Trong bóng tối, Phương Khởi Châu nhìn chăm chăm vào cậu, hắn muốn biết Tiểu Hổ sẽ làm như thế nào.
Mà Tiểu Hổ dường như không nghĩ nhiều như vậy, cậu ngoài ý muốn lấy tay móc viên kẹo mà Phương Khởi Châu ngậm trong miệng ra ngoài, rồi lại khoái chí mà nhét vào trong miệng của mình.
Phương Khởi Châu bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn biết sẽ như vậy, rõ ràng dùng cách hôn môi này là thích hợp nhất rồi, nhưng đáng tiếc Tiểu Hổ không hiểu gì cả.
Đỉnh núi có rất nhiều bãi trống, Phương Khởi Châu kiểm tra một chút, phát hiện cuối tuần lúc nào người cũng đông như mắc cửi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chọn sơn trang tư nhân của Phương gia. Lái xe đến giữa sườn núi, tiếp theo phải đi bộ lêи đỉиɦ, Lucas tuy nhỏ mà thể lực rất tốt, một mình nhanh chóng đạp lên những viên đá, đứng ở chỗ cao nhìn xuống bọn họ, "Anh họ, đi nhanh lên!"
Ngọn núi này thuộc về tư nhân, cây cối hai bên đường đi đều đổi thành cây đào, thống nhất mà chỉnh tề. Lúc này vào mùa hoa, cây nào cây nấy nở hoa rực rỡ, có cây ở gần, thân thấp, mắt vẫn nhìn tới được, che khuất cả vòm trời, chỉ thấy một đường uốn lượn màu hồng nhạt, nối dài không thấy điểm cuối, làm người ta liên tưởng đến một mê cung tĩnh mịch. Mà cành hoa đào che kín đỉnh đầu kia lại như một biển báo dẫn đường, chỉ người ta dọc theo thềm đá đi lêи đỉиɦ núi. Ngoại trừ thềm đá và cây cối được tạo nên, những chỗ khác vẫn còn là núi hoang chưa khai thác, nhân viên công tác nhắc nhở nói mặc dù không có động vật nguy hiểm, thế nhưng cũng không nên tự ý đi thăm dò núi hoang.
Cứ đi được một đoạn ngắn, Phương Khởi Châu sẽ dừng lại hỏi Tiểu Hổ có muốn nghỉ ngơi hay không, có muốn uống ngụm nước hay không, hoặc là ăn đồ vặt. Lucas cảm thấy hai người bọn họ vô cùng rắc rối, tự mình nhún một cái liền đi trước rất xa, bỏ hẳn Phương Khởi Châu và Tiểu Hổ ở lại phía sau.
Tiểu Hổ sẽ không từ chối người khác, Phương Khởi Châu muốn cậu làm gì cậu liền làm nấy, cho cậu uống nước cậu cũng uống, cậu ực mạnh một ngụm rồi vặn nắp chai lại, không lâu sau Phương Khởi Châu đã dừng lại lần thứ hai, "Ăn trái cây không?"
"Không ạ..." Tiểu Hổ chắp hai tay sau lưng, giống như biến thành một đứa trẻ bị đứng phạt ở góc lớp, khó khăn mà nhỏ giọng nói: "Chú ơi, em muốn..."
Phương Khởi Châu không nghe rõ câu nói phía sau của cậu, "Muốn cái gì?"
Tiểu Hổ cúi thấp đầu như mình bị phạm lỗi, "Muốn, muốn đi tiểu."
Phương Khởi Châu nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, liền biết Tiểu Hổ sợ là nhịn không nổi mới chịu nói, "Lêи đỉиɦ núi còn ít nhất nửa tiếng nữa..." Phương Khởi Châu dừng một chút, không nỡ hỏi cậu có nhịn nổi hay không, hắn ho khan một tiếng, "Chỗ này không có ai đâu, tiểu vào gốc cây đi."
"Không thể đi vệ sinh bừa bãi như vậy..." Tiểu Hổ bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt giáo dục, giống như việc này, mặc dù ở đây không có ai, nhưng đối với cậu cũng là nơi "bừa bãi".
Phương Khởi Châu nghẹn một chút, cũng không còn cách nào nữa, "Không thì..." Hắn lấy chai nước ở bên hông ba lô ra, bên trong còn thừa lại nước cao tầm nửa ngón tay. Hắn uống một hơi cạn sạch, đưa chai không qua cho Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ nhìn chai nước một chút, lại nhìn sang Phương Khởi Châu, mặt cậu bắt đầu mếu máo, Phương Khởi Châu không thể làm gì khác hơn là kéo cậu đi xuyên qua hai hàng cây, tìm đến một tảng đá lớn, còn mình thì đứng ở một tảng đá khác, đưa lưng về phía Tiểu Hổ, "Như vậy được chưa?"
Tiểu Hổ không lên tiếng, qua một hồi lâu, Phương Khởi Châu nghe tiếng nước chảy thật dài, hắn thậm chí tưởng tượng ra trong đầu mình cảnh tượng thấp thỏm lo lắng của Tiểu Hổ. Sau đó truyền đến tiếng nói khá ngại ngùng của cậu: "Rồi ạ."
Lần này Phương Khởi Châu không dám cho Tiểu Hổ uống nước nữa, vừa đi vừa nghỉ, sau một tiếng, hai người rốt cuộc cũng lên được đỉnh.
Lucas ngồi ở trong đình không hề kiên nhẫn chờ bọn họ, mặt nhặng xị ra mà nghiêm giọng nói: "Em ngồi ở đây hai tiếng rồi đó."
"Tại sao không vào trước đi."
Đi thêm hai bước nữa chính là đến cổng sơn trang, Lucas không vào mà ngược lại trốn ngồi trong cái đình này, Phương Khởi Châu hỏi như vậy, nhóc lại biệt nữu không chịu nói nguyên nhân.
"Đi thôi." Phương Khởi Châu vỗ vỗ đỉnh đầu Lucas, "Hai ngày nữa em phải về rồi."
Lucas dừng bước chân lại, nhóc "dạ" một tiếng, tỏ ý đã biết rồi.
✰✰✰
Phiền phức đã được giải quyết, kỳ nghỉ cũng đã đến hạn, Tôn Minh Đường đương nhiên phải đón con trai trở về, đây là người thừa kế của y, không thể quá lơ là nhóc như vậy.
