phản kháng, chỉ biết là cảm giác kì quái kia đã biến mất rồi, thay vào đó là một cảm giác xa lạ khác.

✰✰✰

*Ghế quý phi