Sơn trang ưu tiên sự thanh tịnh cho khách, người ở đây không nhiều, sau khi đi vào cũng chỉ có một con đường duy nhất, chỗ ở có một phong cách riêng, bên trong cắm những cành hoa đào vào những chiếc lọ xám mang hoa văn thô ráp. Giường là loại tatami*, đệm giường cổ điển màu gạo, thậm chí trên tường có treo những bức tranh thủy mặc mang đến một cảm giác yên tĩnh cho người ở.
Tuyệt vời nhất là bể tắm được xây bằng đá bọc quanh phía sau căn phòng, vô cùng chỉnh tề gọn gàng, dạng hình vuông một nửa nằm trong nhà, nửa còn lại lộ ra ngoài trời. Phương Khởi Châu đứng ở ban công có thể nhìn thấy nửa bể tắm lộ ra ngoài kia, giống như treo lơ lửng giữa không trung vậy. Nhìn kỹ còn phát hiện ra một tấm kính pha lê, phòng ngừa người tắm bên trong bị cảm lạnh.
Phương Khởi Châu vỗ vỗ tay, nói: "Tối hôm nay chúng ta sẽ ở nơi này."
Sau khi ra ngoài, lại bất ngờ đυ.ng phải một người.
"Thật là khéo, đại thiếu, con cũng đến đây nghĩ dưỡng sao?" Người đang nói chính là dì ba, trông cô hình như là đến đây một mình.
"Dì cũng vậy ạ."
"Mỗi năm dì đều đến đây một lần, đại thiếu đưa bạn đến chơi sao?" Từ Tinh cười cười, nhìn thấy một người lớn một người nhỏ đuổi theo phía sau hắn.
Phương Khởi Châu đáp một tiếng, không có nhiều lời, hắn bắt đầu cảm thấy kì lạ với sự xuất hiện của dì ba, người không thường xuất hiện trước đây, mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn nhiều như vậy, hơn nữa còn bắt chuyện với hắn. Hắn không thể đoán được mục đích của đối phương, chỉ gửi một tin nhắn cho Vệ Tư Lý: "Điều tra Từ Tinh một chút, thời điểm này vào mấy năm trước bà ta có thích đến đây không."
Nếu như nói là trùng hợp, vậy thì có vài điểm không hợp lí, Phương Khởi Châu hoài nghi cô ta còn có tâm tư khác.
Bọn họ đi rồi, dì ba vẫn đứng nguyên tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, Lucas lập tức nhận ra được, "Anh họ, cái dì kia cứ liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta... Nhưng mà trông dì ấy không có ác ý."
"Không cần phải để ý đến dì ấy."
Hơi trễ một chút, Vệ Tư Lý mới trả lời: "Từ Tinh là lần đầu tiên đến sơn trang này, bà ta chưa từng ra khỏi cửa, cũng không đi dự tiệc hoặc là mua sắm, cuộc sống của bà ta quanh quẩn thành một cái vòng tròn rất hẹp, từ thông tin lấy được, cho thấy bà ta không có gì đặc biệt cả."
"Điều tra hành động gần đây nhất của bà ta, xem có gì bất thường không."
Phương Khởi Châu vốn không có tính đa nghi, thế nhưng dì ba này thật sự là quá kì lạ, khiến hắn không thể không lo xa một chút.
✰✰✰
Cả buổi chiều đi dạo rất lâu trên núi, Tiểu Hổ đã lâu chưa vận động, cậu cố gắng ăn cơm tối, ăn xong liền nằm dài lên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, trong phòng mở máy điều hòa, Tiểu Hổ liền vén vạt áo mình lên, lộ ra cái bụng no đến mức căng lên tròn vo.
Cậu giống như biến thành mèo lười mà híp mắt nằm co quắp trên ghế, đột nhiên có một cái tay mò vào bụng cậu. Tiểu Hổ lập tức mở mắt ra, gặp phải Lucas đang vô cùng hiếu kì. Nhóc như phát hiện ra một đại lục mới mà reo lên, "Anh họ ơi đến đây xem này, bụng của anh trai nhỏ này mềm lắm ý!"
"Thật à?" Phương Khởi Châu cũng hùa theo Lucas reo lên, "Để anh sờ thử xem..." Biểu cảm hắn vẫn như thường, toàn bộ bàn tay bắt đầu giơ lên, một nửa nắm chặt lấy eo. Cả người Tiểu Hổ liền run lên một cái, như là đột nhiên chạm vào khối băng vậy, không thể khống chế mà run rẩy. Da dẻ cậu trắng nõn nà, cái bụng vì được ăn no mà hơi nhô lên, Phương Khởi Châu cảm giác mình đang sờ một khối ngọc vậy, hắn ngắt một chút, Tiểu Hổ liền đạp chân lui về sau, tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Chú làm em nhột!"
Phương Khởi Châu chỉ ngắt nhẹ eo thịt của cậu một chút, vậy mà bị Tiểu Hổ hoài nghi là cố ý cù lét cậu, hắn dứt khoát quyết định, nếu Tiểu Hổ đã không suy nghĩ nhiều, thì cứ để nó xảy ra. Hai tay Phương Khởi Châu luồn vào phần eo vì giãy dụa mà lộ ra khỏi vạt áo, ngón tay bắt đầu cào nhẹ vào eo cậu. Tiểu Hổ kiên trì không tới một giây đã bắt đầu giằng co, kèm theo tiếng cười cùng l*иg ngực kịch liệt chập trùng, "Chú ơi, chú—— đừng mà, nhột quá đi, ha ha ha ha, không muốn mà—— "
Lucas cũng không chê náo nhiệt, nhóc đẩy cái ghế mà Phương Khởi Châu đang quỳ lên một cái, khiến cho hắn đột ngột ngã lên người Tiểu Hổ. Ghế nằm bị lực va chạm đột ngột làm lay động rất nhiều, cộng thêm gió to nên chẳng khác gì một cái đu quay, cũng giống như chơi trò cảm giác mạnh tàu cướp biển vậy, cứ xóc nảy lên xuống không ngừng. Tay Phương Khởi Châu vẫn còn nằm trong quần áo của Tiểu Hổ, Tiểu Hổ thở hồng hộc mở mắt ra, trong đôi mắt đều là nước—— cậu cười quá nhiều, nước mắt chảy ra cả, gần như cậu quên đẩy Phương Khởi Châu ra, chỉ khi lấy lại được thăng bằng mới đối diện hắn, nhẹ giọng nói: "Chú ơi, em chóng mặt quá..."
Hơi thở bọn họ đan xen lẫn nhau, đôi mắt còn thu cả hình ảnh đối phương, giọng điệu của Phương Khởi Châu cũng không tự chủ được mà trở nên mềm mại, "Chờ một chút, chờ một chút nó sẽ ngừng."
Chờ ghế nằm đã đứng yên lại rồi, Phương Khởi Châu rốt cuộc mất đi lý do để dựa vào người Tiểu Hổ. Tiểu Hổ ngồi dậy, thở phào một hơi thật dài, nói hắn: "Chú còn nặng hơn cái ghế sofa trong nhà nữa."
Phương Khởi Châu biết cậu đang nói đến cái ghế sofa đơn dùng để ngồi thay giày kia—— nói là ghế sofa cũng không đúng lắm, chỉ giống chiếc ghế Kennedy* có thêm đệm lưng. Tiểu Hổ thường mang theo nó để ngồi vẽ tranh, còn nói: "Em nhớ... Trước đây em cũng có một cái ghế giống như vậy." Lúc nói chuyện bộ dạng cậu lại rất suy tư, giống như là không nghĩ ra.
Điều này làm cho Phương Khởi Châu phát hiện, chỉ cần có sự vật hay sự việc gì đó tương tự, nhất định sẽ khiến Tiểu Hổ hồi tưởng được một phút nào đó trong quá khứ.
Mà Phương Khởi Châu cũng hi vọng mình có thể biết quá khứ của Tiểu Hổ trước một bước, bởi vì nếu đó là chuyện không hay, hắn sẽ có nhiều cách để ngăn cản cậu khôi phục ký ức.
Phương Khởi Châu kéo cậu ngồi lên ghế nằm, "Chú pha nước tắm rồi, em đi ngâm trước đi."
"Cái bồn kia sao?" Tiểu Hổ nghĩ tới, trợn mắt lên, "Có, có lạnh không?"
"Không lạnh." Phương Khởi Châu kéo cậu đi, để cậu sờ sờ vào tấm kính pha lê thoạt nhìn như trong suốt kia, bên ngoài gió vừa thổi, thổi đến cây cối run một cái, nước trong bồn nhìn qua cũng như muốn lung lay theo vậy.
Tiểu Hổ rất tỉ mỉ, cậu ló đầu ra, cẩn thận kiểm tra, phát hiện thật sự có kính pha lê bảo vệ, hơn nữa không hề lạnh chút nào. Bởi vì nước ấm bốc hơi lên, trên kính phủ một tầng sương mù mỏng manh. Mà cậu vẫn còn do dự, với lý do như thể "Không được đi vệ sinh bừa bãi" vậy, dù biết rằng không có ai, thế nhưng tắm rửa ở nơi như thế này cậu vẫn rất khó tiếp thu.
Phương Khởi Châu nói: "Em nhìn lên trời xem."
Tiểu Hổ ngẩng đầu lên, nhất thời ngừng thở. Bầu trời đêm đẹp đến lạ kì, ánh mắt cậu lom lom mà nhìn chằm chằm, như là đang đếm vậy. Trong ấn tượng của cậu, ban đêm là đen tối, nhưng bầu trời đêm này lại là màu lam đậm, như một tấm vải nhung kết lên những ngôi sao sáng như thủy ngân, thưa thớt mà trải dài khắp màn đêm thăm thẳm, giống như có tay ai làm văng mực trắng lên. Phương Khởi Châu nhìn cậu chăm chú như vậy, biết rằng Tiểu Hổ đã bị mê hoặc, hắn nói: "Chú ở cách vách, có việc gì thì gọi chút."
Sát vách có cái ban công, mà cái ban công kia được thiết kế rất có ý tứ, Phương Khởi Châu rốt cuộc cũng có thể hiểu được tại sao Phương Nghệ Nguy tức giận khi thấy hắn dỡ bỏ tấm kính pha lê hai mặt kia. Hắn an vị trên ban công, chỉ là một cái ban công nhỏ, không có lan can, bên chân chỉ có ba giá để hoa, bên dưới đặt một vài chậu nhỏ.
Có thể ngửi thấy mùi thơm mà chỉ ban đêm mới có, có lẽ đến từ giá để chậu hoa, hay cũng có lẽ đến từ thân thể phía sau tấm kính pha lê hai mặt.
Phương Khởi Châu nhìn Tiểu Hổ từ bên trong chậm rãi đi ra bên ngoài, hắn giống như có chút sốt sắng, đôi mắt đảo xung quanh, duỗi năm ngón tay lau lau mặt kính, sau khi xác thực được sự tồn tại của cậu, hắn cũng không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu, cực kỳ giống một tiểu hòa thượng ngồi gõ tụng.
Gần nửa thân thể của Tiểu Hổ nằm dưới nước, chỉ thấy rõ một phần, phần lộ ra trên mặt nước có cũng như không, chỉ lộ một chút vai, vô tình bị lạnh liền rụt xuống dưới nước.
Phương Khởi Châu nghĩ, sau này cậu nhất định sẽ muốn đi một lần nữa, nhưng hắn hi vọng lần sau, sẽ là hai tiểu hòa thượng một lớn một nhỏ ngồi ở trong nước gõ mõ*.
*Nguyên văn 是一大一小两个和尚坐在水里敲木鱼: mình không hiểu hòa thượng gõ mõ ở đây là hàm ý gì, chỉ biết là anh Châu muốn tắm chung Tiểu Hổ thôi ;w;.
Buổi sáng, trên núi lại là một cảnh tượng khác, sương mù bao trùm cả đỉnh núi, chỉ lộ ra một tia sáng yếu ớt từ mặt trời mới mọc lên.
Ba người làm việc và nghỉ ngơi đều rất đúng quy luật, người làm đưa bữa sáng đến rất nhanh, Tiểu Hổ mới vừa súc miệng xong liền không kịp chờ đợi mà xông tới mở cửa.
Người làm đẩy xe thức ăn đến, Tiểu Hổ nhìn thấy một đĩa măng, ba chén cháo, còn có rau xào, với cả... Trứng chiên?
Khẩu vị của Tiểu Hổ lập tức mất sạch, nhưng cậu vẫn lễ phép mà bưng dĩa thức ăn, "Cảm ơn ạ."
"Không có gì đâu, măng là hôm qua dì vào trong rừng tre đào đó, rau dớn cũng vậy, cháo kê* cũng là dậy sớm để nấu..."
"Vậy trứng đó cũng là dì đẻ ra sao ạ?" Lucas ló đầu ra từ dưới cánh tay của Tiểu Hổ.
"Không... Trứng là lấy từ nông trại, dì đã chọn kĩ..." Từ Tinh còn chưa nói hết câu, Phương Khởi Châu cao hơn Tiểu Hổ rất nhiều đã đứng ngay sau lưng của cậu, mặt không thay đổi mà nhìn chằm chằm Từ Tinh.
Hắn đánh người phụ trách điện thoại, giục bọn họ nhanh chóng đưa bữa sáng lại đây, bên kia lại nói: Bà Từ rất sớm đã đến nhà bếp chuẩn bị, nói là muốn cho mọi người bất ngờ... Xin lỗi đại thiếu, chúng tôi lập tức chuẩn bị một bữa khác cho ngài!
Từ Tinh đó giờ chưa từng nấu ăn, cô rất muốn tự mình động thủ, nhưng rốt cuộc lại phá loạn nhà bếp, đành phải bỏ đi, thế nhưng mỗi khi có dịp cô đều lại tham gia, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy cô rất có "tâm ý".
Hắn đem dĩa thức ăn trên tay Tiểu Hổ đặt trở lại xe đẩy, "Dì Từ, làm như vậy không hay."
Từ Tinh cắn môi, "Dì không có ý tứ gì khác, xin lỗi vì làm phiền con." Nói xong cô liền đi, dáng lưng thẳng thắn, như một chút cũng không lưu luyến, khiến Phương Khởi Châu muốn tìm ra sơ hở cũng không tìm được.
Lucas nói: "Dì này sao kì lạ vậy... Mà em thấy dì cũng không giống như muốn làm hại người khác, nhưng mà anh họ, ánh mắt dì ấy nhìn anh giống như có thâm cừu đại hận vậy? Như kiểu anh bắt cóc con dì ấy đi á..."
Phương Khởi Châu gõ trán nhóc một cái, "Anh sẽ điều tra rõ ràng."
Vệ Tư Lý nói, Từ Tinh ngoại trừ lần "ngẫu nhiên gặp gỡ" kì lạ tại sơn trang này ra, cô không có bất kỳ điều gì đáng nghi.
Phương Khởi Châu biết rằng bên trong nhất định vẫn còn gì đó hắn chưa biết, chỉ không biết tại sao Vệ Tư Lý cũng không điều tra được, điện thoại cũng đã kiểm tra, chẳng có gì đặc biệt, cuộc sống riêng tư cũng rất đơn giản, giống như những tư liệu trước đó được báo cáo, cô ta ít giao du với bên ngoài, có mối quan hệ tốt với con gái, gần như mỗi ngày hai người đều trò chuyện.
Cô ta là loại người rất khó nắm bắt.
Ngày Lucas phải trở về, Tiểu Hổ vô cùng luyến tiếc, đem cả Buzz Lightyear tặng cho nhóc, Lucas cũng không nói mình không thích Buzz Lightyear, nhóc là đứa trẻ tốt, đưa hẳn con dao Thụy Sĩ chuyên dụng trong quân đội cho cậu, bảo cậu "giữ lại phòng thân". Kết quả Lucas chân trước mới vừa đi, Phương Khởi Châu chân sau liền tịch thu dao lại, "Cái này không được chơi, rất nguy hiểm."
Tiểu Hổ không hiểu tại sao, "Không phải làm bằng cao su sao ạ?"
Phương Khởi Châu thuận miệng lừa cậu một câu, Tiểu Hổ lại tin đến bây giờ, hắn lắc đầu nói: "Hai cái đó không giống nhau."
Bởi vì Lucas đi rồi, Phương Khởi Châu không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày mang theo cậu đến công ty. Năng lực tự kiểm soát hành vi của Lucas tốt hơn Tiểu Hổ nhiều, cho nên lúc đó hắn mới yên tâm để Tiểu Hổ ở nhà, hiện tại thì lại không được, vì vậy trong công ty mấy ngày nay lời nói bóng gió bay đầy trời: "Đó là con trưởng của Phương tổng hả?!", "Sao tôi thấy bộ dạng nhóc đó quen mắt quá vậy??", "Ý! Tôi cũng thấy quen quen!"
Ngải Lâm đi ra bác bỏ tin đồn: "Đừng có đoán mò, đó là người thân của ông chủ, tới đây mấy lần rồi, tôi có biết."
Thật ra Ngải Lâm có biết khỉ gì chứ, cô chỉ biết là cửa phòng làm việc của ông chủ luôn đóng kín, mỗi lần cô đi vào đều sẽ bị khí lạnh tập kích, thế nhưng trong một giây đóng cửa lại, cô đã nhìn thoáng qua thấy nụ cười của ông chủ. Kia có lẽ là ảo giác, nhưng mà bầu không khí hòa hợp đã khiến Ngải Lâm từ từ giảm bớt tần suất gõ cửa lại, chỉ có một việc cô vẫn không hiểu được, ông chủ ở bên trong trông coi một đứa nhỏ miệng cứ i i a a chạy theo đoàn tàu lửa thì có gì vui được chứ.
Bởi vì Phương Khởi Châu không muốn cậu dính líu gì đến những người trong quá khứ, hắn không còn đặt thức ăn ở Quả Ớt Đỏ nữa, mặc dù hắn nghe nói sau khi bếp trưởng cũ đi thì có bếp trưởng mới tốt hơn vào làm, mùi vị tăng lên tận mấy level, Ngải Lâm vẫn bị cấm chỉ đặt thức ăn ở nhà hàng kia. Nhưng Tiểu Hổ vẫn chạm mặt Màn Thầu, lúc đó cậu đang cùng Phương Khởi Châu xuống lầu, Màn Thầu đến để giao thức ăn cho bộ phận khác, lúc hắn gọi Tiểu Hổ, Tiểu Hổ lại nghi hoặc mà nhìn hắn.
Màn Thầu trợn mắt lên, "Em là Tiểu Hổ phải không! Anh là anh Màn Thầu của em đây!"
Tiểu Hổ lại quay đầu hỏi Phương Khởi Châu, "Anh ấy... Anh ấy là anh Màn Thầu hả?"
Trong trí nhớ của cậu, đối với tên gọi này có chút ấn tượng, đích xác cậu có nhận thức về người này, thế nhưng ký ức cứ như bị tẩy đi vậy, mơ hồ không rõ.
Màn Thầu nói: "Chị Mai nói em đi theo cái người có..." Hắn liếc nhìn người đàn ông đang nắm tay Tiểu Hổ, đành nuốt câu nói xuống, lại hỏi: "Em thật sự không nhớ anh hả? Mấy tập vẽ nhỏ nhỏ ngày xưa đều là anh mua cho em đó!"
Tiểu Hổ nhìn chăm chú vào hắn, "Em... em..." Cậu sững sờ mà nói, "Dường như nhớ không rõ." Cậu cứ nghĩ là não lại rất đau, dường như rất mất công tốn sức để vớt lấy ký ức về người trước mắt này bị chôn sâu trong não vậy.
Thang máy ngừng lại, Phương Khởi Châu ôm lấy Tiểu Hổ đi ra ngoài, "Chú ơi, em có nhớ anh ấy, thế nhưng tại sao lại không nghĩ ra..." Giọng nói Tiểu Hổ mang theo tiếng khóc nức nở, "Tại sao em, tại sao lại không nghĩ ra."
Phương Khởi Châu xoa xoa lưng cậu, bình tĩnh nói: "Em không có quen hắn, đừng tiếp tục suy nghĩ."
Đứa trẻ này có nhiều tật xấu, thoạt nhìn như rất dễ quên, thế nhưng bình thường trong cuộc sống chưa từng thể hiện ra.
Phương Khởi Châu kiên trì muốn mỗi ngày đi thang máy từ bãi đậu xe lên tầng lầu, lúc tan làm thì đi thang máy thẳng xuống B3. Từ sau lần kia, thang máy cũng không còn hỏng nữa, nhưng mà mỗi lần Tiểu Hổ bước vào đều sẽ níu chặt vạt áo hắn, đôi mắt căng thẳng mà thấp thỏm nhìn chằm chằm con số giảm xuống, chỉ lo nó đột nhiên lung lay.
Muốn ngắm cảnh thành thị ban đêm, cao ốc 120 tầng này không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất. Phương Khởi Châu đã cố hết sức để bản thân không cảm thấy nhàm chán, hắn bắt đầu đọc sách tâm lý, bắt đầu xem hướng dẫn tình yêu đến nỗi bay đầy bong bóng hồng xung quanh (kiểu như trong phim hoạt hình để biểu hiện nhân vật đang vui thì tim bay đầy trời vậy á), mặc dù hắn cảm thấy nội dung trong đó vừa chán vừa nhảm, mà tình cờ hắn thử nghiệm một cái, không thể tin nổi lại có hiệu quả kinh người như vậy.
Ví như việc Tiểu Hổ rất thích những món đồ mới mẻ, thứ mà cậu chưa từng thấy, hoặc là chưa được thử dùng qua, sẽ làm cho cậu vô cùng vui vẻ, cho nên ban ngày Phương Khởi Châu mang theo những vật dụng cần thiết, buổi tối báo cho Tiểu Hổ rằng: "Buổi tối chúng ta sẽ ngủ ở chỗ này."
Phòng nghỉ ngơi của Phương Khởi Châu trước đây chỉ dùng khi hắn mệt nhọc hay nghỉ trưa, không lớn lắm, thế nhưng trời vừa tối, nơi này có lẽ là một trong những nơi đẹp nhất ở thành phố.
Trước đây Tiểu Hổ ở nhà không cao, cho nên chưa từng thấy cảnh sắc như vậy.
Ban ngày các tòa nhà sáng rực rỡ, đến buổi tối liền lộ ra màu sắc nguyên bản, như là được bao phủ trong lọ mực màu xanh lam, đến đêm lại xuất hiện những sinh vật phù du bơi lội bên trong lọ để sơn lên một lớp vàng óng trên đường phố, từng chiếc từng chiếc cửa sổ sáng
rực đang tắt dần, mỗi một cái đều giống như che giấu đi một bí mật của cuộc sống, khiến Tiểu Hổ kiềm lòng không được mà "Oa" một tiếng.
Phương Khởi Châu nói: "Khi chú còn bé, chú rất thích đi lên những nơi cao cao để ngắm thành phố." Bởi vì khi đó hắn không có ước muốn gì cả, mục đích sống cũng không có, lúc nào cũng làm việc theo yêu cầu của người lớn, khiến cho hắn lúc bấy giờ trông rất tuyệt vọng, không yêu cũng không hận một ai.
Một bản thân như vậy khiến hắn cảm thấy rất khủng khϊếp. Mà Phương Khởi Châu vẫn như vậy hết lần này đến lần khác, đến bây giờ, có lẽ ông trời muốn bày tỏ sự áy náy vì đã bỏ mặc hắn lúc trước, ban xuống cho hắn một "hạt đậu vàng", khiến hắn rốt cuộc cảm thấy mình có chuyện để làm.
Con người khi đứng trước một khung cảnh tuyệt đẹp, hẳn là sẽ suy nghĩ về rất nhiều chuyện, thế nhưng Tiểu Hổ lại không như vậy, cậu chỉ đơn thuần là thưởng thức đẹp, đồng thời dùng đôi mắt mà chụp lại tất cả cảnh đẹp này, cậu nhìn chăm chú rất lâu, giống như là muốn khắc vào trong đầu.
Phương Khởi Châu liếc nhìn thời gian, "Muộn lắm rồi, lần sau ngắm nữa, nó không chạy mất đâu."
Tiểu Hổ gật gật đầu, nhưng vẫn ôm chân ngồi tại chỗ không nhúc nhích, Phương Khởi Châu từ từ kéo lại rèm, Tiểu Hổ mới đứng dậy, bước lên những vệt sáng lốm đốm trên sàn, "Chú ơi, cảm ơn chú."
"Cảm ơn cái gì, không phải đã nói rồi sao, em không cần nói câu này với chú." Phương Khởi Châu vẫy tay gọi cậu đến, "Có quà cho em đây."
Hắn lấy một vật từ trong túi áo ra, không chơi cái kiểu bịt mắt đếm hai ba rồi mở mắt mà trực tiếp thay cậu đeo vào cổ, "Cái dây đỏ rất chắc chắn, không cần lo rơi mất nữa."
Tiểu Hổ ngẩn người, cậu nắm chặt mặt dây chuyền trong tay. Cậu tưởng rằng là cái cũ của mình, thế nhưng tỉ mỉ cầm trong tay vuốt nhẹ, cậu liền nhận ra không phải, mặt dây chuyền này tốt hơn nhiều. Hơn nữa kích thước cũng không giống, tuy rằng điêu khắc rất giống nhau, mọi thứ đều bắt chước mà làm ra.
"Cái này là mới ạ?" Cậu cũng không nói là "giả", ngược lại nói là mới, nói trắng ra là Tiểu Hổ đã biết cái này với cái cũ không giống nhau, nhưng cũng không phải mang ý nghĩa là đồ thay thế.
Phương Khởi Châu xoa đầu cậu, "Là mới, em sờ phía sau thử xem, có hoa văn đó."
Tiểu Hổ cẩn thận dùng ngón tay sờ sờ một chút, "A! Hình như là bản đồ!"
"Không phải là bản đồ kho báu đâu..." Phương Khởi Châu mỉm cười, "Mà là... để cầu bình an."
Người nhà họ Tôn rất tin vào chuyện này, ví như Tôn Minh Đường vẫn đang ăn chay niệm phật, chuỗi hạt đeo trên tay chưa từng tháo ra, mà vật kia cũng thật sự thay y chặn mấy tử kiếp rồi.
Trước đây Phương Khởi Châu không tin, nhưng sau lần hắn bị bắt cóc, ông ngoại đã cho hắn chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, mở đồng hồ ra chính là bức ảnh của ông ngoại, với những đồ vật của riêng ông, mà dưới đáy đồng hồ cũng có khắc những hoa văn không rõ. Sau đó hắn mới biết được ý nghĩa của nó, đó là do một nhà sư người Cu Ba khắc, còn thực hiện một nghi thức cổ xưa phức tạp, đại khái là để kéo dài tính mạng.
Ông ngoại lúc đó sợ hắn sẽ lại gặp nguy hiểm, vì vậy đưa đồng hồ bỏ túi cho hắn, mà hắn vẫn luôn đặt trước ngực, sau đó thì cuộc sống rất suôn sẻ, ông ngoại thì sống đến cuối đời và mất tại nhà. Sau đó cậu mới nói cho hắn biết ý nghĩa của đồng hồ bỏ túi này, chính là nếu hắn gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, sự sống của ông ngoại hắn sẽ kéo dài sự sống cho hắn, vừa là kéo dài tính mạng, cũng là sát hại tính mạng. Y còn nói, thật hay giả thì y không biết, nhưng y hi vọng vĩnh viễn y không cần có cơ hội biết đến điều đó.
Bây giờ ý muốn của Phương Khởi Châu cũng giống vậy, chiếc đồng hồ bỏ túi này đã bảo vệ bản thân hắn, hắn cũng hi vọng mặt dây chuyền hình con hổ này cũng có thể bảo vệ Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ dường như cảm nhận được tâm ý của hắn, cậu cũng muốn tặng lại chút gì cho hắn, nhưng cậu mò toàn thân cũng không tìm được thứ gì, ngay cả một viên kẹo cũng không có! Tiểu Hổ đứng mà khổ não, cậu suy nghĩ một chút, lại muốn kéo nút áo mình xuống, kết quả kéo hoài cũng không đứt, cậu tội nghiệp mà ngẩng đầu, "Chú ơi, chú có kéo không?"
Phương Khởi Châu dở khóc dở cười, tâm thoáng chốc mềm nhũn đến rối tinh rối mù, "Tiểu Hổ ngốc, chú không muốn lấy đồ của em."
"Như vậy làm sao được!"
"Nếu như em thật sự muốn tặng, thì tặng tóc của em cho chú đi."
"Tóc hả..." Tiểu Hổ cau mày, bộ dạng rất ghét bỏ, "Tóc đâu phải là quà tặng!"
"Tóc là một phần cơ thể của em, cho nên là một món quà rất đáng quý."
"À..." Tiểu Hổ cảm thấy chú Phương nói rất có đạo lý, tuy rằng vẫn thấy hơi sai sai, mà Tiểu Hổ vẫn cứ bị hắn thuyết phục. Cậu túm lấy một nhúm tóc ở thái dương, cắn răng kéo mạnh, mấy chục sợi tóc liền như pháo hoa rơi xuống vậy.
"Em kéo mạnh như vậy có đau hay không!"
"Không đau!" Tiểu Hổ cười khúc khích xoa xoa thái dương của mình, tuy rằng bên ngoài mạnh miệng nói không đau, nhưng nét mặt cậu đã bán đứng tất cả.
Phương Khởi Châu thay cậu xoa xoa trên thái dương, bỗng dưng chạm trúng một vết sẹo.
Hắn không biến sắc mà vén lên mớ tóc, thấy một vết sẹo rất dài rất sâu.
Hắn dừng một chút, Tiểu Hổ vẫn không hề hay biết, cậu quên chuyện trước kia rồi, đương nhiên cũng quên mất tại sao có vết sẹo trên đầu mình. Phương Khởi Châu cứ trầm mặc như vậy mà thay cậu xoa bóp hồi lâu, cuối cùng nói: "Ngày mai dẫn em đi kiểm tra sức khoẻ một chút."
Tiểu Hổ nói: "Em rất khỏe mà!"
Phương Khởi Châu nói: "Chú cũng kiểm tra sức khoẻ."
Lần này Tiểu Hổ mới gật đầu.
Phương Khởi Châu đem những sợi tóc kia kẹp vào bên trong sách, cẩn thận gấp lại, bảo đảm không bị rơi ra rồi để ở đầu giường.
Tiểu Hổ rửa mặt xong liền nằm lên giường, cậu đứng thẳng lâu nên hơi khó chịu. Mà cơn buồn ngủ rất nhanh đã tập kích toàn thân, từ tứ chi đến xương rồi cuối cùng vào đại não. Đến khi khống chế được các dây thần kinh trung ương và tế bào não, Tiểu Hổ đã ngủ say.
Phương Khởi Châu nằm ở một cái gối khác, không có chạm vào Tiểu Hổ, chỉ thay cậu đắp kín chăn, ở bên tai của cậu mà lặp đi lặp lại: ngủ ngon.
Thói quen ngủ của hắn rất tốt, tư thế ngủ ra sao, thức dậy vẫn như thế, Tiểu Hổ thì không cứng ngắc như vậy, cho nên khoảng cách của hai người tiến lại gần nhau không ít, nhưng vẫn chưa đến mức ôm ấp lấy nhau.
Phương Khởi Châu hi vọng tốt nhất là tiến lên từ từ, để Tiểu Hổ chậm rãi dỡ bỏ cảnh giác với hắn, cho nên đến nay hắn vẫn là một quân tử, thậm chí Vệ Tư Lý đã thay hắn chuẩn bị một ít phim ảnh, dầu bôi trơn hay bαo ©αo sυ đều mua sẵn rồi, phim hắn còn chưa kịp xem, mà theo tính cách của Tiểu Hổ, Phương Khởi Châu nghĩ những thứ đồ này có lẽ là không cần dùng rồi.
Ngày hôm sau, hắn liền dẫn Tiểu Hổ đi làm kiểm tra sức khỏe toàn thân, mà chủ yếu là yêu cầu bác sĩ kiểm tra vết thương trên đầu của cậu.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với Phương Khởi Châu: "Trong đầu có tụ máu, vết thương là do giải phẫu sọ não, thế nhưng không xác định cụ thể được đã thực hiện giải phẫu gì cái gì, xin hỏi... Bình thường em ấy có vấn đề gì về trí nhớ không?"
"Có, em ấy bị mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ là bởi vì tụ máu, mà sau khi tụ máu tan đi cũng không nhất định có thể khôi phục ký ức, ý tôi là... Em ấy có phải như, một giây trước còn nhớ chuyện, sau một hồi liền quên mất hay không."
Nghe bác sĩ hỏi như vậy, Phương Khởi Châu đột nhiên nhớ lại chuyện tình cờ gặp Màn Thầu lần trước. Hắn suy tư mà nói: "Có một lần, em ấy gặp người quen, nhưng mà thấy mặt lại không nhớ được đối phương là ai."
"Em ấy với người kia đã bao lâu không gặp?"
"Ba tháng."
Bác sĩ nhíu mày rất sâu, "Nếu để lâu hơn một chút, những ký ức này sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn."
"Nghĩa là gì?"
"Ví dụ hơn một năm sau... Hoặc là hai năm, gặp nhau lại lần nữa, có lẽ em ấy sẽ hoàn toàn không nhớ rõ. Đây là một chức năng để bảo vệ não của cơ thể con người. Em ấy có lẽ đã chịu qua chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng, đến nỗi ký ức sẽ không ngừng thay đổi, giống như một cái máy vi tính, CPU bị quá tải dung lượng sẽ tự động dọn dẹp. Thế nhưng phần lớn nhận thức của em ấy vẫn được giữ lại, hơn nữa em ấy có lẽ đã dùng một lượng lớn thuốc có hại cho IQ và trí nhớ."
Sắc mặt Phương Khởi Châu trở nên nghiêm trọng, "Loại thuốc nào vậy?"
Bác sĩ dừng lại, "Hiện tại thì không còn thuốc trong cơ thể nữa, thế nhưng vẫn còn tác dụng, có lẽ là Trihexyphenidyl, hoặc là thuốc chống trầm cảm hoặc những loại tương tự..."
"Có khả năng khôi phục lại không?"
"IQ em ấy không có vấn đề rõ ràng, nhận thức có thể học lại, nhưng mà ký ức..." Bác sĩ chỉ chỉ huyệt thái dương, "Não người rất phức tạp, có lẽ phải đối mặt với quá khứ thì mới có khả năng khôi phục lại."
Sau khi có bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, hắn phát hiện ngoại trừ vấn đề về não, thân thể Tiểu Hổ hoàn toàn khỏe mạnh.
Có thể ăn, có thể chạy, có thể quậy phá.
Những gì bác sĩ nói khiến hắn rất lo lắng, nếu nói như vậy, ví như ngày nào đó Tiểu Hổ rời khỏi hắn, vậy chẳng bao lâu sau, sự tồn tại của chính mình lập tức sẽ bị đầu óc của em ấy tự động xóa bỏ?
Vừa nghĩ tới khả năng này, hô hấp của Phương Khởi Châu liền cứng lại, tâm lý rất phản kháng.
"... Tiểu Hổ." Phương Khởi Châu nhịn không được mà gọi cậu một tiếng, vòng ra phía sau ghế sofa, cúi người dựa vào lưng cậu, "Em... Em có nhớ ai dạy em bảng chữ cái này không?"
Cậu lập tức trả lời lại: "Là... Lucas, đúng không ạ?"
"Ừm." Phương Khởi Châu cúi đầu, hạ một nụ hôn vô cảm xuống đỉnh đầu cậu.
Hắn nghĩ, hắn sẽ ngăn chặn tất cả những chuyện như vậy xảy ra.
Nhiệt độ tăng lên, Tiểu Hổ liền không thích vào phòng xông hơi nữa, nhưng cậu vẫn rất thích cái nhà gỗ nhỏ kia, thích mấy viên đá nóng bên trong phòng xông hơi, thích làm mát bằng khăn lạnh khi trời nóng nữa. Vì vậy Phương Khởi Châu liền mời người đến xây một ngôi nhà trên cây bên cạnh bãi biển, lúc rảnh rỗi hắn liền mang cậu vào trong đó chơi. Nhà gỗ tạo hình đáng yêu, có cửa sổ hình tròn, còn có thang để đi lên đi xuống, y như những câu chuyện cổ tích mà Tiểu Hổ rất mong muốn.
Bọn họ mới vừa đi ra khỏi nhà gỗ, đi dạo một vòng quanh bờ biển, ghé vào ven biển mà ăn bữa tối, trên bờ cát và bàn đều xếp đầy nến, theo lý thuyết thì đêm lãng mạn này đều khiến người khác vô cùng cảm động, nhưng mà Tiểu Hổ không biết, cậu chỉ cảm thấy ăn ngon, gió lớn, còn có chim hải âu.
Qua khỏi hàng rào, dọc theo con đường ít đèn mà đầy bụi cây to tiến lên mấy trăm mét, đối diện đường cái chính là khu giải trí.
Một chiếc xe bán kem bị quản lý thành phố đuổi đi, chậm rãi mà đẩy ra lề đường. Đôi mắt Tiểu Hổ dán chặt vào tấm bảng hiệu sáng rực đang muốn câu dẫn người ta ăn kia, cậu không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ là vừa đi vừa quay đầu. Cậu biết mình không thể ăn ngọt, cho nên chỉ nuốt ngụm nước nhẫn nhịn.
Phương Khởi Châu chú ý ánh mắt của cậu, bọn họ đứng ở lề đường, xe kem thì càng ngày càng đến gần, ánh mắt của Tiểu Hổ cũng càng ngày càng khao khát.
"Muốn ăn không?"
Tiểu Hổ gật đầu, sau đó lập tức lắc đầu, "Sâu răng, không ăn!"
Tiểu Hổ do dự một chút, "Không... Được không ạ?"
Đèn xanh sáng lên, Phương Khởi Châu ôm vai cậu đi về phía đối diện, "Được."
Tiểu Hổ lộ ra một nụ cười thật to, "Ồ yeah!"
"Nhưng em mới vừa ăn đồ nóng xong..." Phương Khởi Châu nghiêng đầu nhìn cậu. Tiểu Hổ lập tức cường điệu, "Em đã tiêu hóa xong rồi!" Cậu dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía chú Phương, "Không tin chú sờ sờ bụng em đi, đã xẹp rồi đấy!"
Phương Khởi Châu có chút buồn cười, hắn đành lơ đi bộ dạng đáng yêu của Tiểu Hổ khi đang cố gắng hóp bụng vào, hắn đặt tay lên bụng cậu, cảm thụ một chút, dưới ánh mắt ước ao của cậu mà chậm rãi gật đầu, "Được rồi."
"Vậy em có thể ăn sao?"
Phương Khởi Châu gật đầu.
Tiểu Hổ lập tức chạy như bay về phía xe kem, Phương Khởi Châu đuổi theo cậu, "Chậm một chút!"
Lúc Phương Khởi Châu đuổi kịp, trong tay Tiểu Hổ đã cầm hai cây kem, một đen một trắng, thế nhưng lúc người bán đòi tiền thì cậu lại ngây ngẩn cả người.
"Mười đồng, không mang tiền thì quét mã cũng được." Người bán chỉ vào mã QR được đính kèm, nhưng Tiểu Hổ vẫn cứ ngơ ngác mà nhìn ông ta, lúng túng nói: "Tôi... Tôi không có tiền."
Bây giờ cậu mới nhớ, mua đồ đều phải có tiền, tiền rất quan trọng, là một vật rất quý giá, nhưng mà cậu không có.
Người bán đã nhìn ra rồi, người trước mặt này e sợ rằng đầu óc có bệnh, không nhịn được nói: "Không có tiền mà còn đòi mua." Ông vươn tay, muốn giật lấy hay cây kem lại.
Tiểu Hổ không biết tại sao mà đột nhiên phản ứng lại, cậu cúi đầu liếʍ một ngụm lên cây kem vị vani. Ông chủ bán kem nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, ông trố mắt ngoác mồm, "Mày còn nhỏ mà đã bất lương như vậy hả..."
Tiểu Hổ hỏi ngược lại ông, "Bất lương là cái gì?"
Người bán nhìn cây kem bị liếʍ rồi, nhẫn nhịn mà nói: "Phụ huynh của mày đâu?"
"Tôi đây." Phương Khởi Châu đứng sau lưng Tiểu Hổ, lấy mười đồng đưa cho người bán, sau đó ôm lấy Tiểu Hổ đi về nhà, "Ăn hai cây sẽ bị đau bụng."
Tiểu Hổ nói: "Có một cây em mua cho chú..." Cậu giơ hai cây lên trước mặt Phương Khởi Châu, "Hai vị này em đều thích hết, chú muốn cái nào?"
Phương Khởi Châu im lặng mà chọn cây đã bị Tiểu Hổ liếʍ qua.
"Chú ơi, cây này em, ăn rồi."
"Chú biết." Phương Khởi Châu nói: "Cây em ăn đã nhỏ lại rồi, chú để cây lớn cho em."
Tiểu Hổ chấp nhận lời nói của hắn và có vẻ rất hạnh phúc. Bởi vì trong lòng đã thỏa mãn khi được ăn cả hai mùi vị, hơn nữa chú còn cho cậu ăn cây to hơn, cảm giác như được món hời vậy.
Phòng ngủ hiện tại của Tiểu Hổ là sửa từ phòng để quần áo trước đây, cửa và tường đều rất mỏng. Đến đêm Phương Khởi Châu vẫn nghe thấy âm thâm lăn lộn ở sát vách. Hắn mở điện thoại liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.
Thường ngày vào giờ này, Tiểu Hổ đã ngủ rồi.
Phương Khởi Châu dựa vào đầu giường nghe một hồi, Tiểu Hổ quả thật vẫn cứ lăn qua lộn lại không ngủ, thời gian trôi qua, còn nghe thấy âm thanh nghẹn ngào, giống như đang khóc.
Tim Phương Khởi Châu lập tức co thắt.
Chẳng lẽ là khó chịu trong người?
Hắn xuống giường, gõ cửa, "Tiểu Hổ?"
Bên trong không có động tĩnh, Phương Khởi Châu lại gõ cửa mấy lần, sau đó hắn trực tiếp kéo cửa ra, Tiểu Hổ vừa vặn đang leo xuống thang, một chân bị bước hụt, Phương Khởi Châu tay chân lanh lẹ liền chạy đến phía sau đỡ lấy cậu, cũng vì chịu trọng lực đột ngột mà bị ngã xuống đất.
Lưng đặt trên sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm thấp.
Tiểu Hổ hoảng loạn mà đứng lên, "Chú... Chú ơi, chú, chú không sao chứ!"
Phương Khởi Châu cầm lấy tay cậu, "Đừng lo lắng." Hắn thấy Tiểu Hổ vỗ eo, một tay ôm bụng, sắc mặt thì trắng bệch, liền nghi ngờ hỏi: "Đau bụng sao?"
Cậu vô cùng đáng thương mà dạ một tiếng.
"Tại sao đau mà không gọi chú?" Hắn dìu Tiểu Hổ đến bên giường mình, "Đau lắm sao?"
Tiểu Hổ lắc đầu nói: "Không phải... Chỉ là, khó chịu." Cậu có chút sợ sệt nói: "Giống như có đồ vật gì trong bụng vậy, trướng."
"Chẳng lẽ là có dị vật?"
Sắc mặt Tiểu Hổ càng trắng hơn mấy phần, "Vậy em..."
"Đi nhà cầu được không?"
Cậu lắc đầu.
Phương Khởi Châu cầm điện thoại lên gọi cho bác sĩ Đỗ, đồng thời nói tình trạng của Tiểu Hổ cho anh ta.
Bác sĩ Đỗ hỏi: "Buổi tối em ấy ăn cái gì?"
"Đồ ăn Tây Ban Nha... Còn có kem." Hắn liếc mắt sang Tiểu Hổ, đứa nhỏ kia đã khó chịu mà nằm lên giường của hắn, cả người co quắp như một con tôm.
"Ăn đồ nóng và lạnh cùng lúc à?"
"Cách một lúc rồi mới ăn..."
Bác sĩ Đỗ đã hiểu rõ, "Ngài hỏi em ấy có phải là cảm thấy bụng căng không."
Phương Khởi Châu đáp một tiếng, hỏi cậu, "Bụng căng không?"
Tiểu Hổ khó chịu gật đầu, "Hình như có."
Bác sĩ Đỗ nói rằng: "Trướng bụng thông thường thôi, lần sau đừng ăn như vậy nữa, ngài cho em ấy uống nước nóng, để em ấy quỳ úp sấp ở trên giường, thải khí ra là tốt rồi, không sao đâu."
"... Quỳ úp sấp?"
Là cái kiểu quỳ úp sấp mà hắn đang nghĩ à?
✰✰✰
*Giường tatami*Ghế Kennedy*Cháo kêVới cả mọi người có biết cái tư thế quỳ nằm mà anh Châu đang nghĩ là gì không nhỉ =))))) hía hía hía